01. ganh đua (end)


Như mọi người đều biết, xạ thủ và người đi rừng của T1 thường tỏ ra không ưa nhau. Hai cậu thiếu niên trạc tuổi, chẳng ai chịu nhìn mặt ai, đặt chung một chỗ, thế nào cũng âm thầm ganh đua.

Không thể trách Moon Hyeonjun được, lần đầu gặp Lee Minhyung, cậu đã thấy đối phương ra vẻ ta đây, khoe mẽ thân phận đội một ở buổi huấn luyện đội trẻ. Moon Hyeonjun không thể hiểu nổi trên đời làm sao lại có người thích thể hiện đến thế, chẳng qua chỉ là một dự bị vào trước vài năm mà thôi. Ở cái tuổi thiếu niên ngông nghênh, khát vọng tràn trề, cậu nghĩ mình sớm muộn gì cũng phải đạp lên đầu kẻ thích thể hiện này.

Còn Lee Minhyung cũng không phải bị đần, dĩ nhiên chẳng thể nhẫn nhịn nổi sự thù địch kì quặc từ phía đối phương. Mâu thuẫn giữa hai người bắt đầu từ đó.

Muốn nói chuyện tử tế với nhau là điều không thể, kể cả trước ống kính cũng phải buông vài câu châm chọc. Rõ ràng trong lòng đã âm thầm công nhận người kia cũng không tệ, nhưng lời nói ra lại là, "Chỉ làm được vậy thôi à?"

Đến khi sự mỉa mai, khinh thường, coi nhẹ dần dần chuyển thành sự thừa nhận, ngưỡng mộ, rồi cả những cảm xúc yêu thương thầm kín, họ vẫn chẳng bỏ được thói quen đối đầu gay gắt. Thậm chí trong mối quan hệ mà cả hai đều hiểu rõ lòng nhau ấy, họ vẫn phải tranh xem ai hơn ai. Hôm nay người kia thắng một ván, ngày mai người này giành lại một trận. Cứ như thể đang đánh một trận chiến dai dẳng không hồi kết.

- Minhyung à. 
- Tao lấy ly cà phê của mày rồi nhé.

Lee Minhyung nhận được một tin nhắn trên kakaotalk, kèm theo tấm hình đối phương đang cầm ly cà phê mà mình mới chỉ uống một ngụm rồi đặt trên bàn. Dạo gần đây Moon Hyeonjun rất thích vô duyên vô cớ lấy đồ của hắn, sau đó còn gửi ảnh khoe khoang. Hôm trước là gối ôm, nửa tháng trước là chiếc áo khoác mà hắn chưa mặc được mấy lần, tháng trước nữa là hộp gà rán vừa mua. Thật chẳng khác nào đứa trẻ chẳng biết phép tắc.

- Chuyển tao 5 vạn won đi.

Lee Minhyung tự nhủ không thể để đối phương tiếp tục lộng hành như vậy, nhưng tin nhắn gửi đi lại chẳng có hồi âm. Mãi đến 15 phút sau, điện thoại mới rung lên, kakaotalk thông báo: Hyeonjun gửi một tin nhắn mới.

Một bức ảnh chụp cái ly cà phê trống không. 

Lee Minhyung cạn lời, khóa màn hình điện thoại, đành cam chịu đi mua thêm một ly khác. Hắn có thể tưởng tượng được người kia đang ngồi ở đâu đó, vừa nhâm nhi ly cà phê của mình vừa nghêu ngao hát. Chúc mừng Moon Hyeonjun đã giành được một điểm.

Mối quan hệ giữa họ mập mờ đến mức dừng lại ở việc tranh nhau một ly cà phê, thứ "mờ ám" chỉ dừng ở ranh giới của những đồng đội thân thiết hơn bình thường. Nhưng không ai muốn để lộ thêm bất kỳ sơ hở nào, rung động là điều tối kỵ nhất đối với tuyển thủ chuyên nghiệp, kẻ không giữ được bình tĩnh sẽ thua một cách thảm hại.

Lee Minhyung đăng một bức ảnh lên instagram. Khung cảnh tràn ngập cảm giác nghệ thuật, một phong cách hắn chưa từng thể hiện trước đây. Nó không giống ảnh bạn bè chụp, cũng không giống ảnh gia đình hay ảnh tự chụp. Moon Hyeonjun loại trừ từng khả năng trong đầu, mở ảnh ra xem rồi lại thoát ra, lặp đi lặp lại vài lần. Cậu còn phóng to nền ảnh để nghiên cứu xem đây có phải khu vực dưới nhà của người kia không, nhưng kết quả không mấy khả quan, cậu chỉ đành úp điện thoại xuống bàn để không phải nhìn thêm nữa.

Thế nhưng dường như Lee Minhyung đã cắm mắt quan sát Moon Hyeonjun từ lâu, liền chạy qua với vẻ mặt tự mãn.

"Thế nào? Không tệ đúng không?"

Vẻ mặt quen thuộc khiến người ta phát bực ấy, cái kiểu như công khai khoe khoang chẳng khác nào một con công đứng xòe đuôi trước mặt. Moon Hyeonjun nghĩ bụng, đây chắc chắn không phải hành động mà con người bình thường có thể làm. Cậu vẫn giữ dáng vẻ hờ hững, không ngoái lại, giả vờ bận rộn với việc chơi tft.

"Mày không chụp lộ mặt à? Xấu quá nên ngại không dám cho người ta thấy đúng không?" 

Ừm, câu trả lời khá ổn. Moon Hyeonjun tự thấy hài lòng với biểu hiện của mình, vừa đủ thản nhiên, nhẹ nhàng. Không ai có thể nhận ra cậu đã dành cả buổi chiều chỉ để bận lòng về mấy bức ảnh đó. 

"Ơ? Gì cơ? Tao đang hỏi kiểu tóc hôm nay của Hyeonjun thế nào cơ mà?" 

Lee Minhyung cố tình ra vẻ vô tội nhưng ánh mắt lại đầy khiêu khích, biểu cảm như thể rất ngứa đòn. Chỉ bằng một cú đánh thường, hắn đã khiến Moon Hyeonjun phải dùng đến tốc biến, buộc đối thủ nóng vội nhường một bước. Lee Minhyung vỗ vai Moon Hyeonjun, giọng điệu đầy gian manh.

"Vừa nãy có con Zoe bị mày làm mới rồi kìa." 

Người này đến để bị đánh à? Moon Hyeonjun sắp phát điên rồi. Lee Minhyung đúng là vẫn như cũ, luôn tỏ vẻ, dù lớn bao nhiêu tuổi cũng vẫn chỉ là kẻ thích khoe khoang ở đội trẻ.

Nhưng Lee Minhyung lại nghĩ khác, hắn tự cho rằng đây là sự khôn ngoan. Không hổ danh là xạ thủ số một thế giới, dù trong game hay ngoài đời đều rất giỏi ép đối phương phải dùng tốc biến.

Khắp thế giới chắc chẳng tìm đâu ra người thứ ba trẻ con như hai người này. Ngay cả trong tình yêu, họ cũng phải tranh giành lãnh thổ, không biết chán mà bày mưu đặt bẫy, chờ đối phương không giữ nổi bình tĩnh. Nếu ai để lộ sơ hở trước, người còn lại sẽ cảm thấy như mình vừa giành được một chiến công lớn. Họ yêu nhau một cách không nhường nhịn, đến mức tình yêu này trông giống như mối thù hơn là tình cảm. Moon Hyeonjun thật lòng muốn khuyên Lee Minhyung đầu hàng, bởi cái sự kéo co này không phải trò mà mấy đứa trẻ trâu có thể làm chủ được.

Dạo gần đây, Moon Hyeonjun nhuộm tóc màu bạch kim. Những đứa trẻ bị ép phải trưởng thành quá sớm thường sẽ bước vào thời kì nổi loạn muộn màng, và Lee Minhyung đã tự ý đặt biệt danh trong lòng mình cho người kia: "Đứa trẻ đáng thương."

Thật ra thì thiếu niên trong tuổi nổi loạn trông cũng khá hấp dẫn.

Dường như Moon Hyeonjun cũng biết xạ thủ của mình thích kiểu tóc này, nên thường xuyên không mặc áo trong phòng Lee Minhyung, viện đủ loại lý do kỳ lạ.

"Vòi nước trong phòng tắm bên tao không có nước nóng, cho tao mượn phòng tắm chút." — Lý do này khá tệ.

"Trả lại cái áo hôm trước tao cho mày mượn đi." — Lý do này thì quá vô lý.

"Cái áo sơ mi này thiết kế cổ chữ V sâu nên vốn là vậy." — Lý do này thì chẳng xem Lee Minhyung là người nữa rồi.

Vòng eo săn chắc thường được giấu trong đồng phục đội giờ lại gần ngay trước mắt Lee Minhyung, khiến lý trí và dục vọng của hắn đấu tranh kịch liệt trong đầu. Một bên hét lớn, "Người này rõ ràng đang cố gài bẫy mày đấy!" Còn bên kia thì thì thầm như quỷ dữ, "Anh em thân thiết thì sờ thử vài cái cũng đâu có sao." 

Lee Minhyung thật sự không thể nhịn nổi nữa. Khi Moon Hyeonjun lần thứ ba trong tuần bước vào phòng hắn với một cái cớ tệ hại, hắn liền mỉa mai, "Cơ bụng thành bốn múi rồi mà vẫn tự tin về vóc dáng của mình thế à?" 

Moon Hyeonjun mím môi cười, trên đó lộ chút tự mãn. Nhìn thấy biểu cảm đầy ác ý này, trong lòng Lee Minhyung như vang lên hồi chuông cảnh báo.

Aish, lại để thằng này giành thêm một điểm nữa rồi.

"Không thành thật không phải là một đức tính tốt đâu, Gumayusi."

Ánh mắt của Moon Hyeonjun như đang cố ý hướng về phía nào đó. Lee Minhyung nhận ra, lập tức lúng túng đổi tư thế.

Hiểu rồi.

Thật đáng xấu hổ. Nếu đây là một trận xếp hạng, dù trái tim của Lee Minhyung có lớn đến mấy, hắn cũng sẽ phải đầu hàng. Thế giới này không phải trận đấu nào cũng có thể thắng được. Khao khát chiến thắng cũng cần biết điểm dừng, Lee Minhyung tự an ủi mình như vậy, dù vẫn là xạ thủ số một thế giới. 

Moon Hyeonjun dựa vào khung cửa sổ, nhìn đôi tai của đối phương bỗng nhiên đỏ ửng, không nhịn được mà trêu.

"Chàng trai tỏ vẻ ngây thơ không phải là gu phổ biến bây giờ đâu, hyung à."

Mỗi khi chọc ghẹo Lee Minhyung, Moon Hyeonjun luôn gọi là "hyung". Rõ ràng đó là lời chế nhạo vì đối phương hơn mình nửa tuổi, nhưng Lee Minhyung lúc nào cũng bị cái tiếng "hyung" ấy làm rối tung hết cả đầu óc.

Được rồi, được rồi, chịu thua trước một lần cũng không sao.

Dù sao họ vẫn còn rất nhiều thời gian để ra kèo, đây chẳng qua chỉ là một ván cờ nhỏ mà Moon Hyeonjun vừa thắng thôi. 

Lee Minhyung sẵn sàng "đưa cổ cho chém", tiến đến trước mặt Moon Hyeonjun, một tay vịn vào khung cửa, cơ thể nghiêng về phía trước. Tư thế này gần như là một cái ôm, gương mặt của Moon Hyeonjun bỗng trở nên bối rối.

"Ơ? Mày... làm trò kinh tởm gì vậy." 

Một cú lật kèo bất ngờ — Lee Sin vừa đến cửa nhà chính thì bị trụ hạ gục.

Lee Minhyung nhanh tay cầm lấy cáp sạc đang đặt trên bậu cửa sổ phía sau Moon Hyeonjun, giơ lên khoe.

"Điện thoại tao hết pin."

Tuyển thủ Gumayusi rút lại quyết định đầu hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top