Cưng chiều

Moon Hyeonjoon nhận được một món quà có hơi đặc biệt.

Cậu tìm thấy nó trong đống quà của mình. Là tuyển thủ esport chuyên nghiệp, bọn họ thường nhận được rất nhiều quà do các fan gửi đến. Bình thường, những món quà này đều sẽ được các staff của câu lạc bộ kiểm tra một lượt rồi sau đó gói bằng những giấy gói quà có màu sắc khác nhau, xếp thành chồng ở một góc riêng cho bọn họ. Lúc Moon Hyeonjoon phát hiện món quà này, nó được đặc rất bắt mắt ngay trên cùng của đống quà, khiến cậu không thể không chú ý đến. Người đi rừng nghĩ một chút, cuối cùng vẫn cầm nó và đống quà phía dưới mang về phòng của mình.

Từ sau khi kết thúc giải mùa xuân, bọn họ đã đổi sang phòng đơn, coi như có thêm không gian riêng tư. Moon Hyeonjoon đặt đống quà ở cạnh tủ quần áo, chờ sau khi bọn họ kết thúc một tuần thi đấu mới có sức lực bóc mấy cái hộp được đóng gói kia. Cũng chính lúc này, cậu mới lại phát hiện chỗ đặc biệt của "món quà" này.

Nhìn từ hình dáng thì nó là một cái hộp, tuy bên ngoài được được bọc trong giấy gói mà câu lạc bộ thường dùng nhưng nếu như quan sát kỹ thì sẽ phát hiện cách gói của món quà này không giống các món quà khác lắm. Moon Hyeonjoon nghi nghi bèn cầm nó lắc thử, nhưng lại không thể đưa ra kết luận có ích nào từ những tiếng va đập không ngừng vang lên. Cậu đành đặt cái hộp kỳ lạ này qua một bên, chờ sau khi mở hết đống quà còn lại mới tiếp tục nghiên cứu "cá thể khác biệt" này.

Không có tuyển thủ chuyên nghiệp nào không thích nhận được quà từ fan của mình, vì việc này đại diện cho sự ủng hộ và cổ vũ. Moon Hyeonjoon mở chiếc hộp đó ra. Đầu tiên cậu phát hiện bên trong có một tấm thiệp mỏng, là thư do fan viết. Nội dung của nó rất ngắn gọn, nhưng do sự ngang tàng của nét chữ phóng khoáng nên đã chiếm hết phân nửa tấm thiệp, cảm giác tác động vào thị giác rất mạnh mẽ.

"Hyeonjoon-nim, mình là fan của cậu. Đây là món quà mình thấy rất hợp với cậu, cậu có thể đeo cho mình xem không, năn nỉ á."

Lúc nhìn thấy dòng chữ này, sự nghi ngờ trong lòng Moon Hyeonjoon đã vơi đi không ít. Trước giờ cậu luôn trân trọng quà của fan tặng cho mình, cũng sẵn lòng đeo những món quà này chào người xem ở bên kia màn hình lúc stream. Cái hồi còn fan meeting, cậu thậm chí còn đội vương miện công chúa dễ thương một lúc lâu, khiến các đồng đội ngạc nhiên không ít. Tuy tai cậu lúc đó chắc đã đỏ bừng rồi nhưng cậu vẫn cố gắng thỏa mãn mong muốn của fan, hi vọng các fan đặc biệt đến xem bọn họ thi đấu có thể vui vẻ hơn. Bây giờ vì tình hình dịch bệnh nên đã hủy fan meeting, bạn fan gửi món quà này đến đây chắc cũng vì thế mà thấy tiếc. Không biết vì sao đóng gói lại trông là lạ nhưng cũng có thể chỉ là staff hơi sơ suất. Moon Hyeonjoon không còn rối rắm vấn đề này nữa, mong chờ món quà chưa biết này. Cậu tiếp tục mở cái hộp nhỏ hơn một chút ở bên trong.

Khác với những gì cậu nghĩ, bên trong không có mấy món phụ kiện linh tinh gì đó, đồ trong hộp rất đơn giản, chỉ có một cái đuôi hổ lông xù.

Thứ này trông giống như một món đồ chơi bằng bông bình thường, sờ vào chắc chắn không bằng hàng thật nhưng được gia công rất tỉ mỉ, nhìn bằng mắt thường cũng thấy làm khá giống thật. Trước giờ Moon Hyeonjoon chỉ nhận được băng đô với quần áo, chưa từng có kinh nghiệm được fan gửi tặng một "cái đuôi". Cậu nghi ngờ cầm cái đuôi hổ này lên, sau khi nhìn rõ "bản thể" của nó thì ngạc nhiên thốt lên, ném thứ trong tay đi giống như đang cầm phải thứ gì nóng bỏng tay vậy.

Bởi vì mới giật mình nên độ chính xác của cậu cũng bị lệch đi không ít, "cái đuôi" vốn cuộn thành một cục đã bung ra trong lúc rơi xuống đất, lộ ra vật thể hình tròn ở đầu còn lại.

Là thanh niên lớn lên trong thời đại thông tin, lần đầu tiên Moon Hyeonjoon ghét bản thân vì kiến thức về phương diện này tại sao lại rộng đến thế. Cái thứ hình tròn kia không phải gì khác, chính là nút bịt mông để cố định cái đuôi phía sau. Và đây quả nhiên không phải món quà bình thường, mức độ kinh khủng của nó có lẽ còn nghiêm trọng hơn thư chửi rủa của anti mấy phần.

Tình hình hiện tại dường như là cậu - Moon Hyeonjoon, trong năm đầu tiên của nghề tuyển thủ chuyên nghiệp, nhận được đồ chơi tình thú do fan nặc danh của mình gửi đến.

Khoảnh khắc nhìn thấy "món quà", cảm xúc ban đầu của cậu là hoang mang với khó hiểu, sau đó lại pha lẫn cảm giác căm ghét. Moon Hyeonjoon không hiểu nổi vì sao mình lại nhận được thứ này, cũng không biết làm cách nào mà nó qua được kiểm tra của staff. Sau khi ngạc nhiên, cậu cảm thấy may là mình không có thói quen mở quà trước mặt đám đông, đến lúc đó dù chỉ là trêu đùa giữa đồng đội với nhau cũng chắc chắn sẽ khiến cậu xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ chui xuống.

Nghĩ như vậy, tầm mắt của cậu lại nhìn thoáng qua dòng chữ trên tấm thiệp kia. Moon Hyeonjoon nhìn nét chữ huênh hoang ấy, không biết vì xấu hổ hay tức giận mà trên mặt bị ép ra mấy vệt đỏ bừng. Cậu nhìn chằm chằm mấy chữ kia, không nhịn được nhỏ giọng chửi thề.

Đeo cho nhìn cái gì hả, khoan hẵng nói thứ đồ này cậu cũng chả thèm đụng đến, cái đồ chơi tình dục này sao có thể đeo đến phòng stream được... Nghĩ đến đây, Moon Hyeonjoon lập tức quyết định tiêu hủy món quà này ngay và luôn. Cậu gãi đầu, chần chừ một lát cuối cùng vẫn bỏ tấm thiệp và đồ chơi tình thú kia vào trong hộp, chuẩn bị nhân lúc trời tối xuống dưới lầu ném chúng đi.

Rõ ràng là mùa hè nóng bức, vậy mà cậu vẫn mặc một chiếc áo rất rộng để không bị người khác nhìn ra được cậu còn đang ôm một thức khác. Chờ sau khi ném cái hộp đáng sợ này đi, Moon Hyeonjoon mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu chuẩn bị lên lầu lại nhìn thấy Lee Minhyeong ở sau cửa thang máy.

Vừa nhìn thấy cậu, Lee Minhyeong cũng hơi ngạc nhiên. Hắn giữ nút mở cửa thang máy, đứng bên trong bắt chuyện với Moon Hyeonjoon: "Hyeonjoon à, muộn thế này rồi sao còn ở dưới lầu?"

"Tao chợt muốn vứt... À không phải, tao chợt muốn xuống lầu tản bộ." Moon Hyeonjoon nói được một nửa thì vội sửa lời, đây không phải giờ cậu đi đổ rác. Người đi rừng vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảm giác xấu hổ vừa rồi, đương nhiên cũng không muốn để xạ thủ của cậu thăm dò được bất cứ tin tức nào liên quan đến chuyện này, "Mày thì sao? Sao muộn rồi còn xuống đây?"

"Bữa khuya của tao tới rồi." Lee Minhyeong nói rất tùy ý, "Tuy tối có ăn rồi nhưng tao lại đói nên đặt đồ ăn."

"Trời má Lee Minhyeong, chẳng phải mày nói phải giảm cân sao, lời thề đã hứa trước đây đi đâu rồi?"

"Sau này tao bù lại." Lee Minhyeong tránh cửa thang máy, ra hiệu cho Moon Hyeonjoong mau bước vào, "Vì để bù đắp tội lỗi, sau này lúc ở phòng gym đành phải nhờ Hyeonjoon giám sát tao rồi."

"Đệt..." Moon Hyeonjoon định khịa Lee Minhyeong thêm mấy câu, nhưng cửa thang máy đã chậm rãi khép lại. Trước lúc ra ngoài, cậu vốn giữ thái độ có thể không gặp ai thì đừng gặp. Hiện tại nói nhiều với Lee Minhyeong như này đã hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch rồi. Người đi rừng cứ thế về phòng, sau khi tắm xong thì nằm lên giường, chẳng bao lâu đã tiến vào mộng đẹp.

Từ sau khi vứt cái hộp kia, có một khoảng thời gian Moon Hyeonjoon khá để ý đến những món quà đặt ở bên ngoài phòng tập. May mà tỉ lệ xảy ra chuyện đó cực ít nên cậu cũng không còn nhận được món quà nào kỳ quái như vậy nữa. Trong khoảng thời gian này, bọn họ lại mở stream như thường lệ. Người fan đó hình như cũng không vì chuyện này mà làm khó cậu. Moon Hyeonjoon thấy thế cũng dần không để ý nữa, lại khôi phục cuộc sống thi đấu, luyện tập, đến phòng gym thả lỏng cơ thể, về gaming house ngủ như trước đây.

Hôm nay lại là thứ hai. Đây là ngày nghỉ của bọn họ, vừa đến ngày này, người đến phòng tập gym cũng giảm đi không ít. Bởi vì không có thi đấu, Moon Hyeonjoon thường chọn ngày này để kéo giãn cơ thể một lát. Sau khi tập xong, cậu đến phòng tắm bên cạnh rửa sạch mồ hôi trên người, lúc về lại phòng thay đồ thì bỗng nhiên phát hiện một vấn đề lớn.

Moon Hyeonjoon chớp mắt mấy cái, lúc này cậu chỉ quấn một cái khăn ở bên dưới, mấy lọn tóc vẫn còn đang nhỏ nước. Cậu không chấp nhận sự thật, lục tìm ở bên kia tủ đựng đồ nhưng vẫn chỉ nhận được đáp án giống như trước đó. Quần áo cậu để trong đây đã biến mất hết rồi, cũng có nghĩa là nếu như không tìm thấy đồ thì có thể cậu phải lúng túng chờ ở đây, cầu vận may xem có ai đến cứu cậu không.

Hiện tại, chỗ vừa rồi Moon Hyeonjoon để đồ có thể nói là sạch sẽ cực kỳ. Lúc đó cậu vội đi tắm, không chọn tủ khóa bên cạnh, chỉ qua loa đặt quần áo vào trong tủ gỗ ở bên kia. Cậu làm thế quả thực là để tiện, cộng thêm lúc này thật sự không có ai, mở cái tủ khóa đúng là có hơi rảnh. Nhưng không ngờ, những nguyên nhân này lại bị đảo ngược vào lúc này, tất cả cùng làm hoàn cảnh khó xử hiện tại của cậu trở nên nghiêm trọng hơn. Đang lúc Moon Hyeonjoon suy nghĩ mình nên làm thế nào để thoát khỏi tình cảnh khốn khó này thì cửa phòng thay đồ bị mở ra, Lee Minhyeong bước vào.

"Này, Hyeonjoon à, mày đứng đây làm gì?"

Cũng giống như cậu, bây giờ Lee Minhyeong cũng là một thành viên của nhóm tập gym. Lúc giải mùa hè bắt đầu, xạ thủ đã luôn đến phòng gym tập với cậu, nhưng hắn không tập nhiều bằng cậu thế nên thường đi về sớm hơn. Moon Hyeonjoon vốn không ôm hi vọng gì, lúc này nhìn thấy Lee Minhyeong quay lại dĩ nhiên mừng vô cùng, vội nói: "Không biết quần áo tao bị để ở chỗ nào rồi, chắc là nhân viên vệ sinh dọn nhầm. Vừa rồi mày ở đây hả, có thấy không?"

"À, cái này á ha." Lee Minhyeong gật đầu, chỉ tủ khóa bên kia, "Tao thấy mày để trong tủ gỗ không ổn lắm nên bỏ vào bên kia giúp mày rồi. Chỉ là không ngờ mày ra ngoài còn nhanh hơn tao nghĩ."

"Gì vậy? Làm tao hết hồn, lần sau mày nhớ nói trước với tao một tiếng đó." Moon Hyeonjoon bị hành động của Lee Minhyeong làm cho cạn lời, nhưng mà quả thực người ta có ý tốt, cậu cũng không thể nói gì. Cậu mở cửa theo hướng xạ thủ chỉ, sau khi nhìn rõ "quần áo" bên trong lập tức sững sờ.

"..."

"LEE MINHYEONG!"

"Sao vậy Hyeonjoon." Người bị cậu mắng từ đầu đến chân ở trong bụng thong thả bước đến gần, chỉ cái đuôi tình thú trong tủ khóa nói với cậu, "Thứ cưng muốn lúc này không phải thứ này sao?"

"Ra là mày." Moon Hyeonjoon tức giận nhìn người trước mặt, nghiến răng nghiến lợi nói. Cậu nên sớm đoán được, món quà có thể tránh được sự kiểm tra của staff câu lạc bộ, tay nghề đóng gói tương tự nhưng lại khang khác, cùng với nét chữ mặt dày giống hệt chủ nhân của nó, rõ ràng các manh mối đều chỉ đến kẻ đầu sỏ này. Nhưng cậu lại ngu ngơ đến bây giờ mới nhận ra. Không cần nói nữa, chắc chắn là Lee Minhyeong nhân lúc cậu đi tắm đã giấu quần áo cậu, còn đặt cái đuôi hổ vào đây từ trước, chỉ để trêu cậu giống như lúc này.

Cậu càng nghĩ càng tức giận, muốn đập Lee Minhyeong một trận ngay tại chỗ. Nhưng cậu còn chưa hành động Lee Minhyeong đã chống một tay lên trên tủ khóa, gương mặt chói sáng quá mức của xạ thủ lại phóng to lên vài phần trước mặt người đi rừng. Cả người Moon Hyeonjoon cứng đờ, cậu nghe thấy Lee Minhyeong đè thấp giọng nói với cậu.

"Hyeonjoon-nim, mình là fan của cậu. Đây là món quà mình thấy rất hợp với cậu, cậu có thể đeo cho mình xem không, năn nỉ á."

Giọng nói trầm thấp của đối phương còn đang vang lên bên tai Moon Hyeonjoon, cậu chớp mắt vài cái. Cậu không hiểu tại sao Lee Minhyeong bỗng nhiên chơi trò này, đành phải hoảng hốt từ chối: "Mày đừng giỡn nữa, mau trả quần áo cho tao."

"Hyeonjoon không được thiên vị nha." Lee Minhyeong trưng ra vẻ mặt tổn thương, nói bằng giọng điệu đáng thương cực kỳ, "Trước đây lúc các fan gửi quà đến, bạn đều rất thích cơ mà."

"Mày đừng nói chuyện bằng cái giọng đó, gớm chết đi được." Moon Hyeonjoon không nhịn được rùng mình, "Với lại, mày đâu phải fan tao, mắc gì tao nghe lời mày."

"Mình đương nhiên là fan của Hyeonjeon rồi." Lúc nói câu này, Lee Minhyeong tiến lại gần thổi khí bên tai Moon Hyeonjoon, thỏa mãn nhìn đôi má của đối phương dần dần nhuốm màu đỏ, "Mình thích Hyeonjoon đến thế, chắc chắn là còn thích nhiều hơn fan bình thường nữa. Sao thế, chẳng lẽ Hyeonjoon không muốn làm thần tượng của mình sao?"

"Mày im đi..." Moon Hyeonjoon sao chịu nổi Lee Minhyeong nói như thế này, cậu không nhịn được muốn đẩy hắn ra nhưng lại bị xạ thủ nắm lấy cổ tay. Người đi rừng hết cách, chỉ đành dời tầm mắt nhỏ giọng nói, "Không vào được..."

"Gì cơ?"

"Tao nói tao không để vào được, nó to quá! Mày từ bỏ cái ý này... Á... Mày làm gì đó?!!"

Lúc Moon Hyeonjoon đang nói, bàn tay còn lại của Lee Minhyeong đã thuận thế trượt xuống, cách lớp khăn tắm nhéo một cái lên mông của cậu. Moon Hyeonjoon thấy đối phương nheo mắt lại, bỗng nhiên có cảm giác dê vào miệng cọp. Lee Minhyeong lại xoa mông Hyeonjoon, lúc này cười tủm tỉm nói: "Không sao, chuyện này mình rất sẵn lòng giúp đỡ."

Tiếng nước trong phòng tắm lại vang lên.

Nếu là bình thường, Moon Hyeonjoon có thể coi là một đứa trẻ ngoan khá tiết kiệm, sẽ không tùy tiện lãng phí tài nguyên công cộng trong công ty. Nhưng bây giờ cậu không để ý đến những chuyện này được, tay cậu chụp lên công tắc vòi hoa sen, mặt vùi vào trong cánh tay của mình, cầu cho tiếng nước có thể che kín tất cả những chuyện xảy ra trong đây.

Lee Minhyeong ngựa quen đường cũ, tìm thấy miệng cái lỗ phía sau, hắn tách miệt thịt đóng kín ra hai bên. Trước tiên hắn đút một ngón tay vào thăm dò, bởi vì gần đây bọn họ không có làm, con đường vốn không phải sinh ra cho việc hoan ái nên dĩ nhiên lại trở nên khô khốc. Nhờ sự giúp đỡ của chất bôi trơn, hắn lại duỗi vào bên trong, chờ đến khi Moon Hyeonjoon quen rồi mới tiếp tục tiến hành bước kế tiếp.

Moon Hyeonjoon lại một lần nữa hối hận, tại sao bản thân lại dễ dàng chấp nhận lời nói của Lee Minhyeong đến vậy? Lúc hắn nói xong câu đó, lúc ở phòng thay đồ hắn ở trước mặt cậu móc ra chất bôi trơn mà bình thường bọn họ hay dùng, Moon Hyeonjoon thật sự không nhịn được lại muốn chửi hắn. Nhưng khi ấy cậu thật sự không còn đường từ chối được nữa. Sự xấu hổ sắp tràn ra ngoài của người đi rừng nhắc nhở cậu, dù thế nào cũng không được để Lee Minhyeong tùy tiện làm bậy ở trong phòng thay đồ mà bất cứ lúc nào cũng có thể có người mở cửa vào. Nên bây giờ mới có cảnh tượng xạ thủ giúp cậu nới rộng trong phòng tắm.

Ngay từ lúc ngón tay đầu tiên của Lee Minhyeong tiến vào, Moon Hyeonjoon đã không kiềm được muốn rên ra tiếng. Bọn họ vốn đang ở thời kỳ tuổi trẻ hăng hái, sau khi xác nhận quan hệ, số lần hoan ái giữa hai người không hề ít. Tuy khoảng thời gian gần đây không có làm nhưng cơ thể của cậu đã sớm vô cùng quen thuộc với sự xâm nhập của Lee Minhyeong. Vách thịt bên trong cảm nhận được vật lạ chỉ cứng đờ một lát ngay sau đó bắt đầu nghe lời hút lấy, dần dần khơi gợi những ký ức nồng nàn trước đây của cậu.

Thành ruột tiết ra nước dâm càng tiện cho ngón tay ra vào, chẳng bao lâu, ngón tay trong lỗ sau đã từ một ngón thành hai ngón. Khi Lee Minhyeong lại đút thêm một ngón nữa vào, Moon Hyeonjoon không nhịn nổi run lên, hai chân vốn thẳng tắp cũng hơi run rẩy.

Là đương sự còn lại, dĩ nhiên Lee Minhyeong sẽ không bỏ lỡ những thay đổi nhỏ trên người Moon Hyeonjoon. Thực tế, xạ thủ cảm thấy vô cùng hài lòng với phản ứng cơ thể của người yêu mình. Tay còn lại của hắn vỗ nhẹ lên mông Moon Hyeonjoon, ra hiệu cậu thả lỏng, nhưng trên miệng lại cảm thán một cách xấu xa: "Cơ thể của Hyeonjoon vẫn luôn rất thành thật nhỉ."

"Mày im... im miệng cho tao." Moon Hyeonjoon muốn quay lại chửi hắn, nhưng tình hình của cậu lúc này quá bị động, chỉ nói mấy câu này cũng thể hiện không đủ sức lực. Ngón tay Lee Minhyeong ở trong cơ thể cậu cũng chẳng ngoan ngoãn, thấy Moon Hyeonjoon còn sức mở miệng cãi lại, hắn bèn ấn mạnh vào chỗ gồ lên quen thuộc trong cơ thể đối phương, thành công ép người đi rừng phát ra tiếng rên đầu tiên của tối nay.

"Ưm ha...!"

Moon Hyeonjoon sớm biết sự tình sẽ thành như thế này, sau mấy lần làm tình lúc đầu, Lee Minhyeong trở nên quen thuộc với các chỗ nhạy cảm trên người cậu còn hơn cả cậu. Tuy không muốn thừa nhận nhưng cơ thể cậu đã bắt đầu tận hưởng sự âu yếm của xạ thủ. Moon Hyeonjoon bất giác nâng mông cao lên, nhận ra mình mới làm gì xong, cậu chỉ cảm thấy mình sắp bị hơi nước mờ mịt trong phòng tắm hun chín. Cậu hơi hốt hoảng hét: "Được... được rồi..."

"Chưa được đâu." Lee Minhyeong lắc đầu sau lưng cậu. Hắn nghĩ giờ đối phương không nhìn thấy bèn chu đáo giải thích, "Chẳng phải vừa rồi Hyeonjoon nói to quá sao, mình phải nới rộng cho tốt đã, nếu như để Hyeonjoon bị thương mình sẽ đau lòng đó."

"Lee Minhyeong mày... Á!!!" Moon Hyeonjoon lại muốn chửi hắn, nhưng Lee Minhyeong lại nhấn vào chỗ nhạy cảm của cậu, cậu lập tức không nói được nữa. Lee Minhyeong thật sự quá quen thuộc với cơ thể của cậu, tay còn lại của hắn cũng không ngoan ngoãn di chuyển khắp cơ thể của người đi rừng, tùy tiện tấn công vùng nhạy cảm của đối phương. Moon Hyeonjoon bị nhéo phần thịt mềm trước ngực, ngón tay ở lỗ sau bắt chước động tác rút ra chọc vào, không ngừng ra vô. Cùng lúc đó, cậu còn cảm nhận được thứ đang áp sát phía sau, phần thân dưới đã cứng lên của xạ thủ. Lúc đầu vú bị nhéo, bàn tay cầm chốt mở vòi hoa sen của cậu trượt đi, suýt nữa quỳ xuống vì đôi chân mềm nhũn.

Khi cậu sắp sửa bị đưa đến cao trào, Lee Minhyeong đã rút tay ra trước một bước, vòi hoa sen lúc đầu còn đang mở đã đóng lại vì khoảnh khắc mất thăng bằng vừa rồi của Moon Hyeonjoon. Bây giờ chỉ còn lại vài giọt nước bám trên mặt vòi hoa sen đang nhỏ tí tách xuống.

Tiếng nước dùng để che giấu bí mật đã biến mất, trong phòng tắm trống trải dường như chỉ còn lại tiếng thở dốc dồn dập của Moon Hyeonjoon. Lúc này người đi rừng thật sự không quan tâm được gì khác, trước khi Lee Minhyeong rút ngón tay ra, cậu suýt chuýt nữa đã đạt đến cao trào, cảm giác trống rỗng chưa được lấp đầy khiến cậu cảm thấy bực bội. Cậu nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng động rất nhỏ, sau đó là một vật thô to được nhét vào.

"Ưm ư...!!!" Tuy trước đó đã được nới rộng nhưng một hơi ăn hết thứ to như này vẫn khiến Moon Hyeonjoon choáng váng. Hai chân cậu mềm nhũn, run đến mức sắp quỳ xuống. Cậu bị Lee Minhyeong túm lấy cái đuôi, sau đó hình như xạ thủ đã nhận ra gì đấy vội vàng vươn tay ôm lấy eo cậu, lúc này mới ngăn cậu quỳ xuống mặt nước.

"May quá may quá, suýt nữa làm ướt cái đuôi rồi. Thứ này giặt mệt lắm."

Nói xong, hắn còn kiểm tra món đồ chơi tình thú trong tay. Phần ngoài cùng của nút bịt mông vì vừa rồi bị túm lấy nên lại lộ ra ngoài, Lee Minhyeong không nhiều lời nhét nó vào trong lại, thành công khiến tiếng thét trầm thấp trong cổ họng của Moon Hyeonjoon biến thành một đợt tiếng rên rỉ mới.

"Đi thôi Hyeonjoon, bạn cũng không muốn ở trong đây hoài đúng không?"

Để che dấu sự tồn tại vô cùng khác thường của cái đuôi thì dĩ nhiên cái khăn tắm Moon Hyeonjoon quấn trước đó không đủ dùng. Người đi rừng thấy Lee Minhyeong lại mở tủ khóa, lấy ra một áo choàng tắm rất lớn, trong lòng cậu đã không còn sức lực để chửi nữa rồi.

Dù sau thì từ lúc này, Moon Hyeonjoon đã nằm trong sự kiểm soát của Lee Minhyeong, chẳng còn thấy lạ với những hành động rõ ràng đã được chuẩn bị trước của hắn. Huống hồ bây giờ dù cậu cố ý làm khó cũng lực bất tòng tâm. Cảm giác khó chịu bị nhét vật lạ ở đằng sau không ngừng nhắc nhở cậu tình hình hiện tại. Moon Hyeonjoon cúi đầu, ngoan ngoãn để Lee Minhyeong mặc áo choàng tắm cho mình, sau đó bị kéo tay đi ra khỏi phòng thay đồ.

Chuyện này thật sự kỳ lạ lắm rồi.

Mỗi lần bước một bước thì sẽ tác động đến cái nút nhét ở phía sau, khiến người đi rừng lại run rẩy thêm một lần. Tuy bên ngoài cậu được Lee Minhyeong bao kín lại bằng áo choàng tắm nhưng bên trong ngoại trừ cái đuôi hổ thì cậu chẳng có mảnh vải che thân. Thiếu mấy vật cố định khác, Moon Hyeonjoon sợ thứ trong cơ thể sẽ rơi ra, chỉ đành cố gắng kẹp chặt hai chân hơn. Cách làm này hình như lại khiến cái nút thụt sâu vào trong hơn một chút, dù làm thế nào cũng giày vò không ít. Nếu không phải được Lee Minhyeong dìu đi có lẽ cậu sẽ lại một lần nữa té xuống vì đôi chân không còn dùng sức được nữa.

"Hyeonjoon đi chậm thật, là vì vừa rồi tập mệt quá hả? Nhưng rõ ràng chúng ta chỉ tập tăng cường sức lực, theo lý mà nói thể chất phải tăng lên mới đúng."

"Mày im đi... Có ngon thì mày làm..." Moon Hyeonjoon ngoài miệng chửi Lee Minhyeong nhưng tay lại phải nắm chặt lấy cánh tay của hắn. Bình thường từ phòng tập đến thang máy chỉ có vài bước thôi, nhưng giờ cậu giống như đã đi cả một thế kỷ vậy. Vất vả bước vào trong thang máy, cả người cậu thở phào nhẹ nhõm, mất hết sức lực dựa vào tay vịn.

Tuy đã vào không gian khá kín nhưng Moon Hyeonjoon lại không dám thả lỏng một chút nào. Bộ dạng hiện tại của cậu chắc chắn không thể đi lên tầng trên được, chỉ có thể được Lee Minhyeong dẫn về phòng ngủ ở gaming house, mà giữa hai bên lại có một đoạn đường, trong khoảng thời gian này chỉ cần bị bất cứ ai phát hiện cậu... Nghĩ đến đây thôi thì cả người cậu đã bắt đầu căng thẳng, vì thế mà vô thức căng cứng toàn thân tác động đến cái nút trong người, suýt nữa không kiềm chế được phát ra tiếng rên rỉ. Moon Hyeonjoon vội che miệng lại, nhưng lại nghe thấy tiếng cười khẽ của Lee Minhyeong ở bên cạnh truyền đến.

Đã đến lúc này rồi hắn mắc gì phải như vậy, Moon Hyeonjoon bất mãn nghĩ. Dù sao thì trong thang máy cũng không có người nào khác, Lee Minhyeong ôm lấy vai cậu, nói rất dịu dàng: "Hyeonjoon à, thả lỏng đi đừng kẹp chặt như thế, sẽ không bị nhìn ra đâu."

"Mày nói bậy gì..." Moon Hyeonjoon còn chưa phản bác lại đã bị Lee Minhyeong điều khiển quay mặt lại nhìn tấm gương sau lưng. Đúng như lời xạ thủ nói, hình dáng của cái đuôi hổ không lộ rõ lên trên áo choàng. Moon Hyeonjoon có hơi ngạc nhiên vì phát hiện này, cậu lại nhìn kỹ một lần nữa, bỗng nhiên cảm thấy có hơi quen, hình như cái áo choàng tắm này chính là kiểu mà trước đó Lee Minhyeong đã đặt mua trên mạng. Khi đó cậu còn chọc cái người sợ nóng như hắn lại chọn áo dày đến vậy, không ngờ thì ra nó được dùng vào tình cảnh này. Người đi rừng tức không chịu nổi, đấm một phát thật mạnh lên vai đối phương, Lee Minhyeong cũng không né, mặc cho cậu đánh, sau đó cầm tay cậu đi ra khỏi thang máy.

Có lời giải thích của Lee Minhyeong, đoạn đường từ trụ sở về gaming house cũng coi như không cực hình như vừa rồi. Nhưng Moon Hyeonjoon vẫn không thể bỏ qua sự tồn tại của vật lạ phía sau. Cậu cố gắng nép vào bên người Lee Minhyeong, cố hết sức đi ở bên này để làm giảm độ tồn tại của mình xuống. Khó khăn đi hết một đoạn đường, bình an về đến tầng bọn họ ở, lúc Moon Hyeonjoon đang chờ Lee Minhyeong lấy chìa khóa mở cửa thì cậu lại bỗng nhiên nghe thấy hình như ở phía nào đó cũng truyền đến tiếng mở khóa cửa. Cậu còn chưa phân biệt rõ nơi phát ra của âm thanh kia thì đã bị Lee Minhyeong đẩy một cái, ngăn cách với thế giới bên ngoài trước.

Đột nhiên bị đẩy như thế, Moon Hyeonjoon loạng choạng tiến về trước mấy bước, hành động này tác động đến vật ở phía sau, khoái cảm lập tức xông lên đại não. Cậu vội vàng vịn vào vách tường bên cạnh, lúc này mới ổn định cơ thể, quay lại mắng Lee Minhyeong: "Mày làm gì vậy Lee Minhyeong, bị điên hả?"

"Xin lỗi nha." Khác với mấy lần trước đó, Lee Minhyeong thế mà ngoan ngoãn xin lỗi cậu. Vừa rồi sau khi đẩy Moon Hyeonjoon vào phòng, hắn cũng nhanh chóng bước vào. Xạ thủ khóa cánh cửa phía sau lại, trong giọng nói có vài phần nghiêm túc, "Mới nãy tao tưởng có người sắp bước ra."

"Gì hả..." Moon Hyeonjoon bị ánh mắt đáng sợ mới lướt qua của Lee Minhyeong làm cho giật mình, hơi mất tự nhiên nói lầm bầm. Rõ ràng là Lee Minhyeong bày ra chơi cái này nhưng bây giờ lại sợ bị người khác phát hiện. Trong đầu cái thằng này rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Người đi rừng nghĩ thế xong bèn bắt đầu kéo cái áo choàng tắm trên người, "Được rồi, mày chơi đủ chưa, tao còn phải..."

"Mày còn phải cái gì? Chạy thoát khỏi chỗ này sau đó nấp vào trong chăn tự an ủi bắn ra à?"

"Mày..."

"Tao nói không đúng chỗ nào hả, Hyeonjoon?" Lee Minhyeong móc ra khỏi túi một cái thứ gì đó giống như đồ điều khiển cỡ nhỏ. Mắt Moon Hyeonjoon lập tức trợn to, không phải cậu không đoán ra được công dụng của thứ này nhưng rất hiển nhiên là Lee Minhyeong không cho cậu cơ hội chọn lựa. Cậu trơ mắt nhìn xạ thủ nhấn xuống nút bên trên, sau đó vật thể bên trong người bắt đầu chấn động dữ dội.

"A ưm... Khoan... đã... Lee Minhyeong!!! Khoan..."

Cưng đừng hòng trốn. Ánh mắt Lee Minhyeong rõ ràng nhìn về phía cậu thể hiện ra mấy từ này. Thứ đồ to lớn trong lỗ sau vốn đã khiến cậu rất khó chịu, bây giờ loại giày vò này thậm chí lại còn nâng cấp lên. Lee Minhyeong nói không sai, dù nhận được đối đãi này cậu vẫn có thể rút ra được khoái cảm từ bên trong. Moon Hyeonjoon đã hoàn toàn đứng không nổi nữa, cậu bất lực run rẩy, cứ thế bị Lee Minhyeong nửa ôm nửa kéo dẫn đến cái giường trong phòng ngủ.

Lee Minhyeong chờ cậu tự cởi thắt lưng áo choàng tắm ra rồi mới hành động, cộng thêm giày vò vừa nãy, Moon Hyeonjoon lại quay về dáng vẻ không mảnh vải che thân trước đó. Cậu mơ màng mở to mắt, lúc này mới phát hiện chỗ bọn họ đang nằm không phải phòng của hắn mà là phòng của cậu.

Lúc mới về, phần lớn sự chú ý của cậu đều đặt trên cái đồ chơi tình thú phía sau, không để ý đến rốt cuộc Lee Minhyeong đã mở cánh cửa nào. Vả lại trước đây khi bọn họ làm tình, đa số đều là ở phòng của xạ thủ nên mới có sự hiểu lầm này của Moon Hyeonjoon. Cậu ngã trên chiếc giường quen thuộc của mình, phía sau còn đang nhét một cái nút kích thích cơ thể cậu. Cậu vô thức nghiêng đầu, nhìn thấy đống quà cậu để ở bên cạnh

Vào khoảnh khắc nhìn thấy giấy gói quà quen thuộc, Moon Hyeonjoon chợt nhớ đến buổi tối cậu mở cái đuôi hổ này ra, lập tức có một loại ảo giác thực ra khi ấy Lee Minhyeong đang ở bên cạnh nhìn cậu mở hộp quà. Suy nghĩ này bỗng nhiên xông vào não khiến lỗ sau của cậu lại bắt đầu co rút kịch liệt. Moon Hyeonjoon không chịu nổi, muốn rút cái thứ đồ chơi ở phía sau ra nhưng lại bị Lee Minhyeong đè hai tay lại. Lúc cậu đang giãy giụa lại đột ngột cảm thấy trên đầu có thêm thứ gì đó. Thì ra lúc nãy cậu đang thất thần, không biết Lee Minhyeong lôi cái băng đô con hổ mà fan tặng cho cậu ra khỏi cái tủ đựng quà fan meeting từ lúc nào, cứ thể đeo lên đầu giúp cậu.

"Quả nhiên như này mới đúng, bây giờ trông Hyeonjoon-nim giống một bé hổ hơn rồi."

"Mày... vì chuyện này, ưm ư!!!"

Lee Minhyeong nói xong lập tức chỉnh tần suất rung của đồ chơi tình thú lên mức cao nhất. Moon Hyeonjoon bị giày vò đến mức muốn phát điên. Cậu muốn lôi cái thứ quấy rối bên trong cơ thể ra ngoài nhưng ngón tay lại chẳng dùng sức được. Khoái cảm bị cắt đứt ở phòng tắm vừa rồi cũng thức tỉnh lại một lần nữa. Cả người cậu không ngừng run rẩy vừa từng đợt khoái cảm này. Lời nói ban đầu cũng trở nên rời rạc, chỉ có thể phát ra vài tiếng rên rỉ khe khẽ.

"Hyeonjoon-nim, cảm ơn Hyeonjoon-nim chịu thỏa mãn mong muốn của mình. Nhưng bây giờ trong Hyeonjoon-nim rất vất vả, có muốn mình giúp không?"

"Lee Minhyeong... Mày... Mày lại... A ưm... Xin... Ha ư.. Đừng..."

"Rõ là trước đây Hyeonjoon-nim còn muốn vứt quà của mình, bây giờ lại muốn mình giúp. Vậy thì lần này Hyeonjoon-nim có thể bảo quản cho tốt giùm mình được không?" Lee Minhyeong nói xong cũng mặc kệ đối phương có trả lời hay không, đến gần nắm lấy cậu em của Moon Hyeonjoon bắt đầu xoa nắn lên xuống một cách thành thạo. Trước và sau đều được chăm sóc, Moon Hyeonjoon không còn chịu nổi sự gặm nhắm của khoái cảm. Lee Minhyeong hơi dùng sức là cậu đã cảm thấy trước mắt lóe lên ánh sáng trắng, cậu lên đỉnh trong sự kích thích của ngón tay người mình thích và cả món đồ chơi phía sau.

Lee Minhyeon vốn tưởng rằng sau khi Moon Hyeonjoon bình tĩnh lại sẽ chửi mình, nhưng đối phương lại chỉ vùi đầu vào trong gối, chẳng thèm để ý đến hắn. Xạ thủ thấy khó hiểu bèn tiến lại gần, nhưng lại phát hiện Moon Hyeonjoon lấy gối che kín đầu, đang quay lưng về phía hắn khóc rấm rứt.

Đây không phải là nước mắt sinh lý do không chịu nổi khoái cảm bị kích thích ra, mà thật sự là khóc nức nở do đau lòng sinh ra. Lee Minhyeong không ngờ chuyện sẽ thành ra như thế này, bắt đầu cảm thấy bối rối. Hắn định tiến lại gần để Moon Hyeonjoon nhìn mình, hỏi xem đối phương rốt cuộc bị sao thế. Nhưng phản kháng lúc này của người đi rừng còn dữ dội hơn lúc phát hiện đồ chơi tình thú hắn chuẩn bị trong phòng thay đồ. Lee Minhyeong không muốn khiến Moon Hyeonjoon bị thương bèn ngoan ngoãn ngừng cơn rung của đồ chơi lại trước, ném điều khiển qua một bên, hắn cúi người ôm lấy người yêu mình, vừa xoa xoa sau gáy đối phương vừa hỏi.

"Sao thế, không vui à?"

Lúc hắn sờ đến phần thịt mềm sau gáy Moon Hyeonjoon, toàn thân người đi rừng đều run lên, nhưng cuối cùng vẫn không đẩy hắn ra. Moon Hyeonjoon hít mũi, sau đó mở miệng nói với giọng ấm ức cực kỳ: "Mày ăn hiếp tao."

"Tao sai rồi, tao sai rồi. Tao làm mày bị thương rồi hả?"

Moon Hyeonjoon vẫn không chịu nhìn hắn, cậu lắc đầu, giọng nói càng ấm ức hơn: "Mày cố ý mà. Lee Minhyeong, cái thằng khốn này."

Lần này thật sự đã khiến Lee Minhyeong sợ hết hồn. Trong trí nhớ của hắn, tuy Moon Hyeonjoon rất dễ rơi nước mắt trong lúc làm tình, bản thân hắn đôi khi làm dữ dội quá cũng sẽ bị chửi, nhưng đó chẳng qua chỉ là hình thức mà thôi, về chuyện này người đi rừng vẫn luôn ngoan ngoãn mặc hắn sắp xếp, chưa từng biểu hiện ra vẻ ấm ức giống như hôm nay. Hắn chỉ là tìm một món đồ chơi, thậm chí những cái khác còn chưa có động đến, theo lý mà nói thì dù thế nào cũng sẽ không khiến Moon Hyeonjoon thành ra thế này.

Người kia vẫn đang giả làm đà điểu, nhưng Lee Minhyeong không tính để sự tình giằng co tiếp nữa. Hắn cứ thế ôm lấy Moon Hyeonjoon, khẽ hôn lên sau gáy cậu, sau đó di chuyển chầm chậm xuống dưới, dùng nụ hôn miêu tả lại sống lưng của người đi rừng. Khi hắn sắp hôn đến vị trí xương cụt, cuối cùng Moon Hyeonjoon cũng nhúc nhích. Lee Minhyeong vội vàng thuận thế tránh ra, để đối phương có thể ngồi dậy. Người yêu hắn lúc này vẫn chưa ngừng chảy nước mắt, cái mũi vẫn đang thút thít. Hắn liếc nhìn xung quanh cái gối tìm một lượt, quả nhiên nhìn thấy cái băng đô con hổ kia. Vừa rồi hắn đeo băng đô cho Moon Hyeonjoon là muốn tạo ra dáng vẻ này, bây giờ vì một đợt giày vò của đối phương nên dĩ nhiên băng đô đã rơi ra. Lee Minhyeong nhìn Moon Hyeonjoon vẫn khóc rất đau lòng, lại nhìn đôi tai hổ trên đầu không ngừng run run do chủ nhân đang thút thít khóc, trong lòng đã đoán được đại khái tại sao cảm xúc của người yêu lại mất kiểm soát rồi.

Bé hổ không hề hay biết tâm tư của mình lại bị Lee Minhyeong nhìn thấu một lần nữa. Cậu vẫn chưa thoát ra khỏi cơn sắc dục, khóc cũng đứt quãng, thấy Lee Minhyeong lại không có động tĩnh gì cậu bèn nhìn theo ánh mắt của xạ thủ, cũng nhìn thấy băng đô con hổ bị rơi ra kia, lập tức lại cảm thấy bất mãn.

"Tao ghét mày thật đó." Cậu tủi thân vừa khóc vừa nói, "Rõ ràng mày... mày biết nhưng còn lấy mấy thứ này ăn hiếp tao."

Moon Hyeonjoon là người thú, đây là một bí mật rất đặc biệt giữa năm thành viên.

Theo như Moon Hyeonjoon tự nói thì cậu không tính là một người thú đúng nghĩa thật sự: So với những nhân vật thậm chí còn biến hình được trong hoạt hình thì cậu chỉ có một đôi tai và một cái đuôi, những chỗ còn lại không có gì khác với con người. Ngoài những cái đó ra, cậu không có được năng lực hữu dụng nào khác từ thân phận này trừ việc có thể khống chế tai và đuôi không tự mọc ra lúc ở chốn đông người. Sau khi Moon Hyeonjoon ổn định ở đội hình xuất phát, huấn luyện viên đã nói thông tin này cho bọn họ. Tuy trước giờ Moon Hyeonjoon chưa từng xảy ra sai lầm nào, nhưng vẫn chưa chắc hôm nào đó sẽ xuất hiện tình huống đặc biệt gì đấy, trong lúc này cần các thành viên trong đội chăm sóc lẫn nhau. Tuy nói như vậy, Moon Hyeonjoon thật sự vẫn luôn giấu tai và đuôi của mình rất tốt. Lee Minhyeong chỉ nhìn thấy chúng một lần duy nhất. Đó là khi giải mùa xuân kết thúc, năm thành viên trong đội hình chính ngoài trừ hắn đều không may bị nhiễm bệnh, trong đó tình trạng bệnh của Moon Hyeonjoon là nghiêm trọng nhất. Bởi vì cách ly nên Lee Minhyeong cũng không gặp được cậu, chỉ có thể chờ sau khi đối phương có chút tinh thần mới lôi kéo cậu gọi video. Khi ấy, hắn có thể nhìn thấy cái đuôi của Moon Hyeonjoon lắc lư qua lại ở phía sau, chịu đựng nỗi đau không thể thấy cũng không thể chạm vào được rất lâu. Mà chờ hết bảy ngày cách ly, Moon Hyeonjoon đã khôi phục gần hết rồi, cũng thu đống lông xù của mình vào lại. Lee Minhyeong không kịp vuốt cái đuôi hổ nhỏ, chỉ có thể lặng lẽ trút nỗi tiếc hận của mình vào chuyện này, làm đến mức Moon Hyeonjoon nói không thành lời mới ngừng lại.

Nhưng tóm lại về chuyện này, hắn cảm thấy đây là sự tồn tại duy nhất được hưởng đặc quyền trong đội. Tuy khi ấy không thể cầm cho đỡ ghiền, nhưng dù sao lúc đó Moon Hyeonjoon rất khó chịu, hắn cũng không thích nhìn thấy dáng vẻ bệnh tật của người đi rừng. Lee Minhyeong nghĩ thế cũng không để ý đến nữa, còn luôn vui vẻ tự bảo vệ tính "đặc biệt" này. Cho đến khi giải mùa hè bắt đầu, vào buổi fan meeting thứ hai của bọn họ, hắn nhìn thấy Moon Hyeonjoon đội băng đô tai hổ của fan tặng và chụp hình cùng một đống người, ham muốn chiếm hữu của xạ thủ bắt đầu bùng cháy dữ dội.

Đó chỉ là một cái băng đô bình thường, được làm khá ổn, nhưng hoàn toàn không dễ thương bằng cái tai lông xù đáng yêu mà Moon Hyeonjoon sở hữu. Trước khi ngủ Lee Minhyeong lại lướt instagram, có rất nhiều fan sẽ đăng story tag bọn họ, dĩ nhiên hắn cũng có thể lướt thấy Moon Hyeonjoon đeo băng đô con hổ vẫy tay chào với ống kính. Hắn lại nhìn thấy mấy tấm ảnh fan chụp, rồi chuyển sang xem video của người đi rừng mà mình đã lưu trước đây, hối hận không ăn vạ đến cùng, để hàng dự trữ trở nên dồi dào hơn.

Moon Hyeonjoon rất chiều fan, đây là chuyện mọi người đều biết. Sau khi băng đô con hổ làm dậy sóng thảo luận trong vòng fan, các fan vì thái độ không từ chối của tuyển thủ nhà mình mà bắt đầu trở nên mạnh bạo hơn. Sau khi nhìn thấy Moon Hyeonjoon đội vương miện công chúa lên đầu, hắn đã đặt hàng ở trang web đồ chơi tình thú mà mình đã lưu trước đây vào ngay tối hôm ấy. Hắn lựa tới lựa lui mới chọn được một cái đuôi hổ mà bản thân hắn tự thấy khá giống với cái đuôi trong video lúc đó. Viết thiệp xong rồi lại học cách gói của mấy chị staff, hắn đặt món quà lên chỗ trên cùng của đống quà dành riêng cho Moon Hyeonjoon.

Hắn biết Moon Hyeonjoon sẽ mang chúng về, sau đó chọn một thời gian đặc biệt để mở những món quà này ra. Người đi rừng vì hoảng sợ nên lựa chọn hành động ném đồ chơi tình thú trong tay đi cũng nằm trong dự tính của hắn. Lee Minhyeong không để ý chuyện này, xạ thủ lại mua một cái đuôi mới, giấu nó và cái áo choàng tắm của mình trong tủ đựng đồ trước, rồi lấy quần áo của Moon Hyeonjoon đi nhân lúc cậu đang đi tắm. Như thế sự việc mới phát triển thành tình cảnh hiện tại.

Nhưng lúc này, không biết tại sao hình như người yêu của hắn lại hiểu thành hắn thích mấy món đồ chơi được làm bằng lông này hơn là đuôi và tai thật của mình. Lee Minhyeong dở khóc dở cười, hắn tiến lại gần ôm Moon Hyeonjoon vào lòng, vươn tay xoa xoa đôi tai lông xù mềm mềm, không nhịn được mà liên tục cảm thán vì xúc cảm tuyệt vời ở tay, sau đó bị Moon Hyeonjoon đánh một cái.

"Hyeonjoon keo kiệt thiệt, không cho tao chơi."

"Tao không có." Bị Lee Minhyeong ôm như thế này, cộng thêm cử động hiện tại của đối phương, Moon Hyeonjoon cũng nhận ra có phải mình đã hiểu lầm gì không. Nhưng trong tình hình hỗn loạn vừa rồi, Lee Minhyeong lại trông rất coi trọng cái đuôi giả kia, cậu nào đâu biết bạn trai nhà mình rốt cuộc nghĩ cái gì. Lúc này, Moon Hyeonjoon vô thức đáp lời Lee Minhyeong xong lại không nhịn được bắt đầu thấy hối hận, càng cúi thấp đầu không nhìn hắn. Lee Minhyeong nghe thế thì bật cười, ngón tay khẽ đảo quanh chỗ xương đuôi của cậu, nơi đó vốn là vùng nhạy cảm của Moon Hyeonjoon, cậu bèn giãy giụa né tránh, Lee Minhyeong thấy vậy ôm cậu càng chặt hơn, đồng thời dùng sức đè xuống vùng da đó, cười hỏi: "Đuôi của Hyeonjoon đâu nhỉ, tại sao không cho xem vậy, hửm?"

"Vậy mày... mày lấy cái kia ra trước đi." Moon Hyeonjoon bị hành động của Lee Minhyeong kích thích đến run lên, gương mặt đang dựa trên vai xạ thủ đã đỏ bừng rồi, giọng nói cũng mơ hồ vô cùng, "Làm gì có ai có hai cái đuôi cùng một lúc chứ, còn ở chỗ khác nhau, thật kỳ lạ..."

Lee Minhyeong đã sắp nhịn không nổi nữa, hắn ho nhẹ một cái để che đậy cảm xúc hiện tại của mình, sau đó nhấc Moon Hyeonjoon ngồi lên đùi của mình, rút nút bịt mông trong lỗ sau ra giùm cậu.

Lúc Lee Minhyeong chọn thứ này đã cố ý lựa một cái có kích thước hơi to, dù trước đó hắn đã ngừng độ rung của món đồ chơi này lại nhưng trong quá trình rút nó ra hết cả người Moon Hyeonjoon vẫn không ngừng run rẩy. Lee Minhyeong ném bừa món đồ chơi tình thú kia qua một bên, tiện thể bôi chất lỏng trên tay lên ga giường. Sau đó hắn được toại nguyện, được sờ cái đuôi mà mình hằng nhung nhớ.

Nói về xúc cảm thì cái đuôi trong tay hắn tốt hơn món đồ chơi vừa rồi gấp vạn lần. Trong nhà Lee Minhyeong không có nuôi mèo, nhưng kinh nghiệm vuốt ve động vật rất phong phú, so với cái đuôi nhỏ bồng bềnh của Doongi thì cái đuôi hổ mềm mềm trước mặt này không hề ngoan ngoãn chút nào. Lee Minhyeong chơi một hồi phát hiện Moon Hyeonjoon vẫn nằm sấp trên người hắn giống như vừa rồi, rõ ràng bản thân đã dời vật lạ ở lỗ sau của cậu, toàn thân người đi rừng vẫn không chịu được mà run rẩy. Lee Minhyeong nghĩ một lát, vỗ nhẹ mấy cái xung quanh xương đuôi của Moon Hyeonjoon, hắn không dùng nhiều sức nhưng sau khi đánh một cái xong vẫn ép ra được tiếng rên rỉ của đối phương.

Đây là một phát hiện quan trọng, trải qua nhiều lần ở bên nhau, Lee Minhyeong sớm đã hiểu thân thể của Moon Hyeonjoon như lòng bàn tay. Hắn áp sát, sờ lỗ sau của Moon Hyeonjoon, quả nhiên chỗ đó ướt sũng. Lúc này, người trong lòng hắn cũng không thể thở được nữa, người đi rừng lại giãy dụa, muốn thoát khỏi khống chế của xạ thủ.

"Hyeonjoon à, giờ mà lộn xộn là không được đâu." Lee Minhyeong nói xong đút hai ngón tay vào trong. Hắn vừa mới đưa tay vào trong, phần thịt non bên trong đã hút lấy. Lee Minyeong nhẹ nhàng đào bên trong, khiêu khích đến mức Moon Hyeonjoon lập tức ngồi thẳng dậy, lông đuôi xù ra không ít.

"Ồ? Hôm nay Hyeonjoon nhiệt tình ghê đó."

"Mày... mày im miệng." Bây giờ Moon Hyeonjoon trông có vẻ đã chín hoàn toàn. Kích cỡ của nút bịt mông dù có thể đảm bảo nhưng những bộ phận bên trong người cậu lại hoàn toàn không được chăm sóc. Sau khi Lee Minhyeong rút nó ra, cảm giác trống rỗng đã gặm nhấm lý trí Moon Hyeonjoon trước một bước, khiến cậu hận không thể ngay lập tức khiến Lee Minhyeong đâm thẳng vào. Kẻ cầm đầu gây ra mọi chuyện còn đang chăm chú chơi cái đuôi của cậu, Moon Hyeonjoon một mặt được sờ rất thoải mái vừa mong muốn được lấp đầy, mặt khác vì khoái cảm từ xương đuôi truyền đến mà càng thêm mong muốn được lấp đầy. Chuyện đến nước này, chỉ có hai ngón tay làm cho đòi hỏi của cậu trở nên dữ dội hơn. Cậu không muốn bị Lee Minhyeong trêu chọc như này, đành phải dùng hết sức giãy giụa, "Mày rút ra... Ưm a... Ngón tay... Ưm... Rút ra đi!"

"Được thôi."

Việc Lee Minhyeong dễ nói chuyện trong việc làm tình chỉ có một ý nghĩa duy nhất, lúc Moon Hyeonjoon bị xạ thủ kéo mông nhấc lên đã cảm thấy chuyện không ổn rồi. Không biết hắn đã cởi quần của mình từ lúc nào, để lộ ra dương vật đã đứng thẳng hoàn toàn. Moon Hyeonjoon chẳng có chỗ nào để nấp, chỉ có thể bị Lee Minhyeong lấy quy đầu đâm vào tách miệng lỗ sau ra. Vừa rồi cậu bị chơi lâu quá, hai chân làm gì còn sức lực chống đỡ cơ thể, người đi rừng chỉ kịp thét lên một tiếng ngắn ngủi sau đó không quỳ nổi nữa, ngã thẳng xuống.

"!!!"

Bởi vì trọng lực nên Moon Hyeonjoon lập tức nuốt hết cậu em của Lee Minhyeong, lỗ sau vừa rồi còn bị trống rỗng giày vò trong chốc lát bị lấp đầy. Cậu ngẩng đầu lên, không muốn bị Lee Minhyeong tóm được vẻ mặt mất kiểm soát hiện tại của mình. Có được thứ mà mình khao khát đã lâu, thịt ruột trong lỗ sau của cậu vội vàng hút vào, chỉ hành động cắm vào đơn giản này thôi Moon Hyeonjoon suýt nữa đã bị Lee Minhyeong làm cho đến cao trào một lần nữa.

"Min... Minhyeong... Khoan đã." Thấy Lee Minhyeong bóp lấy eo cậu, Moon Hyeonjoon hiểu rõ rằng đây là tín hiệu đối phương chuẩn bị đâm vào rút ra. Cậu lập tức trở nên hốt hoảng hơn, "Khoan đã! Mày từ hẳn... A ha!!!"

Đối với Lee Minhyeong, tình huống hiện tại hoàn toàn không cần chờ đợi gì cả. Lỗ sau ấm áp của Moon Hyeonjoon đang nhiệt tình đón chào hắn. Sau lần đạt cao trào đầu tiên, cơ thể người đi rừng đã mở rộng triệt để cho hắn, không cần sự trợ giúp của chất bôi trơn cũng có thể đâm thẳng vào. Lee Minhyeong nâng phần hông của Moon Hyeonjoon, nhấc cả người cậu hướng lên trên, sau đó lại điều chỉnh góc độ thúc thật mạnh vào. Chẳng mấy chốc, hắn đã tìm thấy điểm nhạy cảm trong người Moon Hyeonjoon, sau đó mỗi một lần đâm sâu vào đều sẽ đè ép chỗ đó đâm vào chỗ sâu hơn. Trước mắt Moon Hyeonjoon trắng xóa, ngay sau đó cậu liền bị Lee Minhyeong tóm lấy hôn. Ban đầu Lee Minhyeong chỉ nhẹ nhàng hôn cậu, nhưng Moon Hyeonjoon không hài lòng về việc này tí nào. Cậu lại bắt đầu khóc, nước mắt sinh lý không ngừng rơi ra khỏi khóe mắt cậu. Lee Minhyeong mặc cho người đi rừng cạy bừa hàm răng của mình ra, sau đó tóm lấy đầu Moon Hyeonjoon, động tác phía dưới không giảm, lại một lần nữa đưa cậu vào tiết tấu của mình.

"Ưm... Ưm ư..." Nước bọt chảy ra từ khóe miệng đang hôn của hai người, nhưng hai nhân vật chính đều chẳng thèm quan tâm, Moon Hyeojoon bị hôn đến mức không thở nổi, quyết định vươn tay đẩy Lee Minhyeong. Nhưng đối phương lại cố ý không thả cậu ra, chờ đến khi cậu choáng vì thiếu ô xy mới nhận được tư cách lấy hơi từ chỗ xạ thủ.

Tâm trạng của Lee Minhyeong rất tốt, hắn vân vê tai của Moon Hyeonjoon, rồi lại chuyển qua vuốt lông đuôi giùm cậu. Lúc bị hắn nắm đuôi, lỗ sau của Moon Hyeonjoon cũng co rút theo. Lee Minhyeong bật cười, bỗng nhiên có tâm tư chê bai món đồ chơi tình thú đã bị hắn nhẫn tâm vứt qua một bên.

"Tiếc ghê."

"Tiếc... tiếc... Cái gì?" Moon Hyeonjoon còn đang thở dốc, cậu không hiểu Lee Minhyeong lại đang diễn tuồng nào thì thấy hắn chỉ vào món đồ chơi tình thú đó nói.

"Cái này nè, sau này không chơi được nữa rồi. Cảm giác sờ vào kém tai với đuôi của Hyeonjoon quá, tao không cần vật thay thế kém như này."

"Rõ ràng mày cũng... cũng là lần đầu thấy... Lại ở đây... Ưm a.... Nói cái gì hả...?"

"Tao đương nhiên phải nói chứ. Tao còn muốn nói nhiều lần nữa kìa." Lee Minhyeong bất chấp sự tránh né của Moon Hyeonjoon, nâng mặt cậu lên, nói rất nghiêm túc, "Có phải vừa rồi mày vì chuyện này mà khóc không?"

"Gì hả... Tao không... không có buồn."

"Còn nói dối." Lee Minhyeong lại túm đuôi của cậu, thành công khiến Moon Hyeonjoon lại run rẩy một lần nữa. Hắn tiến lại gần cắn xương quai xanh của cậu, rồi thuận thế trượt xuống khẽ gặm hầu kết của người đi rừng, ôm chặt người đang nhạy cảm không ngừng toàn thân vào lòng nói, "Mỗi một nơi trên người Hyeonjoon tao đều rất thích. Sao tao có thể không thích tai và đuôi của Hyeonjoon chứ?"

"Hyeonjoon dễ thương lại mềm mềm như này, tao thật sự thích lắm luôn."

Dù bên nhau đã lâu nhưng Moon Hyeonjoon vẫn chưa quen lắm với việc bày tỏ đột ngột này của Moon Hyeonjoon, còn cảm thấy xấu hổ vì hiểu lầm vừa rồi của mình nữa kìa. Cậu được ôm như này, vẫn chưa thể tránh được ánh mắt của Lee Minhyeong, hơi mất tự nhiên nói: "Trước đây mày cũng... cũng không có nói... Tao còn tưởng mày không... không thích chứ..."

"Nhưng trước đây Hyeonjoon cũng chưa từng cho tao thấy ngay trước mặt mà." Lee Minhyeong cũng bắt chước giọng điệu tủi thân của cậu. Hắn lại tiến đến hôn cậu, khẽ nói bên tai hổ của cậu, "Có điều không sao cả, bây giờ tao chứng minh cho Hyeonjoon thấy là được rồi."

"Mày muốn làm... A!!!"

Lee Minhyeong nói xong, giữ nguyên tư thế này của Moon Hyeonjoon rồi nâng lên, sau đó buông tay ra giống như trước đó, khiến người đi rừng một lần nữa nuốt trọn dương vật. Cậu em của hắn đâm mạnh vào điểm nhạy cảm, còn ép nó để tiến vào chỗ sâu hơn. Moon Hyeonjoon làm gì còn chịu nổi kích thích này, tầm mắt cậu lập tức mất tiêu cự, bị cuộc tấn công bất ngờ của Lee Minhyeong đưa thẳng đến cao trào.

"Nhìn này, tao thật sự rất thích Hyeonjoon."

Lee Minhyeong vừa lau nước mắt trên mặt giùm Moon Hyeonjoon, vừa khen vẻ mê ly lộ ra lúc cao trào của người yêu mình. Hắn hà hơi vào trong cái tai lông xù kia, hài lòng khi thấy cái tai nhỏ bị luồng khí tấn công mà run rẩy, trông vừa sống động vừa dễ thương. Sau khi lộ ra tai và đuôi, Moon Hyeonjoon không dám nhìn vào mắt hắn, toàn thân người đi rừng đã bị tình dục nhuộm đỏ, lúc này đang xấu hổ nằm nhoài trên người Lee Minhyeong. Tay cậu cào lung tung sau lưng hắn, nhưng khác với động vật họ mèo thật sự, móng tay của cậu được cậu cắt rất ngắn, tóm lấy lưng Lee Minhyeong còn đang mặc áo thun, không những không tạo thành vết thương thực sự nào mà ngược lại còn có thêm không ít ý ve vãn.

Tuy nói như thế, Lee Minhyeong vẫn chưa định từ bỏ cơ hội tốt có thể trêu ghẹo người này hơn nữa. Hắn cố tình bày ra dáng vẻ ghen tuông, nói với Moon Hyeonjoon: "Hyeonjoon quả nhiên là bé hổ con. Bạn có biết không, móng vuốt của hổ con mà không ngoan ngoãn thì phải bị phạt đó."

Khoảnh khắc tai bị cắn, Moon Hyeonjoon không kìm được phát ra một tiếng rên rỉ, Lee Minhyeong chỉ ngậm tai của cậu vào miệng, dùng răng cọ cọ, còn có ý đồ xấu vươn đầu lưỡi ra liếm. Hành động thân mật này đối với Moon Hyeonjoon trở thành một loại "giày vò" không nhỏ, tai và đuôi của cậu vốn đã cực kỳ nhạy cảm, bị Lee Minhyeong trêu như thế này làm cơ thể mới đạt cao trào lại bắt đầu hứng tình. Hiển nhiên Lee Minhyeong cũng phát hiện chuyện này, hắn đổi tai khác, đồng thời bắt đầu đâm rút ở phía dưới.

"Khoan đã... A hưm... Minhyeong...!!! Đừng... Ưm ư... Đừng mà..."

Cậu thật sự không chịu thêm được nữa, khi bị nhấc eo lên xuống nuốt cậu em của Lee Minhyeong, cuối cùng Moon Hyeonjoon không nhịn được bắt đầu xin xạ thủ tha cho mình. Bên trong cơ thể bị khoái cảm lấp đầy khiến cậu không thể suy nghĩ được nữa, còn tiếng kêu vụn vặt của cậu thì lại làm tần suất đâm rút của người trước mặt trở nên nhanh hơn. Người đi rừng biết lời nói của mình chỉ khiến Lee Minhyeong ức hiếp cậu dữ dội hơn, nhưng đối phương cũng chẳng cho cậu khoảng trống để suy nghĩ cách khác, dù cậu làm thế nào thì Lee Minhyeong vẫn có thể nhẹ nhàng làm cậu bị khoái cảm nuốt chửng. Dưới sự đâm rút dữ dội, Moon Hyeonjoon không nói ra được một câu hoàn chỉnh nào, chỉ có thể lặp đi lặp lại mấy từ đơn vô nghĩa.

"Hyeonjoon muốn chậm lại sao? Nhưng rõ ràng Hyeonjoon rất thích mà."

"Không được... Tao... Ưm ư..."

Mình không nói dối mà. Lee Minhyeong buồn cười cảm thán trong bụng. Hắn liếc nhìn cái đuôi hổ từ lúc nãy đã bắt đầu quất chặt trên cánh tay mình, lại có thêm kiến thức mới về trình độ miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo lúc trên giường của Moon Hyeonjoon.

"Như này có được không?" Hắn bày ra giọng điệu dịu dàng, nhẫn nại dụ dỗ người trong lòng, "Moon Hyeonjoon kêu một tiếng cho tao nghe, tao sẽ tha cho."

"Kêu... Kêu cái gì...?"

"Là tiếng kêu của hổ con đó. Chẳng phải Hyeonjoon là hổ con sao? Tao muốn nghe,"

"Tao... Tao không phải... hổ con.... Tao không... A ưm... Không biết..."

Cậu chỉ là bỗng nhiên có được tai và đuôi, lại chẳng phải là dã thú thật sự trên danh nghĩa, làm gì biết như thế nào mới là tiếng kêu của hổ. Moon Hyeonjoon không chịu được thái độ ức hiếp mình rõ ràng như lúc này của Lee Minhyeong, cậu nức nở, bất giác cái đuôi đang quấn trên cánh tay xạ thủ càng quấn chặt hơn.

"Tao không biết... Ưm ư...!"

Lee Minhyeong thật sự không hổ là người có da mặt dày nhất thế giới. Cậu đã nói như thế này rồi, xạ thủ lại giống như không nghe thấy, ngược lại còn dùng đôi mắt thâm tình ấy nghiêm túc nhìn thẳng vào cậu, thay đổi yêu cầu của mình: "Hyeonjoon kêu một tiếng đi mà, Hyeonjoon kêu thế nào tao cũng thích nghe, thật đó."

Moon Hyeonjoon nổi da gà khắp người, cậu không biết làm sao mà Lee Minhyeong có thể nói ra lời này cho được. Nhưng cái tên đó ở trước mặt cậu, dùng vẻ mặt như này nói chuyện với cậu trong khoảng cách thật gần, rõ ràng là chắc chắn mình sẽ không từ chối hắn được. Moon Hyeonjoon càng nghĩ càng tức, cũng không biết là tức bản thân quá thích Lee Minhyeong hay là tức Lee Minhyeong hiểu cậu quá. Cậu đấm Lee Minhyeong một cái, sau khi thấy đối phương lộ ra nụ cười nắm chắc phần thắng lại không cam lòng dùng sức đấm xạ thủ của mình thêm vài phát. Sau đó cậu cúi đầu, kêu một tiếng rất nhỏ.

"Grào... Gràoo."

"Nhỏ quá, tao không nghe rõ."

"Lee Minhyeong!!! Mày đừng có được nước lấn tới!"

"Gọi lại một tiếng đi, Hyeonjoon." Lee Minhyeong lại dùng giọng điệu giả vờ tủi thân kia, "Tao chưa nghe đủ, còn muốn nghe thêm."

"..."

"Gràoo! Được chưa! Đã nói là hổ không phải... Ưm...!!!"

Lee Minhyeong tiến đến hôn cậu, phía dưới cũng bắt đầu một lượt tiến công mới, dương vật vẫn chưa bắn tinh vì sung sức mà trở nên càng thô to hơn. Moon Hyeonjoon bị thúc đến mức mắt trợn ngược, tất cả tiếng rên đều bị ngăn lại trong nụ hôn kịch liệt của Lee Minhyeong. Xạ thủ tóm được lưỡi của cậu, tùy ý quấy rối trong khoang miệng. Cả người Moon Hyeonjoon bị làm đến choáng váng, khi cậu gần như nghĩ rằng mình sắp chết chìm trong nụ hôn này thì Lee Minhyeong mới tha cho cậu, lại bắt đầu thổi khí vào trong tai cậu.

"Không sao. Dù gì cũng không phải tao muốn nghe phổ cập sinh học thật, Moon Hyeonjoon kêu nghe hay là được."

"Tao không thèm... Ưm a! Tao không thèm... Á!!!"

Không biết Lee Minhyeong đã sờ đến gốc đuôi của cậu từ lúc nào, cầm chặt chỗ đó dùng tí sức kéo một cái. Moon Hyeonjon chưa từng nghĩ rằng hành động này sẽ kích thích lớn với cậu đến cỡ đó. Cậu chỉ cảm nhận được có một dòng điện chạy xuyên tủy sống, khiến đại não của cậu lập tức trống rỗng, không thể quan tâm đến những chuyện khác.

Như thế này cũng khiến Lee Minhyeong không dễ chịu mấy. Bên trong người đi rừng co rút kịch liệt, hắn suýt nữa không khống chế được mà bắn ra. Hắn không quan tâm đến lời cầu xin của Moon Hyeonjoon nữa, tần suất va chạm tăng nhanh lên, lần nào cũng nghiền ép điểm nhạy cảm. Sau khi đưa Moon Hyeonjoon đến cao trào một lần nữa, hắn gầm nhẹ một tiếng, bắn hết tinh dịch vào trong bụng của Moon Hyeonjoon.

Cảm nhận được lỗ sau lại bị tinh dịch lấp đầy, Moon Hyeonjoon không chịu được bắt đầu nức nở. Cái đuôi của cậu rõ ràng mới bị kéo lấy nhưng lại không biết từ lúc nào đã làm trái mong muốn, quấn lên cánh tay của Lee Minhyeong. Cậu thở dốc từng hơi trong lòng xạ thủ, sau khi nghe thấy Lee Minhyeong hỏi cậu có thể cho hắn xem tai và đuôi nữa không thì cảm giác tủi thân lại dâng tràn.

"Không... Không cho. Mày chỉ biết lấy... lấy bọn nó ức hiếp tao."

"Nhưng trước đó Hyeonjoon ném quà tao tặng mà. Vả lại sau khi thấy đồ thật, cái đuôi mới mà tao mua cũng coi như vô dụng rồi." Lee Minhyeong vừa nói vừa dùng tay quấn vòng tròn quanh cái đuôi từ lúc bắt đầu đã muốn chạy trốn lên cánh tay hắn, "Nếu tính như này, chẳng phải Hyeonjoon đã lấy đi hai cái đuôi từ chỗ tao sao? Đền cho tao một cái cũng không quá đáng nhỉ."

"Đó rõ ràng... rõ ràng là mày cố nhét vào. Lee Minhyeong... mày đừng ỷ..."

"Tao ỷ cái gì? Không phải vừa rồi mày nói ghét tao à?"

Bây giờ mày lại ỷ tao thích mày nên mày ăn hiếp tao. Moon Hyeonjoon mất hứng nghĩ. Cậu không hiểu một anh chàng đẹp trai tốt lành như Lee Minhyeong sao lại thành một kẻ có tính cách xấu xa như này, nhưng cũng tức bản thân mình lại rất thích cái kiểu thế. Lúc Lee Minhyeong tỏ tình với Moon Hyeonjoon, cậu chẳng thể bình tĩnh được, cậu hoàn toàn không chống lại được ánh mắt thâm tình của đối phương, chỉ có thể vươn tay che mắt Lee Minhyeong lại. Cuối cùng cậu lại bị đối phương vừa dỗ vừa gạt dẫn lên giường. Nghĩ đến đây, cậu cảm thấy mặt mình lại bắt đầu nóng lên, Moon Hyeonjoon không chịu nổi nữa, đành phải nói thật với Lee Minhyeong.

"Thật sự không được... Nếu thu về sẽ rất phiền, nên không được đâu..."

"Ừm... Tiếc thật." Moon Hyeonjoon còn mới tò mò tại sao Lee Minhyeong lại chấp nhận chuyện này nhanh như thế thì câu tiếp theo của xạ thủ lại dọa cậu giật mình, "Vậy thì lúc nghỉ đấu cho tao xem được rồi, như này cũng vừa vặn sẽ không bị người khác bắt gặp."

Thấy ánh mắt khó hiểu của Moon Hyeonjoon, Lee Minhyeong lại tiến đến hôn cậu, tuyên bố với người yêu của mình.

"Hyeonjoon là bé hổ của tao, tao không muốn để người khác nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của mày. Nếu như chia sẻ với người khác thì tao sẽ ghen, đơn giản như vậy đó."

"Cho nên, mày chỉ được phép cho tao xem thôi." Hắn nói xong liền hôn lên môi Moon Hyeonjoon, không cho đối phương cơ hội từ chối. Người đi rừng thở dài trong bụng, không vạch trần thủ đoạn vặt vãnh này của Lee Minhyeong. Cậu ôm lấy cổ hắn, chủ động làm nụ hôn này sâu hơn.

Còn làm gì được nữa, cậu bất đắc dĩ nghĩ, trong lòng còn thấy mừng thầm vì lòng chiếm hữu mới biểu hiện ra của Lee Minhyeong.

Dù sao, cậu thật sự thích kiểu này.

________________

Fic hơn 10k chữ lận, nên nếu có sai sót gì mọi người bỏ qua nha ;v; Xong fic này sẽ quay về chính đạo liền :)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #guon