8.Hoa mắt
Sau khi học xong, Minhyung đương nhiên sẽ đưa em về vì cả hai đã là người yêu của nhau rồi mà. Hyeonjun em thì ngại ngùng, mặc dù chẳng phải là tình đầu, nhưng khi mới bắt đầu một mối quan hệ thì ai cũng sẽ ngại ngùng đúng không nhỉ?
Ấy vậy mà Minhyung chẳng hề, hắn đi bên cạnh em, vừa đi vừa kể về những chuyện thường ngày, Hyeonjun thì vừa đi vừa nghe, thỉnh thoảng sẽ trả lời hắn vài cái.
Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu Hyeonjun không vô tình cuối đầu xuống.
"Tao đang nói chuyện mà, mày nhìn đi đâu thế?"
Minhyung nhíu mày, nửa thật nửa đùa hỏi em.
Hyeonjun cười cười, ngước đầu nhìn lên phía trước.
"K-không có gì..."
Lúc ấy, em đã thấy dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn đường, dưới chân của Minhyung không hề hiện bóng mà chỉ là một màu đen tuyền, chuyện tưởng chừng là vô lý nhưng nó lại rõ ràng ngay trước mắt em..
"Junie, mày sao thế?"
Hyeonjun giật mình, nuốt khan.
"K-không có gì, có lẽ..tao hơi mệt."
Minhyung quan tâm nói.
"Về nhà phải ăn no rồi ngủ sớm đấy nhé, nếu mệt quá thì phải gọi tao đấy, tao sẽ tới nhà làm cục pin nạp năng lượng cho mày."
"Ừ-ừm.."
Đến nhà Hyeonjun, cả hai dừng chân tại trước cổng nhà em, Minhyung chợt mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn em.
"Mày vào nhà đi, nhớ là phải ngủ sớm, không được thức khuya nữa đâu đấy."
"Ừ, tao biết rồi, mai gặp."
Hyeonjun vội vàng đáp, nhanh chóng bước vào nhà.
Đêm đó, Hyeonjun nằm trên giường, không tài nào chợp mắt vì bản thân cứ nhớ đến cái bóng tối dưới chân của Minhyung.
"Chắc do đèn đường hoặc mắt mày có vấn đề thôi Hyeonjun ơi, đi ngủ dùm cái."
Em tự nhủ rồi kéo chăn lên chùm kín đầu. Một lúc sau, chuẩn bị vào giấc thì lại bị phá, em nghe thấy tiếng cộc cộc ở bên ngoài cửa sổ.
Hyeonjun giật mình, âm thanh không lớn, nhưng lớn với một người hay bị giật mình như em, lại còn vang vọng trong đêm tối nữa chứ.
Em lưỡng lự, bước xuống giường đi mở cửa sổ, nhưng chẳng thấy ai, vừa định quay đi, em bắt gặp một hình bóng quen thuộc dưới cổng nhà mình.
Là Lee Minhyung.
Hắn đứng đó, không cử động, nhìn lên phía cửa sổ của em, dưới chân hắn vẫn không có bóng...
Không đợi em nghĩ nhiều, tiếng chuông điện thoại vang lên. Màn hình sáng lên, hiện tên người gọi là "Minhyungie". Em đưa ngón tay lên miệng cắn, phân vân không biết có nên bắt máy hay không, nhưng rồi cuối cùng em vẫn chọn bắt máy.
"Mày còn thức à?"
"Mày... mày làm gì ngoài kia thế?"
"À, tao cần phải đi lấy vài thứ , đi ngang nhà mày, thấy nhà mày bật đèn nên tao nghĩ mày chưa ngủ, định hỏi mày có muốn ăn gì không tao mua."
"Giờ này ăn gì nữa?"
Minhyung bật cười.
"Tao định nhắn thôi, ai ngờ thấy mày mở cửa sổ, tưởng muốn nói gì nên tao mới gọi nè."
"K-không có! Mày về đi, khuya rồi.."
"Rồi rồi, đừng giận, tao đi lấy đồ rồi về, mày ngủ đi, mai gặp, ngủ ngon nhé, Junie."
Cuộc gọi kết thúc, em lén nhìn Minhyung, hắn quay đi, cái bóng dưới chân kéo dài.
"Chắc mình hoa mắt rồi."
"Tối qua mày sợ gì mà hét ghê thế? Hàng xóm tưởng tao quấy rối mày rồi sao?"
"Không có hét nha."
"Ừ ừ."
Minhyung cười bất lực, hắn chỉ muốn chọc ghẹo Hyeonjun tí thôi, ai ngờ em lại phản ứng dữ dội quá, hắn mà chọc nữa chắc nâu con mắt mất.
Chỉ có Minhyung mới biết, tối qua hắn đứng trước nhà em để làm gì, chẳng phải hỏi han hay tình cờ đi ngang gì cả, chỉ vì ánh mắt của Hyeonjun mà thôi, ánh mắt ngỡ ngàng đó khiến cho hắn không nỡ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top