⋆⭒˚。⋆mhjqlaikhem
oner: em
guma: hắn
warning: ooc!!! rape18,seg without plot, mất não, mang thai
⋆。𖦹°⭒˚。⋆
Ánh nắng từ ngoài cửa rọi vào khuôn mặt của em khiến em nheo mắt lại, theo thói quen trở mình né tránh nhưng lại đụng trúng thứ gì đó, em lờ mờ mở mắt, nhắm lâu nên mở ra tầm nhìn hơi choáng, em dụi mắt nhìn kĩ thì là lồng ngực của tên hôm qua hành em lên bờ xuống ruộng. Bây giờ em mới nhận ra mình đang nằm trên giường chứ không phải sofa, nhúc nhích một tí bỗng phía dưới truyền lên cơn đau nhói khiến em khẽ rên, hông em bây giờ ê hết cả rồi, đầu vẫn còn đau vì đêm phát tình hôm qua, cũng lâu lắm rồi em mới lại trải nghiệm cảm giác được an ủi bởi pheromone, em đặt tay lên gáy, vết cắn sâu hoắm với hai chiếc răng nanh hôm qua vẫn còn thậm chí còn hơi nhứt khi chạm vào.
"Aish lũ enigma này cắn còn đau hơn gì"
"Em đang mắng tôi à?"
Giọng nói trầm thấp vang lên phía trên đầu em, em chả buồn nhìn, đẩy người hắn ra dự định rời giường, em không muốn ở với tên này lâu thêm đâu.
Hắn thấy em có ý định đi thì nắm cổ tay em kéo lại, em ngã xuống giường nhanh chóng nằm dưới thân hắn, em trừng mắt
"Lại làm sao nữa? Anh hứng à?"
"..."
Hắn không đáp, chỉ từ từ toả ra tín hương rồi gục đầu xuống cổ em, hít hà hương thơm từ bách thiên hương. Em thấy hắn khó hiểu vậy nhưng cũng không quan tâm, em vùng vẫy muốn thoát ra
"Nè bỏ ra coi"
"Hyunjoon à..."
Hắn cất giọng gọi em, em chợt khựng lại, thở dài nhìn trần nhà
"Minhyeong à chúng ta..."
"Anh yêu em"
Mắt em mở to, tai như ù đi, hắn vừa nói gì vậy?
Như tưởng em không nghe thấy, hắn lặp lại
"Hyunjoon à, anh yêu em"
"Anh đang say à? Bỏ ra đi"
"Không!"
Hắn siết chặt tay em hơn, người run lên, hắn ngẩng đầu nhìn vào mắt em. Ánh mắt si tình ngày xưa bỗng thoáng qua trong tâm trí em, xưa khi còn là người yêu em và hắn cũng nhìn nhau mặn nồng như này...hoài niệm thật. Nhưng em đã nhanh chóng né đi
"Cứ coi như qua đường đi, dù gì alpha cũng không bị lệ thuộc quá nhiều, tôi sẽ coi như không có gì..."
Chưa nói dứt câu môi em đã bị hắn chặn lại, nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua không như dã thú săn mồi đêm qua, tim em bỗng đập nhanh, lồng ngực căng phồng. Hắn buông môi em ra
"Anh xin lỗi em nhiều lắm"
Em rũ mi, quay mặt đi, hắn cũng thả lỏng tay em, nhẹ nhàng xoa nắn
"Anh nhận ra mình còn yêu em rất nhiều Hyunjoon ả.."
"Đủ rồi Minhyeong..."
Em không muốn nghe, thật sự em không thể nghe thêm lời nào nữa, hôm chia tay ấy như ác mộng đối với em, em nhớ hắn tới nhường nào em đã phải sống chật vật ra sao, em nhìn hắn hưởng thụ cuộc sống không có em, trăng hoa với những omega và alpha khác lòng em đau nhói, như cứa dao vào rỉ máu.
Nước mắt em vô thức rơi, tiếng thút thít làm hắn giật mình, ôm lấy mặt em vỗ về
"Anh xin em đừng khóc Hyunjoon à"
"Buông tôi ra"
"Ngoan nào, anh xin lỗi em"
Em cựa quậy phản kháng, đấm vào ngực hắn, tiếng khóc uất ức, là những giọt nước mắt em cố kiềm nén bao lâu nay, em cố gắng thay đổi bản thân để có thể níu giữ lại hắn, khiến hắn có cái nhìn khác về em nhưng sao khi đã đạt được em lại thấy lòng mình nặng trĩu thế này? Chẳng lẽ em đã sai khi đặt cược vào hắn lần nữa hay sao...?
Hắn ôm chặt lấy em, đỡ em ngồi dậy, ôm em vào lòng vỗ về, hương rượu spirytus khiến em say đắm hôm qua nay lại dịu nhẹ hơn hẳn, như thay lời hắn an ủi em, dỗ dành em.
"Anh xin lỗi Hyunjoon à, anh xin lỗi vì đã bỏ rơi em, anh xin lỗi vì đã suy nghĩ nông cạn"
Em nức nở, mái đầu trắng chôn sâu trong vòng tay hắn, tay nhỏ bám lấy vai hắn, em không đáp, tiếng khóc cứ vang lên trong phòng, hắn bỗng xót xa cho em quá, thà rằng hôm chia tay em khóc có lẽ hắn sẽ thấy nhẹ nhõm hơn bây giờ. Hắn tự hứa với lòng sẽ không bao giờ làm tổn thương em nữa, mãi mãi
"Anh còn yêu em rất nhiều, anh nói thật lòng, Hyunjoon à trong những tháng qua tuy không quá dài cũng không phải ngắn nhưng thật sự hình bóng em lúc nào cũng tồn tại trong tâm trí anh...anh không quên được vẻ ngoài cậu sinh viên năm tư ngày ấy, không quên được những cử chỉ yêu thương và chăm sóc của em. Có lẽ anh đã quá quen với sự hiện diện của em trong cuộc sống"
Nói đoạn hắn cúi người hôn lên môi em, ánh mắt tràn ngập tình yêu dành cho em
"Có thể em không tin, em nghĩ anh muốn quay lại vì ngoại hình em hiện tại nhưng thật sự anh yêu em vì em là chính em Hyunjoon à, không ai thay thế được em, em là bạn đời mà anh muốn có duy nhất Hyunjoon à!"
Em nhìn hắn, nước mắt cứ chảy dài trên má, sự hoài nghi và nghi ngờ tình cảm trong em như được gỡ bỏ, hắn phá bỏ xiềng xích trong em, em vỡ oà ôm lấy hắn khóc to
"Đồ khốn nạn, anh bỏ em đi...ức anh có biết...hic em đã phải sống khó khăn thế nào không?"
Hắn vẫn ôm chặt lấy em, tay xoa đầu, em đang trách hắn, em của hắn đang khóc và nói ra nỗi đau em đã chịu đựng, hắn xót em lắm, hắn có lỗi với em nhiều.
"Anh biết, anh sẽ bù đắp, Hyunjoon tin anh lần nữa nhé"
Em nhào đến hôn lên môi hắn, cả hai cuốn vào nụ hôn say đắm, pheromone hoa bạch thiên hương héo úa ngày nào nay đã được rượu spirytus tưới lên xanh tươi trở lại, hương hoa tràn đầy sức sống này khiến lòng hắn vui sướng. Hắn có lại được em rồi, kho báu của đời hắn, trân bảo của hắn, hắn không để vụt mất em nữa đâu!! Hắn thề!
Cả hai hôn nhau thật lâu tới khi em thiếu dưỡng khí, hắn luyến tiếc buông đôi anh đào đỏ mọng kia ra, mặt em ửng hồng, mùi rượu kia lại nồng đậm khiến em chao đảo, dường như em say hắn mất rồi. Tới khi hắn chuẩn bị vồ lấy em lầm nữa thì em rên lên
"Ah..."
"Em sao vậy, đau ở đâu à?"
"Ưm cổ em đau quá"
Hắn cuốn quýt đỡ em dậy, xem xét vết cắn sâu ngay cần cổ xinh đẹp kia, hắn nuốt khan nước bọt...cổ của alpha sao lại trắng thế kia, em của hắn trắng như tuyết vậy. Hắn nhìn em suýt thì mất kiểm soát cho em thêm một cú cắn nữa, hắn kịp thời kiềm chế, đưa tay chạm nhẹ làm em rít lên
"Hưm...đau"
"Alpha có cơ chế kháng lại tín hương xâm nhập, dù anh là enigma nhưng những phản ứng bình thường này vẫn xảy ra, không sao đâu"
Hắn hôn lấy em như trấn an, đồng thời toả ra pheromone an ủi, dường như lượng pheromone trong người em của hắn đang thích nghi dần và hoà quyện với tuyến thể của em. Pheromone an ủi của hắn làm cơ thể đang căng cứng đau nhứt của em giãn ra, dễ chịu hơn, hắn thấy em thả lỏng cơ thể cũng thở phào nhẹ nhõm. Em và hắn ngồi trong phòng cả buổi sáng tới khi cái bụng nhỏ của em đói meo reo lên hắn mới bế em đi vệ sinh cá nhân rồi bế em xuống phòng ăn.
Bây giờ em mới nhìn kĩ lại nơi này, là nhà của hắn, không phải lần đầu em đến đây, em bất ngờ vì hắn vẫn ở ngôi nhà này. Em đang mãi ngắm những chi tiết tinh xảo trên tường thì hắn đã ôm em từ phía sau
"Anh vẫn ở ngôi nhà này à?"
"Ừm...2 tháng gần đây anh nhớ em nên đã dọn về đây lại"
Em nhắm mắt, tay đặt lên tay hắn, tựa đầu ra sau
"Em thấy không thoải mái à?"
"Không, em vui lắm"
Hắn cười nhẹ, hôn phớt lên má em
"Ăn nhé"
"Ừm, đút em đi"
Dường như em và hắn đã trở lại với cuộc sống trước kia, hắn chăm lo cho em, đút em ăn, dọn bát đũa, vừa ăn vừa luyên thuyên mấy câu chuyện, hắn nghĩ lại bỗng dưng trách bản thân sao lại dễ dàng bỏ quên nó mà rời xa em.
"Em vẫn nhớ những kỉ niệm ở đây, nhớ anh, nhớ phòng ngủ của chúng ta, nhớ những lúc anh tựa đầu vào vai em khi ôm từ sau."
Em nhẹ nhàng nói, đôi tay xinh đẹp lướt trên mặt bàn, đôi mắt kia hớp hồn hắn khi đôi con ngươi lấp lánh kia phản chiếu hình bóng hắn. Hắn nắm lấy tay em, nâng niu và hôn lên mu bàn tay, trân quý của hắn
"Anh và em cùng tiếp tục những kỉ niệm đó nhé, được không Hyunjoon?"
Em không đáp, tiến tới ôm lấy hắn, em gật mái đầu trắng như đồng ý, hắn hạnh phúc ôm lấy em, bây giờ em là của hắn rồi, của riêng mình hắn, trên người em mang ấn ký của hắn.
Tối đến em cùng hắn đi dạo dọc quanh khu vườn, trăng sáng cùng những ánh sao làm khung cảnh đẹp như cổ tích vậy, hắn nắm lấy tay em từng bước dắt em đi, khu vườn vẫn nguyên vẹn như vậy, hắn biết em thích hoa nên đã trồng lại còn tỉ mỉ cho người cắt tỉa gọn gàng. Em ngồi xuống chiếc xích đu, quẫy tay gọi hắn
"Minhyeong à, anh đẩy em đi"
"Ừm"
Hắn đung đưa chiếc xích đu, gió khẽ thổi qua làm bay tóc em, em mặc trên mình bộ đồ ngủ trắng, nhìn em bây giờ hệt như thiên sứ, em của hắn đã mềm mại đi rất nhiều, cũng nhẹ nhàng hơn nữa, hắn bây giờ càng thấy yêu em hơn. Em của hắn thay đổi vì hắn cơ mà, vừa đưa hắn vừa hỏi
"Hyunjoon à"
"Hửm?"
"Trong thời gian ta xa nhau, em đã làm gì vậy?"
Nụ cười trên môi em chợt tắt, hắn thấy vậy cũng lo lắng nhưng rồi em cười tươi
"Em đi tìm lại bản thân"
"..."
"Sau chia tay em đã sống rất khó khăn, em lạc lối và không biết nên làm gì vì em còn yêu anh rất nhiều, em cũng không biết liệu có thể còn cơ hội hay không. Em đã thay đổi bản thân, khiến mình nhẹ nhàng hơn, em thay đổi theo những gì anh thích trong quá khứ, thay đổi cả giọng nói lẫn ngoại hình tính cách..."
Hắn thấy tim mình như thắt lại, hắn đã khiến em thành ra thế này sao? Khiến em không còn là em?
"Nhưng anh đừng lo, em thấy như vậy là một điều tốt, em trở về đây cũng là lần đặt cược cuối cùng, anh Sanghyeok đã nói với em rằng em phải là đoá hồng gai góc để anh có thể bất chấp tới giành lại đó"
Sanghyeok à, là chú của hắn, anh ta rất thương em, anh ta bảo rất thích đứa trẻ này nên khi biết tin hắn bỏ rơi em anh ta đã giáo huấn một trận. Chính anh ta là người nâng đỡ giúp em có được ngày hôm nay cơ à
"Em được giới thiệu và vào làm cho SKT, hiện tại cuộc sống rất tốt..."
"Em vui vẻ là được"
Em quay lại nhìn hắn, đuôi mắt cong cong, môi xinh nở nụ cười thật tươi, em đặt tay lên tay hắn
"Thật mừng vì anh còn yêu em Minhyeong"
"Không, phải là anh nói cảm ơn em"
Em ngước nhìn bầu trời đêm sáng kia, lòng nhẹ như lông vũ ngã người tựa vào xích đu
"Anh sẽ không rời đi nữa đúng không?"
"Ừm anh hứa"
Hắn cúi người hôn em, nụ hôn như chuồng chuồng lướt nước, ở cạnh em lúc nào cũng bình yên như thế, chốn địa đàng an tĩnh của hắn, hắn tìm lại được rồi.
Ba tháng sau, vì đêm phát tình đó mà em bắt đầu có dấu hiệu ốm nghén, bắt đầu từ việc ngửi mùi đồ ăn đã nôn oẹ, kén ăn và bắt đầu xanh xao sụt cân. Hắn đưa em đến kiểm tra, sau khi làm một ít thủ tục thăm khám em cùng hắn ngồi chờ trong phòng đợi kết quả của bác sĩ, em căng thẳng nắm chặt lấy áo hắn, hắn vỗ về an ủi em, tay nắm lấy tay em
"Em lo lắng sao?"
"Ừm"
"Sao vậy?"
Em đặt tay lên bụng, tựa đầu vào vai hắn
"Lỡ không có em bé thì sao anh?"
Hắn hôn lên tóc em
"Anh chỉ cần em thôi Hyunjoon à"
"Nhưng em muốn có con cho anh"
"Cái đó ta không ép được, cứ để nó tự nhiên nhé"
Hắn xoa đầu em dịu dàng, em gật đầu an tâm, hắn nhẹ nhàng chăm sóc em như thế làm em hạnh phúc quá. Kết quả đã có, bác sĩ thông báo tin vui cho cả hai
"Chúc mừng hai cậu nhé, thai thụ được 8 tuần rồi, hoàn toàn khoẻ mạnh"
Em và hắn nghe hai mắt sáng rỡ, hắn ôm chầm lấy em khen ngợi
"Hyunjoon giỏi quá"
"Anh ơi con của mình"
Bác sĩ nhìn một màn gia đình trọn vẹn vậy cũng vui lây, dặn dò thêm một số thứ rồi cũng tiễn họ đi. Em ngồi trên xe miệng cứ không ngừng cười, tay nắm lấy tay hắn còn tay kia đặt lên bụng xoa, em thủ thỉ với bé con trong bụng làm hắn cười mãn nguyện
"Anh này, anh nghĩ là trai hay gái"
"Miễn là em sinh ra, anh đều thích"
Em đánh bụp vào vai hắn
"Dẻo miệng"
"Dẻo với mỗi em thôi"
Vậy là tháng ngày chăm vợ bầu chính thức bắt đầu
___________________________
Chap sau sếch nhéee 😋 cảm ơn mọi người đã ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top