Disconnected (4)
Minhyung đến sớm hơn giờ hẹn mười lăm phút.
Quán cà phê nhỏ nằm trong một con hẻm vắng, vẫn giữ nguyên nét yên tĩnh như ngày trước. Vẫn là những bản nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên trong không gian, vẫn là những tấm rèm màu be buông lơi bên khung cửa sổ.
Minhyung gọi một tách cà phê đen, lặng lẽ nhìn ra ngoài. Anh đã nghĩ rất nhiều về việc mình sẽ nói gì khi gặp lại Hyeonjoon. Anh có nên hỏi: "Vì sao em lại gọi cho anh ?" Hay anh nên trách móc: "Vì sao em lại rời đi mà không nói một lời?" Nhưng khi anh còn đang suy nghĩ, cánh cửa quán mở ra.
Hyeonjoon bước vào.
Ba năm rồi. Nhưng trông em vẫn chẳng thay đổi là bao. Vẫn dáng vẻ cao gầy ấy, vẫn ánh mắt sâu thẳm mà Minhyung đã từng yêu.
Nhưng có một thứ gì đó trong em đã khác. Không còn vẻ vội vã như những ngày trước. Không còn ánh nhìn dịu dàng như khi họ còn bên nhau. Giờ đây, Hyeonjoon nhìn anh như một người bạn cũ - một người từng rất quan trọng, nhưng đã không còn thuộc về nhau nữa.
Minhyung nở một nụ cười nhạt.
"Chào em."
Hyeonjoon gật đầu, kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu.
Cả hai đều không vội lên tiếng. Có quá nhiều điều muốn nói, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, chính Hyeonjoon là người phá vỡ sự im lặng.
"Anh vẫn ổn chứ?"
Minhyung khẽ cười. "Em nghĩ sao?"
Hyeonjoon không trả lời. Em chỉ lặng lẽ nhìn Minhyung, như thể đang tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt của anh.
Rồi Hyeonjoon thở dài.
"Em xin lỗi."
Minhyung sững người. Anh không ngờ câu nói đầu tiên mà Hyeonjoon dành cho anh sau ngần ấy năm lại là một lời xin lỗi.
"Xin lỗi vì điều gì?" Minhyung nhướng mày.
Hyeonjoon nhìn anh thật lâu trước khi trả lời:
"Vì đã rời đi."
Trái tim Minhyung khẽ run lên. Nhưng anh vẫn giữ nụ cười trên môi.
"Vậy à?" Anh cầm tách cà phê lên, nhấp một ngụm. "Nhưng mà, chuyện đó đã qua lâu rồi."
"Em biết." Hyeonjoon gật đầu. "Nhưng em vẫn muốn nói."
Minhyung đặt tách cà phê xuống bàn.
"Em gọi cho anh... chỉ để nói lời xin lỗi thôi sao?"
Hyeonjoon im lặng vài giây, rồi lắc đầu.
"Em nghĩ... em muốn gặp anh lần cuối."
Câu nói ấy khiến Minhyung cảm thấy lạnh dọc sống lưng.
"Lần cuối?" Minhyung hoài nghi nhìn Hyeonjoon.
Rồi tự nhiên anh bật cười, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác bất an.
"Em sắp đi đâu à?"
Hyeonjoon gật đầu. "Em sắp chuyển đến Canada. Chắc sẽ không quay lại đây nữa."
Minhyung siết chặt tay quanh tách cà phê.
Anh không biết mình mong đợi điều gì khi đồng ý gặp Hyeonjoon hôm nay. Nhưng anh không nghĩ rằng cuộc hội ngộ này lại là một lời từ biệt.
Ba năm trước, chính Hyeonjoon đã rời đi mà không nói một lời.
Bây giờ, em lại quay về, chỉ để nói với mình rằng em sắp đi. Anh không biết bây giờ mình nên cười hay nên khóc.
"Vậy à?" Minhyung hít một hơi sâu, cố giữ giọng mình bình tĩnh. "Vậy thì... chúc em may mắn."
Hyeonjoon nhìn anh, đôi mắt như muốn nói điều gì đó. Nhưng cuối cùng, em chỉ gật đầu.
"Cảm ơn anh."
Không ai trong họ nói thêm gì nữa.
Sau khi uống xong tách cà phê của mình, Hyeonjoon đứng dậy trước. Minhyung không nhìn theo em. Anh chỉ lặng lẽ khuấy tách cà phê đã nguội của mình, lắng nghe tiếng bước chân dần xa. Rồi cánh cửa quán khẽ đóng lại.
Và Minhyung biết rằng, lần này, Hyeonjoon thực sự đã rời đi.
Không còn cuộc gọi nào vào giữa đêm nữa , không còn một tin nhắn nào bị bỏ lửng nữa. Họ từng là tất cả của nhau. Nhưng giờ đây, họ chỉ còn là hai con người xa lạ, đi về hai hướng khác nhau, không một lần ngoảnh lại. Và như vậy cũng tốt.
Phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top