1
Nằm một mình trên chiếc giường to lớn, Moon Hyeonjun cảm thấy mình thật sự rất đáng thương, vừa đúng mười bảy tuổi đã bị cha mẹ gả đi cho một ông chú trung niên ba mươi tuổi, ngày nào cũng đi làm từ sáng sớm tới tối muộn mới về, chỉ có ngày chủ nhật thì họ mới ăn cơm cùng nhau.
Nói thế thôi chứ bình thường Hyeonjun cũng có ở nhà đâu, có khi bar mới chính là ngôi nhà thật sự của em.
Hôm nay tưởng đâu là sẽ chán chết ở căn nhà lạnh lẽo rồi đấy, may sao Minseok học xong sớm, điện rủ em đi bar, Hyeonjun liền vui vẻ đồng ý.
Tới bar, Minseok đã ngồi sẵn chờ em.
"Hôm nay có người mới, nghe nói là xinh lắm á nha."
Hyeonjun ngồi xuống, hào hứng trả lời.
"Gọi đi, hôm nay chơi tới sáng."
Minseok cười cười.
"Không sợ chồng mắng à?"
"Chú ta không có quan tâm đâu, mặc kệ đi."
"Ờ ờ."
Hyeonjun nói là làm, một giờ sáng em vẫn đang quẩy ở bar, say rượu rồi còn đi thả thính tùm lum, Minseok cũng không cản nỗi.
"Êy soái ca, có muốn cùng em vui vẻ một đêm hong?"
"..."
Thấy ánh mắt đối phương sợ hãi nhìn thứ gì đó ở sau lưng, Hyeonjun xoay người lại.
"..."
"Ể, chú nè.."
Minhyung nhìn em một lúc, chẳng nói gì mà bế xốc em lên, đi về nhà.
Về đến nhà, Minhyung thẳng tay để mạnh em xuống giường.
"Đau..."
"Em còn biết đau à?"
"Chú..đáng sợ quá..à"
"Em hư lắm rồi đấy."
"Kệ em..."
Minhyung xoa xoa thái dương, dịu giọng, nói.
"Ngủ đi."
Hyeonjun mếu.
"Chú mắng...em."
"Không mắng em, nào, ngủ đi."
Sau khi Hyeonjun ngủ, Minhyung cũng trở về phòng mình, mặc dù trên danh nghĩa là vợ chồng, nhưng người vợ này của hắn còn chưa đủ tuổi kết hôn, với lại cuộc hôn nhân này cũng chỉ là vì gia đình hai bên mà thôi.
Làm việc hết một ngày cũng thấm mệt, về nhà còn phải chăm con nít.
Sáng hôm sau,mặt trời lên đến đỉnh núi Hyeonjun mới chịu dậy, hậu quả do những cuộc ăn chơi để lại là một cái đầu đau như bị búa bổ.
Thấy em xuống, Minhyung bảo người làm làm cho em một ly trà gừng, chắc sợ Hyeonjun ngủ chưa đủ, vẫn còn say rượu.
"Hôm qua Minseok đưa em về à chú?"
"Không, là tôi."
Xém tí nữa em phụt cơm rồi.
"Chú đưa em về? Bình thường chú có tới mấy chỗ đấy đâu?"
"Em không thấy không có nghĩa là tôi không tới."
Vì hôm nay là cuối tuần, Hyeonjun rất rất háo hức muốn cùng Minhyung đi chơi, bởi vì thường thường hắn sẽ chiều chuộng mà mua thật nhiều đồ chơi cho em, em còn có hẳn một căn phòng để siêu nhiều đồ chơi luôn.
"Chú ơi, mình đi chơi thoii."
Minhyung không nhìn lấy em một cái, móc trong túi mình chiếc thẻ đen ra rồi nói.
"Xin lỗi em nhưng hôm nay tôi có công việc đột xuất, em cầm lấy thẻ đi chơi một mình nhé?"
Hyeonjun nghe thấy thế thì lập tức ũ rũ, trong lòng thấy hụt hẫng, em không trả lời, quay lưng đi ra khỏi phòng của Minhyung, trở về phòng mình, chán nản mà nằm lên giường.
Lẩm bẩm.
"Đi chơi một mình thì sao mà vui chứ.."
"Chú thích cái công việc đó hơn em chứ gì..."
"Người lớn gì mà thất hứa với con nít."
"Mình thật là đáng thương quá mà."
"Minhyungie là cái chú đáng ghét...đáng ghét..."
Cứ như tự ru mình ngủ, Hyeonjun cứ thế mà chìm vào giấc ngủ luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top