Disconnected (Ngoại truyện 2)

Toronto – 02:14 AM

Hyeonjoon ngồi bên cửa sổ, ánh đèn đường hắt lên gương mặt em những vệt sáng mờ nhạt. Thành phố này lạ lẫm với em, nhưng cảm giác cô đơn thì lại rất quen thuộc.

Điện thoại trong tay em vẫn sáng màn hình, dòng tin nhắn cuối cùng của Minhyung hiện rõ trước mắt.

"Em đừng nhắn nữa."

Một câu nói đơn giản, nhưng lại giống như một nhát cắt sắc lẹm, buộc em phải đối mặt với thực tế - rằng Minhyung đã thật sự buông tay.

Em không thể trách Minhyung được.

Bởi vì ba năm trước, chính em là người chọn rời đi trước.

Chính em là người đã để lại những tin nhắn không hồi đáp, những cuộc gọi bị bỏ lửng, những vết thương chưa bao giờ có cơ hội chữa lành.

Hyeonjoon hít một hơi thật sâu, mở mục Ghi chú trong điện thoại.

Ở đó, có một bản nháp tin nhắn mà em chưa bao giờ gửi.

Hyeonjoon:
"Em xin lỗi Minhyungie của em. Xin lỗi vì đã biến mất, vì đã không cho anh một lời giải thích nào. Khi đó, em nghĩ rằng rời đi là cách tốt nhất cho cả hai. Nhưng em đã sai."

"Ba năm qua, không ngày nào em không nghĩ về anh."

"Em vẫn nhớ cách anh khuấy cà phê ba vòng rồi mới uống, nhớ cách anh cau mày khi đọc những cuốn sách khó hiểu, nhớ cách anh lặng lẽ nhìn ra cửa sổ mỗi khi trời mưa."

"Và em nhớ anh."

"Nhưng có lẽ, bây giờ anh đã không còn muốn nghe điều này nữa."

Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào những dòng chữ ấy.

Rồi, em nhấn nút Xóa.

Không phải tất cả mọi thứ đều có thể sửa chữa.

Có những câu chuyện vốn dĩ đã kết thúc, và có những tin nhắn mãi mãi sẽ không bao giờ được gửi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top