Disconnected (3)
Minhyung đã nghĩ rằng sau cuộc gọi đó, mọi chuyện sẽ kết thúc.
Anh đã nghĩ rằng chỉ cần cúp máy, tất cả những ký ức cũ sẽ không thể quay trở lại nữa.
Nhưng có vẻ như anh đã nhầm.
Bởi vì khi anh nằm xuống giường, nhắm mắt lại, mọi thứ về em lại hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Những buổi chiều mùa thu, khi họ ngồi bên nhau trong quán cà phê quen thuộc, lặng lẽ nhìn lá vàng rơi bên ngoài khung cửa kính.
Những đêm đông lạnh lẽo, khi em kéo tay anh vào túi áo khoác mình, khẽ cười: "Tay anh lúc nào cũng lạnh như vậy sao?"
Những sáng sớm mệt mỏi, khi em lười biếng tựa đầu lên vai anh, giọng còn ngái ngủ: "Cho em ngủ thêm năm phút nữa thôi mà Minhyungie ơi."
Tất cả mọi thứ, từng chi tiết một, đều vẫn còn nguyên vẹn trong trí nhớ của anh.
Minhyung đã từng nghĩ rằng thời gian có thể xóa nhòa tất cả. Nhưng hóa ra, có những thứ dù đã bị chôn vùi bao lâu, chỉ cần một khoảnh khắc nhỏ cũng có thể đánh thức chúng dậy.
Anh trở mình, đưa tay với lấy điện thoại. Không có tin nhắn nào từ Hyeonjoon. Không một cuộc gọi lại.
Anh cười nhạt, không biết mình đang mong đợi điều gì.
Ba năm trước, chính Hyeonjoon là người chọn rời đi.
Ba năm trước, chính Hyeonjoon là người đã im lặng.
Vậy thì, bây giờ quay lại có nghĩa lý gì?
07:45 AM
Điện thoại của Minhyung rung lên khi anh vừa bước ra khỏi cửa.
Một tin nhắn.
Hyeonjoon: Tối nay, gặp nhau một lát được không?
Minhyung đứng sững lại trước cửa, tim đập chậm một nhịp. Anh không biết mình có nên trả lời hay không. Nhưng rồi, không hiểu sao, ngón tay anh vẫn lướt nhanh trên bàn phím.
Minhyung: Ở đâu?
Chỉ mất vài giây để Hyeonjoon trả lời.
Hyeonjoon: Chỗ cũ.
Tim Minhyung khẽ thắt lại.
Chỗ cũ.
Nơi mà họ đã gặp nhau lần cuối cùng, trước khi tất cả kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top