8
Giấc mơ ấy lại đến khiến một đêm nữa em chẳng được nghỉ ngơi. Với người bình thường, một hai ngày mất ngủ thì thần trí đã xoay mòng. Huống hồ gì với em, nó đã tìm đến ngần ấy năm.
Vậy mà có mấy ai biết được Moon Hyeonjoon giỏi che giấu đến thế, chỉ trừ những lần em sụp đổ triệt để, chứ bình thường tuyệt nhiên em không lộ vẻ yếu đuối trước mặt người khác.
Giấc mơ lần này lại có chút khác, như tiếp nối câu chuyện của những giấc mơ trước vậy. Tuy vẫn là những lời chì chiết, những cái roi xé vào da thịt, khát khao có một người nào đó nghe mình nói vẫn luôn cháy bỏng trong tiềm thức. Em thấy họ cười với mình, họ dang tay chờ mình chạy đến. Thế mà đời nỡ lòng nào làm một cơn bão biển, để những con sóng lớn cuốn trôi tất cả. Rồi em chỉ còn lại những hy vọng mỏng manh.
Dù cả quá trình bạn nhỏ có cố gắng thế nào, cảnh tượng cuối cùng vẫn là những người quan trọng trong đời lần lượt quay lưng. Lặp lại nhiều lần rồi mà sao vẫn chân thực quá, làm em muốn phát điên.
Nếu đã tìm được người cần tìm thì sao lại thế?
Nhưng nếu tìm được, mà không thể với tay chạm đến thì sẽ như thế nào?
Moon Hyeonjoon hiểu rõ hơn ai hết, bởi em vốn đã phải lâm vào tình cảnh này rồi.
--------
“Minhyungie à, con để đồ đạc trong kho giúp mẹ nhé!”
“Vâng, mẹ để con”
“Min-Minhyung, để tớ đi với cậu”
“Ô, Hyeonjoon. Cháu cứ để thằng Minhyung làm cho, cháu là khách mà”
“Cháu…”
“Không sao đâu Hyeonjoon, cậu cứ để cái thùng ở đó giúp tớ nhé. Tớ quay lại liền ấy mà”
Nói rồi, hắn nhanh nhẹn vác hai thùng đồ nặng ra sau nhà, trông không có vẻ là vất vả gì mấy.
“Nhưng mình chưa giới thiệu Hyeonjoon với mẹ mà nhỉ? Làm sao mẹ biết tên cậu ấy được? Hay mình quên?”
Vô số câu hỏi hiện lên trong đầu hắn nhưng nhanh chóng đã bị đè lại bởi mấy thùng đồ mà mẹ hắn tậu về. Lee Minhyungp quá quen với người mẹ này từ khi còn nhỏ rồi. Nhưng hắn không ý kiến nhiều, khó khăn lắm cả hai mẹ con mới thoát khỏi chuỗi ngày tăm tối đó, khó khăn lắm họ mới toàn thây mà có cuộc sống tạm gọi là hạnh phúc như hiện tại.
Ở trước nhà, sau khi Minhyung quay người rời đi, Hyeonjoon cũng đứng như bất động. Em không biết phải đối mặt với bà ấy thế nào. Hỏi han sức khỏe, hay đi thẳng vào vấn đề rằng hắn có phải Lee Minhyung mà em biết? Quá nhiều thông tin cần đại não em hoạt động hết công suất mới sắp xếp lại được.
Khi người phụ nữ đứng cạnh đặt tay lên vai em, Hyeonjoon mới giật mình. Nhanh như vậy, đã đến lúc phải từ bỏ nữa rồi à?
“Hyeonjoon, cháu…”
“Dạ lâu quá không gặp. Cô chú vẫn khỏe chứ ạ? Còn Minhyung, cậu ấy…” - Em lúng túng.
“Cô biết cháu đang thắc mắc nhiều điều. Nhưng bây giờ chưa phải lúc, Hyeonjoon à. Minhyung nó không nhớ gì về quá khứ nữa. Khó khăn lắm hai mẹ con cô mới có thể vượt qua, cô hiện tại mong cháu sẽ không gợi lại chuyện cũ với Minhyung, được không cháu?” - Bà thành khẩn.
Vừa dứt lời thì người đang được nhắc cũng quay lại. Em cũng vội vội vàng vàng mà xin phép về trước, lấy cớ rằng nhà có việc. Nhưng nhà có mình em thì lấy đâu ra việc để giải quyết.
Minhyung chỉ kịp chạy ra cổng mà nhìn xuống nhà em bên dưới con dốc, í ới thật to rằng sáng sớm mai cùng đến trường. Tất nhiên, em chỉ né tránh ánh mắt hắn rồi gật đầu cho qua.
Chuyện sáng mai thì để sáng tính, đầu óc em hiện giờ phải tiếp nhận quá nhiều thông tin, sợ rằng chạm mặt chút nữa thôi là hắn nhận ra sự bất ổn của em mất. Mà Hyeonjoon thì chẳng muốn thế đâu. Mẹ Minhyung đã thành khẩn như vậy, em không thể để lộ bất kỳ điều gì ngay lúc này được, một chút bất cẩn sai lầm thôi cũng có thể khiến cả những người liên quan phải chịu đau khổ theo mình.
Lee Minhyung biết, hắn biết em rõ ràng có gì đó bất ổn mà không thể nói cho hắn nghe, bởi từ lúc ở bến xe tay em đã không lúc nào yên mà cứ bấu vào nhau, mấy ngón tay cũng run không kém.
Đến tối, hắn nhắn cho em khá nhiều. Có được Kakaotalk của Hyeonjoon cũng là một thử thách đấy. Hắn đã phải gom hết tất cả các lý do, từ việc mình là lớp trưởng, cần giữ liên lạc với cả lớp, cho đến việc hắn là hàng xóm của em, có liên hệ của nhau để dễ dàng giúp đỡ. Cuối cùng em mới chịu cho hắn chút thông tin.
Trở lại với những dòng tin nhắn đầu tiên giữa hai người. Tin thứ nhất, hắn hỏi thăm em đã ăn gì chưa - không thấy trả lời. Tiếp đến là hỏi em ngày mai có cần mang ô không. Hắn giả vờ đấy, người vùng biển mười mấy năm mà không biết khi nào mưa khi nào nắng à. Nhưng em vẫn không hồi âm. Minhyung đánh liều nhắn thêm tin nữa, rằng ngày mai có bài kiểm tra môn Toán, và hắn đang chết chìm trong độ khó của cái bài tập mà thầy giao. Học sinh xuất sắc có lúc cũng phải diễn như thế này thôi.
Nhưng có tác dụng thật, chưa đến ba phút sau, Moon Hyeonjoon đã chụp lại bài làm của mình rồi gửi cho hắn. Rồi dường như sợ hắn không hiểu, em còn gọi cả video. Đùa thật, em bình thường vẫn nhiệt tình với chuyện học hành thế à.
Minhyung bắt máy, mở đầu câu chuyện bằng việc xin lỗi vì đã làm phiền em. Hyeonjoon thì có sợ phiền hà gì, em chỉ sợ mình làm phiền người khác thôi.
Thế là hai đứa bạn này ngồi bàn với nhau lời giải của mấy bài tập khó. Trong tông giọng của em hơi khàn, chẳng biết có phải do cảm lạnh rồi không. Đôi lúc hắn nhìn vào camera, vẫn thấy mắt em hơi đỏ. Hyeonjoon… đã khóc à? Vì việc gì chứ?
Giải xong cũng là chuyện của hai tiếng sau. Mười giờ tối, không muộn nhưng cũng không còn sớm. Minhyung sau khi thăm dò tình hình của em thì biết mình cũng không nên làm phiền em thêm, nên chỉ nhắc lại cái hẹn sáng mai cho em nhớ. Mà Hyeonjoon biết, một khi hắn đã quyết thì sẽ làm cho bằng được, nên đành hứa với cậu bạn này rồi đặt báo thức dậy sớm thôi. Chẳng biết có ngủ được không, cứ phải cài đi đã.
Nhưng khi không gian xung quanh chỉ còn lại tiếng thở nhẹ nhàng của mình, những việc đau đầu lại hiện về trong tâm trí em. Lời nói của bà ấy, tất thảy em đều hiểu. Nhưng một đứa trẻ hiểu chuyện theo cách của em, nếu người khác biết sẽ đau lòng đến nhường nào?
Tồn tại, nhưng cứ như hư không. Rõ ràng người đứng trước mặt, nhưng sao đã cố với lấy vẫn không chạm được. Duyên phận thật đấy. Cảm giác như một lần nữa cái phao cứu sinh lại bị chọc thủng. Mà cũng có thể, đây là cái phao cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top