2.
một mùa giáng sinh, một mùa lạnh giá.
đêm giáng sinh ấy cũng trôi qua, cùng pháo sáng rực rỡ trên bầu trời, cùng với lời reo hò của vạn người xung quanh.
lee minhyung từ sau đêm giáng sinh ấy, ngày nào cũng phải ghé qua tiệm cà phê nhỏ kia ngồi một đoạn.
một phần để làm việc, một phần là vì ly cacao ấm áp kia, tám phần còn lại là vì moon hyeonjun ngon.
nó vốn là kẻ ghét ra ngoài trời, nhất là những ngày cuối năm, tuyết trắng phủ kín đầu, cảnh vật ngoài kia chỉ bao trọn một màu trắng của tuyết. thứ khung cảnh lạnh giá ấy không chỉ mình nó, vạn người ngoài kia cũng có trăm người ghét thời tiết này.
ủ ấm trong chăn là thích nhất.
thế mà hay, nhờ moon hyeonjun, nhờ nụ cười thật xinh của người nọ, nó lại muốn ra ngoài, tấp vào tiệm nhỏ có em, thưởng thức ly cacao ấm nóng em làm, rồi nhìn ngắm em nữa, nó thấy như mình được nạp năng lượng thật nhiều.
chỉ ít là sau khi được 'thưởng thức' đống tài liệu dài ngoằng lắm chữ kia. mắt nó... đủ thâm rồi.
--
moon hyeonjun cảm thấy kì lạ, nhất là sau đêm giáng sinh hôm ấy.
em gặp rất nhiều vị khách mỗi ngày, mỗi người lại một hương vị đồ uống khác nhau.
có người chọn ly nước cam mát lạnh thơm ngát, hơi chua dịu nhưng cũng có vị ngọt đặc trưng của nó. có người lại chọn cho mình một tách cà phê đen đắng ngắt mà họ vẫn uống trọn vẹn chẳng cần lấy một viên đường hay một chiếc bánh quy nhỏ.
nhưng vị khách tên lee minhyung kia làm nó nhớ mãi.
nọ luôn chọn độc nhất cho mình một ly cacao nóng, thêm vài viên đường để riêng bên ngoài, dù cho cacao vốn chẳng quá đắng hay khó uống, và cacao sữa lại càng chẳng đắng chút nào.
mà lạ lắm, nọ chỉ uống khi là thức em pha thôi.
có lần người bạn của em pha giúp khi em đang bận với đống đơn dài ngoằng kia, em thấy nọ vẫn ngồi đó, vẫn làm việc chăm chú như ngày đầu tiên em gặp. nhưng đến khi dọn dẹp bàn, lee minhyung chẳng uống lấy một hơi.
moon hyeonjun không nghĩ ly cacao của em lại dễ nhận biết đến thế. theo công thức mà...
mà không chỉ dừng ở việc chỉ uống một thức đâu.
vị khách ấy còn nhìn em...xong nọ cũng cười thật xinh.
thú thực, moon hyeonjun thấy nọ cười cũng thật xinh, giống như một chú mèo cam lớn tìm được tổ ấm của mình vậy.
nhưng mỗi khi em ngẩng đầu lên nhìn nọ sau khi cảm ơn khách hàng xong, tên lee minhyung kia lại quay ngoắt vào màn hình phát ra thứ ánh sáng xanh kia mà làm việc tiếp, chẳng nhìn em nữa.
tai nọ đỏ au, trông như trái cà chua.
lạ nhỉ, lạ thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top