01. chú báo nhỏ (end)
Buổi tối, sau khi hoàn thành nhiệm vụ và báo cáo xong, Lee Minhyung không có việc gì làm nên thong thả đi xuống cầu thang, hướng đến phòng gym dành riêng cho nội bộ.
Tòa nhà này bên ngoài là một công ty bình thường, nhưng thực chất là nơi hoạt động của một tổ chức ngầm. Ban ngày, để che mắt người ngoài và vì nhiều lý do khác, mọi người trong tổ chức đều mang danh nhân viên công ty, và các thiết bị bên trong công ty thì đầy đủ đến bất ngờ.
Lee Minhyung dễ dàng tìm thấy Moon Hyeonjun trong phòng gym. Lúc đó, Moon Hyeonjun đang nâng tạ, Lee Minhyung đứng bên cạnh nhìn cậu tập, đợi đến thời điểm thích hợp thì khẽ ho một tiếng để báo hiệu sự hiện diện của mình.
Nghe thấy tiếng, Moon Hyeonjun lập tức chú ý đến Lee Minhyung.
"Anh đến đây làm gì?"
"Tôi không thể đến đây để tập luyện được à?"
Moon Hyeonjun cười nhạt, "Đừng có mà lừa tôi, ban ngày có rảnh lắm anh mới làm bộ chạy bộ nửa tiếng, ngoài ra thì chẳng bao giờ bén mảng đến đây. Nói đi, anh đến đây làm gì? Nếu có việc thì nói nhanh đi."
Lee Minhyung bị vạch trần cũng chẳng bối rối, thừa nhận rằng mình có việc thật và là đến để tìm cậu.
Moon Hyeonjun còn chưa hiểu ý Lee Minhyung là gì, thì hắn đã rút ra một ống tiêm nhỏ từ đâu không rõ và chích thẳng vào cổ cậu.
"???"
"Đồ khốn, anh muốn ăn đấm phải không?"
Moon Hyeonjun dù tức giận đến thế nhưng cũng không thật sự đánh Lee Minhyung. Một là vì từ trước đến giờ cậu chưa từng đánh hắn, hai là vì rất nhanh sau đó Moon Hyeonjun mới nhận ra thứ mà Lee Minhyung vừa tiêm cho mình thật ra lại là thứ cậu đang cần.
Nhưng dù là thế, khi Lee Minhyung chìa tay ra hỏi có cần giúp đỡ không, Moon Hyeonjun vẫn cảm thấy ngại và cho rằng người kia đang làm quá lên nên hất tay hắn ra.
Tóm lại, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Lee Minhyung đi dạo đến phòng gym và tiện tay "bắt" Moon Hyeonjun.
Kết quả là Moon Hyeonjun bị Lee Minhyung đưa về nhà. Nói là đưa thì không đúng, vì cậu thực chất là bị hắn vác về. Trên đường đi Lee Minhyung còn than thở.
"Chẳng phải cậu nói dạo này giảm được 10 kí à? Biết cậu nặng thế này thì tôi đã tìm khách sạn gần đây cho nhanh."
"Tại tôi không thể nhịn được!"
"Nếu không phải tại anh chẳng nói chẳng rằng chích linh tinh thì có ra nông nỗi này không?"
Moon Hyeonjun muốn mắng thêm, nhưng chưa kịp nói gì thì họ đã về đến nhà. Là nhà của Lee Minhyung, hắn vừa bước vào là đã khóa cửa chính lại.
Do Moon Hyeonjun vẫn còn đang dựa vào người mình, Lee Minhyung tiện tay kéo mũ trùm đầu của cậu xuống.
Moon Hyeonjun lập tức im bặt.
Cậu im lặng vì xấu hổ. Nói thật thì Lee Minhyung chẳng có phản ứng gì đặc biệt, vì hắn đã thấy nhiều lần rồi. Nhưng Lee Minhyung vẫn buột miệng "ồ" một tiếng khi thấy hai cái tai báo của Moon Hyeonjun bật ra do không còn mũ che.
Lee Minhyung là người bình thường, nhưng Moon Hyeonjun thì không.
Moon Hyeonjun là một nhân thú.
Nhân thú là sản phẩm thất bại trong một thí nghiệm của tổ chức nào đó. Họ hoặc là bị hủy diệt trong những "sự cố" như một sản phẩm dùng một lần, hoặc là họ vẫn đang ngủ đông trong phòng thí nghiệm chờ đợi lần cải tạo tiếp theo.
Nhưng đã gọi là sản phẩm thất bại, nghĩa là thí nghiệm năm đó chắc chắn đã xảy ra sự cố. Có sự cố thì sẽ có biến cố, và vẫn có một số nhân thú thoát ra được. Moon Hyeonjun chính là một trong những sản phẩm thuộc nhóm đó.
Sau đó, cậu được Lee Minhyung nhặt về.
Lee Minhyung, hắn là thế hệ thứ hai trong thế giới ngầm, nói đơn giản là gia đình hắn vốn đã hoạt động trong lĩnh vực này, vì vậy theo lẽ tự nhiên hắn cũng bước chân vào đây. Tuy nhiên Lee Minhyung không phải loại công tử thích dựa hơi gia đình. Trong gia đình, người nổi danh nhất là anh trai của hắn, Lee Shinhyung. Nhưng Minhyung và Shinhyung có tính cách hoàn toàn khác nhau, nên hắn cũng không đi theo con đường của anh trai. Lee Minhyung cứ khăng khăng rằng tự mình trải nghiệm mới thú vị, nên nhất quyết phải tự đi khám phá thế giới xung quanh. Kết quả là chưa kịp trải nghiệm được bao lâu, hắn đã nhặt về một rắc rối lớn.
Đối với Lee Minhyung, dù hắn có chút mối quan hệ và đã sớm quen thuộc với thế giới ngầm này, nhưng việc nhặt một nhân thú về không phải là chuyện có thể làm tùy tiện.
Tổ chức đã tạo ra những nhân thú là một mối đe dọa, chưa kể bản thân nhân thú cũng cực kỳ không ổn định. Thứ nhất, nhân thú là sản phẩm nhân tạo, bạn không bao giờ biết lúc nào họ giữ được lý trí bình thường và lúc nào sẽ phát điên. Thứ hai, chức năng cơ thể bình thường của họ đã bị phá hủy hoàn toàn. Mặc dù các giác quan của họ mạnh mẽ hơn con người rất nhiều, nhưng nếu bị thương, họ cần thuốc đặc chế mới có thể hồi phục hoàn toàn. Nếu vết thương không được điều trị, tuy có thể liền da nhưng sẽ không lành hẳn. Cảm giác đau đớn vẫn sẽ tồn tại, nếu cố tình tác động vào khu vực đó, trạng thái chiến đấu của họ sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng.
Vì là sản phẩm lỗi, điều này cũng giúp tổ chức dễ dàng thu hồi họ. Dù không thể bắt giữ ngay lập tức, nhưng chỉ cần tốn một chút thời gian là được. Dĩ nhiên nếu đó là khi vết thương không chí mạng. Nếu bị đánh chết ngay tại chỗ thì vẫn sẽ là "game over".
Moon Hyeonjun là nhân thú, một chú báo nhỏ, và khả năng chiến đấu cực kì vượt trội.
Sau khi nhặt được chú báo nhỏ này, Lee Minhyung không còn có thể thoải mái trải nghiệm cuộc sống như trước nữa. Khi anh trai hắn nghe nói Lee Minhyung đã mang một rắc rối lớn về nhà, phản ứng duy nhất của anh là, "Đúng là phiền phức." Sau đó, Lee Shinhyung liền gói cả hai lại và giao luôn cho Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok cũng đang điều tra về vấn đề nhân thú, nên việc Lee Minhyung mang một nhân thú về, anh cũng tạm thời nhắm mắt cho qua. Không những vậy, Lee Sanghyeok còn đưa cho Lee Minhyung một đống tài liệu liên quan đến nhân thú mà hắn có thể hiểu được, giúp hắn giải quyết được khá nhiều chướng ngại trong việc nuôi báo. Nhưng vì Lee Sanghyeok là nhân vật cấp cao và còn bận rộn với nhiều việc khác, nên dù nhận lời nhờ vả của Lee Shinhyung, anh cũng không giúp đỡ Lee Minhyung đến mức quá thân thiết hay hỗ trợ mọi thứ.
Với danh phận là một nhân thú, Moon Hyeonjun lại rất hữu dụng. Thêm vào đó, xuất thân của cậu mơ hồ không rõ ràng, nên thường được giao đủ loại nhiệm vụ. Để tránh nghi ngờ, Lee Minhyung và Moon Hyeonjun không hợp tác với nhau quá thường xuyên. Ngoài việc Lee Minhyung sống cùng Moon Hyeonjun khi cả hai không có nhiệm vụ, thì khi ở công ty, họ duy trì một mối quan hệ đúng nghĩa "đồng nghiệp" như cách Lee Minhyung gọi.
Thời gian họ ở cạnh nhau ngày càng ít đi. Moon Hyeonjun sau này tiết kiệm được chút tiền liền tự mình chuyển ra ngoài sống ở một căn hộ riêng. Lee Minhyung cũng không cảm thấy họ liên lạc quá thường xuyên, ít nhất là theo hướng nhìn của hắn.
Ngoài việc Moon Hyeonjun thỉnh thoảng vô thức dính lấy Lee Minhyung khi tình cờ gặp nhau, thì chẳng còn điểm gì cho thấy cậu từng được hắn "nhặt" về. Mối quan hệ hiện tại của họ giống đồng nghiệp hơn là chủ nhân và vật nuôi.
Thời gian cứ thế trôi qua, đôi khi họ chạm mặt rồi lại cãi vã vài câu. Lee Minhyung thật ra thấy Moon Hyeonjun rất thú vị. Ban đầu hắn nhận nuôi chú báo nhỏ này chỉ vì thích, nhưng không ngờ rằng càng về sau, hắn càng thấy cậu rất hợp ý mình. Mặc dù giờ đây Moon Hyeonjun không còn sống cùng Lee Minhyung nữa, nhưng họ cũng không ở quá xa nhau, nơi ở của cậu cũng là do hắn tìm giúp. Với Lee Minhyung, việc "nuôi" Moon Hyeonjun bây giờ giống như đang thả rông vậy.
Rồi một ngày, trong một lần Lee Minhyung xử lý tàn cuộc, hắn vô tình không dọn sạch sẽ và bị người khác đánh lén. Dù sao thì có rất nhiều kẻ luôn dòm ngó cả Lee Minhyung lẫn Moon Hyeonjun.
Mục tiêu của đối phương ngay từ đầu chính là Moon Hyeonjun, mặc dù mọi người không biết cậu từng được hắn nhặt về, nhưng việc họ có quen biết là điều ai cũng rõ. Lee Minhyung còn là "ngọn đèn sáng" đại diện cho Lee Sanghyeok trong việc truy đuổi các nhân thú, khiến hắn càng dễ trở thành tâm điểm chú ý hơn.
Cho dù Moon Hyeonjun không phải là nhân thú đi nữa, riêng việc cậu là một chiến binh mạnh mẽ đã khiến cậu trở thành mục tiêu hàng đầu. Thêm cả với cái xuất thân mơ hồ kia, cậu dễ dàng nhận mọi loại nhiệm vụ, và sẽ kiếm được rất nhiều tiền.
Nhưng tất nhiên là điều đó khiến Lee Minhyung không vui. Lee Minhyung là kiểu người có tính chiếm hữu rất cao, Moon Hyeonjun là báo nhỏ của hắn, làm sao có thể giao cho người khác được? Dù bình thường Moon Hyeonjun cứ tỏ ra khó chịu với hắn, nhưng Lee Minhyung lại rất tự tin rằng cậu thích mình. Chính vì vậy, việc giao Moon Hyeonjun đi là hoàn toàn không thể xảy ra.
Nhưng ai bảo hắn bị người ta đánh lén chứ? Lee Minhyung rơi vào thế bị động, hắn chẳng thể làm gì khác. May mắn là hắn vẫn luôn giữ sẵn những quân bài bí mật trong tay. Lee Sanghyeok cũng nhanh chóng phát hiện ra Lee Minhyung gặp rắc rối, nhưng như đã nói trước đó, Lee Sanghyeok không phải kiểu người sẽ trực tiếp xử lý những chuyện như vậy. Anh chỉ gợi ý cho Moon Hyeonjun, người cũng đang tìm kiếm Lee Minhyung.
Moon Hyeonjun, dù có vẻ ngốc nghếch, nhưng lại là một chú báo nhỏ với khứu giác cực kì nhạy bén và có khả năng chiến đấu đáng kinh ngạc. Vì vậy việc tìm ra Lee Minhyung và cứu hắn chẳng khiến Moon Hyeonjun tốn quá nhiều sức lực.
Tất nhiên, nếu không tính đến vết sẹo mới xuất hiện trên eo của cậu.
Người ta thường nói, khi đã cận chiến thì chính là lúc vũ khí lên ngôi. Có giỏi đến đâu, hai tay Moon Hyeonjun cũng khó lòng đối phó với hàng loạt kẻ địch dùng vũ khí mà không bị thương. Dù gì thì trước đây khi thực hiện nhiệm vụ, cậu cũng đã từng chịu nhiều vết thương lớn nhỏ. Nhưng kể cả khi nhân thú có khả năng hồi phục nhanh, thì cảm giác đau đớn vẫn tích tụ lại.
Có nghĩa là vết thương không chảy máu, nhưng sẹo vẫn còn, và khi chỗ đó bị tác động, cảm giác đau đớn sẽ quay trở lại, ảnh hưởng nặng nề đến tinh thần.
Tuy nhiên sau khi nghiên cứu sâu hơn về các thí nghiệm, đã có loại thuốc giúp nhân thú kiểm soát khả năng tự chữa lành tốt hơn. Và Lee Minhyung chính là vì muốn lấy được loại thuốc này mà bị đánh lén. Trước đó hắn đã bàn bạc với Lee Sanghyeok và chuẩn bị sẵn sàng nên mới yên tâm nhảy vào "cái bẫy" này.
Chỉ có hai điều mà Lee Minhyung không ngờ tới. Thứ nhất, hắn quả thực đã chủ quan. Có lẽ những năm qua cả Lee Minhyung lẫn Moon Hyeonjun đều chưa gặp phải vấn đề gì lớn, khiến hắn lơ là cảnh giác. Thứ hai, hắn không nghĩ rằng Moon Hyeonjun sẽ không hề do dự mà chắn đòn thay cho mình.
Cậu chỉ nói rằng. "Tất nhiên là không thể để cho anh chết được."
Moon Hyeonjun đơn giản chỉ là lo lắng cho Lee Minhyung, nếu không thì cậu đã chẳng đi tìm hắn. Trong mắt Moon Hyeonjun, Lee Minhyung không thể chết được, và việc hắn bị thương nặng cũng sẽ rất phiền phức. Nghĩ rằng chỉ cần né được những cú chí mạng thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, thế nên Moon Hyeonjun không hề do dự mà lao tới chắn đòn.
Nhưng Lee Minhyung thì không nghĩ đơn giản như vậy. Hắn tự tin rằng Moon Hyeonjun thích mình và sẽ không bao giờ rời đi, chính bản thân hắn cũng sẽ không bao giờ buông tay cậu. Vì vậy hắn muốn tìm thêm sự bảo đảm cho cả hai. Đúng lúc đó, Lee Sanghyeok tìm hắn để nói về tương lai của Moon Hyeonjun, đồng thời cung cấp một số thông tin quan trọng. Lee Minhyung cảm thấy rất tự tin và quyết định không nói với cậu về kế hoạch của mình.
Thế nên khi Lee Minhyung nhận ra rằng Moon Hyeonjun đã đặt hắn ở vị trí ưu tiên cao đến mức như vậy, hắn không khỏi ngớ người. Ban đầu Lee Minhyung hoảng hốt, sau đó lại nổi giận, vừa giận bản thân, vừa giận cả Moon Hyeonjun.
Sau khi trở về, Lee Minhyung bắt đầu tự kiểm điểm bản thân một cách nghiêm túc. Nhưng trong lúc tự kiểm điểm, hắn cũng không quên tận dụng những thành quả đã đạt được sau bao nỗ lực. Cuối cùng, Lee Minhyung đã lấy được thứ mình muốn, loại thuốc đặc chế dành riêng cho nhân thú.
Tuy nhiên loại thuốc này lại có nhược điểm là hiệu quả rất ngắn hạn. Khi Lee Sanghyeok biết chuyện, anh lập tức cho rằng nhiệm vụ lần này coi như thất bại. Bởi vì loại thuốc hiện tại rõ ràng không phải là phiên bản hoàn thiện nhất. Lee Sanghyeok mất hứng thú ngay lập tức, chỉ giữ lại một ít để phân tích, còn lại thì đưa hết cho Lee Minhyung.
Lee Minhyung: Thời gian hiệu quả ngắn (phải sử dụng nhanh).
Lee Sanghyeok: Thời gian hiệu quả ngắn (chỉ có thể ngược suy ra một chút về cơ chế sửa chữa tế bào của nhân thú, nhưng không thể nghiên cứu sâu về mô hình đột biến tế bào mà tôi cần).
Lee Sanghyeok: Ít giá trị sử dụng (vì thời gian hiệu quả ngắn, không thể làm nền tảng cho nghiên cứu tiếp theo).
Lee Minhyung: Ít giá trị sử dụng (vậy thì dùng nhanh còn hơn không).
Và thế là câu chuyện quay lại điểm bắt đầu, khi Lee Minhyung dứt khoát tiêm thẳng một ống thuốc vào Moon Hyeonjun.
Dù loại thuốc này không giúp ích nhiều cho nghiên cứu của Lee Sanghyeok, nhưng đối với một người như Moon Hyeonjun (thuộc nhóm nhân thú cũ từ nhiều năm trước), hiệu quả thuốc vẫn rất đáng kể.
Kết quả là Lee Minhyung đã có trong tay một chú báo nhỏ toàn thân mềm oặt, đang trong trạng thái kích hoạt cơ chế phục hồi nhanh chóng.
Nếu nói theo cách khác thì đây chính là kì động dục.
Lee Minhyung cũng hơi hoang mang và có chút ngượng ngùng.
Nhưng Moon Hyeonjun đã bắt đầu mơ màng, ý thức không còn rõ ràng nữa. Miệng cậu thì liên tục lẩm bẩm chê trách Lee Minhyung, còn đuôi thì cứ siết chặt lấy cánh tay của người kia.
"Một bên thì chê lại gần tôi thấy gớm, một bên lại cứ quấn lấy tôi, cậu có định kìm cái đuôi của mình lại trước không?"
Nhưng cũng không thể trách Moon Hyeonjun được, vì chính cậu cũng gần như không thể kiểm soát được bản thân.
Lee Minhyung thẳng tay lột áo của Moon Hyeonjun.
Sau khi áo được lột ra, hắn có thể thấy vết sẹo dài trên lưng. Dù Moon Hyeonjun rất giỏi chiến đấu, nhưng trên cơ thể cậu có hai vết thương vô cùng nghiêm trọng. Một cái là khi trốn khỏi phòng thí nghiệm, một cái là vết thương chí mạng mà cậu đỡ thay cho Lee Minhyung.
Lúc đó Moon Hyeonjun đã lao tới che chắn cho Lee Minhyung rồi lăn về góc tường, vì vậy vết thương kéo dài xuống đến tận eo, để lại một vết sẹo hằn sâu trên lưng.
Máu chảy rất nhiều, mặc dù Moon Hyeonjun có sức chịu đựng cao và khả năng hồi phục nhanh, nhưng hệ thần kinh cảm giác của cậu cũng rất nhạy cảm. Moon Hyeonjun đau đến mức cố hít một hơi không khí lạnh, nhưng trận chiến vẫn chưa kết thúc.
Lee Minhyung khi nhận ra Moon Hyeonjun đã bị thương vì bảo vệ mình, hắn lập tức nổi giận. Hai người bị dồn đến góc tường, Lee Minhyung nhân cơ hội đó hạ gục một tên và lấy được vũ khí, sau đó cùng Moon Hyeonjun xoay chuyển tình thế.
Đến khi giết được kẻ cuối cùng, nhờ khả năng hồi phục của nhân thú, Moon Hyeonjun đã không còn chảy máu nữa, nhưng toàn thân cậu vẫn cảm thấy lâng lâng, đứng cũng không còn vững.
Moon Hyeonjun hỏi Lee Minhyung có sao không. Hắn đáp rằng mình không sao, mọi chuyện đều đã được giải quyết xong rồi. Cậu chỉ cảm thán một tiếng rồi nói việc dọn dẹp giao lại cho hắn, sau đó Moon Hyeonjun được cõng đến chỗ của Lee Sanghyeok để tìm bác sĩ riêng.
Thật ra lúc đó cơ thể Moon Hyeonjun hoàn toàn có thể chịu đựng được thêm, và cậu vẫn có thể chiến đấu tiếp. Đối với nhân thú, cơ thể họ có thể chịu đựng rất nhiều sự bào mòn. Nhưng khi Lee Minhyung nói với vẻ mặt nghiêm túc rằng không còn gì nguy hiểm nữa, Moon Hyeonjun mới lập tức thả lỏng, vì vậy cảm giác chóng mặt mới xuất hiện. Nếu không, dù nhìn như có vẻ sắp ngất đi, Moon Hyeonjun vẫn thừa sức đánh thêm vài hiệp nữa.
Do trước đây không có thuốc đặc chế, Moon Hyeonjun khi bị thương đều dùng thuốc của con người để cầm cự. Mặc dù chỉ giải quyết được bề nổi chứ không chữa tận gốc, nhưng vẫn đủ để hồi phục lại máu.
Bề ngoài trông có vẻ không sao, nhưng tổn thương bên trong là rất lớn, có thể hiểu là hao hụt năng lượng. Phải mất hai ngày cậu mới thu lại được tai và đuôi. Khi trong trạng thái không ổn định, Moon Hyeonjun tuyệt đối không nhận nhiệm vụ, vì sợ lộ thân phận nhân thú.
Trong khi đó Lee Minhyung bận rộn truy tìm tung tích nhóm người đã phục kích họ, nên hắn cũng không đến tìm cậu thường xuyên. Moon Hyeonjun tất nhiên không biết rằng Lee Minhyung đang giận mình, chỉ là cảm thấy rảnh rỗi chẳng có việc gì làm nên quyết định đến phòng gym.
Dù việc hóa thú đã giúp cải thiện thể chất đáng kể, Moon Hyeonjun vẫn muốn phần con người của mình cũng khỏe mạnh tương đương. Việc giảm 10 kí trong quá trình hồi phục khiến Moon Hyeonjun không vui chút nào, vì vậy cậu mặc kệ cái vết thương kia mà quyết định đến phòng gym tập luyện bù lại.
Khi Lee Minhyung tìm đến Moon Hyeonjun, cơn giận của hắn đã giảm đi phần nào. Trong mắt hắn, cậu chính là kiểu người chưa khỏi bệnh đã chạy lung tung. Lee Minhyung quyết định phải dạy cho Moon Hyeonjun một bài học, nhất là khi hắn tận mắt nhìn thấy vết sẹo xuất hiện trên lưng cậu đến hai lần.
"Chậc."
Khi Lee Minhyung chạm vào vết sẹo, Moon Hyeonjun liền né tránh.
Cơ thể Moon Hyeonjun đang trong giai đoạn hồi phục, mà vết thương khi liền lại thì rất ngứa. Hơn nữa, eo cậu vốn đã nhạy cảm, giờ lại càng nhạy cảm hơn.
Cảm giác này rất lạ lẫm đối với Moon Hyeonjun, phản xạ tự nhiên là muốn tránh đi.
"Lúc đó cậu đâu có né tôi?"
"Nếu tôi né, thì chẳng phải anh đã chết rồi sao?"
Câu trả lời khiến Lee Minhyung vừa tức vừa buồn cười. "Vậy còn cậu thì sao? Nhân thú không bị trúng đòn chí mạng thì không chết đúng không? Cậu đang cố tỏ ra mạnh mẽ cái gì ở đây vậy, Moon Hyeonjun?"
Lee Minhyung dừng lại một chút, hắn hạ giọng, pha lẫn chút bất lực. "Dù cậu có thích tôi, cũng không thể như thế này được."
Moon Hyeonjun bị lời nói thẳng thắn của đối phương làm cho hoảng hốt, ngay cả cái đuôi cũng vô thức siết chặt hơn quanh cánh tay hắn.
"Anh đang nói cái gì vậy???"
Lee Minhyung lười đôi co với chú báo nhỏ vẫn đang mạnh miệng nhưng lòng lại trái ngược trước mặt. Hắn không nói thêm lời nào, trực tiếp cúi xuống cắn Moon Hyeonjun.
Đúng vậy, là cắn, và vì Lee Minhyung không có nhiều kinh nghiệm, lại quá vội vã nên đã khiến Moon Hyeonjun đau điếng. Nhưng dưới tác dụng của loại thuốc này, vết thương và cảm giác đau đớn lại chính là chất xúc tác mạnh nhất.
Moon Hyeonjun cuối cùng cũng tỉnh táo lại một chút, cậu liền buông Lee Minhyung ra và lùi lại, nhưng hắn đâu chịu để cậu trốn. Lee Minhyung nhanh chóng nắm lấy cái đuôi báo vừa thả tay mình ra và kéo mạnh một cái.
"Á!"
Thế là mọi chuyện bắt đầu mất kiểm soát.
Lee Minhyung giờ đây không chỉ đối diện với một con báo nhỏ bình thường mà là một con báo đang trong kì động dục. Đầu óc Moon Hyeonjun vốn đã quay cuồng, Lee Minhyung lại ra tay không chút khoan nhượng, khiến não cậu như đơ tại chỗ, không khác gì một cái máy tính bị treo.
Từ góc nhìn bên ngoài, Moon Hyeonjun trông có vẻ ngoan hơn nhiều. Kì động dục lần này của cậu xuất phát từ quá trình các tế bào bị hư hại trong cơ thể tự hủy và tái tạo lại, quá trình này khiến nhiệt độ trong cơ thể tăng cao, kích thích trạng thái động dục ở nhân thú. Thật ra Moon Hyeonjun không phải chưa từng trải qua kì động dục, trước đây cậu chỉ tự mình giải quyết hoặc ra ngoài đánh nhau cho qua. Dù sao thì cậu cũng chỉ là một nhân thú chưa hoàn chỉnh, và chỉ khi trở nên hoàn chỉnh hơn, những ảnh hưởng của phần thú tính mới tăng lên hơn trước.
Hiện tại Moon Hyeonjun chỉ cảm thấy cực kì khó chịu, cả người thì nóng ran, nhưng hành động lại thể hiện rõ ràng. Cả người cậu như thể muốn dán chặt vào Lee Minhyung. Trong tâm trí của Moon Hyeonjun vẫn còn chút tỉnh táo, nên cậu cố gắng chống cự, như kiểu "tự làm khó mình". Tuy nhiên tác dụng chẳng đáng là bao, ít nhất là cậu không bám chặt lấy Lee Minhyung như bạch tuộc, thay vào đó cả người cậu mềm nhũn trong vòng tay của hắn.
Lee Minhyung bật cười nhìn cái đuôi quấn quanh mình, rồi tiện tay xoa xoa tai báo của Moon Hyeonjun. Cậu ngoan ngoãn nằm yên để hắn vuốt ve.
Lee Minhyung mãn nguyện vô cùng. Kể từ khi Moon Hyeonjun bắt đầu giống hắn, cũng nhận các nhiệm vụ khắp nơi, đã lâu rồi Lee Minhyung không được thoải mái chơi đùa với chú báo nhỏ của mình như thế này.
"Chẳng phải cậu thích tôi sao?"
Nhưng Lee Minhyung vốn cũng không biết nhân thú sau khi tiếp nhận loại thuốc đặc chế này sẽ đến kì động dục. Hắn chỉ nghĩ rằng không thể để Moon Hyeonjun tiếp tục sốt cao như thế, vốn dĩ đã không quá thông minh, nếu sốt đến hỏng cả đầu óc thì phải làm sao?
Lee Minhyung liền ra ngoài lấy một chiếc khăn, ngâm nước lạnh với mục đích hạ sốt cho cậu.
Moon Hyeonjun bắt đầu trốn tránh đủ kiểu. Lee Minhyung phát bực, nhớ lại khi nãy chỉ cần kéo đuôi là cậu đã ngoan ngoãn nghe lời. Thế là hắn lại nắm lấy cái đuôi báo mà kéo mạnh một cái.
"A..."
Nhưng lần này Moon Hyeonjun đột nhiên rên rỉ khác hẳn với lần trước, Lee Minhyung nghe xong mặt lập tức đỏ bừng. Và hắn cũng không thể tiếp tục làm ngơ trước phản ứng sinh lý của chính mình nữa.
Thế nhưng Lee Minhyung không phải kiểu người ngại ngùng hay chần chừ, hắn tự nhủ rằng dù sao cũng đã hôn rồi, đối phương cũng đã thích mình, mà hắn thì cũng rất thích Moon Hyeonjun. Vậy thì đã làm việc tốt thì làm phải đến cùng, cứ để mọi chuyện phát triển theo hướng tự nhiên.
Lee Minhyung nói với giọng dịu dàng. "Chúng ta sẽ làm từ từ thôi, nếu không thoải mái thì cứ nói tôi."
"Hả?" Moon Hyeonjun vẫn chưa hiểu Lee Minhyung định làm gì. Trong mắt cậu bây giờ chỉ thấy một tên đẹp trai đang dịu dàng nói chuyện với mình.
Sao cảm giác Minhyung lại càng chói sáng hơn nữa vậy?
Nhưng mà chuyện đó cũng không quan trọng, bởi vì những gì Lee Minhyung làm sau đó đã vượt xa tầm hiểu biết của Moon Hyeonjun.
Trước đây vào những lúc rảnh rỗi, Moon Hyeonjun thường thích cào nhẹ hoặc đánh Lee Minhyung một cái.
"Mấy loài thuộc họ mèo đều như thế này à?"
Còn bây giờ, hắn đang thực sự cảm nhận được một loại "tấn công" đặc trưng của loài mèo.
"Cậu cào lưng tôi thành một đống lộn xộn rồi."
Nhưng thật ra Moon Hyeonjun cũng chẳng còn sức, cào người cũng không dùng nhiều lực. Lee Minhyung hỏi cậu có thấy khó chịu không, hỏi đi hỏi lại mấy lần, mà chẳng biết Moon Hyeonjun nghe có hiểu hay không, chỉ thấy cậu lắc đầu liên tục.
"Xin lỗi, lần sau tôi sẽ nghiên cứu kĩ chuyện này, bây giờ cậu chịu khó chút."
Moon Hyeonjun không muốn chịu, cậu chỉ muốn chạy trốn, nhưng cũng là suy nghĩ vậy thôi. Dù sao ý định chạy trốn thật sự của cậu gần như bằng không.
Lee Minhyung đương nhiên biết điều đó, nên hắn coi đó như một sự chấp thuận ngầm. Hắn chỉ lo mình có làm Moon Hyeonjun bị thương hay không, chứ không hề lo cậu sẽ chạy mất.
Dù sao thì Moon Hyeonjun chính là chú báo nhỏ của Lee Minhyung.
Lee Minhyung cảm thấy biết ơn chính mình vài năm trước đã nhất quyết quay lại gần tòa nhà từng bị cảnh báo không được lại gần. Nếu không, làm sao hắn có thể nhặt được chú báo nhỏ của mình?
—
Sau một đêm bị Lee Minhyung quấy rầy, sáng hôm sau Moon Hyeonjun mới từ từ tỉnh lại. Vì hôm qua họ đã giải quyết "chuyện quan trọng", nên giờ cậu cảm thấy cơ thể khỏe khoắn đến không ngờ. Eo không đau mà chân cũng không mỏi.
Chú báo nhỏ vừa mở mắt ra, đã thấy ngay trước mặt là một gương mặt quen thuộc, cũng là gương mặt mà cậu rất thích, đang chình ình ngay phía trước.
Gần quá vậy? Cái tên khốn nạn đẹp trai này.
Không được, không thể nhìn thêm nữa.
Moon Hyeonjun vừa định quay lưng lại, thì phát hiện ra mình đang bị Lee Minhyung ôm cứng ngắc. Cậu mới nhúc nhích một chút thì hắn thức dậy. Lee Minhyung mới tỉnh ngủ nên giọng hắn vẫn còn hơi khàn. "Chào buổi sáng, cậu còn chỗ nào không ổn không?"
Đối với Moon Hyeonjun, đây thật sự là một cú sốc lớn, cậu chỉ có thể lắp bắp trả lời, "Không... không sao."
Nghe được câu trả lời vừa ý, Lee Minhyung cũng yên tâm hơn, đổi tư thế ôm lấy chú báo có vẻ hơi tức giận rồi xoa tóc cậu mấy cái, đùa nghịch với hai cái tai báo mềm mại kia.
"Tôi thật sự muốn đánh anh rồi đấy."
Nhưng cuối cùng Moon Hyeonjun vẫn không làm thế.
Cách Lee Minhyung vuốt ve khiến Moon Hyeonjun cảm thấy rất dễ chịu. Sau khi chơi với tai báo một lúc, hắn ôm chặt cậu hơn và nói, "Còn sớm mà, ngủ với tôi thêm một chút đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top