1

Cái nắng chói chang dấu hiệu của những ngày hè, tia sáng len theo kẽ lá vẽ nên bức tranh rộng lớn khắp các nẻo đường.

Moon Hyeonjun mặt mày cau có, khó chịu trước cái nóng bức oi ả, trời xuống đây mà coi. Trường gì đâu lại bắt học sinh đi lao động vào giữa trưa nắng thế này cơ chứ.

Em ngồi chờ chuyến xe bus của trường, xung quanh em còn vài người nữa, có đứng có ngồi, nói chuyện rơm rả. Hyeonjun lôi ra chiếc điện thoại từ trong balo nhấn liên tục lên màn hình, có vẻ như gửi tin nhắn cho ai đó.

Hổ giấy

"Ryu Minseok mày đâu rồi hả

Cún Nhỏ

"Tao sắp tới rồi, đợi xíu làm gì căng "

Trời đã nóng thằng bạn còn làm mình nóng hơn. Ngồi đây cũng hơn ba mươi phút rồi, biết bao nhiêu chuyến xe bus đón học sinh đi qua rồi vẫn chưa thấy bản mặt nó. Từ đi sớm sắp thành đi trễ luôn rồi.

Tầm năm phút sau, một cậu trai nhỏ nhắn, người bận chiếc áo phong trắng, quần đen dài, dáng điệu thảnh thơi từ từ đi tới.

Hyeonjun thật sự muốn đấm người, nhưng phải nhịn vì nó là bạn mình. Đầu em cứ niệm mãi một câu thần chú.

" không được đánh bạn "

Hai bạn trẻ từ hẹn nhau sớm, định bụng ăn gì đó rồi mới đi, bây giờ thì ăn năn sám hối chứ làm gì còn thời gian nữa.

Cũng may, ngay khi Minseok vừa tới thì xe cũng đậu lại ngay trạm, đỡ mắc công lại phải chờ.

Xe chật ních người, hai đứa len lẻn chen chúc mãi mới ngồi được xuống ghế, hyeonjun ngồi sát cạnh cửa sổ, không biết ngày hôm nay em đã thở dài bao nhiêu lần rồi nữa. Em ghét nóng lắm, đang nghĩ hè ở nhà hưởng máy lạnh ngon lành thì phải đi lao động không công cho trường. Lòng thầm cảm thấy khó chịu.

" sao mà đông thế nhỉ " Minseok

" cả khối 11 thì không đông mới lạ " Hyeonjun

" eo ơi hơn hai trăm con người " Minseok

Lần vệ sinh lớp cuối năm, trường thông báo cả khối 11 phải cùng chia nhau làm. Bởi thế mà hôm nay lớp lớp người nối đuôi nhau lên trường. Kẹt cứng hết cả lên.

___________________________________

Xe đậu lại trước khu 11, Vừa bước xuống xe nhìn xung quanh toàn người là người, có nhóm tụ tập lại ba bốn người trò chuyện, có người ngồi bấm điện thoại một mình. May sao mà hai đôi bạn trẻ của chúng ta không đến muộn. Nhanh tay lẹ chân chạy đến quầy điểm danh trước rồi tính gì tính.

Lee Sanghyeok ngước mắt lên nhìn hai thân ảnh mới lao đến, không khỏi buồn cười.

" Chưa trễ đâu, không cần vội "

Sanghyeok là hội trưởng hội học sinh, anh học lớp 12A,  đã quen thân hai nhóc này từ trước, nên cũng không lạ gì cái nết làm gì cũng muộn của chúng nó.

" sao trường lại cho tập trung làm một lần đông thế anh " Hyeonjun

" đúng rồi đấy ạ, em nhớ năm rồi chia theo nhiều lớp nhiều khu khác nhau mà " Minseok

" hai em thấy bên kia không " Sanghyeok

Nhìn theo hướng tay của đàn anh, một khu học mới đang trong quá trình thi công, chắc là trường lại xây dựng phòng học mới, hay là phòng họp gì đó chẳng hạn.

" cái dóng đó thì có liên quan gì hả anh " Hyeonjun

" vì tránh trong quá trình thi công có học sinh vào trường làm cản trở, nên mới tập trung làm một lần thế này đấy em " Sanghyeok

Nói rồi anh lại quây lại với công việc điểm danh của mình chỉ là phía sau mọc theo hai cái đuôi chí chóe nói chuyện.

Cho đến khi loa phát thanh của trường vang lên thông báo:

" Cảm ơn các em học sinh đã tập trung đúng giờ, bây giờ thì hãy xếp hàng thành từng lớp, giáo viên chủ nhiệm sẽ đến và giao việc cho các em "

" hai đứa đi tập trung đi nhé, anh đi bắt mấy đứa đi trễ đây "

Sanghyeok nói câu đó mà ý cười hiện rõ trên khuôn mặt, niềm đau khổ của người khác đôi khi là niềm vui của mình.

Nối chân theo đoàn người, nhìn tấm bảng 11B giơ cao thì em biết ngay vị trí của mình ở đâu,  thằng bạn nối khố thì biến mất tâm về lớp nó từ bao giờ rồi.

Trong lớp thì Hyeonjun cũng thuộc dạng khá cao, thế nên tự giác mà đứng phía sau hàng, đứng giữa sân trường, cái nắng chiếu thẳng lên đỉnh đầu, xung quanh đã có vài người than vãn, các bạn nữ thì khỏi nói, khó chịu vô cùng.

Giọt mồ hôi lăn dài từ chiếc cổ trắng ngần đến khi thấm vào chiếc áo trắng mà biến mất. Hyeonjun đưa tay nếu lấy cổ áo khẽ phẫy tới lui cho đỡ nóng, hàng mài nhíu lại nhìn giáo viên đang đứng phía đầu hàng.

Không có gì làm tay chân lại bắt đầu ngứa ngáy, em đưa lên hết duỗi người rồi lại bẻ khớp tay, quơ tới quơ lui thế nào mà lại trúng người ta. Vội quây sang xin lỗi.

Người này cao hơn em cả một cái đầu, đùa đấy à, em gần mét tám thế thì cha này phải tám lăm trở lên. Nét mặt người kia lúc quây qua thì có vẻ khó chịu, nhìn như muốn đấm em tới nơi ấy.

Thế nhưng cậu bạn đó chỉ nhìn hyeonjun chăm chăm thêm một lúc thì lại quây đi không nói gì hết. Biết là bản thân có lỗi nhưng người kia tỏ thái độ như vậy thì có lẽ hơi quá thì phải.

Dù sao cũng đã xin lỗi rồi, em mặc kệ.

___________________________________

Lớp được phân vào làm trên hội trường, từng lớp theo hàng được chủ nhiệm dẫn đi, hyeonjun nối gót theo bạn cùng lớp, quả thật là làm ở đây thì không nắng nhưng lại hầm hì bức bối vô cùng.

Các cửa sổ không được mở ra, không khí không luồng vào bên trong được, phòng có điều hòa, tất nhiên là nó sẽ không được mở.

Chưa làm gì hết mà chiếc áo đã ướt đẵm mồ hôi rồi, nén lại sự khó chịu, em tiến đến đặt những chiếc ghế lên bàn, các bạn nữ thì cầm chổi quét từ phía trên bục trở xuống.

Đến khi em được gặp lại Minseok đã là chuyện của hai tiếng sau.

Hai đứa nhìn nhau vừa lắc đầu vừa cười, Minseok chẳng biết lao đầu vào đâu mà cái áo trắng thành luôn màu cháo lòng, còn hyeonjun cũng không khá hơn là mấy.

Đi lao động mà cứ tưởng như đi đánh trận mới về, rốt cuộc tại sao bản thân lại cố gắng học ngày học đêm để thi vào cái trường này để làm gì nhỉ. Thật là muốn chửi trường.

___________________________________

Khi vừa đặt chân về đến nhà, dành chút sức lực còn lại lết cái thân lên phòng, em chính thức nằm dài trên giường, quả thật ngày nóng như thế này được nằm trên một chiếc điệm yêm, tay lướt lướt điện thoại, máy lạnh thì chạy phà phà tràn hơi lạnh khắp căn phòng. Không biết mọi người thế nào chứ Hyeonjun là em không hề muốn rời khỏi chốn bồng lai tiên cảnh này chút nào.

Để mà nói về em, dễ dàng có thể cảm nhận được em rất lười, ấy vậy mà em lại thích chơi thể thao, một bộ môn tốn nhiều sức lực. Không chỉ thích, em còn biến nó thành một sở trường của bản thân, ngay từ năm lớp mười. Khi vừa mới bước chân vào môi trường xa lạ, em đã để lại ấn tượng với mấy đàn anh khóa trên với tài bóng rổ của mình.

Ngay sau đó em tha gia đội bóng của trường, ở nơi đây em gặt hái được nhiều thành công nhất định, nơi em theo học là một trường lớn vì thế nên các giải đấu cũng thường xuyên được tổ chức. Đội trường em tuy thành lập không lâu bằng các đội khác, chỉ là tổ hợp các con người yêu bóng rổ tụ hợp lại với nhau mà thành.

Ấy vậy mà đánh đến đâu thắng đến đấy, tất nhiên không phải là bất bại hoàn toàn, thế nhưng tên tuổi vẫn cứ phải gọi là nổi đứ đừ. Nói đâu xa xôi, vừa mới đây thôi ngay trước kì nghỉ hè, em cùng đồng đội rinh cái hạng nhất tỉnh về cho trường, làm cho hiệu trưởng nở cả mũi.

Con người lười biếng mệt mõi nằm dài vừa lao động về kia là em, cái người vừa đạt giải thể thao top 1 kia cũng là em.

___________________________________

Ryu Minseok bên này vừa về đến nhà, mấy em cún cậu nuôi chạy từ trong sân nhà ra rếu rít dưới chân, đưa tay sờ hết bé này tới bé kia đến khi cả người chìm trong đám lông dư của chúng nó mới chịu vào nhà.

Thay ra bộ quần áo ở nhà cho thoải mái, nhảy ào lên giường mà bấm điện thoại.

Giới trẻ bây giờ sao mà không xa được chiếc điện thoại thế nhỉ.

Đang xem một vài video mà Hyeonjun cho là hài hước gửi đến cho cậu. Minseok nhận được một tin nhắn từ số lạ.

" xin chào "

Cậu vốn định không trả lời, thời giờ lừa đảo nhiều lắm không cẩn thận sơ hở là bị dính bẫy ngay.

" tôi có chuyện muốn nhờ cậu "

Người bí ẩn lại gửi tin nhắn đến, Minseok mặc kệ ngó lơ tên đó. Đem chuyện này kể cho nhóm bạn nghe.

Cún nhỏ

" alo alo có tên bắt cóc muốn dụ dỗ bắt em đi rồi này huhuuu "

Hổ Giấy

" ai xấu số vậy "

Cáo sa mạc

+1

Mèo Đen

" có chuyện gì vậy em "

Cún Nhỏ

" được mõi anh Sanghyeok là thương em "

Lạc đà

" thế rốt cuộc chuyện là thế nào "

Cún Nhỏ

" thằng nào á, nó cứ nhắn cho em, số lạ hoắc à, cái này lừa đảo chắc luôn"

Lạc Đà

" mày bị overlingting giai đoạn cuối à em "

Mèo đen

" lỡ người ta có chuyện gì thật thì sao em "

Hổ giấy

" cuộc đời này đã đối xử với mày những gì vậy"

* Ryu Minseok đã off nhóm chat *

Cáo sa mạc

" sao vậy, tổn thương gì đến nó rồi hả "

Lạc Đà

" bình thường cái mỏ nó cãi lại rồi sao nay lạ vậy"

Mèo Đen

" anh nói gì quá lời hả mấy đứa "

Hổ Giấy

" em vô tội "

Mọi người nghĩ Minseok giận vì những lời mình nói nên mới off, nhưng không hẳn là vậy.

Trong lúc cậu đang định phản bác lại lời của mấy người họ thì có thứ làm em hoa mắt hơn.

" tài khoản của bạn vừa nhận 2.700.200₫ "

" Cậu có thể rep tôi không, tôi có chuyện muốn hỏi "

Người xấu thì không thể nào làm như vậy được, người gửi tiền cho cậu như thế này thì chắc chắn là người tốt.

Người lạ

"Tôi có chuyện muốn hỏi "

" có chuyện gì đại gia đây cứ nói "

" người đi cạnh câu hôm nay, tôi muốn biết tên có được không"

Minseok thầm ngẫm đứa gửi tin nhắn này bị điên rồi, không điên thì chắc chắn không thể nào bình thường được, chuyển số tiền to bự đó cho cậu chỉ để biết tên một người á. Chắc chắn có vấn đề.

Khoảng không yên lặng lại tiếp tục tiếp diễn, cậu không có ý định rep lại, người mà tên đó nói chỉ có thể là Hyeonjun, chắc chắn cậu không thể vì vài đồng bạc mà đưa bạn mình vào thế khó được.

" tài khoảng của bạn vừa nhận 24.120.000₫ "

Cún Nhỏ

" Moon Hyeonjun "

Người lạ

" tôi cảm ơn "

Thôi thì chỉ là cái tên thôi mà, cậu sẽ mời Hyeonjun trà sữa chuộc tội sao vậy.

___________________________________

Moon Hyeonjun vẫn không mảy may hay biết bản thân vừa bị bạn phản bội vẫn cứ nhởn nhơ mở chiếc máy tính lên, gác hai chân lên bàn, vừa nghe nhạc vừa chơi game.

___________________________________







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top