8
Từ hôm xuất hiện ảo giác kì lạ đó đến nay cũng đã được một tháng, Minhyung liên tục gặp những cơn ác mộng tái hiện lại viễn cảnh ngày hôm đó.
Trong mơ anh thấy một cậu trai tầm 20 tuổi đang bị trói chặt cả tay và chân, thân thể yếu ớt với hàng loạt những vết thương do bị bạo hành mà ra,xung quanh còn có hàng tá người đứng nhìn cậu với đôi mắt ghét bỏ, đâu đó trên môi họ còn phát ra những tiếng nói cay nghiệt " giết quách nó đi, thứ tạp chủng", rồi anh thấy một người thiếu niên cũng trạc tuổi anh bây giờ bước đến, trên tay cậu ta là một sợi dây thòng lọng, anh biết sợi dây đó dùng để làm gì, và viễn cảnh diễn ra sau đó cũng không nằm ngoài suy đoán của anh. Cậu trai yếu ớt kia bị mọi người treo lên trần nhà, ngay cả mắt cũng bị bịt kín, lúc đó cảnh tượng rất hãi hùng, anh cũng chỉ biết hoảng loạng mà trừng mắt ra nhìn cậu trai kia bị mọi người đánh đập, mỗi người một roi, còn có người lấy than nóng ấn vào da thịt cậu, cậu ta không kêu gào hay la hét, vì nếu có la hét, thứ cậu nhận được cũng chỉ là những nhát roi đau đớn của lũ người này, cho đến khi máu đã chảy dài trên thân xác cậu rồi nhiễu xuống sàn thành một vũng, hơi thở cuối cùng cũng được trút ra một cách nặng nhọc thì mọi thứ mới ngưng lại. Và *bùm, một bàn tay máu đập thẳng vào mắt anh khiến anh giật mình tỉnh giấc.
Trở về với thực tại, anh ngồi trên giường cố hớp từng ngụm khí để lấy lại bình tĩnh, anh đã từng nghe ai đó nói là người làm việc ác sẽ hay gặp ác mộng, nhưng anh đã làm việc gì ác đâu? anh chỉ là một người bình thường, sống cuộc đời của mình, không gây hại đến ai, vậy tại sao anh lại gặp ác mộng?
Mãi suy nghĩ cho đến khi anh chợt nhớ về một chi tiết trong giấc mơ đó, trong mơ anh thấy rất rõ khuôn mặt của những người xung quanh, từng người từng người một anh đều có thể nhìn thấy, nhưng chỉ duy nhất hai cậu trai kia là không thể nhìn thấy khuôn mặt, anh chỉ biết rằng vóc dáng của hai người họ có vẻ ngang nhau, chỉ có điều cái người bị hành hạ kia có phần ốm yếu và nhỏ con hơn đôi chút, còn người còn lại... có vẻ như là cậu chủ của một gia tộc ấy nhỉ? người đó nhìn tướng mạo to con, cao ráo và sạch sẽ, chứ không bê bết như người kia. Vậy rốt cuộc họ là ai?
cốc cốc
" Minhyung, mau dậy nhanh lên, ra luyện tập, chiều nay là bắt đầu mùa giải đấy"
" ra liền đây"
Nhìn lên đồng hồ cũng đã 8h sáng, Minhyung nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi vội vàng chạy xuống luyện tập cùng mọi người, bỏ cả bữa sáng.
Chiều hôm đó mọi người tụ lại để xem trận đấu của hai đội đầu tiên trong mùa giải, đó là việc các tuyển thủ chuyên nghiệp bọn họ thường xuyên làm trong các mùa giải, mục đích là để tìm ra điểm mạnh điểm yếu của đối thủ và điều chỉnh lại lối đánh của đội.
Xong xuôi hết mọi việc thì ai về phòng nấy, Minhyung sau khi tắm rửa thì nằm ì trên giường sau một ngày làm việc mệt mỏi, anh lại nhớ về giấc mơ tối qua, thắc mắc tại sao không thể nhìn thấy được mặt của hai người đó trong khi tất cả mọi người anh đều có thể nhìn thấy. rồi lại thắc mắc tại sao anh lại mơ thấy giấc mơ kì lạ như vậy, nó hoàn toàn không có liên kết gì đến cuộc sống hiện tại của anh , anh là tuyển thủ, sống ở thời đại 4.0, còn giấc mơ ấy nói về một gia tộc ở thời xa xưa nào đó mà anh còn chẳng buồn tìm hiểu, vậy tại sao lại mơ thấy nó, và còn nhớ rất rõ?
Minhyung nhớ đến có người đã từng nói với anh rằng khi anh mơ một giấc mơ, mà khi tỉnh dậy anh vẫn nhớ về nó, vậy có nghĩa là giấc mơ đó đã từng xảy ra trong quá khứ hoặc có thể xảy ra trong tương lai.
Vậy là giấc mơ đó có thật? Cảnh tượng kinh hoàng mà anh mơ thấy cũng có thật?
Rồi anh chợt nhận ra, cậu bạn Junie dạo gần đây không hề xuất hiện nhỉ? Cậu ta bỏ lại anh với hàng tá ác mộng ập đến và biến đâu mất tiêu.
Minhyung đã ngờ ngợ rằng những cơn ác mộng đó có liên quan đến Hyeonjun, vì từ lúc anh gặp ảo giác hôm đó cho đến nay, giấc mơ ấy vẫn không xừng xuất hiện, có thể là do Hyeonjun làm để dọa anh nhỉ, nhưng ai lại dọa tận một tháng trời vậy chứ?
Nghĩ ngợi một hồi thì cũng đến lúc buồn ngủ, anh ngừng lại suy nghĩ và tắt đèn ngủ luôn mà không nghĩ gì thêm.
________________________________________________
Kết thúc mùa giải, nhờ nỗ lực và sự chăm chỉ mà T1 đã đạt được thành tích cao nhất, ai cũng vui mừng và phấn khởi vì sắp tới họ sẽ có một kì nghỉ dài ngày để nghỉ ngơi và thăm gia đình.
4 thành viên khác đều quyết định về nhà thăm gia đình, chỉ có duy nhất Minhyung ở lại ktx vì gia đình anh đi du lịch hết rồi, bỏ lại anh ở đây một mình trong ktx vắng lặng.
Ngồi trên sân thượng vừa hóng gió vừa suy nghĩ, từ lúc bắt đầu mùa giải đến lúc kết thúc, Minhyung chưa từng mơ thấy giấc mơ đó thêm lần nào nữa, Junie cũng tự nhiên biến mất mà không xuất hiện bất chợt nữa. Nhưng đâu đó anh vẫn cảm thấy có chút bất an và bứt rứt.
Có lẽ là bình yên trước cơn bão...
.
Tối hôm đó Minhyung quyết định đi ngủ sớm, vì phải ở ktx một mình nên khá chán, không có ai chơi cùng nên mới 8h tối là anh leo tót lên giường và ngủ luôn.
Và cơn ác mộng đó lại đến...
Lần này chắc là diễn biến sau khi cậu trai kia mất, Minhyung thấy một thi thể được đắp vải trắng đang nằm giữa một ma trận, khá lạ nhỉ? xung quanh cậu ấy lại là những người khi nãy đã tước đoạt mạng sống của cậu, còn có cả cậu chủ gia tộc kia nữa... nếu nói không lầm thì cậu ta là người gián tiếp gây ra cái chết này nhỉ, bọn họ đứng thành vòng tròn rồi đọc một câu thần chú gì đó, khi kết thúc một hồi chú, anh thấy mọi thứ xung quanh bắt đầu náo loạn, gió lớn bắt đầu nổi lên mặc dù đây là phòng kín, mọi người bắt đầu chạy loạn ra ngoài, nhưng họ còn chưa kịp bước chân qua cửa thì ngay lập tức đã bị cứa cổ chết, rồi giọng nói giận dữ của cậu chủ kia vang lên...
" Moon Hyeonjun, nếu còn làm loạn nữa tôi sẽ cho cậu hồn siêu phách tán, mãi mãi không thể đầu thai."
...
Gì cơ? Moon Hyeonjun?
.
Anh bật ngồi dậy, mồ hôi tứa ra nhễ nhại, hơi thở dồn dập cùng nhịp tim đập liên hồi, nhìn sang đồng hồ thì chỉ mới 10h tối, có lẽ đây lại là một đêm mất ngủ rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top