I

Seoul ngập tràn trong chuỗi ánh đèn lung linh, những con đường và ngỏ hẻm dường như đã bị phủ đầy bởi tuyết trắng, từng hàng quán trang trí sắc xanh đỏ vàng rực rỡ, vài làn khói ấm từ các xe bán hàng rong hòa quyện với cái lạnh tái tê của mùa đông. Dòng người lần lượt đổ về khu trung tâm, trên tay là những túi quà với một tông đỏ rực chủ đạo, tiếng cười nói rộn ràng hoà lẫn cùng mấy bài nhạc reo vang từ các quán cafe hai bên lề đường tình cờ tạo thành một bản hoà âm ấm áp giữa nền trời rét buốt của đêm Giáng Sinh.

Tất thảy mọi thứ sống động diễn ra phía ngoài kia đều được Moon Hyeonjoon thu vào tầm mắt khi chiếc taxi cậu ngồi đang dừng chờ đèn đỏ. Trút một tiếng thở dài và thôi không nhìn ra cửa kính nữa, cậu ngó xuống cái định vị vẫn chớp nháy trên màn hình điện thoại từ nãy đến giờ, tâm trạng lấp lửng lại dâng cao hơn từng chút một, đáng lý hiện tại cậu vẫn phải đang ngồi tụ tập và tiệc tùng đón Giáng Sinh vui vẻ với lũ chiến hữu đến thâu đêm chứ tại sao lại ráo riết tìm lý do xin phép rã sớm khi đồng hồ mới mấp mé ở con số 21h, chỉ để an toạ trên taxi và chờ nó đưa mình tới một nơi mà đến cả bản thân cũng chẳng biết là ở đâu như này cơ chứ?

Nhưng điều khiến Moon Hyeonjoon càng khó chịu về chính mình hơn là cậu đã thật sự làm theo khi chỉ mới nghe vài lời nũng nịu qua loa điện của cái tên đáng ghét ấy, gì mà "Joonie đi đến địa chỉ bạn gửi nhá, bạn đang đứng chờ đó, Joonie mà không đến là tuyết sẽ đắp bạn thành núi tảng luôn cho coi".

Ai chứ thằng Lee Minhyung ‐ cá thể chơi nổi làm màu vượt trội đó mà đã nói thì hắn sẽ nghiêm túc làm thật chẳng đùa, không phải tự tin thái quá đâu nhưng việc càng liên quan đến cậu là thằng đó lại càng chắc nịch sẽ hành động đến cùng đấy, nên là để không phải thấy cảnh mấy anh chị bên team khủng hoảng truyền thông của công ty chào đón ngày mới với mớ tiêu đề chấn động trên mặt báo như kiểu "Xạ thủ của đội tuyển hàng đầu T1 Gumayusi bị đông cứng dưới tư thế trời trồng giữa màn đêm rét giá, nghi vấn....." thì người đi rừng nhà đỏ chỉ đành cắn răng hy sinh cuộc vui mà tức tốc bắt xe phóng đến nơi chỉ định để tẩn cho thằng ngáo kia một trận ra trò vì cái tội xem thường sức khoẻ và dám làm phiền đồng đội giữa kỳ nghỉ lễ quý giá.

Chiếc taxi lăn bánh qua dãy phố, bỏ lại phía sau ánh đèn lấp lánh và những âm thanh náo nhiệt nơi phố thị. Không gian tĩnh lặng dần chiếm lấy cả khoan xe, chỉ còn tiếng động cơ đều đều và ánh sáng lờ mờ từ cột đèn xếp dài trên con đường hướng ra ngoại ô, dường như mọi thứ xung quanh đang chìm vào sự yên bình của một buổi đêm tối muộn. Có điều, từng đợt sóng lòng của Moon Hyeonjoon lại chẳng được phẳng lặng như thế, nó vẫn không ngừng khuấy động và chờ đợi thời cơ để mạnh mẽ tuôn trào.

Tựa người vào hàng ghế bọc da, cậu nhắm hờ đôi mắt cố gạt đi cái lạnh lẽo len lỏi qua lớp áo dày và cả thứ cảm giác bứt rứt đang được cực lực giấu sâu xuống tận đáy lòng, mảnh kí ức cũ cứ bị tua ngược như một cuốn phim, não bộ lại bắt cậu phải trôi dạt vào dòng suy nghĩ vẫn chưa tìm ra lời giải đáp.

Vào hôm qua, trước Giáng Sinh một ngày là sinh nhật của Moon Hyeonjoon, và thằng Lee Minhyung chết bầm ‐ nhân tố nổi bật lúc nào cũng quấy rầy cậu bằng mấy trò đùa dai dẳng, từng dòng tin nhắn phiền phức hay những món quà kỳ quặc lại hoàn toàn bốc hơi chẳng chút vết tích. Không một cuộc gọi, lời chúc, thậm chí là dấu hiệu nào cho thấy hắn nhớ đến rằng hôm đó là ngày 24 tháng 12, ngày cậu được cõi đời này chào đón.

Hướng ánh mắt lơ đễnh ra ô cửa, cậu thấy cảnh vật bên ngoài cứ nhoè nhoẹt đi hệt như nỗi lòng đang lạc lối của mình vậy, Moon Hyeonjoon thường ghét việc bản thân dễ bị ảnh hưởng bởi những mẩu chuyện nhỏ nhặt ngoài lề, thường thì cậu cứ chọn mặc kệ và cố quên nó đi nhưng hôm nay thì thật sự chẳng thể ngăn nổi, cảm giác hụt hẫng không tên cứ khiến lòng cậu càng thêm bức bối.

Chẳng biết tự lúc nào, tên xạ thủ kia đã trở thành một phần quen thuộc không chỉ ở khía cạnh công việc mà còn dần xâm nhập vào cả cuộc sống riêng tư của người đi rừng, là mấy buổi tập luyện căng thẳng sẽ càng trở nên nhàm chán nếu không có sự xuất hiện của hắn, những lúc kháy nhau khí thế trên stream hay vài câu an ủi khi đối phương rơi vào trạng thái tiêu cực, mỗi lần cậu cáu tiết hắn sẽ luôn là người đầu tiên tìm cách trêu chọc khiến cậu phát rồ sau đó chính cậu lại chẳng nhịn được mà bật cười vì mấy trò đùa ngớ ngẩn hắn bày ra. Vài cuộc hẹn đi chơi chỉ riêng hai người cứ tự nhiên mà ngày một nhiều lên, khoảng thời gian cùng nhau ngồi xuống bàn luận về công việc nay lại còn xuất hiện cả những chủ đề cá nhân được tự nguyện chia sẻ từ hai phía, tất thảy mọi thứ đều đang chứng minh mối quan hệ này không chỉ đơn thuần có thể định nghĩa bằng mỗi danh từ "đồng đội" hay "bạn bè"...

Vậy mà vào ngày đặc biệt nhất của cậu, hắn còn chẳng thèm ngỏ lấy được một lời chúc mừng, mọi thứ còn tệ hơn cả trước khi cả hai dần bắt đầu xích lại gần nhau hơn.

Là vì bận chăng? Kỳ nghỉ lễ nào mà Lee Minhyung chẳng quây quần cùng với gia đình, ai mà không biết nhà nó đông thành viên ra sao, nhỡ bận bịu phụ giúp họ nên không rảnh tay cầm điện thoại được thì sao? Hay là, vì quá bận nên quên thật?

Mà cũng có thể tên đó còn chẳng để tâm đến sinh nhật của cậu nhiều như vậy, những lời chúc hay mấy món quà những năm trước đều chỉ là vì vẫn phải chạm mặt nhau trên công ty nên tặng theo phép lịch sự thôi, cũng do cậu tự đa tình hiểu nhầm tình anh em đồng nghiệp thành một mối quan hệ mập mờ không tên, còn Lee Minhyung thì với ai mà chẳng vậy, không chừng cách nó đối xử với anh Sanghyeok và Minseok còn dịu dàng hơn cả thế...

Siết chặt điện thoại trong tay, Moon Hyeonjoon cố dẹp bỏ mấy suy nghĩ đang lẩn quẩn trong đầu đi, nhưng trớ trêu thay dù có gắng gượng đến đâu cậu cũng không thể phủ nhận rằng, sự im lặng của Lee Minhyung vào ngày hôm qua đã chạm đến một góc sâu thẳm trong trái tim của mình, cậu có thể nghĩ ra hàng trăm lý do để biện hộ cho hành động của tên đó, cậu cũng tìm được cả nghìn câu trả lời để an ủi bản thân mình, nhưng cậu tuyệt nhiên không thể lờ đi cảm giác thất vọng đã bủa vây bản thân gần hai ngày nay được.

Đó là lý do tại sao khi nhận được cuộc gọi của cái tên mà bản thân đã luôn mong ngóng, Moon Hyeonjoon chọn dứt khoát rời khỏi bàn tiệc và nghe lời hắn phóng thẳng đến điểm hẹn, ngoài phần lo sợ tên ngốc ấy sẽ cứ đứng phơi thây ngoài tiết trời âm độ rồi biến thành con gấu đông lạnh thật thì cậu còn muốn được gặp mặt hắn, cậu phải nhân dịp này để làm rõ hết tất cả khuất mắt và nỗi niềm đang giấu sâu dưới cõi lòng này, dù có là hiểu lầm hay tự đa mình đa tình đi chăng nữa thì Moon Hyeonjoon vẫn muốn thẳng thắn đối mặt với nó.

"Đã đến nơi rồi" Giọng của bác tài kéo cậu ra khỏi mạch suy nghĩ.

"Cháu cảm ơn ạ" Moon Hyeonjoon nhanh chóng thanh toán tiền xe rồi bước ra khỏi xe.

Chiếc taxi lướt đi, để lại cậu một mình đối mặt với cái lạnh cắt da, Moon Hyeonjoon rùng mình kéo cao chiếc khăn quàng cổ đồng thời nhìn quanh quan sát, khu cậu đang đứng nằm cách trung tâm Seoul hơn 30 phút di chuyển, không gian nơi đây mang một vẻ yên bình tĩnh lặng hoàn toàn tách biệt khỏi sự náo nhiệt của thành phố lớn sầm uất, hoa lệ cách nó không xa lắm, những hàng cây phủ đầy tuyết trắng, gió thổi nhè nhẹ qua những tán lá mang theo âm thanh xào xạc và mùi hương trong lành đặc trưng của một vùng ngoại ô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top