extra.

Lee Minhyung mệt mỏi ngồi tựa trên sofa trong phòng chờ. Đội vừa đánh trong trận bo5 dài nhất lịch sử, đánh từ 5 giờ chiều đến tận hơn 9 giờ tối. Vì đối thủ quá mạnh nên mọi người đã cố gắng rất nhiều, game nào cũng kéo hơn 40 phút khiến trận bo5 bình thường bỗng chốc kì dị.

Bù lại đội của họ thắng.

Và Gumayusi chiếm đến hai cái pog trong tổng ba trận thắng.

Đến lúc phải đi phỏng vấn đội thắng rồi, anh và Minseok thay nhau than thở rồi cũng bước ra khỏi phòng.

Hôm nay LCK đổi MC mới à?

Nữ mc cũ vừa mới hôm trước phỏng vấn KT đâu rồi?

Sao lại đổi thành cậu trai nào kia?

Lần đầu tiên anh thấy mc là nam, LCK  định làm cú twist hả?

Vì là người mới nên anh cũng không dám nhìn kĩ người ta, sợ kì.

Từ đầu đến giờ chỉ thấy mỗi cái bộ vest lịch lãm và mái tóc trắng, về mặt mũi vẫn chưa nhìn rõ.

" xin chào tất cả mọi người đã đến với với buổi phỏng vấn ngày hôm nay..."

Cậu ta bắt đầu buổi ghi hình, vừa cất giọng liền khiến Lee Minhyung giật mình, thật sự quá giống..

" và tôi là Moon Hyeonjoon, mc làm việc lâu dài với LCK, lần đầu tiên lên sóng, mong mọi người giúp đỡ. "

Lee Minhyung phút chốc giật mình, mắt mở to nhìn sang cậu mc kia, anh biết máy quay vẫn đang chĩa về mình, nhưng cái tên ấy khiến anh phải quay sang nhìn rõ người bên cạnh.

Sóng mũi cao, môi hồng hào, đôi mắt sâu và long lanh. Giống với Moon Hyeonjoon mà anh biết đến 99%, chỉ là cậu trai này mang năng lượng tích cực hơn vị thần hộ mệnh ấy, đôi mắt long lanh hơn, cơ thể cũng có da có thịt, không gầy xơ xác như ai kia.

Minseok cũng thấy cậu bạn của mình có phản ứng hơi thái quá, vội vàng áp sát lại thụi cù chỏ vô eo Minhyung một cái khiến anh xém nữa la thành tiếng.

" chú ý thái độ "

Minseok chỉ ghé sát nói nhỏ vào tai Minhyung như vậy.

Buổi phỏng vấn sau đó cũng diễn ra suôn sẻ, trừ việc Minhyung cứ nhìn cậu mc chằm chằm làm Minseok liên tục nhắc nhở, trông khổ sở vô cùng.

Kết thúc phỏng vấn, mọi người bắt tay nhau rồi ai về nhà nấy. Trong lúc đợi ra xe, Minhyung có đi vòng vòng trong sảnh, vô tình lại gặp phải cậu mc khi nãy.

Lần này nhìn chính diện, Minhyung phải công nhận cậu ta quá giống với Moon Hyeonjoon mà anh quen.

Đó có phải em không, Moon Hyeonjoon?

Không thể kiềm chế bản thân, anh tiến đến và làm quen với cậu mc ấy.

" chào cậu, tôi là Lee Minhyung "

Cậu ta có hơi lúng túng trước sự chào hỏi bất ngờ này. Thật lòng Hyeonjoon cũng có chút mến mộ cậu tuyển thủ trẻ này, rất nhiệt huyết với nghề.

" chào, tôi là Moon Hyeonjoon, khi nãy chúng ta vừa làm việc chung với nhau nhỉ? "

Giọng nói nghe êm tai thật, lại còn rất giống em.

Minhyung ừm à cho có rồi lại im lặng ngắm nhìn cậu trai trước mặt, nhìn kĩ từng đường nét, ngũ quan, nhìn kĩ sự thân thuộc đã lâu anh chưa gặp lại.

Nếu em thật sự là Moon Hyeonjoon mà anh biết, xin thề sẽ chẳng bỏ lỡ em thêm lần nào nữa.

Hyeonjoon thấy chàng xạ thủ cứ như muốn xoáy thủng mặt mình thì cũng ngại, ho khan vài tiếng rồi kím cớ tạm biệt, buổi nói chuyện hôm nay đến thế là đủ rồi.

Thật ra Hyeonjoon vốn ít nói, không biết tại sao nữa, chỉ biết từ khi sinh ra cậu rất trầm tính, không nói chuyện gì nhiều, cái gì lướt ngang cuộc đời cậu cũng cho nó đi qua với sự thờ ơ của mình.

Cho đến khi cậu thấy anh, tuyển thủ Gumayusi lẫy lừng trên màn ảnh.
Chàng xạ thủ với biết bao khí thế, giữ vững vương triều đỏ cùng với quỷ vương.

Không biết động lực nào thôi thúc mà sau này Hyeonjoon  lại theo nghiệp mc, cái nghề chẳng mấy liên quan đến tính cách của cậu, lại không ngờ có cơ duyên được làm việc với Gumayusi, người mà bản thân mến mộ.

Khi được đứng gần, Hyeonjoon lại thấy có gì đó rất thân thuộc với người này, giống như ở một đoạn thời gian nào đó, cậu đã từng yêu anh đến hao tâm liệt phế, thế nên dù có trải qua bao nhiêu kiếp, bản thân vẫn luôn có cảm xúc đặc biệt với anh.

_

Hôm nay cả đội được một ngày nghỉ ngơi, Minhyung liền tận dụng nó để đi chơi công viên, một mình thôi.

Hôm nay trời đẹp thật, mây trắng nắng vàng, lại có thoang thoảng gió mát. Lại càng đẹp hơn khi anh bắt gặp nụ cười của em.

Trùng hợp thật, thế mà lại gặp Moon Hyeonjoon ở đây, có vẻ cậu cũng đi một mình.

Tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội đến chào hỏi, Minhyung lập tức tiến đến băng ghế trong bóng mát, nơi Hyeonjoon  đang ngồi.

" chào cậu "

Hyeonjoon có chút giật mình, vốn dĩ cậu ngồi đây là để tận hưởng sự yên ắng hiếm có trên đất Seoul nhộn nhịp, ai mà ngờ lại gặp anh chàng với năng lượng trái ngược với mình hoàn toàn ở đây chứ.

" chào, trùng hợp thật nhỉ, lại gặp anh ở đây. "

" ừm, tôi ngồi đây nhé "

" anh cứ tự nhiên. "

Minhyung nhẹ ngồi xuống kế bên Hyeonjoon, anh bắt chước cậu ngẩng mặt lên nhìn trời, tận hưởng từng đợt gió xuân ấm áp.

Hyeonjoon thấy người bên cạnh ngồi mãi như vậy cũng nhàm chán, trong đầu liền hiện lên hai nhân cách đấu tranh xem cậu có nên mở miệng ra bắt chuyện hay không.

Sau hơn 15 phút đấu tranh tâm lý thì..

" bình thường tôi hay ngồi ở đây, tuy nằm ở trung tâm nhưng rất yên tĩnh. "

" ừm, ngồi ở đây đúng là dễ chịu thật "

" ... "

" tôi chỉ muốn hỏi là, cậu có nhớ tôi hay không? "

" hả? "

Trong một phút lơ đãng, Minhyung buộc miệng hỏi một câu khó hiểu khiến Hyeonjoon đơ người.

Có lẽ vì ở gần cậu khiến anh nhớ đến người đó, nhớ đến nỗi phải mở miệng thốt lên rằng người đó có nhớ anh hay không.

Biết mình lỡ miệng nói ra điều không phải, Minhyung cũng vội vàng xin lỗi rồi giải thích.

" a, xin lỗi, chỉ là nhìn cậu làm tôi nhớ đến một người, có lẽ do nhớ quá nên buột miệng nói ra mấy lời không phải, mong cậu đừng để ý. "

" thế à? thế nhìn tôi làm anh nhớ đến ai thế? anh có thể không trả lời, không sao cả "

" nhìn cậu tôi lại nhớ đến mối tình mà tôi đã bỏ lỡ, cậu ấy rời đi đến nay cũng ba năm rồi. không hiểu sao nhìn cậu rất giống với cậu ấy, từ gương mặt, giọng nói, cử chỉ. chỉ khác là cậu ấy không dịu dàng như cậu, lúc nào cũng loi choi lóc chóc, la mắng tôi, quát tháo tôi, đến cả đội cũng phải bất lực với cậu ấy.. "

Minhyung vừa kể vừa đưa đôi mắt long lanh lên nhìn trời xanh. Anh đang hồi tưởng về những tháng ngày cũ, lúc em còn ở bên anh, bảo vệ anh khỏi biết bao nguy hiểm, hay lúc em ôm anh trong phòng cấp cứu, cả những lúc em thét lên đau đớn vì nỗi dày vò từ kiếp trước. Anh đều lưu giữ cả vào kí ức, để hằng ngày đều nhớ đến em.

" thế, cậu ấy tên là gì? "

" là Moon Hyeonjoon "

Hyeonjoon giật mình với cái tên mình vừa nghe, một người trùng hợp đến nỗi giống từ khuôn mặt, giọng nói và cả tên sao?

" vậy nên, lần đầu tiên gặp cậu, tôi đã rất bất ngờ và phản ứng hơi thái quá, mong cậu thông cảm. "

" chẳng giấu gì, từ lần đầu đứng cạnh nhau, tôi có cảm giác gì đó rất thân quen, như kiểu tụi mình đã quen nhau từ trước. "

" nếu thật sự có duyên từ kiếp trước, thì tôi chỉ muốn nói với cậu một câu "

" ...anh nói đi "

" anh xin lỗi.. "

Hyeonjoon khó hiểu liền quay đầu nhìn Minhyung, vô tình cả bốn mắt chạm nhau, cậu cảm nhận được sự chân thành sâu trong đôi mắt đó, lời xin lỗi thốt ra chắc cũng đã giấu nhẹm từ trăm năm, ủy khuất và nức nở.

" đã có chuyện gì xảy ra với chúng ta à? anh nhớ sao? "

" không hẳn, chỉ là tôi gặp được em ấy dưới hình thức khác, và được nghe những câu chuyện về chúng tôi của kiếp trước "

" về một gia đình giàu có, cậu thiếu niên và tri kỷ của cậu ấy, người tri kỷ ấy lỡ đem lòng yêu con trai của trưởng tộc, hay buổi phong ấn đẫm máu và sự uất hận của linh hồn mục ruỗng? "

Minhyung mở to mắt, giật mình vì mớ thông tin trùng khớp mà cậu vừa kể trên. Tuy không đầu không đuôi, không có cái tên nào được kể chính xác , nhưng bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để Minhyung tin đây là kiếp sau của Moon Hyeonjoon.

" đừng nghĩ nhiều, chỉ là từ bé tôi đã mơ thấy những giấc mơ cứ lặp đi lặp lại. tôi mơ thấy anh, là người nối nghiệp của gia tộc lớn mạnh, tôi là cái đuôi luôn bám theo anh, rồi đùng một cái tôi bị đem đi làm lễ phong ấn, trấn giữ hay bảo vệ gì gì đó không nhớ nữa, nhưng mà cảm giác giấc mơ ấy chân thực lắm, lúc tỉnh dậy vẫn còn cảm giác đau đớn khắp người. "

Moon Hyeonjoon tự nhận hôm nay mình nói nhiều thật, nhiều đến mức số chứ mà cậu nói trong hôm nay chắc bằng số chữ của 2,3 tháng của trước kia.

Minhyung thở không thông với mớ thông tin kì lạ ập đến. Nếu là Moon Hyeonjoon thật, liệu em nó tránh xa anh vì đã phụ lòng em không?

" có lẽ cõi âm vẫn luôn gửi cho cậu một tín hiệu, nhắc nhở cậu nên tránh xa tôi ra "

" tại sao cơ? "

" để cậu không phải chịu đựng nỗi đau đó thêm lần nữa."

Hyeonjoon đưa đôi mắt tròn xoe nhìn chàng trai trước mặt, quả thật rất đẹp trai, ngũ quan hài hòa, nụ cười tỏa nắng, dung mạo gần như khớp hoàn toàn với người trong giấc mơ của cậu, lúc trước chỉ nhìn qua tivi đã giật mình, không ngờ lại giống đến vậy.

Rồi bỗng cậu bật cười.

" haha, tôi chẳng quan tâm, duyên số mà, nếu ai đó đã sắp đặt cho tôi gặp anh thêm lần nữa, sợ rằng có trốn tránh thì đến khi hết kiếp luân hồi, hai ta vẫn chưa hết nợ. vậy nên chúng ta cứ thuận theo duyên số đi, tôi không ngại chịu đau thêm lần nữa đâu, dù gì anh cũng rất đẹp trai "

Minhyung nghe mấy lời vừa ngây ngô vừa hiểu chuyện của cậu thì cũng bật cười. Không ngại đau nữa sao? Thật ra Minhyung cũng không ngại dành cả đời này bảo vệ cậu khỏi tai ương.

Moon Hyeonjoon, em có bao nhiêu kiếp luân hồi, anh cũng sẽ tìm đến gặp em, đến khi chúng ta hết duyên nợ, anh nguyện bảo vệ em đi qua khổ đau của trần gian này.


_______________________________________

sảng đớ nên viết cái ngoại truyện cho em này, cho guon được trọn vẹn.

đừng thắc mắc gì trong chap này hết tại cái extra này là ngẫu hứng 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top