one
minhyung và đồng niên họ moon của hắn đều là alpha.
là những alpha duy nhất trong đội, năng lượng hai đứa mang lại luôn là sự đấu đá hay người ta còn gọi là tình đồng chí cuối chuỗi. minhyung công nhận, hắn tuy không bị bản năng alpha kiểm soát mà đánh đấm với hyunjun nhưng lúc nào hai đứa cũng tranh giành những thứ nhỏ nhặt như miếng kẹo chíp chíp.
"ê lấy hộ tao cái đũa"
"bộ không có tay hả" thằng bạn tóc trắng miệng thì mắng, mắt không rời điện thoại nhưng tay lại quen thuộc với lấy đôi đũa bên cạnh đưa sang.
là vậy đấy. minhyung thừa biết tính tình của hyunjun. nhìn đô con (không bằng hắn) nhưng hổ này da mặt mỏng, thẳng mặt nói ra là dễ bị nó đấm thùm thụp như chơi. chỉ cần chịu khó nói lời ngọt là hổ con dễ dàng gỡ bỏ mặt cứng rắn mà để hắn vuốt ve.
"đi tập gym không minhyung?"
"đợi tí"
"minhyung lee, mindongie, gumayusi ơi, mindongtonguri ời"
"sắp xong rồi, đi liền"
giữa thời tiết bất ổn của seoul, vẫn có hai người tham vọng kéo nhau đi tập gym. trời không lạnh nhưng cũng không quá nóng để dễ đổ mồ hôi. hôm nay cả hai vẫn tập những bài do huấn luyện viên hướng dẫn, thường là minhyung xong trước ra đợi hyunjun nhưng khi đang ngồi nâng tạ thì hắn đã thoang thoáng thấy bóng màu trắng đi lại ghế ngồi.
"phù... nay xong sớm thế?"
hyunjun nhún vai rồi lấy khăn lau bớt mồ hôi lấm tấm trên mặt và cổ. minhyung cả người thân nhiệt đều cao, lại nhìn sang người mặc áo tank top để lộ bắp tay nổi cơ bóng loáng dưới lớp mồ hôi mỏng kia. đầu lưỡi khô khốc khiến hắn liếm môi nuốt khan nước bọt vô hình rồi quay đi tập nốt phần của mình.
"đợi tao tí, đừng có về trước đấy"
"ờ, bố mày cứ về sớm đấy. đi lẹ đi" hyunjun phẩy phẩy tay.
minhyung quay lại sau vài phút, chợt thấy thằng bạn đã nhắm mắt đánh một giấc trên ghế. có lẽ do đang chuyển mùa nên cơ thể hyunjun lại dễ mệt hơn thường, cả ngày hôm nay cũng ít thấy la hét trên stream. đôi mắt nhắm nghiền thành đường chỉ cong cong, mi ngắn nổi bật trên làn da mật ong. miệng xinh nhất khi không hỗn, hồng hồng mỏng nhẹ.
tất cả như bức tranh hài hoà đến lạ, không còn mang lại cảm giác dữ dằn như người ta đồn (nhỏ wooje chứ ai). mái tóc trắng bị vò đến cong ra vài sợi, tạo cảm giác xù xù như gấu bông đáng yêu. như bị ai đó thôi miên, bàn tay minhyung không tự chủ mà chạm vào lọn tóc vểnh lên. mềm tơi hơn minhyung nghĩ, hồi hắn nhuộm tóc đã phải chăm chút lắm mà vẫn bị xơ như cỏ rụi mà sao thằng này chăm giỏi thế nhỉ?
trượt dọc xuống, minhyung vuốt lại phần tóc mai vướng vào kính cho hyunjun, có lẽ hơi lộ liễu mà cổ tay minhyung bị nắm lại. đối phương cuối cùng cũng tỉnh, mắt một mí nhìn lên cảnh cáo đồng loại. từ góc nhìn trên xuống, ánh mắt lại không mang tính đe doạ như vậy, minhyung nghĩ nó giống hổ con bị trói chặt đang cố gắng thoát ra khỏi vòng tay hắn mà thôi.
"thu cái pheromone vào, tao chỉ lấy cái vụn xuống cho thôi" minhyung xoè tay ra chứng minh bản thân vô tội, lại âm thầm cảm nhận mùi xạ hương trắng đang trêu đùa khứu giác.
mọi người hay bảo mùi của hyunjun là xạ hương mang tính mộc mạc, nhưng hắn thầm tháy thấy mùi của hyunjun có phần khác biệt, chúng không thô mà trong vắt và thanh tươi hơn nhiều. hyunjun từng khịt mũi thừa nhận, đó là xạ hương trắng.
minhyung xoa đầu tay cảm nhận cái chạm vừa nãy, thầm nghĩ không ổn rồi.
cả ngày hôm đó xạ thủ của t1 ngồi thất thần trong phòng. minhyung vốn luôn quan tâm và để ý những thành viên trong đội, bởi họ là người kề vai sát cánh cùng hắn trên con đường sự nghiệp và ước mơ. nhưng hành động không tự chủ chiều nay khi thấy hyunjun lại đặc biệt khác, trong đầu minhyung giờ toàn khuôn mặt yên bình khi ngủ của ai đó.
vò đầu bứt tai, minhyung quyết định vào phòng tập làm vài ván để tập trung vào việc khác, quên đi tâm tư dần nhen nhóm lên kia. quả thật, sự di chuyển khó hiểu của đồng đội chung rank khiến hắn tức xì khói. miệng giật giật chỉ chờ được thốt ra vài từ, nhưng hắn nuốt ngược lại vào trong mà cố gắng kết thúc.
"gì đây, nay lên sớm vậy"
"..." không phải chứ, cái sự trùng hợp gì đây
à, tầm này đúng là thời gian hyunjun xuất hiện ở phòng tập thật. hắn gõ nốt trên dòng chat rồi gỡ tai nghe
"không có gì làm. nhóc wooje chưa ăn xong à?"
"ờ"
hyunjun chỉ ngó đầu vào hỏi thăm vài câu nhưng nhanh chóng đóng sập cửa đi mất. đến khi nhận ra cái nhăn mặt của cậu trước khi chạy đi, minhyung mới nhận ra trong phòng đã bao trùm bởi mùi pheromone của hắn. có lẽ trong lúc không kiểm soát được cảm xúc mà hắn vô tình tiết ra pheromone. hơi bất cẩn rồi.
mấy ngày sau đó mọi chuyện dường như đã trôi vào dĩ vãng, cho đến khi hyunjun đổ bệnh.
hôm nay là trận đấu với bro, và quản lí thông báo rằng guwon ở đội 2 sẽ lên đi rừng một hôm thay cho hyunjun. thằng nhóc này bình thường đã thích nằm mấy chỗ êm êm, nay lại đặc biệt cuộn tròn ở góc sô pha. khuôn mặt phờ phạc không sức sống, đôi chân co gọn trong vòng tay, cảm tưởng có thể nhìn thấy cả đôi tai trắng cụp xuống và chiếc đuôi mềm quấn chặt.
trông vậy mà cậu vẫn mạnh miệng bảo bản thân có thể lên đấu bất cứ lúc nào đội cần, không chịu về kí túc xá nghỉ ngơi. trước khi ra set up, minhyung đi ngang qua thân hình cuộn tròn, không nhịn được xoa đầu hyunjun vài cái rồi nhếch mép đi ra. hổ bệnh nằm gục ngủ một giấc, không nhận thức được điều gì.
nhờ phong độ ổn định mà cả đội đã chiến thắng với tỉ số áp đảo, guwon cũng mang tâm thế thoải mái khi lần đầu lên đội 1. năm người vào phòng chờ, vui vẻ bàn tán chút chuyện.
trên ghế có hyunjun ở góc, anh sanghyeok ngồi góc còn lại nên minhyung hiển nhiên ngồi ở giữa. vì cả hai đều thoải mái gác chân lên sô pha nên chỗ trống cho hắn cũng chẳng là bao, phần đùi di chuyển nhẹ liền chạm vào bàn chân trần của hyunjun.
hyunjun khi kết thúc ván một còn mở mắt để nói vài câu với mọi người, sang đến trận hai đã im lìm hơn trước, có vẻ vẫn cố gắng nghe mọi người nói chuyện mà gật gù không chút sức sống. minhyung không dám động đậy gì, chỉ cười nhẹ rồi bất giác ngoái đầu để ý người ngồi cạnh có khó chịu gì không.
vài phút sau hyunjun im lặng hẳn, mọi người vốn đã vặn âm lượng nhỏ hơn thường nên hắn nghe rõ từng nhịp thở đứt quãng từ khuôn mặt chôn vùi trong đầu gối kia. tinh mắt còn nhận thấy đôi tai và mảng da đỏ ửng bất ngờ. minhyung ghé lại gần chưa kịp hỏi thử đã nghe loáng thoáng giọng hyunjun gọi mình
"đỡ tao về phòng... hình như... khự kỳ phát tình" tay hyunjun túm lấy góc áo minhyung, níu kéo vụng về chỉ mong đối phương sẽ giúp mình không gây ra rắc rối gì.
tuy chưa bộc phát ra nhưng hắn đã cảm nhận được không khí nóng hừng hực xung quanh người hyunjun, đến hành động cũng không mang chút phòng ngự mà bấu chặt tay minhyung. nhiệt độ cơ thể đốt cháy qua lớp vải mỏng như hàng ngàn mũi kim đâm chọc da thịt minhyung.
tỉnh tảo lại chút, nhận thức được tình trạng của alpha khi tới kì, minhyung vỗ nhẹ người anh sanghyeok để thông báo mình và hyunjun sẽ về kí túc xá trước. anh gật đầu và dặn dò cẩn thận, không quên đưa cặp cho hắn.
minhyung khoác cặp một bên vai rồi lấy tay đỡ hyunjun dậy đi ra xe. có lẽ hơi tệ khi cơn cảm cúm và kì phát tình đến cùng lúc, cả người hyunjun mềm nhũn gắng gượng dựa vào hắn để di chuyển. quãng đường bình thường chạy vài bước là đến nay dài như vài vòng sân vận động, minhyung chỉ mong chiếc xe chạy thẳng vào đây để cả hai không tốn sức.
ra đến nơi, hắn nhanh chóng mở cửa để hyunjun ngồi vào trong rồi cùng bước vào. minhyung nhớ mang máng trong cặp còn vài liều thuốc ức chế dự phòng nên lục tung lên tìm, nếu cứ để vậy chắc đầu hyunjun nổ tung mất. may mắn thay liều thuốc còn khá nhiều, hắn vớ lấy chai nước mới rồi đặt viên thuốc vào tay cậu.
"uống đi, sao lại đến kì phát tình lúc này thế?"
"hộc.. đéo biết" nhăn mặt nuốt xuống, hyunjun vẫn cáu kỉnh vì trong người vô cùng khó chịu. ban sáng sức lực đã bị rút cạn mà giờ còn đến tình huống oái ăm này nữa. cả đầu nhức nhối từng đợt, bụng dạ quặn lại khiến hyunjun gập cả người rụp xuống, không thể chống cự lại.
"này!"
minhyung phản xạ nhạy đỡ được đầu hyunjun không đập vào ghế trước, lại suýt nữa rụt tay lại vì độ nóng của cậu. hắn nhẹ nhàng chỉnh đầu hyunjun ngả vào vai mình, gỡ ngón tay nắm chặt đến hằn vết trên lòng bàn tay ra. nhờ miếng dán ở gáy mà pheromone không phát tán nhiều, mùi xạ hương trắng lần nữa quấn quanh người minhyung một cách vô ý.
phải đến một lúc sau thuốc mới có tác dụng, minhyung đặt tay lên trán hyunjun kiểm tra, thấy nhiệt độ giảm bớt mà an tâm. còn bản thân hổ con vẫn say giấc nồng vì minhyung nhớ trong liều thuốc có phần trăm thuốc ngủ khá nhiều dù hiệu quả rất tốt.
"cạch"
hai thân hình cao lớn bước vào phòng, minhyung dọn bớt đồ trên giường rồi đặt hyunjun nằm xuống. khi về đến kí túc xá, hyunjun đã hé mắt nửa tỉnh nửa mê. suốt quãng đường không biết vì sao mà người này cứ nói vài từ vô nghĩa, minhyung nghe mà tai này lọt qua tai kia.
đang đứng hít lấy không khí sau khi vận động mạnh, bỗng minhyung nhận lấy ngụm khí pheromone lớn. cả căn phòng thoáng chốc tràn ngập mùi hương mang tính độc chiếm. quay ra đã thấy hyunjun xé miếng dán ức chế ở gáy vứt sang bên cạnh, tay còn lại túm ga giường đến nhăn nhúm khó coi.
"coi bộ khó rồi đây" minhyung chậc lưỡi.
hắn biết người đi rừng không chịu được lạnh, nhưng bất lực lại gần mà ấn chặt hai tay cậu lại hòng lột áo khoác bên ngoài ra. càng đổ mồ hôi càng dễ đổ bệnh. lưng áo hyunjun sớm ướt một mảng, thấm đẫm mùi hương mê người.
quay lại với khăn ướt trên tay, minhyung đặt một chiếc lên trán, một chiếc còn lại lau qua cổ và cánh tay cho hyunjun. hiện tại hắn chỉ mặc mỗi đồng phục ngắn tay, tóc vuốt lên gọn gàng. do vừa ngâm trong nước lạnh nên tay minhyung mát hơn hẳn, khiến hyunjun cứ mơ hồ với lấy theo từng chuyển động.
"yên nào, hyunjun"
"ư... nóng"
minhyung tiết ra chút pheromone mong làm dịu được hyunjun, cũng vừa để trấn an bản thân đang lâng lâng trong mùi xạ hương trắng. vốn nghĩ bản thân có thể giữ vững tâm lí nhưng mùi hương ấy như ăn mòn đầu óc hắn, len lỏi vào thanh quản rồi bào mòn từng thớ dây thần kinh.
người nằm trên giường vẫn vô tư nhìn hắn, đôi mắt chỉ hở chút để lộ con ngươi đen ngập ngừng, trong vắt tráng qua làn nước mỏng. đầu mũi sụt sùi mang chút mỏng manh, minhyung còn tưởng đây không phải là kì phát tình của một alpha.
"hư.. nữa đi.."
"đừng có khiến người khác hiểu nhầm như vậy"
hyunjun không nghe mà tham lam cảm nhận sự mát lạnh, nắm lấy mân mê năm đầu ngón tay hắn. mười ngón đan vào nhau vụng về, hyunjun áp tay minhyung lên má mình, di đi di lại. đầu lưỡi ấm nóng khẽ chạm vào mu bàn tay, rón rén liếm dọc khớ xương nổi lên.
minhyung giật thót với hành động táo bạo của họ moon. hắn bẻ ngược tay lại thoát khỏi thế kìm kẹp, nếu bảo tâm hắn còn tịnh là nói dối hoàn toàn. nhưng minhyung biết hyunjun không còn tỉnh táo để nhận thức được hành động của bản thân, nếu được nước lấn tới thì chẳng phải hắn sẽ thành kẻ xấu sao?
đây là lần đầu minhyung chứng kiến hyunjun đến kì phát tình. hắn vẫn nhớ vòng eo ôm trọn trong vòng tay mình, giọng nói nghẹt mũi khác hẳn thường ngày, kể cả đôi môi cứ mấp máy ngay tầm mắt minhyung. chứng kiến hình ảnh mềm mỏng làm nũng ấy mà minhyung như đi trên than lửa, dọc người rừng rực một cảm giác khó tả.
"minhyungie"
"...
mẹ kiếp"
lí trí cuối cùng sụp đổ, sợi dây mỏng manh bị chính tay hyunjun cắt phăng dễ dàng. hắn nắm cổ tay hyunjun đè lên giường, rúc vào hõm cổ hít lấy mùi xạ hương trắng. di chuyển lên trên, minhyung ngậm lấy đôi môi căng mọng mà ngấu nghiến, không kiềm chế được mà cắn miếng thịt mềm.
hắn dễ dàng tách mở tiến vào khoang miệng ẩm ướt. lưỡi mỏng quét qua từng nơi, nhấm nháp nước bọt tràn ra. tay hyunjun mần mò đến nơi tiếp xúc khoái cảm, chạm vào hạ bộ đã dựng đứng của cả hai. thân dưới cậu bị cọ xát chướng lên, thèm muốn cái chạm để giải toả bức bối.
"ngoan" sợi chỉ bạc kéo dài, dính lại khoé miệng. trước mắt minhyung là hổ trắng chìm trong hương rượu vang ý ngọt ngào, miệng há ra để lộ đầu lưỡi hư hỏng.
"ha... minhyung à"
"đừng trách tao nhé"
-
sự sảng đá lúc hai giờ sáng nên mọi người thông cảm nếu nó hơi lủng củng xíu. viết dài mà nó cứ lạc đi ý định của tui kiểu gì ấy haha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top