Khởi đầu cũng là kết thúc
Em sẽ không ở nơi này
Anh biết phải đàn cho ai đây...
---------------------------------------------------
Chợt giật mình thức dậy giữa đêm, trán tôi ướt đẫm mồ hôi, hơi thở có chút rối loạn. Cố gắng điều hòa nhịp thở, tôi lặng lẽ nhìn sang bên cạnh, thấy em người yêu vẫn ngủ rất ngon sau trận hoan ái vừa rồi. Tôi khẽ xoa đầu em, rồi bước xuống giường, kiếm cho bản thân một bộ quần áo thoải mái rồi đi tắm. Dòng nước ấm nóng, làm dịu đi phần nào cái lạnh buổi tối muộn. Lau khô người rồi mặc đồ vào tử tế, tự dưng bản thân lại muốn nhâm nhi chút bia. Tôi khẽ bước đến cạnh giường, hôn lên tóc em một nụ hôn nhẹ nhàng rồi lấy chiếc hoodie trên giá treo đồ, lặng lẽ mở cửa bước ra ngoài.
Vừa đến cửa hàng tiện lợi, tôi rảo bước quanh cửa hàng tìm bia cùng ít đồ ăn kèm. Chọn xong xuôi, tôi lại quầy thanh toán rồi đóng đô ở đó luôn vì sợ rằng nếu uống ở nhà thì sẽ làm em tỉnh mất.
Ngồi được một lúc thì chời bỗng dưng đổ một cơn mưa. Từng hạt từng hạt cứ chầm chậm rơi để rồi một tiếng ào thật lớn vang lên mang đến một trận mưa dữ dội. Nhìn cơn mưa nặng hạt ngoài cửa sổ thầm nghĩ trong lòng có khi tí nữa lại phải đội mưa về rồi.
Cảm thấy chán chán, buồn tay, tôi móc chiến điện thoại hòng tìm thử giải trí trong lúc đợi mưa ngớt đi. Đột nhiên tôi để ý đến ngày giờ trên điện thoại đang hiển thị. Bây giờ là 9h30 phút ngày 24/5/2033, và rồi bỗng dưng tim tôi lại nhói lên 1 nhịp, ôm chặt trái tim đang nhói đau ấy, đầu tôi bắt đầu chạy dọc những luồng suy nghĩ. Phải rồi, nhanh thật đấy, mới đây đã 10 năm kể từ cái hôm định mệnh ấy. Rồi chợt tôi nhìn ra bên ngoài qua lớp kính bóng loáng, lòng cảm thán: ' Hoài niệm thật nhỉ hôm đấy trời cũng mưa to như vậy.' Thế rồi hình ảnh người ấy lại từ từ hiện lên trong trí óc tôi và rồi cuốn tôi vào hoài niệm giữa tôi và em ấy năm tôi 16 tuổi. Một mối tình với tôi nó thật đẹp nhưng chỉ tiếc là nó đã kết thúc, thật sự kết thúc vào chính hôm nay của 10 năm về trước.
Tôi năm ấy mới chỉ học lớp 11, thành tích học tập cũng thuộc dạng khá giỏi ở lớp. Sau một lần giúp giáo viên chủ nhiệm diễn một vở kịch cũng các bạn trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm để cô dự thi, và rồi tôi lại bắt đầu có hứng thú với việc đóng kịch. Một ngày nọ, trong lúc rảnh rỗi, tôi đang ngồi lướt Facebook thì confession trường có thông báo mới. Tò mò ấn vào xem qua một lượt, mắt tôi chợt dừng lại ở một confess ẩn danh viết là ' Có ai trong trường có hứng thú với việc đóng kịch không ạ ? Nhóm tụi mình đang thành lập một câu lạc bộ kịch đấy ạ. Nếu ai quan tâm có thể để lại bình luận bên dưới nhé! Mình cảm ơn rất nhiều.'
Đây rồi, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, không chần chừ tôi ngay lập tức để lại bình luận ngỏ ý muốn được tham gia. Vài ngày sau tôi nhận được một tin nhắn từ một người lạ. Tin nhắn viết: ' Chào bạn, mình là chủ tịch câu lạc bộ kịch đây ạ. Mình có thấy bình luận của bạn trên cfs nên là có gì bạn kết bạn với mình để mình thêm vào nhóm câu lạc bộ nha. Mình cảm ơn.'
Ngay lập tức tôi ấn chấp nhận lời mời, vui vẻ nhắn lại Ok và ngay lập tức được thêm vào nhóm. Vừa vào nhóm bản tính của một stalker trỗi dậy bên trong tôi, nên là tôi ấn vào mục xem thành viên và tiến hành điều tra lai lịch của từng người trong câu lạc bộ để rồi nhận ra mình là người già nhất trong đám. Xem một hồi cũng đã đến người cuối cùng, tôi ấn vào cái tên facebook " Moon Joonie " ở cuối danh sách. Xem avatar của tài khoản ấy thì hình như là ảnh em lúc nhỏ. Em cưỡi trên một con ngựa gỗ đồ chơi, đầu đội một cái vương miện, tay thì cầm một cái gậy có đầu sao chĩa về phía camera. Bức hình cộng thêm quả tên facebook làm tôi ngỡ rằng em là con gái, dù cho gương mặt vẫn có một vài nét giống con trai. Và đó cũng là ấn tượng đầu tiên của tôi về em.
Sau đó vài hôm, câu lạc bộ cũng thông báo với nhau lần đầu tiên vào sau tiết sinh hoạt chủ nhiệm buổi chiều. Tan học, tôi lập tức đến chỗ hẹn đã được thông báo từ trước là sân khấu chỗ cột cờ. Đến nơi, câu lạc bộ có vẻ đã tập hợp gần như đầy đủ. Tôi tiến đến ngồi vào chỗ còn trống trên sân khấu. Bên hông sân khấu có cái 4 bậc thang, thì tôi ngồi ở bậc thứ 3 từ trên đếm xuống. Từ vị trí này tôi vẫn có thể quan sát mọi người xung quanh. Đảo qua một vòng tìm lấy những gương mặt ưa nhìn rồi mắt tôi dừng lại ở một ánh mắt cũng đang chăm chăm vào tôi. Chính là em, người dùng Moon Joonie. Nhưng lúc ấy em đang đeo khẩu trang, chỉ thấy được đôi mắt long lanh đằng sau cặp kính cận, mặc trên người một chiếc áo hoodie đã vậy lại là con trai nữa nên cũng không biết đó là người dùng Moon Jonnie. Nhưng mắt em ấy đẹp quá, tuy là con trai nhưng ánh mắt vô cùng dịu dàng khiến tôi muốn ngắm mãi không thôi.
Để rồi trong phần còn lại của buổi gặp tôi vẫn thỉnh thoảng nhìn em một cách lén lút và rồi người ấy vẫn nhìn lại tôi với ảnh mắt không hề ngại ngùng và gần như chúng thôi miên tôi trong chốc lát để rồi khi lấy lại minh mẫn tôi đã ngại ngùng rồi quay đi chỗ khác lảng tránh. Đây chính là ấn tượng thứ 2 của tôi về em, một người có ánh mắt đẹp đến hớp hồn.
Sau sinh hoạt gặp gỡ tôi nhận ra một số điều rằng tôi thật sự là người già nhất câu lạc bộ và hầu hết các thành viên tham gia câu lạc bộ đều học cùng một lớp. Vì mai là sinh nhật cô chủ nhiệm, nên tối đó lớp tôi thảo luận sôi nổi trong group chat rằng sẽ làm một cái gì đó cho cô bất ngờ. Nhưng xem lại thời khóa biểu thì ngày mai lại không có tiết của cô nên lớp chúng tôi cũng đành đổi hình thức sang tìm cô tặng bánh và quà sinh nhật. Sau một đêm chăm chỉ bàn bạc, mọi thứ cần thiết đều đã đáp ứng đầy đủ nên tôi cũng mệt mỏi lăn ra ngủ. Trước lúc ngủ, tôi chợt suy nghĩ bâng quơ: ' Nhỡ đâu mai lại có cơ hội chạm mắt người ấy. Dù sao mai mình cũng vào lớp người ta không lẽ xui rủi lại không nhìn thấy được em.'
Đúng như kế hoạch đã triển khai, giờ ra chơi sau tiết cô dạy ở lớp đó. Nhóm đại diện chúng tôi bước vào, vừa cầm bánh kem vừa hát chúc mừng sinh nhật nữa vô tay thật rộn rã. Mấy em trong lớp cũng hưởng ứng nhiệt tình mà vỗ tay cùng hát. Sau màn tặng quà tôi nhanh chóng đảo mắt quanh phòng lớp tìm kiếm cái ánh mắt hút hồn đó. Và rồi nó chợt dừng lại ở một bạn trai ngồi ban hai từ trên đếm xuống ngay cạnh cửa lớp. Đây rồi chính là đôi mắt ấy. Phát hiện ra mục tiêu tôi nhanh chóng ghi nhớ bảng tên người đó vào trí nhớ. Là " Moon Hyeonjoon " sao. Cái tên sao quen thuộc nhưng tôi lại chẳng nhớ đã thấy ở đâu. Thoáng lướt sơ qua gương mặt khi không có lớp khẩu trang che phủ, tim tôi rung nhẹ lên một nhịp. Nó quá đỗi dễ thương đi. Đây cũng chính là ấn tượng thứ 3 về em đồng thời cũng là sự rung động đầu tiên cho việc tôi thích em sau này.
Kết thúc giờ ra chơi, tôi cùng đám bạn tạm biệt cô rồi lên lại lớp. Vừa đặt mông vào vị trí, tôi đã khều cả lũ tề tựu lại tồi thông báo rằng bản thân đã tìm thấy đối tượng cực đáng yêu khiến chúng bạn không ngừng cảm thán về tốc độ tìm kiếm thần sầu này.
Thời gian thấm thoát trôi, để rồi những sự thật dần được tôi khai phá. Sau quãng thời gian nhắn tin dài đằng đẵng trong nhóm tôi cũng nhận ra người dùng Moon Joonie cũng chính là Moon Hyeonjoon và em là con trai, không phải con gái. Tôi cũng làm quen được với vài đứa trong câu lạc bộ rồi trao đổi facebook với nhau và trong số tôi làm quen được có Hyeonjoon và bạn bè của em ấy là những người tôi thân nhất.
Kịch bản cho vở kịch đầu tiên của câu lạc bộ cũng ra lò, các thành viên đều tham gia casting để chọn ra những diễn viên thực sự có tiềm năng giúp màn debut của câu lạc bộ thêm chỉnh chu. Tình cờ làm sao lúc casting, tôi và em vô tình được chọn làm bạn diễn của nhau. Phân đoạn của tôi và em là 2 người bạn đang cãi nhau nảy lửa, rồi đột nhiên một người mất bình tĩnh, ném balo vào người còn lại thì tôi vào vai người bị ném còn em là người ném. Bước vào casting cả tôi và em đều tập trung nhập vai để hoàn thành phần cảnh hoàn hảo nhất có thể. Có thể hình dung thoại lúc đó như thế này
" Nè Hyeonjoon à, bình tĩnh một chút có được không, nghe mình giải thích đã nào "
' Không giải thích gì ở đây cả, tôi không có người bạn nào như cậu Minhyeong à.'
Hoàn thành tốt phân đoạn, tôi và em cùng nhau lắng nghe cảm nhận từ trưởng câu lạc bộ thì em ấy bảo sao giọng tôi nhẹ quá vậy, tuy biểu cảm là rất tốt, nhưng giọng nói vẫn chưa đủ nội lực giống như cãi nhau mà này giống dỗ người yêu đang dỗi hơn. Nghe đến đây, đột nhiên tai tổi ửng hồng ngại ngùng suy nghĩ lại chuyện vừa rồi. Trước khi diễn tôi đã cố luyện một mình và giọng nói lúc đó đúng như những gì trưởng câu lạc bộ mong muốn nhưng không hiểu sao, khi trực tiếp nhìn vào ánh mắt em, một tia không nỡ lóe lên để rồi nó tự hạ thấp giọng tôi xuống khiến nó trở nên nhỏ nhẽ như dỗ dành. Nhìn ra điểm lấn cấn, tôi thuyết phục trưởng câu lạc bộ cho tôi và em diễn lại một lần nữa và được chấp thuận. Lần 2 diễn lại thì thành công rực rỡ , em và tôi chính thức nhận được vai diễn. Nhưng trong lần hai có một cái em thay đổi khiến tôi phải cố nhịn cười để diễn cho xong. Đó là thay vì khi cãi nhau mà có hành động chỉ tay vào mặt nhau thì thường người ta sẽ dùng ngón trỏ nhưng em thì không như thế em lại chỉ vào mặt tôi bằng hình tay như thế này 🤘 vừa chỉ vừa nói đọc câu thoại bên trên trông đến là đáng yêu. Diễn xong phân đoạn đó em còn không ngừng đi khoe với mọi người rồi bắt tôi diễn lại cho mọi người xem nữa. Trời ơi đáng yêu quá đi.
Đến cuối buổi, cả nhóm cùng nhau dọn dẹp lại phòng để chụp hình kỉ niệm casting thành công. Đang dọn hăng say, tôi vô tình đẩy ghế trúng tay em, thấy tôi có ý định hỏi thăm, em làm mặt tỏ vẻ không sao rồi còn khen tôi diễn hay nữa chứ. Một hồi cũng dọn xong, do tôi là người lớn tuổi nhất nên cũng hơi lạc lõng, đợi các em bố trí đội hình đầy đủ rồi mới vào thì lại không thấy còn chỗ trống. Có một em trông thấy tôi vẫn còn ở đứng ngoài thì nhiệt tình kêu tao vô, rồi bảo mọi người dạt ra xíu để tôi vào nữa. Và lại một lần trùng hợp nữa trong ngày khi vi trí tôi vô tình được sắp xếp để chụp lại ngay dưới chân em thế là tấm hình chung đầu tiên của tôi với em ra đời.
Kể từ khoảnh khắc đó, tôi dần vô thức để ý em nhiều hơn trong các buổi tập, nhắc về em nhiều hơn với bạn bè của mình, nghĩ đến em nhiều hơn khi ở nhà, rồi ngắm em thật xinh đẹp qua những bức hình trên facebook. Để rồi khi nhận ra em đã xuất hiện trong cuộc sống tôi nhiều hơn cũng chính là lúc trái tim tôi thật sự thừa nhận rằng mình thích em thật rồi.
Sau nhiều cuộc bàn bạc kĩ lưỡng với đám bạn thân, tôi cũng quyết định mở đèn xanh theo đuổi em ấy. Trong các buổi tập sau đó, tôi liên tục mở đèn, làm những hành động cử chỉ thân thiết như nắm tay, ôm eo, vuốt tóc, hít hà hương thơm của em, để em tự nhiên trên đùi mình và lúc ở trường cũng tranh thủ cơ hội chở em về nhà, chăm rep story em hơn. Lâu dần, những hành động này giữa tôi và em hình thành thói quen trong tôi mỗi khi gặp được em đặc biệt hơn nữa là em không hề bài xích ngay từ những ngày đầu tôi làm chúng, sau này còn có chút hưởng thụ những ân cần này từ tôi nữa. Những phản ứng đó của em làm tôi rất vui mừng, muốn làm cho em nhiều thứ hơn như vậy nữa.
Đỉnh điểm cho sự hạnh phúc này của tôi là trong một lần lớp tôi tổ chức sinh nhật cho các bạn trong lớp theo tháng sinh. Lớp tôi quyết định đặt trà sữa và tôi là người quản lí khâu đặt hàng, lạm quyền một chút tôi dùng tiền của bản thân đặt thêm cho em một phần trà sữa nữa. Ngay chiều hôm đó, canh chỉnh thời gian thật hoàn hảo vừa đúng lúc em đi ra từ lớp học tôi liền từ từ di chuyển theo sau, vừa đi vừa nghĩ nên bắt chuyện với em như nào vì trong mấy khoản này tôi không giỏi lắm. Và dường như tôi cảm nhận được chính em đang di chuyển chậm lại để chờ tôi bước đến. Càng đi tôi càng lại gần em thậm chí là còn cách em chưa tới 1 ngón út mà trong đầu vẫn trống rỗng chả biết nói gì. Thế rồi tự dưng em quay đầu lại nhìn tôi, em hỏi:
' Làm gì mà đi lù lù sau lưng em vậy hả ? '
" Thì...thì anh thích đi vậy đó. "
Đáp lại em rất hỏi chấm, tôi sượng trân nở một nụ cười ngại ngùng còn trên tay vẫn cầm ly trà sữa mà chẳng dám đưa. Như mọi lần gặp em, tôi cũng bảo tôi chở em về, em đồng ý rồi khoác tay tôi ra nhà xe. Đến nhà xe, tay tôi vẫn khư khư ôm lấy cái ly, điệu bộ nửa muốn đưa nửa không muốn đưa khiến em tò mò hỏi:
" Nay lớp anh có mừng gì hả, sao có ly trà này dị ?"
' Ừm. Lớp anh tổ chức sinh nhật theo tháng sinh nên có đặt trà uống.'
Rồi đột nhiên cuộc trò chuyện rơi vào im lặng. Em nhìn tôi, tôi nhìn em chả biết nói gì cả. Thấy tình hình có vẻ không ổn tôi lôi hết can đảm hít một hơi thật sâu rồi thổ lộ:
' Anh tặng em nè. Cái này anh cố tình mua cho em đó. '
Em cười dễ thương rồi cũng nhận lấy ly trà của tôi, leo lên xe tôi để tôi chở về.
Đến tối khi đi học thêm về, tôi cũng nhắn tin hỏi cảm nhận của em về ly trà sữa ban chiều. Em hóm hỉnh gửi tôi tấm hình em cầm ly trà uổng một cách sảng khoái rồi nhắn thêm:
' Ngon bá cháy luôn anh ơi :3'
Tôi rất hạnh phúc vì em thích món đồ tôi tặng, lúc em trả lời như vậy trái tim tôi đập rộn ràng hơn bình thường rất nhiều cảm giác muốn bay thẳng lên nóc nhà gáy ò ó o luôn vậy. Lát sau em có update 1 story mới trên insta. Tôi ấn vào xem thì chính là bức hình ban nãy lúc nhắn tin em gửi cho tôi ghi kèm 2 chữ ' quá đã ' ngoài ra dưới bên phải bức hình còn ghi thêm 1 dòng chữ nhỏ xíu khác là ' LMH tặng '. Hiểu được dòng chữ bé xinh này ám chỉ điều gì, tôi vui sướng hét toáng lên như kẻ điên giữa đêm, lòng tràn ngậm sự hạnh phúc đến khó tin.
Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, mập mờ với nhau lâu như vậy, khát khao muốn có một danh xưng thích đáng cho cái mối quan hệ mập mờ này. Tôi quyết định tìm một thời điểm tốt rồi bày tỏ tình cảm với em. Bỗng một hôm em lại đăng một cái story nói bâng quơ về chuyện muốn có người yêu. Tôi theo tói quen rep em ngay lập tức:
" Để anh làm destiny của em có được không ?"
Nhưng đợi mãi em chưa trả lời. Đến sáng hôm sau lúc vào học em mới chịu trả lời rằng là
' Thiệt hông ạ. Hay là đang giỡn đó.'
" Thiệt mà. Vậy sao chịu hông ? "
Vừa chờ đợi em trả lời, tôi cùng lũ bạn hội ý các viễn cảnh sẽ xảy ra nào là em từ chối rồi sau đó phải cư xử ra làm sao với em vân vân mây mây. Tiếng thông báo vang lên, tôi nín thở mở lên thì thấy em gửi qua cho tôi một tấm hình em đang để tay phải lên mặt làm nửa trái tim. Tôi hoang mang không biết ý em là gì nhắn tin hỏi lại :
" Vậy là đồng ý đúng hông ?"
Rồi em chỉ seen tin nhắn mà không trả lời gì cả. Đên giờ về vì muốn hỏi cho ra lẽ, tôi lại đón đầu ngỏ ý chở em vờ và em cũng đồng ý. Trên đường về nhà em cũng mập mờ xác định mối quan hệ với tôi bảo rằng trưa về sẽ set mối quan hệ với tôi trên face. Tôi cũng bán tín bán nghi chào em rồi đi về.
Đợi mãi đợi mãi chả thấy gì cả, tôi tự an ủi chính mình rằng thôi không sao, chắc em bận quá nên em quên thôi, ba cái này có gì to tác đâu. Thế là từ từ tôi cho nó vào dĩ vãng. Ngày đầu tiên sau khi ngỏ lời yêu, tôi và em vẫn như bao cặp đôi khác có những khoảnh khắc đáng yêu, tôi tặng em đồ ăn, đồ uống rồi tôi được em tặng một cái vòng tay có một con cái đầu gấu treo lủng lẳng rất đáng yêu.
Nhưng sang ngày thứ 2, mọi chuyện bắt đầu có biểu hiện xấu đi, em bắt đầu tránh né tôi trên trường, không cho tôi chở em về, nói chuyện, nhắn tin với nhau cũng bị sượng. Bản thân lúc đó cũng một phần bị cuốn vào việc học khiến bản thân rối loạn cảm xúc, không biết làm gì tôi kiếm tìm mọi biện pháp hàn gắn trong vô vọng. Tìm em để tặng đồ ăn, nước, chủ động chờ để chở em về, chủ động muốn đưa em đi học, nhưng có vẻ tôi càng cố gắng bao nhiêu, em lại xa cách với tôi bấy nhiêu.
Đến ngày thứ 6 chúng tôi còn trong một mối quan hệ. Nhận ra mọi thứ đã thật sự không thể cứu vãn được nữa, sau khi tan học tôi vội vã chạy xuống để chờ em về như mọi lần và đúng như dự đoán em thật sự tránh né tôi một cách rõ ràng dù tôi kêu rất lớn rằng ' Hyeonjoon à đợi anh với. nhưng em vẫn bước đi ngó lơ cái gọi của tôi.
Thấy kêu mãi cũng chả hiệu quả, tôi chạy thật nhanh lại em, nắm tay em lại xin được chở em về. Em vẫn không trả lời, bỏ tay ra khỏi tôi tiếp tục bước đi. Tôi vẫn cố chấp theo sau em miệng không ngừng nói ' Hyeonjoon à đợi anh', ' Hyeonjoon à nghe anh có được không ', ' Hyeonjoon anh xin em đó, làm ơn đi mà nghe anh nói đi mà.' Cảm giác bất lực dâng trào, có bao giờ 2 con người đang trong mối quan hệ yêu đương mà một người đi cứ đi một người đuổi cứ đuổi chả có sự gắn kết nào ở đây cả. Tôi nó chuyện với em trong sự bất lực, sự nghẹn ngào, và đau buồn với hi vọng em sẽ lại giống như trước kia ngoan ngoãn khoác tay tôi, cùng tôi đi lấy xe rồi tôi sẽ lại chở em về. Nhưng không, em vẫn tiếp tục bước đi mặc tôi khẩn thiết cầu xin.
Nội sợ mất em đã đạt đến cực đại, tôi quyết kéo tay em lại, mạnh hơn, chắc hơn cái nắm tay trước đó như thể chỉ cần nới lỏng hơn một chút thôi em sẽ bỏ tôi mà đi mất. Và tiếp tục cầu xin sự lắng nghe của em nhưng vẫn bất thành em vẫn né tránh cái nhìn của tôi không đáp gì cả thế là cả 2 rơi vào trạng thái im lặng chỉ khoảng đâu vài giây, nhưng bay giờ nghĩ lại một lần nữa tôi cảm thấy thời khắc ấy như dài cả thế kỉ. Nó dài vì em vẫn ở trước mặt tôi, vẫn là Moon Hyeonjoon, cảm xúc tôi dành cho em vẫn như ngày đầu cớ sao chỉ có em là thay đổi.
Sau một hồi im lặng, em cũng trả lời tôi câu trả lời có lẽ tôi cũng đoán ra được : " Minhyeong à. Em nghĩ. Mình dừng lại ở đây có được không ?" Những lời đó đáng lẽ chính là lời tôi sẽ nó với em vào hôm ấy. Nhưng khi thấy em, thấy dáng vẻ đó, đúng là em có khác, khác so với lúc tôi bắt đầu thích em, khác với lúc em làm tôi rung động, nhưng sao cảm xúc của bản thân tôi vẫn như vậy.
Có lẽ tôi quá hèn, quá nhát, tôi cũng chả biết nữa. Nhưng khi đối mặt với em, tôi chưa bao giờ dám nói ra điều đó. Và có thể đó là nguyên do vì sao tôi chỉ biết mải xin em cho tôi cơ hội nói chuyện, cho tôi được chở em về chứ không hề thẳng thừng nói ra.
Kể cả khi em bảo dừng với tôi, tôi vẫn cố chấp trả lời:
' Anh biết mà Hyeonjoon, nhưng có thể nào em cho anh chở em về nhà lần cuối có được không ?'
Quả thật tôi đúng là kẻ hèn nhát, không thể dứt ra khỏi đoạn tình cảm tan vỡ này. Và rồi em cũng chấp nhận cho tôi chở về. Không khí ra bãi xe không còn vui vẻ như trước mà lại trở nên trầm buồn, lúc đó tôi cũng có hỏi em tại sao. Em chỉ trả lời tôi mang lại cho em cảm giác như người yêu cũ, quá nhanh và vồ vập khiến em sợ hãi. Lúc đó, tôi đã trách em là trẻ con, nghĩ tôi ngu ngắm hay sao mà tin vào cái lí do rằng bản thân em sợ người yêu, để rồi sau đó khi trải qua một mối tình chống vánh nữa tôi mới thấm thía cái em sợ là gì.
Tôi lại tham lam muốn nắm lấy tay em, em cũng đồng ý. Bàn tay thon, dài điệu nghệ đã từng đan trong tay tôi thật hạnh phúc mà giờ lại sắp phải xa rồi. Nắm tay em truyền hơi ấm từ tôi sang em nhưng sao tay em vẫn lạnh băng, để rồi bản thân tôi thấy mình không đủ ấm áp, an toàn để che chở cho em, không đủ can đảm và bản lĩnh để giữ em lại mà chỉ biết chấp nhận. Rồi bản thân vẫn tham lam, tham bàn tay đó, tham cái sự cầm nắm đó, tham hình bòng đó để rồi có nắm chặt hết mức có thể như sợ em buông bất cứ lúc nào.
' Em biết không Hyeonjoon, khi chúng ta bắt đầu quen biết nhau anh cũng nắm tay em như vậy để rồi đến khi kết thúc anh vẫn muốn nắm lấy tay em.'
Tôi vừa cười, vừa nói, cười lên nụ cười của sự gượng gạo, không nghĩ quãng thời gian làm người yêu của em ngắn đến vậy. Tưởng chừng cả hai thật sự thích nhau nhưng rồi cũng không thể bên nhau.
Rồi cả hai cũng phải ra về, giây phút đó bản thân tôi thật sự sụp đổ rồi. Tôi cáu bực khi xe đạp không lên, cố kìm nèn không cho phép bản thân được khóc nhưng vẫn nén không được, nước mắt vẫn trực trào nơi khóe mi. Tất cả mọi thứ đều được em chứng kiến, cái hình ảnh xấu xí, méo mó đến thảm hại nay lại thể hiện toàn bộ trước mặt em.
Trên đường về em vẫn liên tục động viên tôi không được buồn, không được khóc, anh còn phải thi đại học mà. Nhưng em nào biết em càng động viên tôi lại càng muốn khóc hơn. Không thể trả lời lúc này, tôi cũng chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Như thói quen tôi vẫn đợi hình bóng em khuất xa rồi mới yên tâm ra về.
Quãng thời gian sau đó cực kì tồi tệ với tôi. Bản thân lạc lối trong những suy nghĩ về em, có rất nhiều thứ muốn em trả lời nhưng em lại né tôi, tôi lại không dám tiến hỏi. Ngày qua ngày có những lúc tôi ngỡ mình đã có thể vượt qua được đoạn tình cảm dành cho em. Nhưng mỗi khi thấy em tim tôi trong sâu thẳm vẫn rung động.
Nhận ra bản thân vẫn còn quá yêu em, không thể quên được em để rồi sau bao ngày trầm tư, ngẫm nghĩ tôi quyết định ngỏ ý xin em cho tôi quay lại theo đuổi em như trước kia.
Vào cái đêm thi văn nghệ nhân ngày 20/11 của trưởng. Lớp tôi và em diễn cùng 1 ngày nên có lẽ đây là thời cơ tốt để gặp và nói chuyện với em vì tôi biết em có tham gia vở diễn lần này.
Đợi đến khi tiết mục lớp em kết thúc thành công, tôi cứ đứng nấn ná bên ngoài với thằng bạn, liên tục hỏi nó xem mình có nên đi tới lớp em hay không, hay thôi em né mình rồi mình cũng đừng nên níu. Xàm xàm với nó một hồi, tôi vẫn quyết định lại lớp để chào em. Nhìn thấy em tôi chào em một tiếng rồi khen một câu bâng quơ. Em quay lại nhìn tôi rồi nở nụ cười thật tươi tắn. Lúc ấy tôi cảm giác nụ cười là nụ cười của sự nhẹ lòng và chắc em cũng thấy giống tôi, nhẹ lòng vì cái sự im lặng, láng tránh nhau suốt thời gian qua đã bị tôi dần phá bỏ.
Thấy tôi khen em, em cũng bảo hôm nay tôi bảnh trai lắm nhìn như hoàng tử vậy vừa nói em còn vừa đưa tay nựng mặt tôi một cái nữa. Nói chuyện tầm phào được một lúc, tôi kéo em ra một chỗ ít người thấy hơn thủ thỉ:
" Hyeonjoon à hình như dạo này em tránh mặt anh đúng không ? Anh có cảm giác em không muốn chạm mặt anh."
' Đâu có đâu anh '
" Nói dối. Đến mắt anh em còn chẳng nhìn "
" Không có, em khống né thật mà. "
" Đâu phải một mình anh buồn đâu, em cũng buồn mà :(. Em không đủ can đảm nhìn thẳng vào nỗi buồn."
' Vậy thì Hyeonjoon à, nếu hiện tại, em chưa có đối tượng thì anh có thể theo đuổi em lại từ đầu có được không ? Quãng thời gian qua anh cũng suy nghĩ rất nhiều, thấy bạn thân đã quá nhanh, quá vội vã nên lần này anh hứa anh sẽ để mọi thứ thật chậm thật tự nhiên. Cho anh làm lại từ đầu nhé.'
Vẻ mặt em thoáng trầm xuống, em im lặng một hồi lâu rồi khẽ đáp:
" Em nghĩ là không ạ. Tình cảm em dành cho anh vẫn còn nhưng nó chỉ dừng lại ở mức anh em mà thôi."
Rồi em quay lưng rời đi, bỏ lại tôi với sự hụt hẫng, buồn chán và thất vọng. Cứ tin vào một phép màu sẽ xảy đến nhưng cuối cùng thực tế vốn làm gì có phép màu. Đêm đó tôi không biết mình đã khóc bao nhiêu lần, hay khóc trong bao lâu chỉ nhớ là đã khóc rất nhiều rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Quãng thời gian sau đó, tôi vẫn cố gắng tìm đủ lí do để lãng đi cái tình cảm trong tim mình. Tôi thử rất nhiều cách, nhìn vào mặt tiêu cực của em, liên tục tự nhủ rằng em không tốt, tại sao mình lại yêu một người không tốt như vậy, em chặn story tôi trên facebook, rồi lọc luôn tôi trên Insta, nhưng vẫn nhăn tin hỏi thăm đề thi tôi rất vô tư như chả có chuyện gì, khiến tôi hình ảnh em trong mắt tôi xấu đi. Nhưng dù thế nào đi nữa tôi vẫn không quên được em, vẫn mềm yếu trước em.
Luồng suy nghĩ về em cứ liên tục quay cuồng, quay cuồng, những thắc mắc cứ ngày một nhiều rằng em thật sự muộn cự tuyệt tôi thật sao, em không muốn làm em trai của tôi nữa sao,... Không thể chịu đựng tình cảnh này thêm được nữa, vào một đêm suy tôi quyết định nhắn tin cho em hẹn em hôm sau gặp mặt để làm rõ vấn đề và em cũng đồng ý.
Giờ ra chơi hôm sau em cũng ra gặp tôi để nói chuyện như đã hẹn. Tôi hỏi em rất nhiều điều. Em khẳng định rằng quãng thời gian đầu đúng thật em có né tôi nhưng sau đó em thấy vậy không nay nên cũng muốn bình thường nói chuyện, nhưng trùng hợp sao lúc đó tôi lại nghĩ rằng em ghét tôi em né tôi nên tôi cũng lơ em luôn. Thật ngu ngốc. Còn chuyện story với IG em cũng chỉ block story Facebook chứ không hề block luôn Facebook hay Messenger, bên IG thì em thật sự không biết người đó là tôi, trước lúc đó em có bị một người lạ stalk và nhắn tin qua IG liên tục làm phiền. Em sợ quá nên mới lọc người lạ bên IG và vô tình tôi là người được chọn. Càng nói chuyện tôi càng thấy bản thân mình sai rất nhiều, sai vì nghĩ không tốt về em, nghi ngờ coi em là người trẻ con. Thật sự giây phút tôi đã rất hối hận. Em tốt như vậy cớ sao tôi lại để em gánh tiếng xấu trên vai chứ. Nói được một lúc tôi chốt hạ bằng một câu hỏi vẫn luôn canh cánh trong lòng bấy lâu:
' Mà Hyeonjoon này, anh hỏi thật. Lúc anh ngỏ lời muốn em làm người yêu lúc đó em thật sự thích anh đúng không. ?'
Nói xong vừa đúng lúc chuông reo, em ngại ngùng không trả lời câu hỏi ấy mà chỉ bảo về lớp và chúc tôi học tốt. Đã rất nhiều lần sau đó tôi cố hỏi em về điều đó nhưng em vẫn chọn cách đánh trống lảng, không trả lời. Tuy vậy tôi và em cũng đã bình thường trở lại, tôi là người anh tốt bụng của em, còn em là đứa em trai bé bỏng mà tôi hết mực thương yêu. Nhưng thật ra trong lòng, tôi chưa một lần nhìn em với ánh mắt anh trai cả, mà ánh mắt tôi nhìn em là ánh mặt của một người dành cho người yêu họ. Một lần nữa em vẫn quá đỗi hấp dẫn, tôi không thể nào xóa đi hình bóng em trong con tim cũng như kí ức.
Chuyện vẫn diễn ra như thế cho đến trước ngày tôi ra trường, tôi muốn thú nhận với em, nói cho em nghe toàn bộ suy nghĩ của tôi thời gian qua về em, về đoạn tình cảm tôi còn dành cho e cũng như tâm sự với em về tương lai,... Nghĩ là làm, tan học tôi lại đợi để được chở em về. Trên đường về tôi có ngỏ ý muốn mời em đến tôi tri ân để nói chuyện vì không chắc là em sẽ đi. Em cũng ậm ừ bảo nếu có đi em sẽ nhắn trước cho tôi biết. Nhưng dù em đến hay không, tối đó tôi thật sự, thật sự rất muốn được gặp em.
Ngày ấy cũng đến, làm lễ xong xuôi, em vẫn không đến cũng chả nhắn cho tôi tin nào. Nhưng tôi vẫn ngoan cố chờ với hi vọng vào phút chót em sẽ xuất hiện nhưng không đợi 3 tiếng mà em vẫn không đến. Ham muốn gặp em quá mãnh liệt, tôi lên xe chạy tức tốc đến nhà em với hi vọng sẽ hẹn được em ra nói chuyện mặc cho trời lúc đó đỏ lừ, tiếng sấm vang lên cũng dữ dội.
Đến hẻm nhà em, đột nhiên tôi thấy một chiếc xe hơi đậu ở đó, bên cạnh là rất nhiều vali lớn nhỏ, linh cảm sắp có chuyện không ổn. Tôi lấy điện thoại gọi vào số của em, nhưng em vẫn không nghe máy. Một lúc sau, thân ảnh quen thuộc đi ra từ hẻm tối kéo theo 2 cái vali. Tôi cố lớn tiếng gọi với em từ đằng xa nhưng có vẻ vô dụng, em chả quay đầu nhìn tôi lấy 1 lần. Rồi khi chuông điện thoại tôi vang lên, là em gọi tới. Tôi nhanh nhẹn bắt máy giọng run run.
" Hyeonjoon à chuyện này là như thế nào. Em đi đâu vậy ?"
' Minhyeong à. Cảm ơn anh thời gian qua đã là một người anh trai tốt bụng của em. Thật sự đó Minhyeong, quãng thời gian được quen biết anh, được anh dành sự quan tâm đặc biệt, được làm em nhỏ của anh em thật sự rất hạnh phúc. Anh có từng hỏi em rất nhiều lần rằng lúc anh tỏ tình em có thích anh hay không thì câu trả lời của em là có. Nhưng có lẽ bao nhiêu chữ duyên đến với đôi ta nhưng chẳng ai đủ nợ để giữ nửa kia lại cả. Lần này em đi xa lắm đó, mong rằng anh ở lại đây hãy sống thật tốt, hãy quên em đi, mở lòng với người mới rồi sống thật hạnh phúc anh nhé. Tạm biệt anh Lee Minhyeong.'
Nói rồi em cúp máy, xe ô tô cũng bắt đầu lăn bánh. Tôi không cam tâm, thật sự không cam tâm. Tại sao chứ, tại sao em lại bỏ tôi mà đi như vậy chứ, tôi còn chưa nói câu nào với em mà em đã bỏ đi rồi. Thật không công bằng mà. Tôi rồ ga thật mạnh, lao trên đường như thiêu thân đuổi theo chiếc xe chở em cho bằng được mặc cho trờ đã đổ mưa rất to lúc em rời đi nhưng tôi vẫn cố chấp đuổi theo để rồi đường trơn, xe tôi trượt bánh ngã một cú thật đau đớn. Cú ngã ấy khiến tôi thấy rằng. Phải những gì em nói là đúng. Ta không đủ nợ để ở bên nhau Hyeonjoon à. Đi mạnh giỏi nha.
Thẫn thờ trong dòng suy nghĩ một lúc lâu thì cũng nhận ra mưa đã ngớt. Tôi nhanh chân thu dọn rồi chạy thật nhanh về nhà. Có lẽ, em yêu ở nhà đang lo cho mình lắm. Vừa về đến nhà, cái áo hoodie cũng ướt sũng. Tôi mở cửa phòng thì em người yêu lao ra ôm chặt lấy tôi mếu máo:
' Minhyeongie đi đâu vậy, thức dậy không thấy anh đâu em lo quá '
" Anh đi ra ngoài dạo chút thôi mà, mưa quá ghé cửa hàng tiện lợi làm vài lon chờ mưa tạnh về với Minseokie đây."
" Nào giờ mình ngủ tiếp nhé, trông Minseokie vẫn còn muốn ngủ nè."
' Dạ '
" Minseok à. Anh thật sự yêu em, yêu em rất nhiều đó. Em biết không."
' Em biết mà Minhyeong. Thôi nào đừng sến sẩm nữa. Ngủ đi nào.'
Đến bây giờ chuyện giữa tôi và Hyeonjoon cũng đã là quá khứ rồi. Chỉ là nhắc lại vẫn còn chút động lòng. Chứ hiện tại cuộc sống của tôi vốn cực kì hạnh phúc, người yêu dễ thương, công việc ổn định tương lai rộng mở. Bản thân vốn có thể làm tương lai và hiện tại tốt hơn cớ sao lại sống bám víu vào quá khứ làm gì nhỉ.
Sáng hôm sau, tôi có việc ở công ty nên dậy sớm hơn em yêu một chút. Như thường lệ tôi vẫn ghé vào quán quen mua một ly cà phê để nhâm nhi. Vừa đi vừa trả lời tin nhắn sếp, chợt có một giọng nói vang lên:
" Quý khách muốn dùng gì ạ ?"
Tôi từ từ nhìn từ dưới lên, đập vào mắt là cái bảng tên khắc cái tên thật quen thuộc làm sao. Rồi t nhìn đến khuôn mặt người hỏi tôi bất giác mỉm cười bảo:
" Đã lâu không gặp em rồi Moon Joonie ."
END
Chắc mai năng suất thì Ba kể con nghe cũng sẽ hoàn thui. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ tác phẩm đầu tay của mình. Đây có thể coi như món quà kỉ niệm gần 500 lượt đọc của Ba kể con nghe và cũng là món quà tri ân tình bạn của mình với con bạn thân sau 3 năm cấp 3. Sắp thi đh nên mình cũng sẽ dừng viết tập trung ôn thi thôi. Thi xong mình sẽ cum bách với ngoại truyện Ba kể con nghe nhé. Yiu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top