3

lee minhyng giật mình tỉnh giấc vì tiếng la hét từ phía sau nhà, hắn khẽ dụi mắt rồi khoác áo tiến mau về phía cửa để chắc chắn là mình nghe đúng. đến khi hắn ra đến ngoài sân sau nhà thì đã thấy đám người hầu reo hò nhau dập tắt đám cháy từ mớ rơm.

rơm? hắn sực nhớ ra rằng phòng nhóc câm nằm ngay cạnh đống rơm đó. lửa vẫn đang phừng phừng, vậy nó đâu rồi?

"nhóc câm đâu? nó đâu rồi?"

hắn vội tóm lại cô người hầu vừa được mình răn đe lúc chiều, hỏi về tung tích của nó với hi vọng là nó sẽ không ở trong căn phòng mục nát kia.

"c-con không biết, con không thấy nó, con không biết gì hết."

hắn đưa mắt nhìn về phía đám cháy, chưa bao giờ mong nó đang đi gánh nước ban đêm như lúc này.

lee minhyung lại không thể yên lòng khi không tìm được nó, hắn dội nước lên người mình, như hoá liều là đi về phía đám cháy chết người kia.

"đ-đừng..."

ngay khi hắn định tiến vào chỗ nóng bỏng kia, một bàn tay run rẩy là cố níu hắn lại với giọng điệu van nài. hắn quay sang nhìn con người với khuôn mặt đen nhẻm kia, là nó.

hắn chẳng nói chẳng rằng, chẳng để tâm đến ánh nhìn của đám người hầu mà liền vác luôn nó lên vai mình. cũng mặc kệ sự giãy dụa của nhóc câm mà đi thẳng một đường trở về phòng.

nó vừa thoát khỏi cửa tử, hít phải mớ khói độc cũng khiến nó mệt đến không còn sức phản kháng, cuối cùng chỉ biết mặc kệ cho hắn bưng mình đi.

lee minhyung đem nó về phòng mình, đặt nó ngồi trên ghế rồi nhanh tay lấy khăn lau sạch sẽ khói bụi trên người nó.

"cậu chủ, để con tự- "

"im lặng cho tao."

hắn cắt ngang lời nó nói, hai lông mày nhíu chặt vào nhau khi nhìn thấy vết bỏng lớn trên tay nó. điên mất thôi, nếu hôm nay nó không chạy kịp thì sau này hắn phải tìm nó ở đâu?

"còn bị thương ở đâu không? có thấy choáng váng hay buồn nôn gì không?"

"con không ạ."

nó nhìn nét mặt căng thẳng của cậu chủ, cũng tự biết thân biết phận mà không lắm lời nữa, hắn hỏi gì thì nó đáp nấy thôi.

"ngồi đấy tao đi lấy hòm thuốc."

nhóc joon ngẩn người nhìn bóng lưng cao lớn của hắn, bỗng dưng cảm thấy việc mình vùng vẫy cố nhảy ra khỏi đám cháy kia cũng thật là xứng đáng đi.

a, nó lại nghĩ linh tinh rồi, nó liều mạng nhảy ra ngoài là vì muốn được sống mà. nhưng thú thật thì vào giây phút đó, đúng là nó đã nghĩ đến việc thoát ra ngoài để còn được gặp hắn.

đám cháy kia lớn như thế, nếu nó ngủ sâu một chút thì giờ đã không ngồi ở đây rồi.

mà cái con người hắn mong muốn được gặp kia lại đang rất cọc cằn mà chăm lo cho vết thương của nó, thậm chí còn định liều lĩnh nhảy vào đám cháy kia để tìm một kẻ hầu như nó.

nhóc câm nghĩ rằng mình đã hiểu lầm cậu chủ suốt mấy ngày qua rồi, hắn không đi tìm nó, có lẽ là vì bận rộn đi. nào phải vì chán hay ghét bỏ nó như nó vẫn nghĩ chứ, đúng là ngốc.

lúc lee minhyung trở lại phòng với hộp thuốc trên tay thì đã thấy nó ngồi cười ngẩn ra như thằng ngốc, khiến hắn không nhịn được mà đưa tay gõ nhẹ vào cái đầu đất kia. cứng thật, đúng là hệt cái tính cứng đầu của nó mà.

"gặp nạn xong ngốc thật luôn à? bỏng nặng thế còn cười."

hắn nhẹ nhàng cầm lấy tay nó, thuần thục bôi thuốc lên phần bị bỏng, còn vì sợ nó thấy đau rát mà cúi đầu thổi phù phù y như đang dỗ con nít. mà thật ra thì đối với hắn nó vẫn là đứa nhóc thật, một tên nhóc số khổ vô cùng.

nhóc joon nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của thiếu gia họ lee, chẳng thấy rát bỏng gì mà chỉ thấy ấm áp thôi. cậu chủ của nó, là một người rất tốt bụng. hắn không chê nó thân phận thấp hèn, cũng không ngại cúi thấp mình chỉ vì muốn bôi thuốc cho vết thương của nó.

hình như, trái tim nó đang đập rất nhanh. giây phút hắn ngẩng đầu nhìn vào mắt nó, nó đã vội quay đi vì ngại ngùng, mặt mũi cũng vì thế mà đỏ hết cả lên như kẻ say rượu.

lee minhyung nhìn dáng vẻ lúng túng của nó, không nhịn được mà bật cười thành tiếng. hắn còn cố tình đưa mặt vào tầm mắt của nó, nó ngoảnh mặt đi đâu thì hắn theo đó, khiến nó ngại muốn khùng lên được.

"haha không trêu mày nữa, vào phòng tắm nhúng khăn lau người đi."

hắn vừa dứt lời thì đã thấy nhóc joon chạy vội vào phòng tắm, nhanh nhẹn hơn cả sóc con. ngại đến thế à? đàn ông con trai với nhau, trêu nhau chút mà đã đỏ lửng cả mặt, bảo sao hắn không khoái chọc nó cho được.

mà nó ngay lúc này lại đang đứng tựa mình vào cửa phòng tắm, dùng cái tay không bị thương đặt lên ngực trái của mình để bảo nó ngừng đánh trống liên hồi. a, điên mất thôi, vừa nãy nó đã thật sự nghĩ rằng tim mình sẽ nổ tung lên vì hắn đấy.

gì thế này, đây là lần đầu tiên nó có cảm giác kì lạ như thế đấy.

lee minhyung tay cầm bộ quần áo mới kiếm được từ tủ đồ, đứng trước cửa phòng tắm phân vân không biết có nên xông vào đưa cho nó không. nhưng nghĩ lại thì tên nhóc ấy da mặt mỏng, hắn mà vào thì nó sẽ khóc luôn mất, hắn không dỗ nổi đâu.

"ê joon, mày xong chưa? mở cửa ra lấy đồ vào thay này."

nhóc joon đang đứng khó xử vì không biết nên mặc lại bộ đồ cũ đã cháy xém không, nghe hắn gọi thì liền giật bắn cả mình. lấy đồ á? đồ của nó thành tro hết rồi mà?

"đ-đồ của con cháy hết rồi mà ạ."

"lấy đồ tao mặc tạm, chịu khó đi mai tao dắt đi chợ phiên mua mấy bộ mới vừa người." - giọng điệu của hắn thiếu kiên nhẫn hơn hẳn, nom muốn xông vào lắm rồi đấy.

nó cầm lấy khăn quấn quanh người mình, mở cửa ra rồi rón rén nhìn hắn đang cầm bộ đồ đứng nhìn chằm chằm về phía mình. có chút chột dạ mà rụt cổ vào sâu hơn hẳn.

"cầm lấy, mặc rồi ra lẹ đi chết dí trong đó cho cảm ra."

lee minhyung đưa bộ đồ ra trước mặt nó, thấy nó đưa tay cầm lấy rồi thì cũng quay lưng trở về bàn ngồi xử lí nốt mớ giấy tờ cho ngày mai (nói đúng hơn là cho hôm nay).

khi nó ra khỏi nhà tắm thì đã thấy hắn ngồi chăm chú ghi ghi chép chép, nó lúng túng không biết làm gì cho phải nên chỉ đành đứng nép vào góc, vừa đứng vừa giữ lấy lưng quần rộng cả khúc. hắn nghe thấy động tĩnh thì liền ngẩng đầu nhìn về phía nó, thấy nó khổ sở với cái quần rộng thùng thình thì liền nhíu mày, rõ là rất gầy.

cái quần đó là đồ hắn mặc hồi bé hơn nó bây giờ tận 2-3 tuổi, vậy mà nó mặc còn tuột lên tuột xuống.

hắn cầm lấy sợi dây trên bàn, tiến về phía nó đang đứng, mặc kệ nó giãy dũa mà hí hoáy cột cột cho lưng quần đỡ tuột. xong xuôi còn không quên thắt sợi dây thành cái nơ xinh xinh, trong lòng bỗng dưng thấy có chút vui vui.

"con cảm ơn ạ."

"mày gầy như mắm khô ấy, về giường nghỉ ngơi đi đứng đây chịu phạt với ai vậy?"

nhóc joon nghe hắn nói vậy thì có chút khó xử, thấp kém như nó sao dám leo lên giường của cậu chủ chứ.

"con nằm đất cũng được ạ, cậu cho con ở tạm đêm nay là con biết ơn lắm rồi."

hắn thật sự không thích dáng vẻ trịnh trọng quá mức của nó, khiến hắn cảm giác như hai người thuộc về hai thế giới khác biệt nhau ấy. cái gì mà cậu chủ và người hầu, quý tộc và kẻ thấp hèn cơ chứ, hắn không muốn nó rạch ròi với mình như thế.

"từ nay mày không cần làm kẻ hầu nữa đâu."

"d-dạ?"- nó sắp phải trở lại làm đứa lang thang đầu đường xó chợ rồi sao?

"tao đã bảo lại với anh hai rồi, từ giờ mày sẽ là người ở bên cạnh chăm lo cho tao. nói cách khác, ở cái biệt phủ này, người duy nhất được ra lệnh cho mày là tao - lee minhyung."

nhóc joon nghe hắn nói mà đầu óc cứ ong ong, nó tuy hơi chậm hiểu thật nhưng cũng không đến mức không tiêu hoá hết được mớ thông tin hắn vừa nói.

"người ở bên cạnh cậu chủ ạ?" - cậu chủ của nó vốn đâu thích việc có người kè kè theo chăm sóc

"đúng, vậy nên mau lên giường ngủ đi, mày không có quyền cãi."

lee minhyung tự nhận mình là người thiếu kiên nhẫn, vừa dứt lời hắn đã trực tiếp kéo nó tới thẳng giường ngủ. đợi đi khi nó sực tỉnh lại khỏi mớ thông tin kia thì đã thấy mình bị hắn quấn như cục chả nằm im trên giường.

mà thủ phạm khiến nó đi từ cú sốc này đến bất ngờ khác kia đã trở về bàn để tiếp tục công việc của mình, làm cho nó cứ muốn nói rồi lại thôi.

"đợi cậu chủ xong việc vậy." - nó đã nghĩ như thế

ai ngờ đâu lúc hắn xong việc, trở lại giường thì nó đã ngủ khò khò trong chiếc chăn ấm. hắn nhìn dáng nằm co ro không để tâm đến vết thương của nó mà sầu não không thôi, tên nhóc này chưa bao giờ cảm thấy an toàn nhỉ?

hắn khẽ kéo tay nó ra, kê một chiếc gối lên để chắc chắn là nó sẽ không cựa quậy làm bong vết thương, sau đó lại cẩn thận mà chỉnh tư thế ngủ cho nó. xong hết rồi mới đứng nhìn nó một hồi lâu, tên nhóc đáng thương này, thật sự khiến hắn để tâm rất nhiều.

nhóc joon dường như đã quá quen với việc thu mình, nằm ở tư thế được hắn chỉnh một lúc thì lại bắt đầu cựa quậy không yên.

"yên coi tên ngốc này." - hắn vừa giữ tay nó, vừa không nhịn được mà lầm bầm vài lời

"c-con xin lỗi." - nó đáp lời với đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền, bất an đến cả trong giấc mơ

lee minhyung nhìn nó, trời xui đất khiến thế nào lại vén tóc nó để đặt lên trán nó một nụ hôn nhè nhẹ như chuồn chuồn chạm vào mặt nước êm ái. hắn nhìn nó, và hắn đủ tỉnh táo để biết mình vừa làm gì.

hắn cũng biết, hắn không coi tên nhóc đáng thương kia là người hầu. cảm xúc của hắn, lạ hơn hắn tưởng rất nhiều.

thiếu gia họ lee du học ở đất liên xô nhiều năm trời, tư tưởng cũng rộng thoáng đến mức chẳng quá bài xích việc thích một người đồng giới. chỉ là, hắn không nghĩ tình cảm này là thứ nên tồn tại giữa bọn họ.

cuộc sống của nó đã đủ đau khổ rồi, hắn không muốn nó phải vướng vào thứ tình yêu sẽ bị người đời cười chê. hắn muốn nó sẽ chỉ là thằng nhóc ngoan ngoãn ở bên cạnh chăm sóc cho mình, lớn lên một chút thì tìm cô gái nào đó tâm đầu ý hợp mà xây dựng một gia đình nhỏ với tràn ngập tiếng cười.

còn hắn, sẽ chỉ an phận làm một cậu chủ khó tính, âm thầm giúp nó một đời về sau mà thôi.

"đừng khóc nữa, về sau có tao chở che cho mày rồi."

hắn không phủ nhận tình cảm của mình, hắn chọn chấp nhận và suy tính con đường bình an cho nó.

lee minhyung là một tên kĩ sư khô khan sống vì lí tưởng của tổ quốc, một ngày nào đó hắn sẽ phải vác chính những thứ vũ khí mình chế tạo để ra chiến trường. hắn có thể chết mất dạng, có thể trở thành kẻ thương tật, vậy nên hắn không muốn ai phải vướng bận vì mình.

hắn thậm chí còn định cả đời này sẽ không kết hôn, nếu sống sót qua chiến tranh thì cứ một mình mà trải qua quãng đời về sau. cuộc đời của hắn mặc định là cô độc từ khi hắn thề sống chết vì đất nước, chút tình cảm thoáng qua này sẽ chỉ như hạt cát nhỏ bị gió cuốn vào cơn bão của lòng hắn mà thôi.

hạt cát nhỏ tên joon này, khiến hắn có chút xót xa ở khoé mắt, cũng khiến hắn không thể không để tâm.

khói bụi của cuộc đời này tàn nhẫn quá, vậy khi đất nước đã hoà bình, cả hai ta có thể được hạnh phúc không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #guon