1.

về mùa đông đầu tiên lee minhyung gặp moon hyeonjun.

--

lee minhyung dạo bước trên con đường đại lộ rộng lớn.

một nơi rực rỡ ánh đèn, nô nức người qua.

một cây thông thật lớn cũng đã được dựng lên ngay giữa đại lộ tràn ngập tuyết trắng ấy.

những bản hòa ca lại vang lên, rung rinh kèm theo cả những tiếng chuông nghe vui tai lắm.

- chà, giáng sinh đến rồi.

washington, dc. một mùa lễ giáng sinh nữa nó xa nhà.

công việc ngày càng bận bịu hơn, nó chẳng thể từ chối để hưởng niềm vui được. nếu nó xin nghỉ, người khác sẽ làm, và họ sẽ càng chẳng có giáng sinh.

thôi thì cứ như này cũng được, năm sau nó sẽ bù lại vậy.

--

lee minhyung tấp vào một tiệm cà phê order cho mình một ly caccao nóng.

tiệm cà phê nhỏ, được trang trí theo không khí giáng sinh như bao tiệm khác thôi. đèn vàng lấp lánh, phía bên cạnh cửa cũng có cây thông nhỏ lấp đầy những món quà bên dưới gốc cây thông.

- xin chào quý khách.

giọng một người con trai vang lên ngay khi nó vừa yên vị nơi bàn ghế gỗ màu nâu sẫm gần cây thông ấy.

- quý khách muốn dùng gì ạ.?

người con trai trước mặt nó lại lên tiếng hỏi nó.

lee minhyung lúc này vừa ngước lên nhìn người nọ. anh ta nói tiếng anh với lee minhyung, nghe cũng mượt lắm chứ, nhưng nhìn anh ấy có đôi nét, giống người hàn quốc, như nó.

- cậu là người hàn quốc sao?

- sao anh biết ạ?

- nét hàn quốc dễ nhìn ra mà.

những thực ra trước đây lee minhyung chẳng quan tâm lắm về việc hỏi xem hay đoán xem người này người kia ở nước nào, đến từ đâu.

chỉ là người con trai trước mặt làm nó chú ý nhiều hơn thôi.

cao ráo, đẹp trai, mái tóc màu đen tuyền, lúc cười trông nọ xinh lắm.

- anh uống gì không ạ.

- bạn cho mình ly cacao nóng nhé.

- vâng, anh chờ một chút nhé.

lee minhyung định bụng sẽ chỉ mua cacao nóng rồi đi thôi, tính sẽ kiếm chỗ nào đấy ngoài trời để chạy nốt deadline của nó.

công việc mà, ít thì 2 ngày sẽ xong, lâu thì mất cả giáng sinh năm nay.

nhưng nó gặp bạn nhỏ kia rồi. ngồi ở tiệm một lúc, chắc chẳng sao đâu ha.

- caccao nóng của quý khách đây ạ, chúc quý khách giáng sinh ấm áp.

- mình cảm ơn nhé. mà bạn tên gì vậy nhỉ.

- tôi tên là moon hyeonjun ạ.

- tên xinh thật đấy, moon, ánh trăng. còn mình tên là lee minhyung.

- anh cũng là người hàn quốc sao ạ.?

- đúng rồi. mà nếu mình ngồi đây lâu hơn một chút có phiền không?

- à dạ được chứ, anh cứ ngồi đây cũng được ạ, dịp này dù đẹp chứ bên ngoài cũng lạnh lắm đấy.

- cảm ơn bạn nhiều.

- dạ vâng, anh giáng sinh ấm áp.

nó cứ nghĩ năm nay nó sẽ mất giáng sinh năm nay, hi sinh nó cho đống deadline này. nhưng may thay, có lẽ sẽ chẳng mất quá nhiều.

thời gian cho công việc thì nhiều, nhưng may là thời gian ấy cũng giúp nó làm quen được với người nọ kia.

ánh trăng nhỏ, nhóc hổ con.

người giữ lại ấm áp trong lòng nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top