7.Người yêu
Buổi tối, khi cả hai đang cùng học trong phòng của Minhyung, em để ý đến Minhyung, mắt hắn từ nãy giờ cứ dán vào chiếc điện thoại như thể đang chờ đợi một tin nhắn của ai đó.
"Minhyung, bài này khó, giúp taoo."
Nghe Hyeonjun gọi, sắc mặt của Minhyung thay đổi, trở nên dịu dàng và niềm nở hơn, hắn cười cười trả lời em.
"Được được, mày không hiểu bài nào? Anh đây giúp cho."
"Anh cái con khỉ."
"Tao lớn tháng hơn mày, xưng anh là phải rồi."
"Bớt xàm đi cha, tập trung vô vấn đề coi."
Trong khi Minhyung đang giải bài cho em, em lại bận tâm suy nghĩ điều gì đó, sau đó vô thức nói ra..
"Mày có phải là người không?"
Nhận ra mình lỡ lời cũng đã quá muộn, em vội bụm miệng mình lại.
"X-xin lỗi, tao sẽ tập trung hơn..."
Minhyung nhìn em, không nhịn được mà cười lớn, cười đến nỗi chảy ra nước mắt.
"Tao không là người thì là gì?ㅋㅋㅋ Mày hỏi gì mà vô tri thế Junie?"
Minhyung trả lời không chút sơ hở, làm cho Hyeonjun không còn nghi ngờ nữa.
"Chắc tại mấy nay tao mệt quá, xin lỗi nha."
"Xin lỗi gì chứ, mày càng ngày càng có khiếu hài hước rồi đó ㅋㅋㅋ"
Hyeonjun thở dài.
"Tại tao luôn thắc mắc, khi ở bên cạnh mày, tao không cảm thấy mệt mỏi, mày là cục pin nạp năng lượng à?"
Minhyung ngưng cười, nhìn em, nói.
"Mày nghĩ như vậy cũng được, nếu cảm thấy ở cạnh tao sẽ giúp mày xua tan mệt mỏi, cứ chuyển đến nhà tao ở đi."
"Thôi, sao tự nhiên lại chuyển đến, tao thấy kì lắm."
"Tao đâu có nói cho mày ở miễn phí?"
"Mày lấy tiền thuê nhà à?"
Minhyung xích lại gần em hơn, khoảng cách gần đến mức chỉ cần xích thêm tí nữa, cả hai sẽ môi chạm môi với nhau.
"Không, tao có điều kiện."
"Đ-điều kiện gì?"
"Mày phải ngủ với tao, mỗi ngày phải hôn tao một cái, ôm tao, và làm tình với tao."
Hyeonjun đẩy hắn ra, lớn tiếng mắng.
"Thằng điên!"
Minhyung không nói gì, chỉ cười khẽ.
"Tao đâu có nói làm bạn tình, tao muốn mày làm người yêu của tao cơ mà?"
Đột ngột quá, Hyeonjun chẳng biết phải trả lời sao, nhưng tim em đập nhanh lắm, tai em cũng đỏ ửng hết cả lên.
Minhyung kéo em lại gần mình.
"Mày cũng thích tao mà? Đúng chứ?"
Hắn biết rõ, Hyeonjun cũng có tình cảm với mình, chỉ là hắn muốn nghe từ chính miệng em thừa nhận.
Hyeonjun bụm mặt, giọng nói cũng nhỏ xíu.
"Ừm..."
Nghe câu trả lời, hắn ôm em vào lòng, một cái ôm chiếm hữu, hắn cười, một nụ cười thỏa mãn. Từ giờ em là của hắn rồi, là của Minhyung này..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top