one
"hyunjun à?"
minhyung cầm cốc nước đặt cạnh bàn tay đang chú tâm gõ bàn phím mà không để ý tới mình. từ lúc khỏi bệnh, không ngày nào cậu không thấy người đi rừng rời khỏi phòng tập. đã bảo bạn bao nhiêu lần rồi, tập luyện cũng phải chú ý tới cơ thể. nhưng như thế không đồng nghĩa với việc minhyung sẽ làm gián đoạn hyunjun.
"hãy bên cạnh tôi, chỉ cần ở đây với tôi thôi~"
"đừng buông tay mình ra, khi đã nắm lấy nó rồi"
chú hổ trắng giật mình khi có hơi ấm bao bọc lấy tay mình, nhìn sang cạnh mới biết là cậu bạn đã ngồi đợi mình đến hết trận. năm đầu ngón tay buốt cứng được xoa nắn nhẹ nhàng
"tay hyunjunie sao lại lạnh rồi" minhyung đan năm ngón tay mình với năm ngón tay thon lành lạnh, cúi xuống hôn chóc một tiếng "mới hết ốm mà đã phong phanh rồi"
không rõ là do giọng mũi làm nũng của minhyung hay độ ấm của đôi môi mềm khiến khuôn mặt hyunjun nóng bừng cả lên như ngồi trước đống lửa. vừa thấy lạnh mà biến thành cục than nóng hổi rồi, hyunjun thầm mắng minhyung
"tao vừa mở cửa cho thoáng khí thôi, chắc gió lạnh lùa vào đấy" giải vây cho bản thân, hyunjun bịa một lí do vì tâm trí giờ cứ bay bổng. bàn tay loay hoay chỉ chỉ rồi lại bị đối phương bắt lấy, người hyunjun hiện tại sức phản kháng gần như bằng không, mặc cho con gấu lớn muốn làm gì thì làm. minhyung quan sát biểu cảm ngại ngùng của hyunjun, kéo bạn về phía mình khiến cả cơ thể theo quán tính mà ngồi gọn trên người mình.
hai tay hyunjun ôm lấy cổ minhyung làm điểm tựa, hai đầu mũi suýt nữa chạm nhau mấy lần. cái lướt qua mơn trớn của minhyung cứ khiến hyunjun nhồn nhột
"bạn bảo sức khỏe là quan trọng nhất cơ mà, mình vừa rời đi là hyunjun lại thế rồi"
miệng thì trách yêu, bàn tay lại không yên phận luồn vào bên trong áo hoodie như một thói quen. dạo này phải dưỡng sức nên bụng hyunjun có chút mềm mại nhưng vẫn vừa vặn trong cái ôm của minhyung. bốn mắt chạm nhau, bốn bề chỉ còn đọng lại tiếng thở đều hòa trộn với nhau.
mùi son dưỡng vị dâu đọng lại trên môi hyunjun, nụ hôn chuồn chuồn nhẹ như không để lại dư vị ngọt ngào khó tả.
"nay làm tóc xoăn trông ngốc thế"
vừa rồi ngại đỏ mặt nên giờ hyunjun mới chú ý đến mái tóc bồng bềnh khác lạ, dù không thể giảm bớt sự đẹp trai thường nhưng cứ buồn cười sao ấy. hyunjun bất giác tít mắt giơ tay lên vò tóc minhyung khiến đầu đã xù nay còn xù hơn. đáp trả là cái nhéo eo nhẹ hều, nói là miết thì đúng hơn. minhyung dùng sức ôm chặt cứng người trong lòng, đầu dụi dụi lên vai tỏ vẻ hờn dỗi.
"khen tao đẹp trai đi"
"xin lỗi, tao đẹp trai nhất rồi"
"hưm, miu miu không chịu đâu. hôm nay làm tóc cho bạn ngắm đó"
"haha được rồi, lee minhyung đẹp trai nhất thế giới, thật may mắn vì có minhyung mà" hyunjun đến chịu với con gấu mèo bự, phải vừa khen vừa vỗ lưng như trẻ con thế này cơ
"hyunjun cũng đẹp nhất trong lòng tao"
"đồ gấu bự này!"
bị bế xốc lên bất ngờ, hyunjun la toáng lên đòi xuống. học võ đai đen đai đỏ mà bị bế công chúa như này có xấu hổ không cơ chứ! cố gắng xoay xở để thoát khỏi lòng họ lee tâm cơ nhưng cánh tay minhyung như được bọc thêm lớp giáp khiến hyunjun không tài nào gỡ ra nổi. dạo này rời xa phòng tập xíu thôi mà họ moon yếu vậy rồi sao?
đợi người trên tay không quậy phá nữa, minhyung tiếp tục hành trình bế người thương của mình về phòng. quãng đường đó phải đi qua phòng anh sanghyeok nè, rồi đi qua phòng tập trung nữa nè, vậy mà hai tai hyunjun đã phớt hồng nổi bật hơn thảy dưới mái tóc trắng. nhìn muốn cắn ghê.
người trong lòng minhyung hẳn đã hết chịu đựng nổi, chỉ biết rúc vào hõm cổ minhyung che mặt, hai tay không tự chủ choàng qua vai đánh vài cái cho bõ tức. gọi là có phản kháng mà không làm lại.
"để mình đưa bạn về nhé, trời muộn rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top