01. dòng chảy một chiều (end)


note: bệnh hanahaki

1

Mùa đông ở Seoul thật sự không mấy dễ chịu, không khí lạnh dù đi qua sự ấm áp và ẩm ướt của khoang miệng vẫn không xua tan được cảm giác buốt giá. Cổ họng của Moon Hyeonjun bị kích thích bởi cái lạnh, co giật và ngứa ngáy, khiến cậu không kìm được mà cúi người ho dữ dội. Những cánh hoa trắng nhỏ rơi xuống lòng bàn tay, trong khoảnh khắc ấy, não cậu như trống rỗng. 

Trong 22 năm cuộc đời, Moon Hyeonjun không phải là người quá may mắn trong rút thăm trúng thưởng. Vận rủi luôn đều đặn tìm đến cậu, đến mức bi kịch ấy khiến cậu cũng phải bật cười. Moon Hyeonjun không hiểu nổi mọi chuyện đã phát triển đến mức này như nào. Làm sao mà những suy nghĩ u tối trong lòng lại phát triển thành một cái cây cao chót vót không thể nhổ bỏ được?

Nếu muốn kể chuyện về một cái cây, thì phải bắt đầu từ khi nó còn là một hạt giống.

Trong những ngày tháng khó khăn ấy, việc có thể mất đi vị trí thi đấu chính lúc nào cũng khiến bầu trời trên đầu cậu trở nên xám xịt. Moon Hyeonjun cảm giác trái tim mình như bị thiêu đốt bởi ngọn lửa không bao giờ tắt, đêm tối biến thành con quái vật nuốt chửng lý trí, khiến cậu cứ luôn trằn trọc không yên. Trong hoàn cảnh đó, Moon Hyeonjun tình cờ thấy được một góc tối của Lee Minhyung.

Tại ký túc xá có cách âm kém chất lượng, bên cạnh phòng Moon Hyeonjun, xạ thủ vốn luôn tự tin vào ban ngày lại thì thầm những lời than phiền với gia đình qua điện thoại, giọng nói ấy lọt qua bức tường mỏng manh và len lỏi vào phòng cậu. Nếu lắng nghe kỹ, đôi khi còn có thể nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ. Moon Hyeonjun vừa âm thầm trách móc rằng một đội tuyển lớn như T1 lại keo kiệt không lắp cách âm tốt hơn, vừa cảm nhận nhịp tim nóng rực lo âu của đối phương, cũng giống như của chính mình. 

Moon Hyeonjun bắt đầu thích quan sát từng hành động của Lee Minhyung vào ban ngày, khi nào hắn uống nước, biểu cảm khi chơi xếp hạng đơn, giờ ăn, lúc rời khỏi phòng huấn luyện. Moon Hyeonjun không ngừng so sánh sự khác biệt giữa con người ban ngày và ban đêm của hắn. Cậu thường tìm được sự an ủi từ những khác biệt ấy, nhận ra rằng bên dưới bề mặt phẳng lặng, cả hai đều đang che giấu dòng lũ cuồn cuộn. 

Ở tuổi 19, Moon Hyeonjun đã tự đơn phương coi mình và người kia như có một sợi dây liên kết.

2

May mắn thay Seoul gần đây có một đợt cúm không lớn cũng không nhỏ, các thành viên trong đội tuyển lần lượt bị lây nhiễm, tiếng ho vang lên không ngớt trong phòng huấn luyện. Moon Hyeonjun hòa mình vào đó, không thu hút quá nhiều sự chú ý, tạm thời không ai nhận ra cậu thường xuyên phải vào nhà vệ sinh để lén lút xử lý những cánh hoa phiền phức kia. 

Cảm giác có vật lạ luôn ở cổ họng khiến cậu không ngừng buồn nôn. Ngoài việc trách móc thế giới bất công, trong lòng Moon Hyeonjun không ngừng ám ảnh bởi nỗi sợ hãi cận kề cái chết.

Bởi cậu đã từng chứng kiến người ta chết vì bệnh hanahaki.

Đó là người chị hàng xóm xinh đẹp, cô gái mà ai cũng khen ngợi là "con nhà người ta", mỗi lần người ấy gặp cậu trong khu dân cư đều mỉm cười xoa đầu cậu. Chị là một người vô cùng dịu dàng, Moon Hyeonjun thường thấy những chú mèo nhỏ cọ vào chân chị để xin ăn. Chị ấy cũng từng cho cậu mượn máy chơi game mà bố mẹ không cho phép mua. Một người tốt bụng và ấm áp như thế, vào mùa đông năm đó đã trở thành một lọ tro cốt nhỏ bé. 

Ban đầu ai cũng nghĩ đó chỉ là một cơn cảm lạnh bình thường, cổ họng khó chịu, ho, rồi sốt. Tưởng rằng sau khi hạ sốt mọi triệu chứng sẽ giảm đi, nhưng không ngờ cơn ho khô khốc ấy ngày càng dữ dội hơn. Cho đến khi chị nôn khan đến mức ngất lịm, xe cứu thương hú còi đưa chị đi. Bố mẹ dẫn cậu đến bệnh viện thăm chị, nghe thấy người lớn đứng ngoài phòng bệnh nói chuyện. Những từ ngữ như "bệnh nan y", "bệnh hanahaki" văng vẳng bên tai. 

Trong phòng bệnh, người ấy ngồi tựa vào giường với khuôn mặt nhợt nhạt, cổ họng khàn đi vì những ngày ho liên tục. Sức sống và năng lượng từng có bị bệnh tật bào mòn, để lại vẻ u ám héo mòn của sự mục nát và cái chết. Nhưng chị vẫn dịu dàng xoa đầu Moon Hyeonjun và nói,

"Hyeonjun, hãy lớn lên thật khoẻ mạnh nhé." 

Cậu bé tên Moon Hyeonjun khi ấy còn chưa biết tình yêu là gì, đã sớm hiểu được một chân lý.

Hóa ra những bông hoa rực rỡ sinh ra từ tình yêu tuyệt vọng không phải là lòng thương xót của trời xanh ban cho người tốt, mà là lời báo hiệu cái chết do tử thần gửi đến.

3

Đúng là năm xui tháng hạn, diễn biến của căn bệnh lại vượt xa dự đoán của Moon Hyeonjun. Những sợi đỏ quấn lấy cánh hoa trắng, vương lại trên chiếc áo hoodie sáng màu trông như một lời nguyền không thể thoát khỏi. Tại sao một người lại có thể xui xẻo đến thế này? Trên mạng nói rằng bệnh hanahaki sẽ khiến người ta nhả ra những cánh hoa mềm mại và dịu dàng, nhưng Moon Hyeonjun thì lại bắt đầu ho ra máu một cách vô lý vào buổi sáng. Lá phổi cậu đau như bị thiêu đốt, như thể so với các bệnh nhân khác, tử thần không thể chờ được mà muốn gặp cậu ngay. Moon Hyeonjun thậm chí còn thắc mắc rằng nếu mình chết vào một ngày nào đó trong tháng tới, đội sẽ phải làm thế nào để tiếp tục thi đấu đây.

Dẫu sao cái chết đối với Moon Hyeonjun vốn là một khái niệm xa vời. Cậu từng nghĩ mình sẽ đổ hết mồ hôi, để lại vinh quang không bị lãng quên, ngắm nhìn đủ núi non sông nước rồi mới bước vào sự hư vô của cái chết. Nhưng thật nực cười, Moon Hyeonjun không chết vì một tai nạn không thể tránh khỏi, cũng không hi sinh vì lý tưởng vĩ đại nào cả, mà cuộc đời cậu bị chôn vùi bởi một mối tình đơn phương thầm lặng lố bịch.

Moon Hyeonjun thậm chí còn không thể oán trách ai, chính cậu là người đã không chịu rút lui khi biết mọi thứ là vô vọng, chính cậu đã tự tay đưa mình lên dây treo cổ. Dù vậy Moon Hyeonjun vẫn không kìm được mà biện minh cho bản thân. Khi một hạt giống vừa mọc ra những nhánh đầu tiên, không ai nghĩ rằng nó có thể sinh ra một hệ rễ rậm rạp như thế.

Là đồng đội, Moon Hyeonjun thích ánh sáng từ Lee Minhyung, thứ ánh sáng dường như không thể bị dập tắt bởi bất kỳ khó khăn nào. Nếu người thông minh có thể làm một hai việc ngu ngốc trong mười việc, thì Lee Minhyung lại làm cả mười việc ngu ngốc ấy dù đã suy tính kỹ lưỡng. Điều kỳ lạ là trời cao luôn ban thưởng cho sự can đảm của hắn, cái kiểu "biết không thể làm được nhưng vẫn làm".

Moon Hyeonjun không nhớ mình từng đọc ở đâu một câu nói.

Can đảm là món quà mà đấng sáng tạo đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho tuyển thủ Gumayusi.

Vì vậy Moon Hyeonjun thường cảm thấy may mắn vì họ là những người bạn thân thiết nhất. Họ biết cách dùng một câu nói để khiến đối phương câm nín, có vô số chiêu trò trêu chọc lẫn nhau, có thể cãi vã không ngừng về những chuyện vặt vãnh. Họ hoàn toàn trái ngược nhưng lại bổ trợ cho nhau một cách hoàn hảo. Gọi là "đồng cảm" thì thật sáo rỗng và khó nghe.

Xem như là bạn bè cùng hội cùng thuyền, Moon Hyeonjun giải thích với người ngoài như thế.

Ngoài ra thì sao? Ngoài tình bạn đồng đội mà ai cũng biết, còn gì khác không?

Điều đầu tiên Moon Hyeonjun nghĩ đến là Lee Minhyung có một đôi mắt rất đa tình. Khi hắn nhìn ai, người đó rất dễ bị cuốn vào ánh nhìn ấy, và Moon Hyeonjun cũng không phải ngoại lệ. Trong đôi mắt kia dường như chứa ánh trăng êm ái và dịu dàng, bao bọc lấy bồng bột và ngây ngô của tuổi trẻ. Đôi lúc cậu như bị mê hoặc bởi ánh nhìn ấy, không phân biệt được đó có phải ánh trăng chỉ dành riêng cho mình hay không.

Nhưng đó chỉ là một cái bẫy mà những cơn bùng phát hormone đã dựng lên. Moon Hyeonjun tự tin rằng mình có thể thoát khỏi vở kịch tình cảm ngu ngốc này, đó chẳng qua là một ngã rẽ tạm thời. Dù mất thêm chút thời gian cũng chẳng sao. Moon Hyeonjun vẫn còn vô số ngày đêm để lãng phí, và nếu thấy chán, cậu có thể rời đi bất cứ lúc nào.

4

Lee Minhyung nhìn thấy Moon Hyeonjun ngồi một mình trước màn hình máy tính trong phòng tập. Người kia đang ho đến mức tưởng như xé nát cả lồng ngực. Nếu không có bàn tay trắng muốt thon dài ấy che lại, có lẽ lá phổi đã theo khí quản mà bật ra ngoài không chừng. Lee Minhyung muốn tiến lại gần giúp Moon Hyeonjun vỗ lưng hoặc đưa một ly nước, nhưng lại bắt gặp một tia đỏ chói len qua kẽ tay của người đi rừng. Một vài cánh hoa lạc lõng thoát ra, chao đảo trong không trung rồi rơi xuống mặt đất. 

Bước chân của Lee Minhyung đột ngột khựng lại. Phá vỡ bí mật của đồng đội luôn là một chuyện khó xử, huống chi người ấy còn là người mà hắn từng mơ hồ có cảm tình. 

Nếu là một cặp đôi đã từng chia tay, họ có thể mỗi người một ngả không qua lại, có chạm mặt cũng chẳng còn là gì ngoài người dưng. Dù có nghe tin đối phương kết hôn, cùng lắm chỉ chúc mừng theo phép lịch sự, trong lòng không gợn chút cảm xúc. Nhưng nếu phải nói thật, Lee Minhyung thấy mình có chút áy náy. Mối quan hệ ngắn ngủi ấy đã dừng lại một cách lưng chừng, kết thúc bằng một câu tỏ tình không đúng lúc. Phải đến khi đối phương rời khỏi sân khấu, hắn mới nhận ra cảm xúc muộn màng của chính mình, chỉ đành một mình diễn nốt vở bi kịch có tiêu đề là đơn phương.

Còn bây giờ là gì? Người bạn diễn trước kia không biết từ lúc nào đã gia nhập một sân khấu khác, để đóng một vở kịch đầy khổ đau.

Đợi đến khi Moon Hyeonjun dùng khăn giấy lau sạch máu trên tay, quét những cánh hoa rơi trên sàn rồi nhét những mảnh giấy nhuốm máu vào túi, dọn dẹp xong xuôi tất cả, Lee Minhyung mới dám bước ra từ góc khuất. Hắn giả vờ như vừa từ nhà ăn trở về, trên mặt hiện rõ sự quan tâm chân thành.

"Mày chưa đi ăn à, Hyeonjun?" 

Lee Minhyung tự thấy rất hài lòng với diễn xuất của mình, như thể vừa cứu vãn thành công mối quan hệ ngượng ngập đang trên bờ vực đổ vỡ. Có lẽ không lâu nữa, Moon Hyeonjun sẽ có một mối tình thật rực rỡ. Đến khi cậu đưa người yêu ra mắt mọi người, họ vẫn có thể là những đồng đội, những người anh em thân thiết của nhau. 

Lee Minhyung chưa bao giờ lo lắng rằng Moon Hyeonjun sẽ chết vì căn bệnh kỳ quái này, bởi ai mà lại không yêu quý Moon Hyeonjun cơ chứ? 

5

Lại thế rồi. Khi Lee Minhyung quan tâm đến người khác, hắn luôn dùng ánh mắt tràn đầy tình cảm để nhìn đối phương. Moon Hyeonjun chẳng bao giờ chịu nổi quá ba giây trước ánh mắt ấy. Cậu thường không nhịn được mà mỉm cười, quay mặt đi nơi khác, hoặc cúi đầu giả vờ như không thấy. Đây chính là chiêu thức quen thuộc của Lee Minhyung. Mỗi khi họ bất đồng ý kiến, hoặc khi hắn muốn thắng trong một trò cãi vã trẻ con, hắn lại dùng ánh mắt ấy nhìn chăm chăm vào cậu. Và Moon Hyeonjun non nớt thường sẽ là người thua cuộc, để rồi Lee Minhyung bày ra vẻ mặt vừa ngây thơ vừa đắc ý. 

Moon Hyeonjun bực bội lấy áo khoác che kín đầu. 

"A... Minhyung, mày quay lại sớm vậy?" 

Trong mắt Moon Hyeonjun, Lee Minhyung thật sự là một tên đáng ghét. Cuộc sống yên bình của cậu bị đối phương làm rối tung lên, thế nhưng hắn vẫn hồn nhiên chẳng hề hay biết. Moon Hyeonjun chỉ có thể tiếp tục diễn vai đồng đội tốt này, cho đến khi những cánh hoa kia lấp đầy phổi và cướp đi sinh mạng của cậu. Trong lòng Moon Hyeonjun đã lập một kế hoạch, đợi đến khi cậu qua đời, nhất định sẽ để lại một lá thư tuyệt mệnh buộc tội Lee Minhyung là hung thủ. Dù thế nào thì thằng nhóc đáng ghét ấy cũng phải chịu trách nhiệm đến 90% cho cái chết của cậu. 

"Không được đâu Hyeonjun, bệnh rồi thì phải ăn uống đầy đủ, chăm đi khám bác sĩ thì mới nhanh khỏi chứ." 

Những lời của Lee Minhyung cứ như cố ý chọc tức cậu vậy. Moon Hyeonjun gần như bật cười thành tiếng. Cậu bỗng muốn xấu tính mà nói hết sự thật cho người kia biết: Một chàng trai trẻ với cuộc đời vừa mới bắt đầu sắp phải chết sớm chỉ vì mày là một gã vô tình. Đừng giả vờ làm người tốt nữa, Minhyung. Hãy quỳ xuống vừa khóc vừa cầu xin tao tha thứ là được rồi, đồ khốn nạn.

Nhưng những gai nhọn sắc bén và hèn hạ ấy luôn bị trái tim trong sáng và dịu dàng của cậu bao bọc lại. Vì vậy Moon Hyeonjun chỉ nói, "Biết rồi, mày lo về lẹ đi." 

Moon Hyeonjun cũng không hoàn toàn trách oan Lee Minhyung. 

Những cảm xúc vụng dại ấy, qua năm tháng nuôi dưỡng đã hóa thành những bụi gai đâm chằng chịt, bao trọn lấy trái tim chân thành của cậu. 

Moon Hyeonjun đôi khi vẫn mơ về những ký ức cũ. Trong quán rượu nhỏ tối tăm mà họ thường lui tới, Lee Minhyung nở nụ cười rạng rỡ. Ánh sáng mờ ảo và hơi men khiến gò má hắn nhuộm lên chút đỏ ửng đáng yêu.

"Hyeonjun, tao thích mày." 

Dù lúc ấy men rượu đang nhảy múa trong thần kinh, Moon Hyeonjun vẫn đủ lý trí để giữ mình tỉnh táo trước những lời bông đùa đầy mập mờ ấy. Nhưng cái âm cuối luyến láy nghịch ngợm kia lại chui tọt vào kẽ hở trong trái tim cậu, khơi lên một cảm giác tê tái, vừa chua xót vừa ngứa ngáy, lan theo huyết quản đến tận đầu ngón tay.

Và thế là một mầm cây nhỏ nhoi, chỉ có vài chiếc lá xanh rụng rơi, bỗng chốc vươn lên thành tán cây xanh rợp trời trong một đêm. 

6

Được rồi, Moon Hyeonjun thừa nhận mình cũng không tỉnh táo đến thế.

Sự thẳng thắn và nồng nhiệt của Lee Minhyung khiến một cậu thiếu niên ở tuổi dậy thì khó lòng chống đỡ. Khi Lee Minhyung nhìn cậu và nói, "Đôi mắt của mày rất đẹp," Moon Hyeonjun đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi ánh nhìn sáng rỡ nhưng lừa người của hắn.

Ít nhất thì Moon Hyeonjun chưa từng nghĩ rằng Lee Minhyung là trai thẳng.

Xin thề với trời đất, Moon Hyeonjun thích con trai, nhưng cậu cũng không mất trí đến mức mà đi thích một người thẳng. Cậu luôn tự tin rằng mình là kiểu người tỉnh táo, không bao giờ tự làm khổ bản thân. Thế mà đúng như quy luật trên chiến trường, hễ tuyên bố mạnh mẽ gì trước khi ra trận là chắc chắn sẽ gục ngã. Cậu nghĩ việc yêu Lee Minhyung chính là quả báo của mình.

Moon Hyeonjun tự cho rằng mối quan hệ của họ ở mức "hơn cả bạn bè, chưa phải người yêu". Nhưng rốt cuộc chính cậu tự chuốc lấy rồi bẽ mặt và rút lui trong lặng thầm. Dẫu vậy khi đó cũng không thật sự giống một lời tỏ tình nghiêm túc.

Chỉ là trong một buổi tiệc khi ấy, cậu bất chợt nổi hứng, lấy vòng khuyên của lon nước xỏ vào tay của Lee Minhyung. Lúc ấy đầu óc Moon Hyeonjun hẳn là đã hỏng mất, vì nghĩ rằng thời điểm đó thật sự thích hợp để tiến thêm một bước, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ mọi thứ đã đến lúc tiến triển. Nhưng Moon Hyeonjun lại không ngăn được chút ngập ngừng trong lòng, nên đành giả vờ như đang đùa.

"Hyung, muốn thử hẹn hò với em không?" 

Rồi cậu thấy biểu cảm luôn điềm tĩnh của Lee Minhyung như thể xuất hiện một vết nứt, không rõ đó là bất ngờ hay trong lòng đang thầm mắng cậu là đồ kỳ quặc. Nhưng dù gì đi nữa trông hắn có vẻ bị sốc nặng. Lee Minhyung nói với cậu, "Gì cơ? Ồn quá, tao không nghe rõ." 

Thật là một cái cớ vụng về, nhưng đủ để Moon Hyeonjun hiểu rằng từ trước đến giờ tất cả chỉ là một chiều từ phía mình. Lee Minhyung là trai thẳng, không biết giữ chừng mực và thích nói những lời bông đùa mà thôi. 

7

Nếu hỏi Lee Minhyung khi 20 tuổi rằng "Cậu đánh giá thế nào về Moon Hyeonjun?" Hắn sẽ nói, "Là một đồng đội phiền phức đáng bị ăn đòn." 

Kể từ sau 15 tuổi, mọi điều ước khi sinh nhật của hắn đều xoay quanh việc giành chức vô địch thế giới. Nói chính xác hơn là kể từ khi gia nhập SKT, cuộc sống của Lee Minhyung chỉ tập trung vào vinh quang vô song đó. Tham vọng ấy quá lớn và quá vĩ đại, đến mức hắn đã bỏ ra vô số nỗ lực và từ chối biết bao nhiêu cám dỗ. Tâm trí của Lee Minhyung kiên định đến mức không có thời gian dừng lại để ngắm nhìn bất kỳ phong cảnh nào khác.

Sau khi từ chối Moon Hyeonjun bằng cách vụng về đó, Lee Minhyung cảm thấy may mắn vì ít nhất mọi chuyện không trở nên quá gượng gạo. Họ vẫn có thể làm đồng đội, vẫn có thể tiếp tục thi đấu. Nhưng trong những giấc mơ của hắn, bỗng xuất hiện những thứ trước đây mà hắn đã từng bỏ qua, vòng eo săn chắc của Moon Hyeonjun, bàn tay đẹp đẽ và gương mặt ửng đỏ khi say.

Lee Minhyung chợt nhận ra, đồng đội thì chính là đồng đội, phiền phức thì chính là phiền phức. Nhưng nếu cứ mạnh miệng nói rằng Moon Hyeonjun với mình chỉ là một đồng đội bình thường, thì trong lòng hắn cũng thấy áy náy vô cùng.

Thế nhưng Moon Hyeonjun quả thật là kiểu người đáng bị kéo đi nhốt vào chuồng lợn. Sau khi cậu vô tư phá vỡ tấm màn mỏng manh mang tên đồng đội giữa họ, cậu chỉ phủi tay một cách thản nhiên rồi quay lưng bước đi, để lại trái tim hắn hoang tàn như đống đổ nát.

Cảm giác mập mờ giữa họ cũng tan biến sau đêm hôm đó. Kể cả khi cả đội cùng ngồi trước màn hình để xem lại trận đấu, Moon Hyeonjun lúc nào cũng là người ngồi xa hắn nhất. Thậm chí cả những biểu cảm đáng yêu thường thấy của cậu khi bối rối cũng rất hiếm xuất hiện trước mặt hắn. Dường như chỉ còn thiếu mỗi việc vẽ ra ranh giới rõ ràng giữa họ.

Lúc này mà lao đến nói, "Này Hyeonjun, tao đã suy nghĩ kỹ về những gì mày nói nửa năm trước rồi, chúng ta thử hẹn hò nhé." 

Thì thật sự có chút ảo tưởng. 

Vậy nên Lee Minhyung chỉ có thể chấp nhận rằng, đúng là hắn đã để lỡ Moon Hyeonjun mất rồi.

8

Gần đây Moon Hyeonjun luôn cảm thấy mệt mỏi. Căn bệnh đang dần bào mòn thể lực của cậu, khiến cơ thể chỉ có thể tiết kiệm năng lượng bằng cách rơi vào trạng thái sập nguồn. Không biết từ lúc nào, cậu dễ dàng ngủ thiếp đi mà chẳng hay.

Sáng nay tỉnh dậy, dù đã cuộn mình trong chăn thật dày, Moon Hyeonjun vẫn rét run không ngừng, cơ thể đau nhức từ khớp đến da. Đúng như dự đoán, cậu bị sốt.

Moon Hyeonjun xin nghỉ một ngày, dành phần lớn thời gian để ngủ, còn những lúc tỉnh táo hiếm hoi thì chỉ nghĩ xem nên báo cáo tình hình với đội như thế nào. Ngay cả việc xuống giường để lấy thuốc hạ sốt uống cậu cũng không buồn làm, dù gì thì cũng chẳng khỏi bệnh được.

Khi Lee Minhyung gõ cửa phòng, Moon Hyeonjun đang mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ. Cậu cố lắm mới lết cơ thể rã rời ra mở cửa, sau đó lại nằm vật xuống giường, thầm nghĩ, đúng là đến chẳng đúng lúc gì cả.

Cậu hỏi hắn có việc gì, giọng điệu không mấy thân thiện. Lee Minhyung giơ chiếc túi trong tay lên, lắc lắc và nói, "Sanghyeok hyung nói trưa nay mày không ăn gì, nên nhờ tao mang canh sườn đến cho mày." 

Đây là món ở quán ăn mà Moon Hyeonjun rất thích.

Câu đầu và câu sau đều không hẳn là nói dối, nhưng thật ra người tình nguyện mang đồ ăn đến chính là Lee Minhyung.

Moon Hyeonjun mệt đến mức ăn cũng không có khẩu vị, chỉ mơ màng đáp lại, "Cảm ơn, cứ để trên bàn đi... lát nữa tao sẽ..." 

Sẽ làm gì? Lát nữa mới ăn sao?

Lee Minhyung chờ một lúc mới nhận ra người này nói giữa chừng đã ngủ thiếp đi. Hắn bỗng nhớ đến căn bệnh kỳ lạ kia, lo lắng không biết liệu cậu có phải đã ngất đi không. Vội vàng tiến tới kiểm tra hơi thở và nhịp tim, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng nhận ra gần đây Moon Hyeonjun quả thật ngủ nhiều hơn trước.

Ánh mắt của Lee Minhyung dừng lại trên gương mặt Moon Hyeonjun khi ngủ, lông mày thư giãn trông có vẻ ngây thơ hơn hẳn. Nội tâm Lee Minhyung như đang giằng xé nhau.

Lỡ đâu là mình thì sao?

Một giọng nói vang lên trong đầu như đang dụ dỗ Lee Minhyung.

Để mà nói thì hiện giờ Moon Hyeonjun ngủ say đến mức không biết trời trăng mây đất, nếu Lee Minhyung thật sự muốn làm chuyện gì thì cứ nhân lúc này mà làm, sau đó lẳng lặng rời đi như chưa từng có gì xảy ra, chắc chắn chẳng ai hay biết.

Thế là Lee Minhyung quỳ xuống trước giường, cúi người lại gần, cố gắng không đánh thức người kia, nhẹ nhàng hôn lên môi Moon Hyeonjun. Ngay sau đó, cảm giác giống như đang làm chuyện xấu, Lee Minhyung nhanh chóng đứng bật dậy. Đúng như dự đoán, không có chuyện gì xảy ra, hắn thấy có chút thất vọng.

Nhưng Lee Minhyung chưa kịp rời khỏi phòng thì Moon Hyeonjun bất ngờ bùng lên một cơn ho dữ dội, ho đến mức tỉnh cả giấc, đi kèm với đó là cảm giác buồn nôn mãnh liệt. Cậu ngồi dậy ôm miệng nôn khan. Lee Minhyung vội vàng mang thùng rác tới. Moon Hyeonjun ôm lấy thùng rác, sau khi nôn ra lẫn máu và cánh hoa, cuối cùng phun ra một bông anh đào trắng hoàn chỉnh.

Cơn đau hành hạ cậu suốt nhiều ngày đột ngột biến mất, Moon Hyeonjun kiệt sức nằm vật xuống giường. Cậu quay đầu nhìn Lee Minhyung, không ngạc nhiên khi thấy trên mặt người này xuất hiện cùng lúc hai biểu cảm, vừa chột dạ vừa kinh ngạc. 

Sao trên đời lại có người đáng ghét đến thế này? Giả làm người tốt chưa đủ, giờ lại định diễn cảnh gương vỡ lại lành với mình sao?

Nhưng Lee Minhyung dường như không thể nhịn được việc trêu chọc Moon Hyeonjun.

"Hyeonjun đúng là thích tao thật nhỉ?" 

Moon Hyeonjun phát cáu, ghét hắn muốn điên lên rồi, nhưng cảm giác ngứa ngáy quen thuộc lại bò qua tim, đôi mắt rực rỡ của Lee Minhyung khiến lòng cậu rối như tơ vò. Bị cơn sốt hành hạ quá đỗi mệt mỏi, Moon Hyeonjun cuối cùng chỉ có thể túm lấy chiếc gối trên giường ném thẳng vào người kia.

"Biến đi, Lee Minhyung!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top