Ephemeral Bonds(1)
Moon Hyeonjoon đã không còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp Lee Minhyung diễn ra như nào.
Ký ức về hắn rời rạc như những mảnh ghép lẫn lộn trong một bức tranh chưa hoàn thiện. Có lần, em nghĩ mình đã gặp hắn trong một buổi chiều đầy gió, khi những tán lá phong đỏ rực xoay vòng giữa không trung trước khi chạm đất. Có lần, em lại tin rằng hắn đã đứng đó từ lâu, nơi góc quán cà phê ven đường, nhìn em bằng đôi mắt sâu thẳm mà em không thể nào đọc được.
Hoặc có lẽ, chúng ta đã luôn biết về sự tồn tại của nhau, chỉ là không đủ dũng khí để gọi tên.
"Em đang nghĩ gì vậy?"
Giọng Minhyung trầm ấm vang lên, kéo Hyeonjoon về thực tại. Hyeonjoon ngước mắt nhìn hắn - khuôn mặt hắn vẫn thế, không thay đổi dù chỉ một chút. Mái tóc sẫm màu rủ xuống trán, làn da hơi tái đi dưới ánh đèn vàng nhạt.
"Không có gì." Hyeonjoon khẽ đáp, tay siết chặt ly cà phê trước mặt.
Cả hai ngồi trong một quán cà phê nhỏ ở trung tâm Toronto, nơi có những bản nhạc jazz nhẹ nhàng và mùi thơm của bánh quế quẩn quanh trong không khí. Bên ngoài cửa kính, tuyết bắt đầu rơi, phủ lên những con đường lát đá một lớp trắng xóa.
Minhyung không nói gì thêm. Hắn chỉ lặng lẽ khuấy ly cà phê của mình, đôi mắt trầm tư như thể đang suy nghĩ về điều gì đó rất xa.
Hyeonjoon tự hỏi, liệu hắn có đang nghĩ về hai đứa không?
Về những ngày mà tình yêu vẫn còn nguyên vẹn, chưa bị bào mòn bởi thời gian và hiện thực.
Về khoảnh khắc khi em nhận ra rằng thế giới này rộng lớn đến mức nào, và Minhyung là người duy nhất khiến em không còn cảm thấy lạc lõng.
Hyeonjoon đã từng tin rằng tình yêu là như thế - là sự gặp gỡ của hai tâm hồn giữa một thế giới quá đỗi rộng lớn và cô đơn. Khi em và hắn tìm thấy nhau, em đã nghĩ rằng mình không còn lạc lõng nữa, rằng chỉ cần có hắn , em sẽ luôn biết mình thuộc về đâu.
"Tình yêu là gì? Đó là sự gặp gỡ của hai tâm hồn, khi cả hai nhận ra nhau trong sự cô đơn của thế giới này."
Nhưng nếu tình yêu thực sự là sự nhận ra nhau giữa cô đơn, thì tại sao em và hắn , dù đang ngồi trước mặt nhau, lại cảm thấy xa lạ đến thế?
Em nhìn hắn , môi mím chặt, muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể. Bởi vì Hyeonjoon biết, có những điều nếu đã không được nói ra vào đúng thời điểm, thì mãi mãi cũng không thể nói được nữa.
"Minhyung," Hyeonjoon gọi tên hắn , giọng khẽ đến mức gần như hòa vào tiếng nhạc nền.
Hắn ngước lên nhìn em , ánh mắt dịu dàng nhưng xa cách.
"Ừ? "
Hyeonjoon muốn hỏi hắn rất nhiều điều. Liệu hắn có còn nhớ những ngày họ ở bên nhau không? Có còn nhớ những lời hứa mà cả hai đã từng tin là vĩnh viễn? Có còn nhớ khoảnh khắc đầu tiên cả hai nhận ra mình yêu nhau?
Nhưng em không hỏi gì cả. Hyeonjoon chỉ nhìn hắn thật lâu, như thể muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào trí nhớ.
"Không có gì." Em mỉm cười, như thể tất cả đều ổn.
Minhyung cũng mỉm cười, nhưng nụ cười đó không chạm đến đáy mắt.
Và tuyết vẫn rơi bên ngoài cửa sổ, lặng lẽ như thể chưa từng có gì thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top