Chương 59: Nụ hôn kia
Cửa của khu biệt thự rộng lớn huy hoàng, đèn đường tạo hình độc đáo đang phát ra ánh sang thanh nhã nhu hòa.
Kim Sanghyeok đứng ánh đèn, đột nhiên cảm giác hết thảy cảnh vật đều trở nên không chân thật như vậy. Cậu dường như đi vào một thế giới trong mộng, nơi chốn đều là hư ảo.
Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy?
Tỉ mỉ lật lại hồi ức thật lâu cũng không nắm bắt được điểm mấu chốt. Tại sao lại cảm thấy Lee Minhyeong quen thuộc như vậy? Tại sao lại đối với anh ta thì trái tim lại không tự chủ đập nhanh? Tất cả đều không có câu trả lời.
Cậu giống như lữ nhân đi lạc ở giữa sa mạc, quay đầu nhìn lại tất cả chỉ còn là mờ mịt cát bụi. Kim Sanghyeok đứng ở tại chỗ, không biết qua bao lâu, vẫn là tiếng còi xe hơi đánh thức cậu.
Cậu ngẩng đầu nhìn cửa lớn khu biệt thự mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Kim Sanghyeok xoa bóp thái dương, sửa sang lại tâm tình cho tốt mới mở cửa lên xe.
Từ khu biệt thự chạy về đến khách sạn cậu ở đã hơn 10 giờ tối.
Kim Jeonghyeon vẫn luôn nghe ngóng động tĩnh phòng cách vách, nghe thấy tiếng cửa mở, cậu ta lập tức chạy từ phòng mình ra. "Anh Sanghyeok, tại sao bây giờ anh mới trở về? Đưa một đứa nhỏ về cần tận mấy tiếng hay sao?
Kim Jeonghyeon cảm thấy Kim Sanghyeok hôm nay rất lạ, sau khi anh mở cửa liền theo vào sau.
Kim Sanghyeok đem áo khoác ném ở trên giường, quay đầu lại nhìn cậu ta nói: "Nửa đêm không ngủ được cũng chạy quả đổ cho tôi à?"
Thân thể cao lớn của Kim Jeonghyeon dựa nghiêng trên tường, tùy tùy tiện tiện một cái tư thế liền đặc biệt có mị lực.
Cậu ta một tay chống cằm nhìn Kim Sanghyeok, mắt đen đánh giá sắc mặt của cậu: "Anh Sanghyeok, anh lạ lắm."
Dùng chính là câu khẳng định, không phải là dò hỏi.
Kim Sanghyeok cảm giác thực mỏi mệt, không phải thân thể, mà là tinh thần.
Cậu không hơi sức mà cùng Kim Jeonghyeon nói chuyện tào lao, phất tay nói: "Hôm nay tôi hơi mệt! Cậu không có gì việc gì thì liền về phòng ngủ."
Kim Jeonghyeon thấy thần sắc của anh thật sự không tốt nên cũng không dám nói nhiều, dặn dò vài câu kêu anh nghỉ ngơi cho tốt liền rời khỏi phòng.
Kim Sanghyeok lấy quần áo tiến vào phòng tắm, đứng trước gương tháo khẩu trang xuống. Khẩu trang màu đen là kiểu dáng thường ngày cậu thường xuyên đeo. Nhưng hôm nay lại chỉ thấy có điểm phỏng tay làm cậu có cảm giác nặng trĩu.
Cậu nhớ tới người nam nhân kia đã hôn mình, nếu không có lớp khẩu trang hẳn là đã trực tiếp hôn lên môi cậu rồi. Lúc Lee Minhyeong hôn cậu rốt cuộc cậu đã suy nghĩ cái gì? Tại sao lại để cho nam nhân lần đầu gặp mặt hôn mình?
Tên hỗn đản này!
Cảm xúc rối lợn nơi đáy lòng bắt đầu đấu đá lung tung, Kim Sanghyeok cảm thấy thực bực bội, cậu đem khẩu trang ném vào thùng rác. Xoay người mở vòi nước, dùng nước hung hăng cọ lên môi cảm giác trên đó như đã bị dính thứ đồ gì đó dơ bẩn. Thẳng đến khi môi mình bị chà đạp đến sưng đỏ, Kim Sanghyeok mới chịu dừng tay.
Cảm giác trên môi nóng rát có chút đau thì cậu mới phản ứng lại không biết mình đang làm cái gì. Kim Sanghyeok lại càng thêm bực bội, tắm rửa qua loa liền ngã lên giường..
Đêm nay, cậu lại nằm mơ.
Trong mơ hình ảnh lộn xộn lại chạy loạn căn bản nhìn không được điểm mấu chốt nào. Lần này tới đại lục A lịch trình thật có chút dư dả, hôm sau Kim Jeonghyeon rời giường sau đó sang phòng bên gõ cửa kêu Kim Sanghyeok cùng đi ăn sáng.
Sau khi cửa mở ra, nhìn thấy hai mắt âm trầm của Kim Sanghyeok, thân thể Kim Jeonghyeon run run: "Anh bị làm sao vậy? Tối hôm qua không ngủ được? Lạ giường sao? Hay là thiếu người nằm bên cạnh?"
Kim Jeonghyeon nói chuyện từ trước đến nay không lựa lời, Kim Sanghyeok ngày thường không cùng cậu ta so đo quá. Nhưng hôm nay lại liếc xéo cậu ta một cái, lạnh lùng nói: "Nhàn quá sao? Nhà quá thì chuẩn bị họp , cậu đi hỏi mất trợ lý khác xem lịch trình rồi chọn một thời gian thích hợp."
Cái này hoàn toàn là việc của trợ lý vậy mà tiểu thịt tươi có cả triệu fan lại không dám mảy may phản kháng.
Ăn sáng xong, cậu ta ngoan ngoãn ngổi trong phòng liên lạc với trợ lý của các nghệ sĩ khác, xác định được 3 giờ chiều sẽ họp, Kim Jeonghyeon gửi tới nhóm 5 người @toàn thể các thành viên.
[ các huynh đệ, buổi chiều mở họp nói chuyện đều cẩn thận một chút. Anh Sanghyeok của chúng ta hôm nay tâm tình không tốt. ]
Đường siêu cấp ngọt - Shin Yunhwan: [ Cậu lại chọc anh Sanghyeok tức giận, cậu là cái đồ hỗn đản! ]
Tôi muốn được ngủ với anh Sanghyeok ( Han Jinsol ): [@ ta là một viên kẹo nổ ( Kim Jeonghyeon ), xảy ra chuyện gì? Có người chọc anh Sanghyeok tức giận? Đối phương có bao nhiêu người? Tôi phái người qua cho bọn họ mộ trận! ]
Kim Geonbu: [? ]
Ta là một viên kẹo nổ ( Kim Jeonghyeon ): [ Anh Sanghyeok tâm tình không tốt, việc này thật sự không có liên quan tới tôi. Theo tôi phân tích chắn hẳn do đám quần chúng ăn dưa một hai đòi ship CP cho anh ấy. Anh Sanghyeok của chúng ta là ai chứ. Đó là thần tiên không dính khói lửa phàm tục, sao có thể bị gán ghép lung tung như vậy?]
Đường siêu cấp ngọt - Shin Yunhwan: [Ship CP ư ? Tôi nguyện ý. ( thẹn thùng mắt to, chớp a chớp ) ]
Tôi muốn được ngủ với anh Sanghyeok ( Han Jinsol ): [tui! Cậu cút xéo! ]
Đường siêu cấp ngọt - Shin Yunhwan: [ Anh Sanghyeok là Alpha, tôi là Omega. Chúng tôi là một đôi trời sinh. Mấy Beta, alpha các cậu né sang một bên. Cho các người tức chết! ]
Ta là một viên kẹo nổ ( Kim Jeonghyeon ): [ Shin Yunhwan, xin hỏi năm nay cậu đã dùng bao nhiêu viên thuốc ức chế rồi? Mỗi lần phát tình, cậu liền chủ động dâng mình đến tận cửa, nhưng mỗi lần đều ... hahaha.. Tôi tính tính cậu bị đuổi cũng vài lần rồi nhỉ? Anh Sanghyeok đã đánh dấu cậu chưa?]
Đường siêu cấp ngọt - Shin Yunhwan: [ Kim Jeonghyeon, cậu câm mồn. Anh Sanghyeok hiện tại không đánh dấu tôi, không có nghĩa về sau sẽ không đánh dấu tôi. Nhưng còn các cậu, đến cơ hội được anh ấy đánh dấu cũng không có?]
Tôi muốn được ngủ với anh Sanghyeok ( Han Jinsol ): [ Tôi là beta có thể là công cũng có thể là thụ. Chỉ cần anh Sanghyeok nói một câu, hiện tại tôi có thể nằm lên giường của anh ấy chờ được thị tẩm luôn. ]
Ta là một viên kẹo nổ ( Kim Jeonghyeon ): [ Mấy người thành tâm có phải hay không? Tôi là alpha thì sao, ai trêu chọc mấy người đâu. Việc giới tính sao lại toàn trách lão tử, phải hỏi ba mẹ tôi tại sao sinh tôi ra là alpha chứ?]
Kim Geonbu: [ hình ảnh]
Kim Geonbu đã gửi một ảnh vào trong nhóm chat, đem chuỗi tin nhắn của cả đám dừng lại. Tất cả lạnh ngắt như tờ.
Một phút sau......
Tôi muốn được ngủ với anh Sanghyeok ( Han Jinsol ): [ Lũ người ngu ngốc. Là chó là mèo gì đểu có thể ghép CP với anh Sanghyeok sao? Một đám ngốc.]
Đường siêu cấp ngọt - Shin Yunhwan: [ a a a a! MinHyeok CP là cái quỷ gì? ]
Cách màn hình, Kim Jeonghyeon có thể cảm giác được Shin Yunhwan đang cuồng loạn hô to.
Ta là một viên kẹo nổ ( Kim Jeonghyeon ): [ Lee Minhyeong X Kim Sanghyeok, MinHyeok CP. ]
Tôi muốn được ngủ với anh Sanghyeok ( Han Jinsol ): [ Lee Minhyeong là ai? Lão tử đến gặp hắn.]
Ta là một viên kẹo nổ ( Kim Jeonghyeon ): [ Đừng cả ngày chỉ biết làm cái này cái kia khùng điên nữa, cậu thật sự không động được đến người này đâu, Lee Minhyeong người thừa kế duy nhất của Lee gia đó.]
Kim Geonbu: [ hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh......]
Kim Geonbu đem tất cả thông tin của Lee Minhyeong gửi hết vào trong nhóm chat.
Đường siêu cấp ngọt - Shin Yunhwan: [ Nam nhân này quả thực là cực phẩm nha! Tôi bỗng cảm thấy được anh này đánh dấu cũng không tệ nha]
Ta là một viên kẹo nổ ( Kim Jeonghyeon ): [ Cậu đừng có mơ nữa. ]
Đường siêu cấp ngọt - Shin Yunhwan: [ Cút đi tôi không thèm quan tâm đến phản ứng của cậu. Cậu chính là đang ghen với tôi vì tôi là omega còn cậu thì không]
Ta là một viên kẹo nổ ( Kim Jeonghyeon ): [ ha hả, nói không biết ngượng. Cậu đừng suy nghĩ nhiều quá, omega giống cậu tiểu thiếu gia đây muốn có bao nhiêu mà chẳng được.]
Đường siêu cấp ngọt - Shin Yunhwan: * chụp ảnh màn hình chia sẻ cho anh Sanghyeok. *
Ta là một viên kẹo nổ ( Kim Jeonghyeon ): [ Shin Yunhwan, cậu dám! Muốn tôi tìm người chơi cậu chết có phải hay không? ]
Đường siêu cấp ngọt - Shin Yunhwan: [ cậu cũng xứng sao! ]
Ta là một viên kẹo nổ ( Kim Jeonghyeon ): [ Cậu chờ đấy cho tôi! Chờ lão tử tìm được cơ hội sẽ chơi chết cậu! ]
Đường siêu cấp ngọt - Shin Yunhwan: [ ô ô ô, tôi nghe được cái gì vậy? Cậu không phải tiểu chó săn bên cạnh anh Sanghyeok sao? Đây là tính toán làm phản đúng không? ]
Tôi muốn được ngủ với anh Sanghyeok ( Han Jinsol ): [ hai ngươi cái nhau hoài cũng không xong? Nội đấu thực quang vinh? Hiện tại là thời khắc cần đoàn kết để đấu lại bên ngoài kia. Kim Jeonghyeon, cậu mỗi ngày đều đi bên cạnh anh Sanghyeok, tại sao cậu lại không biết chuyện này? Cậu có thể trơ mắt nhìn anh Sanghyeok cùng tên nam nhân họ Lee kia tạo Cp sao?]
Ta là một viên kẹo nổ ( Kim Jeonghyeon ): [Tôi làm sao mà biết được trong đầu đám quần chúng ăn dưa nghĩ gì chứ? Lee Minhyeong cùng anh Sanghyeok căn bản một chút giao nhau còn không có. Tôi còn phải ghi hình nữa chứ. Anh Sanghyeok chỉ quen con trai của Lee Sanghyeok thôi. Sau đó rẽ trái rẽ phải lại bị đám người kia ship CP.]
Trong nhóm chát lại nổ một trận tung chảo, Shin Yunhwan cùng Han Jinsok gõ chữ muốn lủng màn hình điện thoại tới nơi.
Lâu chưa mở miệng nói chuyện Kim Geonbu đã đem đến một tin khác: [ Lee Minhyeong là Alpha.]
Đường siêu cấp ngọt - Shin Yunhwan: [ hoảng sợ! Hoảng sợ! Hoảng sợ! ]
Ta là một viên kẹo nổ ( Kim Jeonghyeon ): [ Anh Geonbu đúng là có thể lập tức chọc trúng trọng điểm. Lee Minhyeong là A, các người sợ cái gì! Anh Sanghyeok của chúng ta muốn lấy một alpha về làm vợ chắc?]
Tôi muốn được ngủ với anh Sanghyeok ( Han Jinsol ): [ Con mẹ nó sao không nói sớm. ]
Đường siêu cấp ngọt - Shin Yunhwan: [ lãng phí thời gian của tôi. Tôi đi đây, buổi chiều lại được gặp anh Sanghyeok của tôi rồi. ]
Tôi muốn được ngủ với anh Sanghyeok ( Han Jinsol ): [ tôi đi ngủ bù! Mới từ Milan trở về. mệt chết mất! Kim Jeonghyeon, lần sau nói chuyện nhớ suy nghĩ kỹ. ]
Kim Geonbu: [ Tạm biệt. ]
Trong nháy mắt,nhóm chat lặng ngắt như tờ.
Nhìn màn hình, Kim Jeonghyeon giật giật môi. Cậu ta siết chặt nắm tay, trong lòng có điểm hoảng.
Không biết như thế nào, cậu ta cảm thấy sự khác thường của Kim Sanghyeok tối hôm qua có liên quan đến hai ba con nhà họ Lee kia.
Kim Sanghyeok không phải cùng Lee Minhyeong xảy ra chuyện gì rồi đó chứ? Đây chính là người cậu ta canh chừng suốt hai năm không thể cứ như vậy bị người ta hớt tay trên được.
Kim Sanghyeok quản lý 5 nghệ sĩ, người khác trong lòng nghĩ như thế nào thì Kim Jeonghyeon không biết nhưng cậu ta biết rất rõ nội tâm của mình, cậu ta thích Kim Sanghyeok muốn cùng anh phát triển mối quan hệ yêu đương chẳng cần sợ cả hai đều là alpha.
Buổi chiều 3 giờ, Kim Sanghyeok triệu tập cuộc họp.
Lần này cậu đến đại lục A lịnh trình kéo dài gần nửa tháng, lúc đi đã an bài mọi việc thoả đáng nhưng sau khi đến đại lục A lại có lịnh trình mới cần bố trí. Kim Sanghyeok không mang khẩu trang, gương mặt soái khí mê người xuất hiện ở trên màn hình, Kim Jeonghyeon thấy Shin Yunhwan nhìn đến không thèm chớp mắt, Han Jinsol căng thẳng nắm chặt nắm tay, Kim Geonbu tương đối lạnh lùng trên mặt không có biểu tình nhưng ánh mắt dần dần trở nên thâm thuý.
Kim Jeonghyeon thở dài, tình địch của cậu quả là không ít.
"Tổ đạo diễn của show《 nhỏ mà lanh 》nói công ty bọ họ gần nhất muốn đầu tư quay một bộ phim song nam chủ, hôm qua đã đem kịch bản chuyển cho tôi, tôi đã đọc qua, bộ này đề tài không tồi. Nguyên tác đã có một lượng fan nhất định, nhân khí rất cao. Đạo diễn Im có nói nam một, nam hai còn chưa có định, Shin Yunhwan, Kim Geonbu hai cậu sắp xếp lại lịch trình tháng sau qua thử vai."
Sau khi Kim Sanghyeok nói xong, Shin Yunhwan cùng Kim Geonbu còn chưa có trả lời, Kim Jeonghyeon đã kêu lên: "Anh Sanghyeok, tình hình là như thế nào? Đạo diễn Im đó nào có dễ nói chuyện như vậy? Nói cho vai diễn liền cho, anh đã đáp ứng điều kiện gì của ông ta rồi?"
Kim Sanghyeok nhàn nhạt nói: "Làm khách mời cho kỳ tiếp theo."
Kim Jeonghyeon trừng lớn đôi mắt: "Không phải đâu! Anh Sanghyeok, anh bán mình để đổi lấy vai diễn cho hai người họ sao?"
Ánh mắt Kim Sanghyeok đảo qua doạ Kim Jeonghyeon sợ tới mức lập tức ngậm miệng lại.
Shin Yunhwan nước mắt lưng tròng: "Anh Sanghyeok, anh vì muốn cho bọn em cơ hội thử vai này mà hi sinh lớn như vậy. Em không có gì báo đáp anh chỉ có lấy tấm thân này thôi. Anh Sanghyeok, anh đánh dấu em đi anh."
Loại việc cầu xin đánh dấu này, Shin Yunhwan một tháng đều phải diễn rất nhiều lần rồi. Đến cả trò cởi sạch đồ mà bò lên giường Kim Sanghyeok cũng đã từng làm qua luôn rồi.
Đứa nhỏ này ở trong mắt người ngoài đều mang theo bộ dạng người sống chớ tới gần. Nhưng bên trong lại như vậy làm người ta thừa nhận không được.
Kim Sanghyeok đau đầu nhìn hắn: "Nói chính sự!"
Shin Yunhwan mếu máo không hé răng nữa.
Han Jinsol chụp bàn: "Anh Sanghyeok, tụi em có yêu cầu anh bán mình sao? Thiếu tiền thiếu tài nguyên thì tìm em nè anh."
"Các cậu ngoan một chút làm tôi bớt lo là được." – Kim Sanghyeok xoa xoa mi tâm. :"Nhìn xem Kim Geonbu từ trước đến nay đều rất nghe lời chỉ huy đâu như các cậu."
Kim Geonbu nói: "Em sẵn sàng bỏ một tỷ ra, anh thông báo huỷ tiết mục bên kia đi."
Kim Sanghyeok đem trong tay kịch đập xuống bàn: "Đều phải tạo phản sao?"
Kim Jeonghyeon liền ngồi bên cạnh cậu, nhìn thấy Kim Sanghyeok tức giận, sợ tới mức cả người run lên.
Anh Sanghyeok khi tức giận cũng thật doạ người.
Tiếng di động tiếng vang lên trong căn phòng lặng ngắt như tờ xem như đánh bay không khí nặng nề.
Kim Sanghyeok lấy ra di động, nhìn thấy một dãy số lạ. Cậu muốn tắt máy nhưng nghĩ lại đây là số cá nhân của cậu, có thể biết mà gọi đến thì chắc là người có quen biết.
Cậu liền nghe máy, đầu giây bên kia truyền đến thanh âm của trẻ con. : "Chú ơi ..."
Một tiếng "Chú ơi" Kim Sanghyeok tâm đều nát. Cậu đột nhiên đứng dậy, ghế dựa bất ngờ bị động tác của cậu đẩy ngã trên mặt đất phát ra một tiếng *rầm* trầm đục.
"Minie con làm sao vậy? Tại sao con khóc?".
Kim Sanghyeok nhận ra đây là thanh âm của Lee Seungmin, lại còn đang khóc.
Lee Seungmin nghẹn ngào nói: "Chú ơi, con sợ quá."
Thanh âm của Lee Seungmin không lớn, thời điểm truyền qua ống nghe lại như sấm rền nổ vang bên tai. Kim Sanghyeok trong đầu ong một tiếng, cả người đểu rối loạn.
"Minie, đã xảy ra chuyện gì?"
Cậu vừa nói vừa đi ra ngoài cửa, không đợi Lee Seungmin trả lời liền nói với trợ lý: "Chìa khoá xe?"
Trợ lý lập tức đem chìa khóa đưa cho cậu.
"Minie con đang ở nhà sao ... được, con ở nhà chờ chú. Đóng cửa cho kỹ nhất định không được mở cửa cho người lạ."
Thanh âm của Kim Sanghyeok càng ngày càng xa, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở ngoài cửa.
Kim Jeonghyeon nhìn thân ảnh cậu rời đi, bất đắc dĩ thở dài. Ai có thể nghĩ đến, một người cao lãnh như anh Sanghyeok lại bị một thằng nhóc con làm cho đầu óc choáng váng.
Trên màn hình máy tính, Kim Yunhwan vẻ mặt tức giận: "Này, tình hình là như thế nào? Minie là ai? Có phải anh Sanghyeok ở bên ngoài nuôi tiểu tình nhân hay không? A a a a! Kim Jeonghyeon, chúng tôi cần cậu làm cái gì chứ? Cậu đúng là đồ vô dụng, đồ nam nhân thúi."
Han Jinsol cũng hừ lạnh nói: "Kim Jeonghyeon, nam nhân kia là ai! Mẹ nó tôi mà không làm hắn, thì tôi cùng họ với thằng đấy."
Kim Geobu: "......"
Kim Jeonghyeon rót một cốc nước, thong thả ung dung mà uống.
Uống xong nửa cốc mới ho nhẹ một cái mở miệng nói: "Kêu kêu quát quát làm gì? Đều bình tĩnh cho tôi."
Kim Yunhwan: "Anh Sanghyeok đi tìm tiểu tình nhân, làm sao chúng tôi bình tĩnh cho được?"
Han Jinsol cũng: "Người kia là ai? Lộng chết hắn."
Kim Jeonghyeon hoảng lui nói: "Lee Seungmin. Con trai của Lee Minhyeong , bình thường ba nó hay gọi nó là Minie nên anh Sanghyeok cũng gọi nó như vậy."
Trên màn hình, Kim Geobu cúi đầu xem di động, tìm được tin tức liên quan đến Lee Seungmin.
Theo sau, chậm rãi nói: "Thằng bé năm nay 4 tuổi."
Kim Yunhwan: "......"
Han Jinsol cũng: "Vãi. Đến một thằng nhóc cũng muốn cướp anh Sanghyeok của tôi."
Kim Yunhwan: "Anh Sanghyeok tại sao lại đối tốt với nó như vậy?"
Kim Jeonghyeon nhún nhún vai: "Tôi làm sao mà biết được."
Kim Yunhwan nghiến răng nghiến lợi: "Tôi cần cậu có tác dụng gì?"
Han Jinsol cũng nói thêm: "Phế vật!"
Kim Geobu: "Lee Seungmin không có mẹ."
Kim Yunhwan: "Ý gì? Anh Sanghyeok tính toán làm mẹ của nó để đền bù thiếu hụt tình cảm cho nó à?"
Han Jinsol cũng: "Nhưng cũng không thể hy sinh chính mình để thành toàn cho người khác."
Kim Yunhwan: "Tôi cũng không có mẹ. Thỉnh anh Sanghyeok mỗi đêm đều ở trên giường quan tâm em đi."
Kim Jeonghyeon: "Kim Yunhwan, cậu cũng nên giữ lại chút mặt mũi đi chứ"
Kim Yunhwan: "Mặt mũi là cái gì? Tôi không có! Chỉ cần anh Sanghyeok đánh dấu tôi, tôi có thể không biết xấu hổ."
Han Jinsol cũng: "Đừng mơ nữa! Kim Jeonghyeon, mấy ngày này cậu nhớ để ý anh Sanghyeok cho kỹ đấy."
Kim Jeonghyeon: "Tôi thấy bực rồi nha. Các người rốt cuộc đang sợ cái gì? Tiểu quỷ họ Lee kia lại gần anh Sanghyeok thì thế nào? Anh Sanghyeok có thể làm ba của nó sao? Ba của tiểu quỷ đó là một alpha cấp cao đó, anh ta có thể nguyện ý nằm dưới người ta được sao? Tôi thấy anh Sanghyeok chính là thích trẻ con, tiểu quỷ kia lớn lên thật là đáng yêu. Đẹp đến chịu không được."
Tiểu quỷ đáng yêu nào đó sau khi tắt điện thoại xong nhanh chóng thu dọn toàn bộ vụn đồ ăn vặt rơi vãi trên sô pha, đem những thứ khả nghi quét sạch sẽ.
Lee eungmin làm xong hết tất cả, dùng tay nhỏ hung hăng xoa xoa đôi mắt. Ngay sau đó đôi mắt ngập nước trở nên đỏ bừng. Nó ngồi trên sàn nhà chờ Kim Sanghyeok tới.
Biệt thự lớn chỉ có một mình nó, Lee Minhyeong có việc nên đã ra ngoài. Trước khi đi còn cố ý nói với nó rằng lát nữa Jeong Jihoon cùng Han Taehoon sẽ qua chơi với nó, dặn nó không cần chạy loạn khắp nơi.
Lee Seungmin ngoài miệng đáp ứng, kỳ thật trong lòng có tính toán khác.
Là chú xinh đẹp không được sao?
Vẫn là chú xinh đẹp tốt hơn không phải sao?
Tại sao muốn người khác chơi với nó?
Nó chỉ muốn chơi với chú xinh đẹp thôi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top