2

Cuối cùng thì công việc cũng đã xong, Minhyung thở dài một cái rồi đứng dậy đi xuống dưới nhà ăn cơm.

Không thấy Hyeonjun xem hoạt hình ở phòng khách như thường lệ, Minhyung nghĩ rằng là em đã ăn cơm sau đó đi ngủ rồi, nhưng mà có sớm quá không nhỉ?

Minhyung ngồi vào bàn, người làm nhanh chóng bưng cơm dọn nước ra.

Để chắc chắn, Minhyung vẫn hỏi lại người làm.

"Hyeonjun đã ăn tối chưa?"

"D-dạ thiếu gia ở trong phòng từ chiều đến giờ ạ, tôi có gọi nhưng thiếu gia bảo là không muốn ăn."

Nghe vậy Minhyung không nói gì, bắt đầu ăn cơm.

Múc một thìa canh đưa lên miệng, canh hôm nay hơi mặn, nhưng hắn vẫn tiếp tục ăn mà không nói gì.

Ăn xong thì Minhyung đi về phòng mình để nghỉ ngơi nhưng chẳng hiểu sao bước chân của hắn lại dừng ở trước cửa phòng của Hyeonjun.

Minhyung bước vào, nhìn em nằm cuộn tròn người ôm chăn, quần áo lúc chiều cũng không thay, hắn đột nhiên cảm thấy bản thân có lỗi vãi, chắc em đã buồn lắm.

Chỉnh chăn lại cho Hyeonjun xong, hắn cũng không ở lại nữa mà đi về phòng mình, hắn sợ rằng mình sẽ làm em giật mình tỉnh giấc.







Chợt giật mình tỉnh giấc, nhìn vào đồng hồ thì hiện tại đã là 12 giờ khuya, Hyeonjun em có muốn ngủ tiếp cũng không ngủ được nữa, cái bụng của em nó kêu đói rồi.

Hiện giờ thì tất cả mọi người đều ngủ rồi, em không thể làm phiền họ được, đành xuống dưới nhà lục tủ lạnh tìm gì đó bỏ bụng vậy.

Hyeonjun tìm thấy cái bánh ngọt bữa Minhyung mua nhưng em chưa ăn, lấy thêm hộp sữa dâu nữa chắc cũng đủ.

Đang ngồi ăn trong im lặng thì Hyeonjun nghe có tiếng bước chân, em sợ vãi, từ từ quay đầu lại thì...

"Chú???"

Minhyung nhìn em.

"Tôi khát nước, còn em?"

"Kệ em."

Sau khi ực một hơi gần hết chai nước lạnh, Minhyung kéo ghế ngồi kế bên em, hắn muốn dỗ con hổ bông này.

"Sao lúc chiều em không ăn cơm?"

"Kệ em."

"Tôi không kệ em được."

"Chú cứ mặc kệ em, chú đi mà quan tâm cái công việc kia ấy."

"Em dỗi đấy à?"

"Không, em lớn rồi mà."

"Thật à?"

"Vâng, em ăn xong rồi, em đi ngủ đây."

Cuộc trò chuyện cứ thế mà kết thúc, tại Hyeonjun không muốn thừa nhận là mình dỗi, cũng không muốn làm nũng để được dỗ dành, nhưng em rất muốn được Minhyung dỗ dành.

Nói chung là khó hiểu vãi, chính em còn không hiểu được bản thân mình mà.







Sáng hôm sau, bắt đầu một tuần mới nhưng có vẻ tâm trạng của Hyeonjun vẫn tệ. Người làm trong nhà nhìn sắc mặt của em cũng rén luôn.

Minhyung thì đã đi làm từ sớm, còn em thì bây giờ mới bắt đầu ăn sáng.

Mặc dù em không dặn nhưng mà người làm họ làm đúng món em thích, còn đặc biệt chuẩn bị một hộp sữa dâu.

Người thông minh như em cũng có thể đoán được sự chuẩn bị này, nhưng có chắc hay không thì em chưa biết.

Ăn xong thì đến trường, Hyeonjun em có xe riêng, có tài xế riêng, bởi vậy muốn đi đâu cũng được, rất tiện.

Ở trường thì Hyeonjun thuộc dạng nổi, bởi các con xe mà em diện đến trường hàng ngày toàn xe xịn, dù vậy mọi người cũng chỉ bàn tán rồi đoán mò thôi, gia thế gia đình em từ đó đến giờ vẫn là một bí mật.

Nhưng cũng có những người u mê bởi vẻ ngoài điển trai của em, mặc dù em thấy bản thân xấu vãi.

Học lực của em thì chỉ thuộc loại giỏi thôi, không phải xuất sắc, mà cũng tại em lười, chứ em mà siêng thì khỏi phải nói.

Hyeonjun em còn có hội bạn thân siêu siêu chất lượng, toàn là con ông cháu cha không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top