1
mọi tình tiết trong truyện đều là mình bịa, vui lòng cân nhắc trước khi đọc ❗️❗️❗️
———————————————
vào những năm 1950 của thế kỉ 20, cuộc chiến tranh bắc - nam triều tiên trở thành một mớ hỗn độn và là tâm điểm của cả thế giới. mặc dù cuộc chiến đã ngừng nổ súng vào năm 1953 nhưng cuộc đấu trí, cạnh tranh ngầm giữa hai nhà lãnh đạo vẫn luôn âm thầm diễn ra. cho đến năm 1957, tình hình chính trị và quân sự ở cả hai nước đều rơi vào trạng thái bất ổn, khi cả hai đều liên tục củng cố lực lượng vũ trang, sẵn sàng cho mọi cuộc chiến có thể xảy ra.
lee sanghyeok lúc bấy giờ là thiếu tướng trẻ nhất được phong cấp, chịu trách nhiệm cho toàn bộ bộ máy quân sự ở thủ đô seoul thuộc bắc triều tiên. là một người không thể thiếu của quân đội, anh được nhà nước chăm nom và đặc cách cho sinh sống tại biệt phủ khang trang bậc nhất thủ đô.
thiếu tướng lee khi đó chỉ mang theo vài đứa người hầu được chọn ngẫu nhiên từ chợ nô lệ, không quá để tâm mà giao phó cho họ chăm lo ngôi nhà mỗi khi anh đi vắng.
trong đám người hầu thấp kém ấy, lee sanghyeok có nhớ mang máng về một cậu nhóc cỡ độ tuổi đôi mươi, lúc nào cũng cúi gầm mặt chẳng trò chuyện cùng ai. anh đoán đứa nhóc ấy bị câm, hoặc chỉ là một thằng nhóc với tính cách quái dở bị vứt bỏ nên mới làm món hàng để mua bán ở chợ.
nó được cứu khỏi chợ nô lệ, mang theo lòng biết ơn mà tự thề sẽ sống chết với người đã cứu nó - thiếu tướng lee. nó chẳng chịu nói ra tên mình, lúc nào cũng một mình tự kỉ mà chăm chỉ làm việc, dần dà người ta gọi nó bằng cái tên "nhóc câm". nó sống ở căn phòng dột nát phía sau biệt phủ, mỗi ngày đều đặn dậy từ tờ mờ sáng để làm đủ thứ việc được giao, từ cắt cỏ, xách nước đến dọn vườn, cái gì nó cũng làm.
vì nếu không làm, bọn người hầu kia sẽ hùa nhau bắt nạt và bỏ đói nó.
sự bận tâm của lee sanghyeok đối với nhóc câm đấy chỉ là thoáng qua, dù sao thì anh cũng còn hàng tá việc phải lo trên đời, và nó chỉ là một tên người hầu vô thưởng vô phạt với cuộc đời anh mà thôi.
hôm nay là một ngày sau đợt tuyết đầu mùa nặng hạt, và nó với bộ quần áo mỏng tanh trên người đang hì hục cào đi mớ tuyết rơi trắng xoá cả một khoảng vườn. mấy con người vô lương tâm kia giao hết cho một mình nó làm, còn mình thì rộn ràng hết mọi ngõ ngách trong nhà, treo cả băng rôn như đang chuẩn bị chào đón một ai đó rất quan trọng.
nó tựa cầm mình lên cán chổi, nhìn mớ tuyết cào mãi chưa vơi mà không khỏi thấy ngao ngán. âm thanh rộn ràng từ phía nhà chính khiến lòng tò mò của đứa nhỏ nổi lên, nó khẽ nhích lại gần hơn để nghe ngóng.
thì ra hôm nay là ngày thiếu gia trở về, nhưng mà đó là ai nhỉ? nó thầm nghĩ. à, theo như kiến thức nhỏ nhoi về gia tộc họ lee trong cái đầu của nó, thì thiếu gia trong lời bàn tán của bọn người hầu là lee minhyung - em trai yêu quý đang du học ở liên xô của thiếu tướng lee.
và hết rồi, đó là thông tin duy nhất nó biết được về con người đang làm xôn xao cả biệt phủ kia. kệ vậy, nó đi quét tuyết tiếp đây, nó không muốn trưa nay lại bị cắt phần cơm đâu.
khi nó đang mải mê cào tuyết, tiếng mở cửa chính của biệt phủ đã khiến nó ngẩng đầu lên và ngẩn người mà nhìn một chiếc xe bốn bánh vô cùng chói loá đang tiến vào. đây là lần đầu nó thấy kiểu xe này, nghe bảo phải giàu nứt đổ vách mới có tiền sắm.
nó cứ đứng đấy nhìn chiếc xe dần tiến về phía mình, một tiếng phanh "kít" cùng sự ồn ào từ đám người đang ùa ra từ nhà chính khiến nó có chút nhíu mày mà nắm chặt cán chổi. người trong xe, hẳn là vị thiếu gia kia đi.
đám người hầu kia chen lấn, đẩy "nhóc câm" ra tận phía sau, làm nó phải nhón chân mãi mới thấy được người đang mở cửa bước xuống. ồ, có vẻ là rất cao lớn.
"các ngươi ồn áo quá đây." - và cũng rất là cáu kỉnh, chẳng điềm đạm như thiếu tướng lee chút nào.
nó thấy người nọ vừa xuống xe đã nhăn nhó thì liền hết cả hứng thú, nó không thích kiểu người như vậy, rất là đáng ghét. nó cúi đầu, tự mình cào cào đống tuyết dưới chân để chơi đùa.
trời lạnh thật đấy, làm mũi nó khó chịu quá đi mất. rồi nó liền không nhịn được mà ắt xì một cái rõ to, thu hút mọi ánh nhìn từ mọi người. nó thấy vậy thì liền co cụm người lại để thu nhỏ sự tồn tại của mình, bộ chưa thấy ai ắt xì vì lạnh hả mà nhìn.
đến khi một bóng đen cao lớn xuất hiện trước mặt, nó mới giật mình mà ngẩng mặt lên, và nó bắt gặp ánh mắt của lee minhyung đang nhìn mình.
ánh mắt ấy hệt như một kẻ quyền thế đang nhìn xuống những kẻ đang lay lắt vì sự đau khổ vậy.
nhưng rồi suy nghĩ thấp hèn ấy của nó đã bị chiếc khăn hắn ném tới cắt ngang, nó bắt lấy cái khăn to đùng ấy rồi ngơ ngác mà nhìn vị thiếu gia đang có vẻ không vui.
"có chết cóng thì cũng đừng có chết ở nhà này, phiền phức." - hành động và lời nói rõ là khác nhau.
nó nhìn bóng lưng to lớn ấy dần khuất sau cửa nhà chính, ôm lấy chiếc khăn vào lòng rồi thầm noi lời cảm ơn. ấm thật đấy, còn ấm hơn cả cái chăn nó đắp hàng đêm.
thiếu gia có vẻ không phải là người xấu, chỉ là tính tình hơi cọc cằn thôi - nó nghĩ vậy.
lee minhyung cũng không hiểu sao mình lại hành động như thế, chỉ là dáng vẻ co rúm lại vì cái lạnh của nó làm hắn thấy ngứa ngáy thôi.
sáng hôm sau, nó dậy từ 3h sáng chỉ để bắt đầu công việc nấu nước sinh hoạt cho biệt phủ. nhìn đốm lửa phập phùng trước mặt, lòng nó cảm thấy có chút may mắn vì có thứ để sưởi ấm.
xong xuôi công việc, khi nó đang đợi cho nước nguội để đổ vào lu thì bỗng nhiên nhớ tới cái khăn hồi sáng. nó vội chạy về phòng - thật ra là một cái kho mục nát, cẩn thận cầm lấy cái khăn được đặt ngay ngắn rồi chạy ra bờ sông.
dù sao thì nó cũng phải trả khăn cho thiếu gia, mà cứ như vậy trả thì có hơi không phải phép. vậy nên nó quyết định giặt cho sạch, phơi cho thiệt khô rồi mới trả lại.
giữa cái nhiệt độ điếng người của mùa đông, nó vẫn lì lợm ngồi xuống cạnh bờ sông mà vò đi vò lại cái khăn cho sạch, mặc cho đôi tay muốn cóng đi vì lạnh. nó chăm chú đến nỗi chẳng hề để ý đến một bóng người to lớn đang lẳng lặng tiến đến cạnh mình.
lee minhyung vừa mới trở về từ liên xô, và thề là hắn mất cả ngủ chỉ vì không thể quen với múi giờ. cứ trằn trọc suốt mấy tiếng đồng hồ khiến hắn muốn phát điên, vậy nên cứ dứt khoát không ngủ đi. hắn mặc áo khoác rồi rời phòng đi dạo cho thấm mệt, đang lang thang ra bờ sông cạnh biệt phủ thì liền bị một dáng người nhỏ nhỏ làm cho giật mình.
tiến lại gần mới thấy người đó đang mặc một bộ quần áo duy nhất, không có áo khoác hay giày gì, bộ muốn lạnh chết hả?
"ê"
nó bị tiếng gọi của hắn làm cho hết hồn, xém nữa là thả trôi cái khăn ra giữa sông rồi. nó quay sang nhìn người bên cạnh, ánh mắt đầy khó chịu hệt như con mèo nhỏ bị trêu chọc. nhưng khi thấy rõ mặt người gọi mình, nó liền cúi đầu thay cho lời chào.
"mày là đứa nhóc hồi trưa phải không?"
nó nghe thấy hắn hỏi chuyện mình thì gật đầu thay cho câu trả lời, tay vẫn tiếp tục vò vò cái khăn dưới nước.
lee minhyung ngồi xuống luôn bên cạnh nó, không hiểu sao lại nổi lòng muốn trêu chọc tên nhóc này một chút. coi như là vì hắn đang chán đi.
"không có miệng à?"
nó lắc đầu
"thế sao không trả lời tao?"
nó nhìn hắn, khẽ mím môi.
lee minhyung cảm thấy có chút kì lạ, không muốn nói chuyện, hay là không nói được vậy? hắn đưa tay chỉ chỉ vào miệng mình rồi lắc đầu, ý hỏi nó không nói được à?
"nhóc câm" không trả lời hắn, mặc kệ mà tiếp tục công cuộc vò khăn của mình.
ơ hay thằng nhóc này? dám lơ hắn.
"vò nữa là cái khăn bung cả len ra đấy, mày có tiền đền cho tao không?"
ồ, nó dừng tay lại thật, đúng là có tiền bạc vào nói chuyện dễ hơn hẳn.
"mày tên gì? có tên không? sao giờ này không ngủ mà lại ra đây giặt đồ?"
hỏi nhiều thật đấy, hắn cũng ra đây tía lia vào giờ này mà, hỏi nó làm gì.
"à quên mày không nói được, thế biết viết không? tao tên lee minhyung, còn mày?"
hắn cầm viên sỏi viết viết tên mình, sau đó lại nhướng mày đưa cục đá sang ý bảo nó mau viết tên đi. tên thiếu gia này thật sự nghĩ là một kẻ hầu được mua ở chợ nô lệ sẽ được học chữ hả?
ừ hắn nghĩ đúng rồi đó, nó cũng có biết chữ, chỉ là không rành thôi.
nó không dám cãi lời thiếu gia, khẽ vắt chiếc khăn lên cành cây bên cạnh rồi cầm sỏi viết chữ xiên vẹo xuống ngay cạnh tên hắn.
"joon? mày tên joon à? cái gì joon cơ?" - một vạn câu hỏi cần được giải đáp đến từ lee minhyung
"không biết." - nó hết cách đành phải lên tiếng để dừng chuỗi câu hỏi không hồi kết của hắn
hắn sửng người sau khi nghe âm thanh được phát ra từ miệng nó, ơ thế là đâu có bị câm. nãy giờ nó đang trêu hắn hả?
"mày không bị câm à?"
"con đâu có khẳng định là mình bị câm, toàn cậu tự suy diễn mà."
nó không bị câm, nó biết nói, thậm chí là còn trả treo rất tốt đấy.
"thế sao lại không biết mình là cái gì joon?"
được rồi là hắn tự nghĩ nhiều, nếu nói được thì mau giải đáp cho hắn đi.
"không nhớ, không biết."
"ơ tên mày mà mày cũng không nhớ à? có ngốc không đấy?"
đúng là thiếu gia lớn lên trong nhung lụa, được nuông chiều nên ăn nói dễ khiến người ta thấy ghét. suy diễn nó câm thì thôi đi, lại còn dám bảo nó ngốc.
"con không có ngốc!"
lee minhyung nghe nghe giọng nó phản bác lại thì liền bật cười khoái chí, có vẻ là hắn đang chọc một con nhím làm nó xù cả lông lên rồi.
hắn khi vừa trưởng thành còn ham vui đã bị anh trai tống sang liên xô để học về chế tạo vũ khí. môi trường xung quanh hắn chỉ toàn là mấy ông chú, làm hắn thấy tẻ nhạt không thôi. vậy nên khi vừa về nước đã gặp ngay một tên nhóc thú vị, làm hắn không nhịn được mà muốn bắt chuyện thêm nhiều chút.
"sao không ngủ mà ra đây ngồi giặt khăn?"
nó không nói gì, chỉ chỉ tay về phía lu nước rồi đứng dậy làm tiếp công việc dang dở của mình. hắn đưa mắt nhìn theo dáng người cao gầy của nó, cảm giác như gió cũng có thể thổi bay được.
rồi khi thấy nó cúi người định bưng nguyên một nồi nước to đùng đổ vào lu, hắn lại tiến đến giật luôn nồi nước trên tay nó.
"đổ hết lên người thì tao không cứu mày kịp đâu."
ánh mắt ngạc nhiên mở to như mèo con của nó làm hắn hơi thích thú, coi như là hắn bao đồng rảnh chuyện đi.
"cậu đừng đụng, đây là công việc của con mà."
"làm việc cũng phải tự biết lượng sức mình chứ."
hắn đổ nước vào lu, thuận tay đóng nắp lại rồi quay sang cốc một cái rõ to lên đầu nó. bảo mình không ngốc mà cứ làm mấy hành động chẳng khác gì tên ngốc.
"dơ tay cậu rồi kìa, cậu mau về phòng đi."
nó không muốn ngày mai lại bị rầy vì dám để em trai quý báu của lee sanghyeok đụng tay đụng chân đâu.
"có chút này thì nhằm nhò gì." - hắn vừa nói vừa phủi phủi bụi trong lòng bàn tay mình
"nhưng cậu là thiếu gia mà."
"thiếu gia thì cũng phải làm việc chứ? mày nghĩ lúc qua liên xô tao bưng theo kẻ hầu người hạ à?"
sự thật là hắn bị anh trai nhẫn tâm ném qua nơi đất khách quê người để tự bơi thật. may mà vẫn còn thương tình cho hắn được ngôi nhà để tá túc, không thì chắc hắn ngủ bờ ngủ bụi rồi. chính vì sống một mình suốt mấy năm nên cái gì hắn cũng biết làm, cũng không ngại bẩn ngại cực, ngại thì đã không tốt nghiệp kỹ sư ngành chế tạo vũ khí rồi.
trong mắt tên nhóc này hắn là cành vàng lá ngọc à? mới dính có xíu bụi đã vội bảo hắn về phòng rồi.
"mày cứ vắt cái khăn ở đấy, xong việc rồi về phòng nghỉ đi."
"con còn phải quét sân nữa, cậu chủ mau về phòng đi ạ."
thiện cảm về lee minhyung trong mắt nó lại tăng thêm một bậc, dù ăn nói rất đáng ghét nhưng chung quy hắn vẫn là một người tốt. nếu hắn thật sự kiêu ngạo coi trời bằng vung thì nồi nước kia sẽ không được đổ vào lu đâu, có khi là đổ lên đầu nó đấy.
"sao mày phải làm lắm việc thế?"
"vì con cần cơm để no bụng."
vì nếu nó không làm, nó sẽ bị đói, hoặc tệ hơn là bị đánh.
nó không tiếp chuyện với hắn nữa, lẳng lặng cầm cây chổi đang tựa ở gốc cây rồi bắt đầu quét lá rụng quanh hồ.
"sao đến lá cũng phải quét vậy?"
"ông chủ thích mọi nơi ở biệt phủ này đều phải sạch sẽ." - ông chủ trong lời nó không ai khác chính là lee sanghyeok
hắn cảm thấy ông anh mình thật rách việc, lá thì ngày nào chả rụng, quét tới quét lui chi bằng kệ nó để gió cuốn bay hết đi.
lee minhyung muốn nói thêm gì đó, nhưng lại nghĩ đến câu nói vừa nãy của nó, thôi vậy. mỗi người đều có công việc để nuôi sống bản thân mình, hắn cũng không thể dài tay quản lắm được.
"thế quét mau đi còn về, tao đi đây."
"vâng cậu chủ ngủ ngon."
một lời chúc ngủ ngon khi gà chuẩn bị gáy, nghe cũng hay đó.
"hôm sau tao lại tìm mày nói chuyện tiếp."
"cậu chủ đừng tới đây nữa, ở đây vừa bẩn vừa lạnh."
thế mà mày vẫn ở lì đây đấy thôi.
"tao thích đến đấy."
"thế tuỳ cậu ạ."
nó không dám ý kiến, nói đúng hơn là không có quyền ý kiến. dù sao đây cũng là nhà của hắn, hắn muốn đi đâu, muốn làm gì, nó đâu có quản được.
"mặc vào, tao cho đấy cấm trả."
hắn cởi áo khoác của mình ra trùm lên đầu nó, vì áo quá bự nên khiến nó có đôi chút xiên vẹo. đến khi nó lấy được áo xuống khỏi đầu mình thì hắn đã rời đi rồi.
lại hành động đột ngột khiến người ta không thể đỡ nổi. nó nhìn áo khoác trên tay mình, trên môi không nhịn được mà nở nụ cười. mà hắn lúc này vẫn đang trốn để len lén nhìn phản ứng của nó, thấy nó cười thì cũng vui vẻ lây rồi nhảy chân sáo trở về phòng.
họ gặp nhau vào ngày đông giá rét, và lee minhyung đã hai lần mang ấm áp đến cho nhóc joon đáng thương.
mùa xuân gần gõ cửa, vạn vật trên thế gian lại sắp được ngập tràn trong tia nắng ấm, và cả cuộc đời tưởng như đã chìm vào bóng tối của nó cũng đang dần được mặt trời rọi đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top