2

sau đêm đông ấy, người hầu trong nhà đều thắc mắc về cái đuôi mới mọc cứ lẽo đẽo đi theo nó, không ai khác chính là vị thiếu gia vừa trở về nước kia. chỉ cần hắn rảnh rỗi thì hắn sẽ tìm "nhóc câm" để ghẹo nó, mà hình như thời gian rảnh của hắn hơi nhiều.

"nè joon, sao mày không mặc cái áo tao cho, bộ mày không thấy lạnh à?"

nó bất lực nhìn con người cứ lải nhải bên cạnh, vừa ăn cơm trưa xong đã chạy tót ra sau nhà để làm phiền nó rửa chén. chẳng phải thiếu gia về nước để phụ việc thiếu tướng lee sao? ai ngờ hắn rảnh rỗi hơn cả tên hầu là nó.

"con không lạnh đến vậy."

"dóc, tay mày muốn cóng tới nơi rồi kìa."

lee minhyung trực tiếp cầm lấy bàn tay đang ngâm trong chậu nước lạnh buốt của nó, rõ ràng là rất lạnh mà.

"c-cậu chủ đừng nắm, bẩn."

lại nữa rồi, hắn không thích việc nó cứ mở miệng ra là bẩn, là dơ như vậy đâu.

"tao nhớ rửa chén là việc của nhỏ hầu dưới bếp mà? sao mày lại làm?"

hắn dù chỉ mới về nhà được nửa tháng nhưng đã nhớ được kha khá mặt người hầu rồi, còn tiện nhớ thêm cả công việc của họ.

"cô ấy nhờ con, làm xong buổi tối sẽ được thêm một thìa thịt."

"mày chịu rửa cả đống này chỉ vì một thìa thịt?"

hắn nhíu cả mày khi nghe thấy câu trả lời từ nó, rồi lại nhìn sang núi chén bên cạnh, đây rõ ràng là đang lợi dụng thằng nhóc ngây thơ để trốn việc mà.

"đã lâu rồi con không có ăn thịt, một thìa cũng ăn được cả bát cơm đấy."

hèn gì cả người nó cứ gầy nhom, chỉ có một thìa thịt thôi mà có thể chắt chiu ăn hết cả bát cơm. hắn từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, lúc xa nhà cũng chưa từng thiếu ăn nên chẳng thể biết được sự to lớn của một "thìa thịt".

"thế mày bao tuổi rồi?"

"chắc là 19 - 20 gì đấy, con không nhớ nữa."

vậy là nhỏ hơn hắn tầm 3 tuổi, còn trẻ như thế mà.

"sao mày không nhớ, không biết nhiều chuyện vậy?"

"hồi nhỏ bom rơi vô nhà, bị mảnh vỡ đập vào đầu nên kém thông minh đi vài phần."

nó kể như thể trái bom ấy không rơi vào nhà nó, rơi vào mái ấm gia đình vốn nên được bình yên của nó.

hắn nhìn cái đầu nhỏ đang cúi xuống chăm chú rửa từng cái bát trước mặt mình, một cảm giác khó tả cứ thế hiện hữu trong lòng vị thiếu gia. tên nhóc này, đã trải qua những gì mà có thể kể hồi ức ấy tựa như cơn gió nhẹ thoáng qua như thế.

"thế sao mày chạy được?"

"chắc do con ham chơi, chơi tới qua giờ cơm mới chịu mò về. về đến gần nhà thì đã thấy mảnh nhà cửa văng tứ tung, rồi con ngất đi, tỉnh dậy thì cả làng tan hoang mất tiêu."

cả ngôi làng bình yên trong kí ức của nó, chỉ trong một thoáng mộng đã biến thành đống đổ nát. và nó là người duy nhất còn sống sót.

"ba mẹ con chắc là bị bom nổ mất xác rồi, lúc đó con cố đào vẫn không thấy. sau thì lại bị bọn buôn người bắt đi, ừm, tiếp đó nữa thì ông chủ cưu mang con về đây."

là mua về làm người hầu, không phải cưu mang đâu đồ ngốc.

lee minhyung ngồi xổm trước mặt nó, tay không nhịn được mà đưa ra vén cái tóc đã dài đến muốn che hết tầm nhìn kia. quả thật là có một vết sẹo dài trên trán của nó, hắn tự hỏi lúc ấy nó có đau không? có cảm thấy tuyệt vọng không?

"không buồn à?"

nó khẽ xích người né khỏi sự đụng chạm của hắn, rồi lại khựng người khi nghe câu hỏi từ hắn. buồn sao? nó không biết nữa, nó chỉ biết là ngày ấy nó thậm chí còn chẳng thể khóc. một đứa trẻ thì đâu nghĩ nhiều đến thế, nó chỉ biết là nó không còn nơi để trở về, không còn gia đình để ôm ấp mà thôi.

"con không biết nữa."

"cái gì cũng không biết, đồ ngốc."

hắn cốc vào đầu nó một cái, còn tiện tay vò cho tóc nó rối tung cả lên.

"c-cậu chủ."

"không có bẩn, mày rửa chén cho lẹ đi còn nghỉ trưa. chiều tối ghé phòng tao, tao giao việc cho mà làm."

hắn không cần đợi nó đồng ý, chỉ bỏ lại vài câu rồi mau chóng rời đi ngay sau đó. hắn đang đi thay trời hành đạo đấy, không phải đi chơi đâu.

nó ngơ ngác nhìn bóng lưng to lớn kia, đúng là một con người kì lạ. cơ mà, hắn lại đối xử với nó rất tốt.

tối hôm đó, khi nó hoàn thành công việc ở sân vườn sau nhà thì cũng tới giờ cơm. nó háo hức đi rửa tay thật sạch sẽ rồi đi về phía nhà bếp, hôm nay nó sẽ được ăn thịt đó.

nhưng khi vừa bước chân vào cửa bếp thì người hầu gái nhờ nó lúc trưa lại đang nhìn chằm chằm nó với nét mặt chẳng hề vui vẻ gì, ơ, nó nhớ là mình đã rửa chén sạch sẽ và không rơi bể cái nào mà.

khi cái đầu nhỏ của nó mãi suy nghĩ thì người hầu đó đã tiến về phía về, đặt lên tay nó một mâm cơm đầy ắp và nặng trịch. nó ngơ ngác nhìn mâm cơm trước mặt, rồi lại nhìn cô đầy thắc mắc.

"cậu chủ bảo hôm nay muốn ăn tối ở phòng, còn đặc biệt sai mày bưng cơm. mày không đi lẹ thì lúc về hết thịt hết cơm tao không chịu trách nhiệm đâu."

nó lê bước trên con đường dài để đến với phòng hắn, vừa đi vừa bĩu môi đầy uất ức. hoá ra công việc theo lời hắn là làm phiền giờ cơm của nó hả, đồ đáng ghét.

"nhóc câm" nhìn mâm cơm ngon lành trước mặt, phải cố nhịn lắm mới không lén đưa tay lủm đi vài miếng. ăn có một mình mà nhiều đồ ăn như thế, đúng là nó không thể hiểu được cuộc sống của mấy thiếu gia nhà giàu mà.

lúc nó đến nơi thì đã thấy cửa phòng hắn mở sẵn, còn hắn thì đang ngồi vắt chân lên ghế đọc sách. đúng là đồ nhà giàu thảnh thơi.

"mời cậu chủ ăn cơm tối ạ."

nó đặt mâm đồ ăn lên bàn, lễ phép mời hắn rồi nhanh chóng quay đầu định chạy nhanh về bếp, nó không muốn đêm này sẽ bị đói đâu.

"chạy cái gì?"

nhưng lee minhyung nào cho nó được toại nguyện, hắn nhanh nhẹn bắt lại cổ áo nó rồi giật ngược nó về phía mình. còn tiện tay đóng luôn cả cửa phòng lại, trông mờ ám vô cùng.

"cậu có gì cần sai bảo ạ?"

nó yểu xỉu đáp lời hắn, trông chẳng khác gì một quả bóng bị chọc cho xì ra.

"ngồi ăn cơm với tao."

hắn nắm lấy cổ áo nó, lôi lôi kéo kéo đứa nhóc gầy nhom ngồi xuống ghế rồi mau chóng ngồi ở vị trí đối diện. hắn thấy nó nhìn mình đến há hốc cả mồm thì thấy buồn cười không thôi.

"nghe không hiểu hả? mau ăn cơm đi chứ."

"nhưng đây là đồ ăn của cậu chủ, con không dám"

no đứng bật dậy rồi cúi đầu nghịch nghịch ngón tay của mình, người hầu như nó sao có thể ngồi chung mâm với chủ nhân được chứ.

"tao cho phép mày ngồi ăn chung với tao."

rõ là đói đến run cả người rồi mà vẫn cứng đầu nói lý lẽ với hắn

"con..."

"mày dám cãi lời tao hả?"

"con không ạ."

nó đâu có ngu đâu mà đi cãi lời vị thiếu gia họ lee này chứ, nhưng sao hắn cứ bắt nó ngồi xuống ăn cơm chung vậy. nếu không thích ăn một mình thì có thể đến nhà chính ăn cùng thiếu tướng lee mà.

"vậy thì ngồi xuống ăn cơm đi, mau bới cơm đi tao đói rồi."

nó rón rén ngồi lại vị trí cũ, nhanh nhảu bới cho hắn một bát cơm ú ụ rồi tự xúc một thìa cơm bé tí vào bát của mình. ăn lẹ lẹ rồi trốn đi vậy, về lại bếp chắc sẽ còn cơm cháy gì đó cho nó ăn tạm.

lee minhyung thấy nó hành động như thế thì khó chịu không thôi, hắn giật lấy bát cơm khỏi tay nó rồi thay thế bằng bát cơm đầy ụ của mình.

"ơ bát của con.."

"ăn hết bát đấy tao mới cho mày đi, đến cả mèo cũng không ăn như mày đấy."

giọng điệu rõ là cọc cằn, nhưng thật chất chỉ là muốn nó ăn nhiều hơn một chút. joon chỉ hơi kém thông minh chứ không có ngốc, nó thừa biết hắn đang muốn giúp nó được ăn no mà thôi.

"con cảm ơn cậu chủ."

"ăn lẹ đi còn đi dạo với tao, ơn nghĩa cái gì."

hắn gắp lia lịa nào là cá, là thịt rồi cả rau vào bát nó, gắp đến mức không thấy cơm đâu. phải đến khi che luôn cái bát lại, mím môi nhìn hắn thì hắn mới chịu dừng lại.

"đủ rồi ạ, cậu chủ cũng ăn đi."

nó cũng muốn gắp lại cho hắn, nhưng lại sợ tay mình vụng về, sẽ làm món ăn mất ngon. nó cúi đầu, cố gắng ăn thật nhanh bát cơm đầy ắp đồ ăn kia, không hiểu sao mắt lại có chút chua xót muốn bật khóc.

đã lâu lắm rồi nó mới được ai đó gắp đồ ăn cho, kể từ khi nó mất gia đình, đã chẳng còn ai quan tâm nó như vậy nữa rồi. những ngày bị bắt làm món hàng ở chợ nô lệ, nó thiếu thốn đến mức phải tranh giành thức ăn từ bãi rác với bọn chó mèo hoang. đến khi được mua về, dù vẫn nghèo đói nhưng ít nhất vẫn được giành ăn với con người, ngày nào lẹ tay thì sẽ được ăn rất ngon.

lee minhyung nhìn đôi vai gầy gò đang khẽ run lên của nó, hắn chỉ im lặng để yên cho nó tiếp tục bữa cơm của mình. hắn không nỡ vạch trần cái dáng vẻ yếu đuối kia, lại càng không muốn nó vừa ăn vừa nếm mùi mặn chát của nước mắt.

đứa nhỏ này, sống cũng vất vả quá rồi.

có lẽ vì hắn chưa từng làm anh nên mới có hơi hướng muốn chở che nó đến vậy, đó là cách giải thích hắn cho là hợp lí nhất hiện giờ rồi.

buổi ăn tối cứ thế trôi qua trong im lặng, nó được ăn no căng cả bụng liền hơi dư năng lượng, vừa dọn bàn vừa ngân nga vô cùng hứng khởi.

"vui đến thế à?"

lee minhyung nhâm nhi ly trà trên tay mình, cũng cảm thấy lòng có đôi chút thoải mái.

"vâng, con thật sự rất biết ơn cậu chủ."

nó nhìn thẳng vào mắt hắn mà cười thật tươi, giây phút ấy, hắn cảm thấy con tim mình đã sai đi đôi phần.

"cậu chủ nghỉ ngơi đi ạ, con xin phép."

"nhóc câm" chẳng đợi hắn ừ hử gì đã bưng mâm cơm chạy tót về sân sau để rửa, đến khi hắn bừng tỉnh thì lại thấy căn phòng chỉ còn lại mỗi mình mình. tên nhóc đó, tẩu thoát nhanh thật đấy.

hắn không vội đi làm phiền nó làm việc, vì hắn cũng có việc phải làm. nhìn đống bản thảo đầy ắp trên bàn, thiếu gia họ lee chưa bao giờ thấy nhớ cuộc sống ở đất liên xô như lúc này.

đêm ấy hắn cũng không tới tìm nó, giải quyết xong đống việc cũng đã là 3h sáng nên hắn quyết định đi ngủ luôn.

vài ngày sau đó, hắn lại tiếp tục bị thiếu tướng lee nắm đầu vào quân đội để theo dõi quá trình chế tạo vũ khí, và hắn luôn trở về nhà với tình trạng kiệt sức nên cũng không đi tìm nó để trêu đùa nữa.

nhóc joon vài ba ngày đầu không nghe thấy giọng của hắn lải nhải bên tai thì có hơi nhớ nhung, cũng có chút trông mong hắn sẽ nhảy ra từ gốc cây nào đó để ghẹo mình. nhưng dần dần, nó đã thôi hi vọng, có lẽ vì nó thấy mình nên biết đủ.

nó tự suy diễn rằng thiếu gia đã nhận ra con người nó thật nhàm chán, thậm chí còn rất phiền phức nên mới không tìm đến nó để cùng trò chuyện nữa.

cũng đúng, ai lại muốn làm bạn tốt với một kẻ hầu thấp kém chứ, huống hồ gì hắn còn là nhân tài của đất nước này.

"cậu chủ, con biết ơn cậu rất nhiều."

nó ôm chặt chiếc áo được hắn cho, âm thầm nói những lời mà hắn sẽ chẳng bao giờ nghe thấy. nói đến khi vô thức thiếp đi, cũng chẳng hề hay biết rằng đống rơm ngay cạnh phòng nó đang bị ai đó lén đụng vào.

đêm đến rồi, nhưng nó lại chẳng thể yên giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #guon