1
Hyeonjoon tay xách vali đi dọc đường phố Thuỵ Điển, đất nước yên bình và đẹp đẽ nhất trong số những nơi mà cậu từng đi qua. Hôm nay là ngày cậu tìm nơi ở để chuẩn bị nhập học, bản đồ trong điện thoại cứ xoay tới rồi lại xoay lui. Thật khó khăn với một con người xa lạ ở thành phố này.
"Hej, Trevligt att träffas"
"Rất vui được gặp bạn"
"Jag är ledsen att störa dig, men kan du låta mig fråga dig lite?"
"Tôi xin lỗi đã làm phiền, nhưng có thể cho tôi hỏi một chút được không?"
"Okej, vad är det som händer?"
"Được rồi, chuyện gì vậy?"
"Jag ville hitta den här platsen, men visste inte hur."
"Tôi muốn tìm nơi này, nhưng không biết làm thế nào."
"Den här vägen är också lätt, du går till korsningen framför dig och svänger höger. Gå några hundra meter till och sväng sedan vänster. Huset i slutet av gatan är där du hittar det."
"Đường này cũng dễ, đến ngã tư trước mặt rẽ phải. Đi thêm vài trăm mét rồi rẽ trái. Ngôi nhà cuối phố là nơi bạn muốn tìm."
Moon Hyeonjoon hấy tai mình như bị mất sóng, cứ ù ù rồi lại cạc cạc cái gì đấy. Ngay lúc này cậu muốn khóc một trận rồi, nếu biết tiếng Thuỵ Điển khó thế này thì cậu đã không ngủ vào vài tiết trước đó. Giờ thì hay rồi, giờ người ta nói gì rẻ phải rẻ trái mà cũng không hiểu. Rồi sao mà tìm được nhà đây?
"Kan du sakta ner? Jag hör det inte tydligt."
"Cậu có thể nói chậm lại được không? Tôi không nghe rõ. "
"Är du utlänning?"
"Bạn là người nước ngoài à?"
"Ja, jag är korean."
"Vâng, tôi là người Hàn Quốc."
"Tôi cũng là người Hàn Quốc."
Giây phút nghe được câu này cậu cảm thấy như mình đã được sống lại một lần nữa, cậu không nghĩ mình sẽ may mắn đến mức tìm được đồng hương nơi đất khách quê nhà xa lạ thế này. Cảm ơn bố mẹ, cảm ơn thầy cô, cảm ơn trời đất đã không phụ lòng của Moon Hyeonjoon con.
"Ôi may quá, tôi sắp khóc đến nơi rồi đây này."
" Cậu tên gì?"
"Tên tôi...Lee Minhyung ."
"Moon Hyeonjoon , rất vui được gặp cậu."
"Cậu đến đây làm việc à?"
"Không, tôi đến đây du học."
"Chỗ cậu muốn tìm cũng gần nhà tôi, đi thôi. Tôi dẫn đường cho."
Lee Minhyung giúp cậu xách vali đi trước, họ vừa đi vừa nói chuyện như những người anh em thân thiết. Cũng phải, nơi xứ người này mà tìm được đồng hương thì còn gì để chê nữa nhỉ?
"Sao cậu lại chọn nơi này để du học, rất ít người muốn học tập ở một nơi nhàm chán thế này."
Hyeonjoon ỉm cười nhìn lên trời, phải, cậu cũng không biết tại sao mình lại chọn nơi này để tiếp tục sự nghiệp đèn sách. Cậu chỉ biết mình muốn đến đây, muốn được ngắm nhìn cảnh vật nơi này.
"Tại vì ở đây đẹp, tôi thích không khí ở đây. Yên bình và hạnh phúc."
"Còn anh? Tại sao lại đến đây."
"Vì đồng tiền..."
Không khí bỗng chốc trì trệ đi một chút, ừ nhỉ mỗi người một lý do mà. Nhưng chung quy vẫn là vì cuộc sống cả.
Họ cứ như vậy mà làm quen, ngày qua ngày người đi học người thì đi làm. Ban ngày cùng nhau đi chung một đoạn, đêm về lại cùng nhau tâm sự về những chuyện ở quê nhà.
Tuyết cũng đã bắt đầu rơi, cậu đến đây cũng đã 8 tháng rồi nhỉ. Sắp đến giáng sinh rồi, năm nay đón giáng sinh xa nhà nên đâm ra có chút cô đơn. Đang ngắm tuyết rơi ngoài cửa sổ thì lại nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa, là Minhyung
"Hyeonjoon , em có ở nhà không vậy."
"Em có. Anh mau vào nhà đi. Ngoài trời lạnh lắm."
"Anh vừa làm bánh, đem qua cho em ăn thử."
Hyeonjoon ầm lấy hộp bánh đặt lên bàn rồi chạy vào trong lấy cho anh ly nước ấm, từ ngày quen biết nhau họ đều chăm sóc nhau như người thân vậy.
"Tháng này bắt đầu được nghỉ đông rồi, em không về nhà à."
"Em muốn ở lại đây cho đến khi học xong, lỡ đâu trở về rồi lại không muốn đi thì kỳ lắm."
"Còn anh...anh không về sao?"
Lee Minhyung nhìn ly nước trong tay mỉm cười lắc đầu, trở về làm gì khi ở đâu thì cũng chỉ có một mình hắn.
"Anh không có nơi để về."
"Bố mẹ anh..."
"Ông bà đểu mất trong một vụ tai nạn khi anh 15 tuổi."
"Em xin lỗi, em không nên nhắc về việc này."
"Không sao,cũng đã qua lâu lắm rồi."
Hắn cầm lấy mặt dây chuyền nhẹ nhàng đặt lên nó một nụ hôn, đi đến phía sau cậu rồi đeo lên.
"Quà giáng sinh của em."
Hyeonjoon hơi giật mình nhưng phút sau cũng bình tĩnh mỉm cười, người ta chu đáo mang cả quà lẫn bánh sang mà mình lại không có cái gì....
"Hyeonjoon này."
"Vâng sao thế ạ?"
"Anh yêu em."
Hắn yêu em, hắn cũng biết là còn quá sớm để nói ra những lời này. Vì cả hai cũng chỉ biết nhau vỏn vẹn vài tháng, nhưng hắn tin trái tim mình, hắn tin bản thân đã hoàn toàn sa ngã vào ánh mắt và nụ cười của em.
Minhyung ngồi đối diện Hyeonjoon, đôi ánh mắt nhìn nhau trong giây lát. Giờ phút này đây họ dường như biết đối phương đang nghĩ gì, từng suy nghĩ, từng hơi thở như hoà làm một.
"Em.... không biết. Mình đều là đàn ông...sẽ không sao chứ?"
Không phải là cậu không biết về tình yêu đồng giới, chỉ là cậu chưa từng nghĩ đến mình sẽ yêu.
"Không sao, anh yêu em và nếu em cũng vậy thì thật tuyệt. Chẳng có gì là sai cả, tình yêu không hề có giới hạn."
Anh nói đúng, tình yêu vốn không có giới hạn. Khi trái tim ta rung động thì cho dù đối phương là nam hay nữ thì vẫn gọi là tình yêu. Giới tính không phải là rào cản, chính do những suy nghĩ làm ta sợ hãi rồi lùi bước trước những đẹp đẽ của tình yêu.
"Em...em...ừm yêu anh."
Hắn bật cười, em của hắn cũng thật đáng yêu. Một cái ôm xác định mối quan hệ, từ giờ hắn đã có tình yêu. Giáng sinh năm nay của hắn có lẽ là giáng sinh ấm áp nhất từ lúc mới đặt chân tới nơi này cho đến tận bây giờ. Mười lăm năm trước hắn có gia đình còn bây giờ hắn có em, cảm ơn vì ông trời đã cho hai kẻ xa lạ này được gặp nhau.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top