4.Suy nghĩ

Hyeonjun bước vào lớp với đôi mắt thâm quầng vì một đêm trằn trọc khó ngủ. Những chuyện tối qua khiến một người nghĩ nhiều như em nghĩ mãi...

Minhyung thì khác, hắn xem như chẳng có gì, tựa người vào ghế, ánh mắt thư thả nhưng lại mang nét tinh quái khó đoán. Hắn nhìn em, lại hỏi.

"Đêm qua cậu ngủ ngon không?"

Hyeonjun giật mình, quay sang.

"K-không liên quan đến cậu."

Minhyung chỉ cười nhạt, không nói gì thêm. Hắn cười hài lòng, hắn thích sự nhút nhát này của em.

Giờ ra chơi, Minhyung lại bám lấy Hyeonjun như mọi khi. Hắn lại hỏi.

"Hyeonjun, cậu đã bao giờ mơ một giấc mơ lặp đi lặp lại chưa?"

Hyeonjun không thèm trả lời, còn Minhyung thì vẫn kiên nhẫn đợi câu trả lời của em.

"Cậu thôi đi được không? Đừng nói mấy thứ kỳ quái nữa."

"Cậu đã từng rồi sao?"

Hyeonjun quay đi, cố lờ đi cảm giác rằng Minhyung nói đúng, nhưng em không biết phải làm sao để đối diện với hắn.

Tan học, Hyeonjun vừa bước ra khỏi lớp thì Minhyung đã đứng chờ ở cửa rồi đi sát bên cạnh em.

Hyeonjun khựng lại, quay sang nhìn Minhyung, lần này là em hỏi.

"Cậu rốt cuộc muốn gì?"

Minhyung lại cười, một nụ cười ẩn ý khó đoán.

"Tôi chỉ muốn thân thiết với cậu hơn."

"T-tôi không có nhu cầu."

"Tại sao? Chúng ta có vẻ rất hợp nhau mà?"

"Cậu thấy không có nghĩa là tôi cũng thấy."

Minhyung khoác vai em, bĩu môi nói.

"Ây, Hyeonjun nói thế không sợ tôi buồn sao?"

Hyeonjun vùng vẫy muốn thoát.

"Cái tên chết tiệt này, bỏ tôi ra!"

Minhyung hắn nào có nghe, vẫn giữ yên tay mình trên vai em, Hyeonjun bất lực, em để yên cho hắn muốn làm gì làm.

Buổi tối, mặc dù Hyeonjun đang ngồi trong phòng học bài nhưng lòng thì lại đầy bất an. Dòng chữ trên mảnh giấy cứ lởn vởn trong đầu em.

Hyeonjun cầm điện thoại lên, định nhắn cho anh Sanghyeok để hỏi chuyện, nhưng ngón tay dừng lại. Em không muốn để anh lo lắng , càng không muốn anh xen vào chuyện này.

Hyeonjun ngồi lặng thinh trên giường, những dòng suy nghĩ hỗn độn ấy khiến cho em không tài nào chợp mắt. Nhưng em cũng đã quá mệt để tiếp tục suy nghĩ về nó, Hyeonjun dần dần chìm vào giấc ngủ.

Minhyung ở bên này, trong một căn chung cư xa hoa, trên tay cầm điếu thuốc, không chỉ mỗi em nghĩ, hắn cũng suy nghĩ rất nhiều.

Minhyung thường xuyên bị khó ngủ, khi mệt thì cũng khó mà vào giấc, sử dụng thuốc ngủ nhiều quá thì sẽ bị phản tác dụng, cứ như thế, mỗi ngày hắn chỉ ngủ được 4, 5 tiếng.

Có lẽ đêm nay lại là một đêm dài đây..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top