Disconnected (2)
Minhyung khẽ cười. "Em gọi cho anh trước."
"Nhầm thôi."
Một câu nói dửng dưng, như thể cuộc gọi này chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng Minhyung biết rõ, Hyeonjoon của anh chưa bao giờ là kiểu người vô ý gọi nhầm số vào giữa đêm.
"Vậy sao?" Minhyung dựa lưng vào ghế, mắt dán vào trần nhà. "Vậy thì, dạo này em thế nào?"
"... Ổn."
"Ổn đến mức gọi nhầm số lúc hai giờ sáng?"
Hyeonjoon không đáp lại. Minhyung có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ bên kia. Không hiểu sao, anh có thể hình dung được cảnh Hyeonjoon đang ngồi bên giường, một tay cầm điện thoại, một tay day nhẹ thái dương như những lần em căng thẳng.
"Minhyung."
"Ừ?"
"Nếu bây giờ em nói em nhớ anh, anh sẽ làm gì?"
Minhyung khựng lại.
Bên ngoài cửa sổ, đèn thành phố vẫn sáng rực, những con đường vắng lặng trải dài trong màn đêm. Câu hỏi của em như một vết nứt trên bức tường mà Minhyung đã cố dựng lên suốt bao năm qua.
Anh không biết mình nên trả lời thế nào.
Minhyung không muốn quay lại với những ngày tháng đó nữa, những ngày mà mỗi sáng thức dậy đều là một cuộc vật lộn với cảm xúc, những đêm dài trằn trọc tự hỏi liệu mình có làm gì sai, những tin nhắn bị bỏ lơ mà không có lý do rõ ràng.
Hyeonjoon đã bước ra khỏi cuộc đời anh theo cách đau đớn nhất, vậy mà giờ đây lại quay về chỉ để nói một câu rằng "Em nhớ anh."
Anh bật cười, giọng nói có chút lạnh lùng hơn anh nghĩ.
"Em muốn anh làm gì đây? Nói rằng anh cũng nhớ em sao?"
Một khoảng lặng kéo dài.
Minhyung cười nhạt. "Muộn rồi. Ngủ đi, Hyeonjoon."
Rồi anh cúp máy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top