4

Minhyung tỉnh dậy. Trái ngược với lần trước, trần nhà trắng và mùi thuốc sát trùng chào đón hắn. Đầu vẫn đau như búa bổ, đèn điện sáng trưng làm hắn lóa mắt. Bệnh viện à. Vậy là hắn còn sống. Hyeonjun thì sao..?

Cả cơ thể cứng đơ nặng như đeo chì, nhưng Minhyung vẫn cựa người cố ngồi dậy. Lập tức có bốn cánh tay từ đâu vươn đến, vội vàng đè hắn xuống giường. Giọng nói quen thuộc của anh Sanghyeok vang lên và chỉ hai câu nói ngắn gọn của anh đã dập tắt ý định chống cự loạn trí trong hắn.

"Hyeonjun ở giường bên cạnh. Em ấy ổn định rồi, chỉ chờ tỉnh lại thôi."

Bên cạnh? Minhyung khó khăn quay đầu nhìn sang, nghe rõ từng khớp xương trong cổ mình nghiến kèn kẹt như bị hỏng. Chỉ là một hành động nhỏ mà cũng tốn sức đến vậy, thế mà vừa xong hắn lấy đâu ra sức lực để cựa quậy đòi xuống giường vậy chứ? Chớp đôi mắt nhoè nhoẹt lấy lại thị giác, và kia, hắn nhìn thấy em rồi.

Hyeonjun của hắn nằm trên giường bệnh, gần lắm, cách hắn chắc chỉ hai bước chân thôi. Khuôn mặt nhỏ xinh của em bị che khuất bởi mặt nạ oxy, trên người cắm đủ loại dây nhợ nối với rất nhiều máy móc đang đều đặn vang lên tiếng bíp xung quanh. Hắn không hiểu mấy cái màn hình kia hiển thị điều gì, nhưng nãy anh Sanghyeok nói là Hyeonjun không sao rồi. Minhyung tin tưởng anh tuyệt đối, và giây phút này hắn cũng chỉ cần biết có thế. Với trái tim cuối cùng cũng được nhẹ nhõm, Minhyung lại rơi vào mê man.

Sanghyeok thấy chân mày Minhyung giãn ra, vẻ thanh thản không thể che giấu sau đôi mắt đang khép lại mà thở dài đau lòng. Nhìn vào phản ứng của Minhyung, thật may mắn khi anh đã xin bác sĩ sắp xếp cho Moon Hyeonjun nằm hồi sức sau ca phẫu thuật trong phòng này, bên cạnh thằng bé. Nếu không chuyện gì sẽ xảy ra thật sự là không lường trước được. Đám nhóc nhà anh, tính cách chúng nó ra sao chẳng lẽ anh lại không nắm rõ.

Anh ngước lên, nhìn Choi Hyeonjun ra hiệu. Cậu hiểu ý, với bàn tay run run vì hồi hộp ấn nút gọi y tá. Vừa mới gia nhập T1 chưa lâu mà đã gặp phải chuyện nghiêm trọng như vậy, chắc cậu ấy sốc lắm. Dù chưa thật sự thân thiết, Hyeonjun cũng giống như anh Sanghyeok, lo lắng và đau lòng khôn nguôi khi nhìn thấy hai người em cùng đội rơi vào tình cảnh này.

Minseok thì khỏi phải nói. Nó đã khóc như mưa suốt từ lúc nhận ra vụ khủng bố kia xảy ra ở chính cái trung tâm thương mại nơi mà hai thằng bạn nó nói là sẽ đến chơi, cho đến tận thời điểm bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu thông báo rằng ca phẫu thuật của Hyeonjun đã thành công. Thằng bé tội nghiệp khóc đến cạn nước mắt, giờ nó đang nằm co ro trên cái ghế dài ở góc phòng, đã thiếp đi vì kiệt sức từ lúc nào.

Ba người sau khi nghe ban lãnh đạo thông báo thì đã túc trực ở bệnh viện tư nhân này từ trước khi xe cấp cứu chở Minhyung và Hyeonjun đến, không rời đi nửa bước. Các bác sĩ và y tá ở đây nhìn họ đã quen mắt. Hai y tá theo tiếng chuông mở cửa bước vào phòng, gật đầu chào Sanghyeok rồi làm việc của mình. Một người kiểm tra tình trạng của Minhyung, người còn lại ghi chép số liệu theo dõi cho Hyeonjun nhỏ đang nằm trên giường, sau đó nhanh chóng rời đi.

Sanghyeok im lặng quan sát hai nữ y tá, không bỏ lỡ khoảnh khắc họ thì thầm gì đó với nhau rồi tiếc nuối lắc đầu.

Lần thứ ba Minhyung tỉnh lại, thế giới đã nhẹ nhàng với hắn hơn. Ánh đèn sáng vừa phải, đầu bớt đau, cơ thể cũng dễ chịu hơn nhiều. Hắn vì khát mà ho khẽ, quờ quạng tay chân định ngồi dậy. Bỗng có một cốc nước được cắm sẵn ống hút đưa đến trước mặt làm hắn hơi giật mình.

"E-Em tỉnh lại rồi à?" Choi Hyeonjun ngại ngùng mở lời. "Hyeonjun vẫn, ừm, vẫn ổn, các bác sĩ nói em ấy cũng sẽ sớm tỉnh nên em đừng lo nhé."

Minhyung nhận lấy cốc nước uống một hơi thật dài. Ngước lên nhìn anh, hắn cười lịch sự đáp. "Em biết mà, cảm ơn anh."

Anh Hyeonjun lớn cũng gãi đầu cười. Chợt anh đứng bật dậy, nói là muốn giúp Minhyung nâng giường bệnh lên nằm cho thoải mái. Anh vấp chân nọ xọ chân kia, suýt thì ngã nhào ra đất. Người anh lớn này sao có thể hậu đậu một cách đáng yêu đến thế, Minhyung thầm nghĩ mà vô thức mỉm cười. Loay hoay một hồi giường cũng được nâng lên một góc vừa phải, Minhyung đã có thể quan sát mọi thứ xung quanh mình.

Mặt trăng nhỏ của hắn vẫn nằm ngủ ngoan như những lần trước hắn nhìn thấy em. Trông em gầy đi nhiều quá, hắn nhìn mà có chút xót xa. Nhưng điều quan trọng nhất là em vẫn còn ở đây với hắn, với mọi người. Những chuyện về sau, hắn sẽ tìm cách.

Anh Hyeonjun lớn kể là hắn đã hôn mê khoảng ba ngày kể từ lúc cấp cứu xong. Các bác sĩ nói rằng khi Minhyung hồi phục đủ thì có thể bắt đầu liệu trình phục hồi khả năng vận động sau chấn thương. Minhyung liếc cái chân trái đang phải nẹp thẳng treo lủng lẳng cuối giường mà nghi ngờ. Đến mức đấy luôn à? Hắn còn chẳng nhớ nổi chính mình bị thương tổn ở đâu, như thế nào nữa.

Anh Sanghyeok đã thay thế vị trí của Minseok, quấn mình trong chiếc chăn mỏng mà ngủ. Vài ngày qua anh hẳn đã hao tâm tổn trí vì hai đứa em này nhiều lắm. Trên bàn cạnh giường hắn là một đĩa trái cây đã gọt sẵn, ở đầu giường bên kia của hổ nhỏ được trang trí bằng một lọ hoa tươi tắn.

"Cái thằng lùn kia đâu rồi ạ?"

"À Minseok xuống dưới lấy đồ ăn tối rồi. Chốc nữa lên thấy em tỉnh lại chắc em ấy mừng lắm."

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền tới. Cửa phòng bệnh mở ra, Minhyung không đeo kính nên nhìn không rõ lắm, nhưng cái dáng lùn có một mẩu kia thì lẫn vào đâu được. Nó và hắn bốn mắt nhìn nhau, sau đó nó kêu toáng lên làm mọi người giật mình. Minseok không một động tác thừa quăng túi đồ ăn nóng hổi lên bàn rồi xông tới.

"Cái chân cái chân! Coi chừng cái chân!"

Minhyung la oai oái cảnh báo, anh Hyeonjun ngồi cạnh cũng luống cuống hết cả lên. Tuy nhiên hai người đã lo thừa, bởi Ryu Minseok mà không quan tâm từng tí đến đồng đội thì chắc chắn không phải Ryu Minseok. Nó lao đến bên hắn như một cơn lốc nhỏ nhưng cái ôm nó trao lại dịu dàng chẳng khác nào một làn gió mát.

Cơ mà cái mồm thằng này thì chính xác là một cơn bão.

Nó khóc bù lu bù loa vào tai Minhyung, kể lể trách móc hắn đủ điều. Anh Hyeonjun lớn, người đã phải đứng dậy khỏi ghế để tránh đường cho Minseok, nhìn hắn bằng ánh mắt vừa ái ngại vừa thương hại. Người mới tỉnh dậy sau hôn mê có nên bị mắng chửi thậm tệ thế này không nhỉ?

"Mày tồi lắm thằng chó này! Rõ ràng lúc đấy mày bắt máy mà mày lại đéo nói gì! Làm bọn tao sợ muốn chết, tao bay mất con mẹ nó nửa cái hồn rồi đấy mày biết không hả!?"

Minhyung thật sự là chỉ biết nhăn nhó chịu trận. Anh Sanghyeok ở góc phòng đã bị tiếng ồn đánh thức, trong cơn lơ mơ suy nghĩ duy nhất của anh là may mà công ty hào phóng thuê hẳn một tầng bệnh viện cho tuyển thủ có sự riêng tư. Nói trắng ra là bảo vệ những người bệnh khác khỏi cái âm lượng này mới đúng.

"Sao mày không nói gì đi hả thằng khốn! Tao sợ lắm đấy huhu. Nhỡ đâu chúng mày... Anh Sanghyeok còn-"

"Được rồi mà Minseok, tha cho Minhyung đi." Sanghyeok vội chen vào phân bua. Minhyung cũng ôm ôm vỗ vỗ Minseok, mồm lẩm bẩm 'tao xin lỗi mà' như tụng kinh.

"Mày đừng tưởng mày đã thoát! Vì tao không nỡ chửi Hyeonjunie đâu nên mày sẽ phải nghe cả phần của nó nữa, chuẩn bị tinh thần đi là vừa!"

"Rồi rồi. Mày cứ chửi tao thoải mái."

Minhyung đáp, mặt mũi đùa cợt ra vẻ cứng rắn nhưng đáy lòng lại ấm áp vô cùng, siết tay ôm cái vai run run cảm xúc của thằng bạn thân chặt hơn một chút. Anh Sanghyeok cũng từ bỏ cái ổ chăn nhỏ mà bước đến xoa đầu thằng em đang khóc. Mít ướt thì thôi rồi, chắc chỉ thua mỗi Hyeonjun thôi đó. Sụt sịt một lúc Minseok mới chịu buông Minhyung ra. Hắn còn nhân cơ hội này thò tay gấu ra vỗ đầu nó mấy cái, bình thường mà làm thế thì bị thằng này cưa chân mất.

Khuya hôm đó, khi Minseok và Hyeonjun lớn đã chia nhau mỗi người một góc mà ngủ ngon lành, anh Sanghyeok mới kéo ghế ngồi xuống cạnh Minhyung. Khuôn mặt anh nghiêm nghị, và hắn biết đến lúc bàn về tương lai rồi.

"Chắc Doranie đã nói cho em nghe về tình hình của bản thân rồi, bác sĩ nói lưng với đầu em không bị gì quá nghiêm trọng nên sẽ nhanh khỏi thôi, còn chân sẽ mất khoảng hơn 1 tháng để lành hẳn cộng thêm vài tuần phục hồi chức năng. Cơ bản thì sẽ không ảnh hưởng gì đến việc thi đấu."

Đoạn, Sanghyeok dừng lại. Ánh trăng sáng ngoài cửa sổ hắt lên khuôn mặt đăm chiêu của anh. Minhyung biết anh định nói gì bởi hắn cũng suy nghĩ về vấn đề này rồi, nhưng không lên tiếng. Sự tĩnh lặng nặng nề bao trùm lấy hai người khi không ai muốn bản thân là người nêu cái sự thật đau lòng kia lên thành tiếng.

Cuối cùng, anh Sanghyeok buông ra một tiếng thở dài, gói gọn hết bao nhượng bộ và buồn bã trong lòng.

"Còn Hyeonjun, các bác sĩ dự đoán khoảng 1 đến 3 ngày nữa em ấy sẽ tỉnh lại." Anh nói, giọng đều đều. "Vết thương ở vị trí đấy ảnh hưởng trực tiếp đến cách cả cánh tay em ấy hoạt động, sẽ gây khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày. Có thể tập phục hồi chức năng, nhưng khả năng lấy lại cánh tay linh hoạt như trước là gần như bằng không, thậm chí sau khi hồi phục cũng sẽ bị đau mãn tính hành hạ. Trước mắt... Trước mắt, T1 đã thông báo Hyeonjun sẽ không tham gia giải mùa xuân năm sau. Trường hợp xấu nhất, em ấy sẽ phải giải nghệ."

Giải nghệ à. Gọi sự nghiệp này là đam mê, là ước mơ mong cả đời gắn bó, nhưng nếu đến một ngày Moon Hyeonjun không còn là một phần trong đam mê này nữa thì có lẽ Lee Minhyung cũng chẳng mặn mà đến vậy.

Trước đây Minhyung cũng hay nằm thao thức ảo mộng về tương lai tươi đẹp lắm chứ. Hai đứa còn trẻ, thời gian còn dài mà. Đúng không?

Đúng, nhưng giờ hắn hiểu ra rồi. Cuộc sống này thật sự mong manh quá.

"Hãy dành thời gian để suy nghĩ kỹ." Anh Sanghyeok hạ giọng khuyên can. "Anh biết tình cảm hai em dành cho nhau lớn đến mức nào, nhưng..."

"...Vâng, em hiểu ạ. Em sẽ ở bên Hyeonjun bất kể có chuyện gì xảy ra."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top