Ephemeral Bonds(3)

Moon Hyeonjoon chưa từng nghĩ rằng khoảng cách giữa hai con người có thể lớn đến vậy - chỉ một bước chân thôi, nhưng dường như là cả một thế giới.

Hắn và em đã từng đi qua những ngày tháng mà em tin rằng không có gì có thể chia cắt giữa cả hai. Em đã từng tin rằng chỉ cần quay đầu lại, hắn vẫn sẽ ở đó, với đôi mắt dịu dàng mà em từng biết.

Nhưng có lẽ Moon Hyeonjoon đã quên mất một điều - con người luôn thay đổi.

Minhyung và Hyeonjoon chạm mặt nhau vào một buổi chiều muộn giữa lòng thành phố. Không khí se lạnh, mặt trời chậm rãi khuất dần sau những tòa nhà cao tầng, nhuộm bầu trời một sắc cam nhạt, mơ hồ như những ký ức cũ chưa kịp phai.

Em không định gặp hắn . Nhưng Lee Minhyung đứng đó, như thể đã chờ sẵn từ lâu.

"Em ổn không? "

Hyeonjoon bật cười khẽ. "Sao anh lại hỏi vậy? "

Minhyung im lặng một lúc trước khi đáp. "Vì trông em không giống như đang ổn."

Hyeonjoon không trả lời. Em biết đôi mắt hắn vẫn đang dõi theo em, nhưng em không dám nhìn thẳng vào hắn . Bởi vì Hyeonjoon sợ rằng nếu chạm mắt, em sẽ không còn đủ sức để tiếp tục tỏ ra mạnh mẽ nữa.

Cả hai cùng bước đi, không ai nói gì. Mọi thứ cứ trôi qua như vậy, chậm rãi nhưng nặng nề.

"Em có bao giờ nghĩ rằng chúng ta có thể bắt đầu lại không? "

Hyeonjoon khựng lại. Lần này, em nhìn thẳng vào hắn.

"Minhyung," em khẽ gọi tên hắn, giọng gần như tan vào gió.

"Có những thứ, một khi đã đánh mất, sẽ không thể nào lấy lại được nữa."

"Chúng ta luôn nghĩ rằng tình yêu là mãi mãi. Nhưng không có gì là mãi mãi, kể cả tình yêu."

Minhyung không nói gì. Hắn chỉ nhìn em thật lâu, như thể đang cố tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt em.

Hyeonjoon muốn nói với hắn rằng, đã có lúc em tin tưởng trọn vẹn vào tình yêu của chúng ta. Rằng em từng nghĩ, dù thế giới có đổi thay thế nào, cuối cùng chúng ta vẫn sẽ thuộc về nhau.

Nhưng đôi khi, yêu không có nghĩa là đi cùng nhau đến cuối con đường.

Có những tình yêu sinh ra chỉ để dừng lại ở một khoảnh khắc nào đó, đẹp đẽ nhưng cũng đầy nuối tiếc.

Moon Hyeonjoon hẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu trước khi nói ra điều mà tôi đã giấu trong lòng từ rất lâu.

"Minhyung, có lẽ đã đến lúc chúng ta ngừng níu kéo những gì không còn thuộc về mình."

Hyeonjoon không nhìn thấy biểu cảm của hắn khi thốt ra câu đó, nhưng em có thể cảm nhận được sự im lặng bao trùm - một sự im lặng nặng nề đến nghẹt thở, như thể cả thế giới vừa sụp đổ trong khoảnh khắc ấy.

Tuyết rơi chậm rãi, những bông tuyết mong manh chạm vào da thịt lạnh buốt rồi tan biến, như chưa từng tồn tại.

Và Hyeonjoon biết, đây có lẽ là lần cuối cùng em và hắn bước đi cạnh nhau, giữa thế giới đang lặng lẽ đổi thay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top