..
Tôi nhìn Minseok vẫn còn sụt sịt, mặt nó cứ cúi gằm xuống, tay bấu vào gấu áo trông đến tội. Đến khi tôi lên tiếng nó mới chịu ngước lên nhìn tôi.
" có gì hả mày? "
" ừm..."
Nó nhìn tôi e ngại, như thể việc nó sắp nói ra sẽ khiến tôi sốc đến chết, mà cũng sốc thật, chỉ là chưa chết thôi.
" bác sĩ...bác sĩ, bảo mày...bị thiếu máu não, nếu để lâu sẽ...mất mạng...huhu "
Nó nói xong câu lại khóc òa lên, tôi thì chết đứng sau cái thông tin động trời đó, quả thật gần đây tôi có hơi đau đầu chóng mặt, cứ nghĩ là mệt mệt nên thế, ai dè....Thiếu máu não sẽ không nghiêm trọng nếu tôi bồi bổ đủ chất và uống thuốc, cái quan trọng là chúng tôi không đủ tiền để thực hiện hai việc đó, và tôi như nhìn thấy tương lai của mình vậy, tối thui luôn.
Ok giờ thì tôi công nhận tôi là người sống vật chất hơn ai hết. Nhưng mà thử nghĩ đi, căn bệnh có thể chữa được, hay ít nhất là giảm đi nhưng vì bốn chữ cơm áo gạo tiền lại trở thành vô phương cứu chữa.
Minseok khóc nấc lên nhào đến ôm tôi, nó chẳng nói năng gì, tôi cũng thế, Minseok thì khóc tu tu còn tôi cứ đực cái mặt ra đấy. Tôi sợ chết, tôi thừa nhận, nhưng tôi sợ bọn trẻ không đủ ăn đủ mặt hơn.
Phía phòng bệnh bên kia, Minhyeong cũng đã biết hết chuyện, nó với Wooje mỗi đứa một góc ngồi suy tư. Tôi cá là bọn nó đang suy nghĩ xem nên xin việc làm thêm ở chỗ nào để kím thêm tiền, tôi đột nhiên lại thấy bản thân quá vô dụng, chỉ có mỗi việc học, không đi làm kím tiền, hay bệnh vặt, giờ thì làm nguyên quả bệnh ối dồi ôi.
Chiều hôm đó cả hai đứa tôi xuất viện. Bữa cơm tối hôm đó vẫn như mọi hôm, vẫn ấm áp, vẫn vui vẻ. Kết thúc bữa ăn tôi mới lên tiếng.
" Ê tụi bây, tao định...nghỉ học đi làm..."
" Không được "
Minhyeong nó nói chắc nịch, làm gì phải phản ứng như vậy? Tôi đi làm kím thêm tiền trang trải là tốt chứ sao. Còn việc học thì cứ để Wooje, thằng bé mới nghỉ học một năm, kiến thức cũng chưa quá chênh lệch với độ tuổi, nó cũng khá thông minh, nên cứ đăng ký cho nó đi học đi.
" Sức khỏe mày không ổn, giờ còn đòi đi làm, muốn chết hả? "
Minseok ra sức ngăn cản, nó nói có lý, nhưng lọt vào tai đứa bướng bỉnh như tôi thì lại thành vô lý.
" nhìn tao như con trâu, mày tưởng tao chết dễ đến vậy à? "
" Ừ đấy, nhìn mày như kiểu gió thổi qua một cái là mày hẹo, nếu không muốn nằm dưới ba tấc đất nhìn bọn tao gồng lưng lên làm thì lo đi học đi "
Minhyeong nó nói sa sả vào mặt tôi, tôi biết là nó lo cho tôi, nhưng mà...nếu tôi không đi làm, thì tiền thuốc, tiền ăn, không lẽ cả bọn chết đói?
" Tao ổn, tao biết sức mình đến đâu, vả lại cũng chỉ là đi làm cửa hàng tiện lợi, không nặng đến mức ngủm đi luôn đâu "
" Wooje nó là đứa thông minh, lại ham học, để nó thay phần của tao sẽ hợp lý hơn chứ "
Hai đứa kia cũng câm nín, hehe, tôi cãi thắng. Nhà này là vậy, tuy Minseok là đứa quyền lực nhất, nhưng mỗi lần cãi lộn tôi luôn là người thắng, chắc là vì nó nhường và vì tôi phản biện quá hay.
Ngay ngày hôm sau tôi và Minseok đi nộp đơn cho Wooje đi học, đó chỉ là ngôi trường nhỏ không danh tiếng, nên về thủ tục giấy tờ cũng không quá khó khăn.
Thằng bé được đi học nên vui lắm, nó cứ cảm ơn mấy anh suốt. Lúc nó bước đến cổng trường còn quay lại nói với tôi.
" anh ơi, anh đi làm đừng cố sức quá, anh mà bị gì, em cũng không muốn đi học nữa "
Tôi nghe vậy thì cảm động chết đi được, gật đầu đồng ý với nó rồi tôi vs Minseok đi về.
Hôm nay tôi mượn chiếc xe cà tàn của Minhyeong đi một hôm. Chở Minseok về lại nhà, tôi lại phóng đi đến cửa hàng tiện lợi tôi tia hồi tuần trước, chỗ đó đang tuyển nhân viên.
Ừm thì...tôi được nhận, dễ mà.
Khoác áo đồng phục lên rồi đứng trong quầy tính tiền, làm việc như bao nhân viên cửa hàng tiện lợi khác.
Tôi làm part time nên sẽ nhận lương theo giờ, 25 nghìn một giờ, quá ổn rồi.
Tầm một tuần thì giờ giấc sinh hoạt cũng đâu vào đó, mọi người cũng quen dần. Wooje ngày nào đi học về cũng cười tít cả mắt, nó kể về chuyện trên trường, hôm nay có bạn nữ khen nó đẹp trai...
Minhyeong thì vẫn như mọi hôm, đi làm đến tối mặt tối mũi, nhìn tội thật, đôi lúc cũng chỉ muốn ôm nó và bảo nó cố lên, nhưng mà...tôi không dám.
Tôi ước gì tôi và nó có thể gần nhau thêm một chút, để lỡ sau này có xa nhau cũng không cảm thấy tiếc nuối.
Mà tôi ước cái gì mà linh thật, linh ở chỗ xa nhau ấy, chứ gần nhau thêm thì không thấy đâu.
Hôm ấy có hai ông bà đến và nhận là ba mẹ ruột nó. Minhyeong nó vừa nhìn là nhận ra ba mẹ ngay, nó chạy lại ôm lấy hai người họ, người nó vẫn còn lấm tấm mồ hôi nhưng hai vị phụ huynh tuyệt nhiên không đẩy nó ra, cũng không có chút gì gọi là ghê tởm nó. Khung cảnh gia đình đoàn tụ khiến tôi có chút chạnh lòng.
Minhyeong không hẳn là bị bỏ rơi, ba mẹ nó chỉ đơn giản là để nó lại đi và ra nước ngoài lập nghiệp, ý là....họ vẫn còn thương nó và không có ý định bỏ nó. Ba mẹ nó đi hồi lúc nó 9 tuổi, dù đã gần 7,8 năm trôi qua nhưng nó vẫn nhớ mãi bóng hình ba mẹ nó.
Thấy họ ôm nhau thắm thiết vậy tôi nhận ra là chúng tôi sắp xa nhau thật rồi. Trước đó ông bà Lee có đến gặp tôi, họ nói muốn nhận lại Lee Minhyeong, à không, muốn đón Lee Minhyeong về lại nhà của nó, sau đó sẽ cùng nhau ra nước ngoài định cư.
Tôi thì có quyền gì mà ngăn cản, con của họ, gia đình của họ, tôi căn bản cũng chỉ là người dưng. Cả buổi tôi chỉ im lặng nghe họ nói về những dự định sau khi đón Lee Minhyeong về.
Tôi thừa nhận mình ích kỷ, vì trong một phút giây nào đó, tôi đã mong nó đừng đi.
Tôi quý nó.
Tôi mến nó.
Tôi trân trọng nó.
Tôi thích nó.
Tôi yêu nó.
Tôi thương nó.
Từ rất lâu rồi...
Vậy nên làm ơn...đừng đi
Nhưng nếu ở lại bên tôi, nó sẽ không được đi học, không được ăn ngon mặc ấm, không được nhìn thấy những thứ lấp lánh mà nó hằng mơ ước.
Tôi không muốn nhìn thấy một Lee Minhyeong cực khổ vì phải ở bên Moon Hyeonjoon. Vậy nên tất cả cảm xúc ích kỷ tôi đều cố gạt nó đi chấp nhận việc Lee Minhyeong sắp không còn là Lee Minhyeong của bọn tôi nữa.
Tối hôm đó bọn tôi làm một bữa tiệc chia tay, chỉ là cơm với rau đạm bạc thôi nhưng rất ấm cũng.Ngoại trừ tôi, tất cả bọn họ đều đã đỏ hoe mắt, họ ôm nhau khóc lóc, Wooje chắc là đỡ nhất, thằng bé chỉ dụi mắt vài cái chứ không khóc nấc lên như Minseok.
Đến tối muộn, Minseok và đám nhỏ đều ngủ say, chỉ còn tôi và Minhyeong còn thức.
Tôi ngồi lặng thinh không nói gì mặc cho nó cứ hỏi tôi đủ thứ trên trời dưới đất.
" Sao hôm nay Hyeonjoon im lặng thế, mày giận gì tao à? Đây là buổi gặp cuối rồi nhỉ, Hyeonjoon? ba mẹ tao định dẫn tao qua Anh định cư. Hyeonjoon à, sau này không có tao, mày cũng đừng làm việc quá sức, mày dễ bệnh lắm, giúp đỡ Wooje học tập nhé, tao biết mày rất giỏi mà, Minseok rất sợ bóng tối, mày đừng để nó đi đâu một mình trong bóng tối đấy, chăm lo mấy đứa nhỏ thật tốt nhé. Tuy không biết là bao lâu, nhưng tao chắc chắn sẽ quay về thăm tụi bây. "
...
" Hyeonjoon à?...Hyeonjoonie? ... Joonie ah? "
Nó cứ mải mê nói mà không để ý rằng tôi đã khóc nấc lên, bởi vì không nghe thấy tôi đáp lại nó mới ngước lên nhìn thì thấy tôi khóc bù lu bù loa.
Nó chắc là biết trước việc tôi sẽ khóc nên vẫn rất điềm đạm nhích ghế lại dỗ tôi.
" Hyeonjoon à, tao sẽ về thăm mày thường xuyên nhé, mày đừng khóc nữa, mắt xinh lại sưng hết cả lên bây giờ "
Nó đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má tôi, tay nó ấm lắm, lại to nữa. Tôi không biết nghĩ gì mà lại chộp lấy tay nó, hay tay tôi nắm chặt lấy tay nó không muốn buông. Tôi cứ như vậy vừa ôm tay nó vừa khóc, Minhyeong cũng ngoan ngoãn ngồi im chịu đựng mớ hành động lạ của tôi.
Tôi khóc đến khi ngất đi. Rồi đến khi tỉnh lại đã không còn Lee Minhyeong nào ở đây nữa, đồ đạc của nó cũng không còn, nó chỉ để lại duy nhất chiếc vòng đeo tay mà nó thích nhất.
Wooje đưa chiếc vòng cho tôi, em bảo Minhyeong để lại nó cho tôi. Đúng là Lee Minhyeong, thật biết cách làm người khác day dứt.
Hôm đó tất cả đều như không có sức sống, bầu trời không lấy một tia nắng, mấy đứa nhỏ nhà tôi cũng không vui đùa như hôm qua, Wooje đi học về cũng im lặng suốt, Minseok cứ dăm ba phút lại trốn vào góc nhà khóc nức nở. Có lẽ rời xa một người đã quá quen thuộc là một nỗi day dứt không của chỉ riêng tôi, mà là của cả " Mái ấm tình thương " này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top