5

Từ hôm gặp Hyeonjun ở dưới hầm đến nay cũng đã được 1 tuần nhưng anh chưa bao giờ được thấy cậu thêm lần nào nữa, có phải là dạo này anh cẩn thận quá nên Hyeonjun không xuất hiện nữa không?

' Hay là thử đập đầu vô tường nhỉ? '

Nghĩ là làm, Minhyung ngay lập tức xoay mặt vào tường, lấy đà, dự là sẽ đập một cái xịt cả máu, nhưng may là có người đến can kịp.

" Ê ê cái thằng kia, mày khùng hả"

" Quẻi, Minseok?"

" Mày điên hay gì mà định đập đầu vào tường đấy?"

" Dạo này không được gặp H... à Junie, dạo này không được gặp Junie nữa nên tao thử đập đầu xem cậu ấy có xuất hiện không"

" Không gặp được thì thôi chứ, sắp tới thi đấu mà mày định đập đầu thật đấy à"

" Ờ ờ quên, nhưng mà không hiểu sao tao thấy nhớ nhớ"

" Gì? Nhớ Junie á? Đừng nói mày thích cậu ta nha, mày điên rồi, cậu ta là một linh hồn đấy"

" Không phải thích trời ơi, tao chỉ hơi tò mò về cậu ta thôi, nhìn lúc nào cũng cứ thần thần bí bí"

" Aiss, thì cứ từ từ cậu ta xuất hiện, khi không lại đi đập đầu mình, đồ khùng."

Bỏ lại câu chửi thằng bạn xong thì Minseok cũng bỏ về phòng, Minhyung sau khi thấy bạn rời đi thì cũng về phòng nốt, lát nữa còn có lịch tập với team.

Vì là sắp đến mùa giải nên cả đội cũng bắt đầu tăng cường luyện tập, vì sự bận rộn này nên Minhyung cũng quên mất linh hồn kì bí tên Junie. Và cứ thế cậu sống yên ổn trong ktx, ngày ngày cùng đồng đội luyện tập, lâu lâu thì đi chụp quảng cáo cho nhãn hàng, cuối tuần thì ăn uống nhậu nhẹt cùng mấy thằng cha cùng hội, nói chung là anh đang rất enjoy cái moment này.

.

Càng đến gần mùa giải Minhyung lại càng có cảm giác là lạ, anh cứ cảm thấy như có ai đang theo dõi mình, đến phòng tập thì cảm giác bị nhìn chằm chằm, đi dọc hành lang thì như có ai đi theo, bước chân ra đường thì lại cảm thấy như bị ai theo đuổi ( là theo đuổi kiểu biến thái ấy) làm anh rợn cả người.

Đã mấy ngày như vậy rồi, quá sức chịu đựng nên hôm nay Minhyung mới xoay qua hỏi anh Sanghyeok sau khi đã tập luyện xong xem anh có cảm thấy bị theo dõi giống mình không.

" Có "

Ô, anh ấy cũng có cảm giác giống anh, hỏi ra một hồi thì cả đội ai cũng có cảm giác tương tự kể cả các hlv.

Lạ nhỉ. Cái tòa nhà này ngoài Hyeonjun ra thì còn có vong hồn nào nữa à?

*Rầm

" Éeeee"

" Úi anh có sao không"

" Anh không sao, ơ... bị tróc da chân ròi huhu"

Minseok đang cùng đội xuống phòng ăn thì bỗng dưng bị vấp chân té. Vâng , là tự vấp vào chân mình mà té, té làm sao mà tróc cả mảng da chân rồi khóc ré lên( cũng không biết đã va vào gì mà tróc da), đau chớ. Cậu nhóc Wooje với các anh cuống cuồng lên đỡ Minseok dậy hỏi han các thứ, hiện trường đang náo loạn thì có một giọng nói vang lên.

" Ô địt mẹ mày đi đứng kiểu gì đấy, bố nhớ là bố phản ứng nhanh lắm mà cũng không đỡ nổi cái hậu đậu của mày"

À, không phải nói mà là chửi, cùng với đó là hình ảnh cậu nhóc tên Hyeonjun dần dần hiện ra.

" Ée, sao đông người thế?"

Hay quá, cậu nãy giờ chỉ để ý mỗi Minseok bị té nên không để ý ở đây còn có người khác, may mà các nhân viên đã đi nghỉ chỉ còn các tuyển thủ và hlv ở phòng ăn.

" Quoaaa, cái người tên Junie đây à anh?"

" Áaa, m-maaa"

Wooje khi thấy cậu xuất hiện  thì ngạc nhiên lên tiếng, có cả sự hào hứng. Còn Minseok thì... ngất rồi.

" Ừ, Junie đấy"

" Ahhh, Junie lâu rồi không gặp, nhớ em quáaa"

" Này này, tránh xa bố ra"

Minhyung trố mắt nhìn Wangho ôm chặt Hyeonjun mà thắc mắc

" Ơ, linh hồn mà chạm vào được ạ?"

" Ê dù sao cũng là thần hộ mệnh chứ có phải ma đâu, khinh tao quá ròi đó"

" Thắc mắc thôi làm gì căng"

Hai cái người này... gặp là chí chóe nhau.

Đoạn, Hyeonjun lại nhìn phía Minseok đã ngất đang được Wooje cõng trên người, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, lại gần xem rõ khuôn mặt, nhìn chán chê rồi cậu nói.

" Cái  thằng nhóc này nhìn mặt sáng lán, tính tình cũng dễ thương mà sao nó hậu đậu i chang thằng Minhyung vậy?"

" Má mới 2 ngày mà nó tự vấp chân ngã tận 3 lần"

" Hai lần trước may tao đỡ kịp không là dập mẹ não rồi, lần này ứ hiểu sao đang ngắm cảnh xíu quay qua quay lại thấy nằm chèo queo ròi."

" Tụi bây coi chú ý thằng đó với thằng Minhyung đi, hậu đậu ứ chịu được"

Minhyung đứng một bên nghe cậu nói mà cứ nghe thấp thoáng tên mình liền khó chịu, nói chuyện hơi bị đụng chạm ròi nha, Minhyung đã căng.

" Này, dạo này tui cẩn thận rồi, sao nhắc hoài vậy."

" Cẩn thận? Vậy thằng nào hôm qua đang ngủ lăn mẹ xuống giường mém dập mũi?"

" Không nhờ tao lật người mày thì chắc cái mũi mày gãy làm đôi rồi, ha?"

Minhyung nghe cậu nói thế thì cũng có hơi tự nhục, lớn rồi mà còn té giường thì chịu ròi, đã vậy còn bị kể ra trước mặt hội anh em đồng nghiệp, quê chết được.

" Ờ thì xin lỗi đi, là tôi gây sự trước, được chưa"

" Ừ, giờ thì tao cút đây, ở với tụi bây mệt cái thân tao"

Nói rồi cậu biến mất luôn trước mặt mọi người.

Bấy giờ cả đội mới nhớ đến các hlv đang đứng bên cạnh, vừa quay qua thì đã thấy bốn gương mặt đang... há hốc mồm vì những chuyện vừa xảy ra, Sanghyeok chưa kịp giải thích thì đã bị một mớ câu hỏi dồn dập đến.

" Hyeokie à, ai vậy em? chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

" C-cậu ta đột nhiên hiện ra rồi chỉ Minseok vậy? Thấy ghê quá"

" Cậu ấy vừa mới biến mất đấy à? là biến mất á? biến mất chứ không phải đi mất á?"

Cả đội hlv bây giờ cứ như những đứa trẻ đầy rẫy thắc mắc mà nhào lên vây lấy Sanghyeok để hỏi chuyện. Đám nhóc còn lại cũng chỉ biết nhìn bất lực với tình huống khó xử này, biết giải thích sao giờ, nói Hyeonjun là hồn ma bảo vệ chúng ta à? Hay thần hộ mệnh? Về cơ bản thì những điều này quá mông lung đi, chắc gì họ đã tin.

Rồi bỗng nhiên Minhyung nhớ đến cái "nơi ở" của cậu dưới tầng hầm , ồ , bằng chứng khá thuyết phục ấy chứ. Vậy nên việc anh cần làm bây giờ là giải vây cho Sanghyeok và từ từ giải thích cũng như đưa ra bằng chứng cho các hlv thấy. Minhyung nhìn qua Wangho, hai người trao đổi bằng mắt, sau khi xác nhận đã hiểu nhau thì Minhyung lên tiếng.

" Các anh à, hay là ăn cơm trước đi rồi tụi em giải thích cho, chứ chuyện này cũng khó nói lắm."

" Đúng đúng, bọn em đói rồi, đói rồi"

Các hlv thấy vậy nên cũng buông sanghyeok ra rồi cả đám cùng vào bàn ngồi ăn, sanghyeok sau khi bị một cuộc tấn công dồn dập của hlv thì giờ vẫn còn run rẩy không ăn nổi, Wangho thấy vậy thì cũng chỉ cười trừ.

" Bé mèo lâu lâu cũng yếu đuối lắm ^^"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top