Chương 44: Hyeonjoon bắt đầu trả thù

Lee Minhyeong đang mở cuộc họp hội đồng quản trị, nhận được điện thoại của người hầu hoả tốc chạy về biệt thự.

Khi anh đẩy cửa ra liền nhìn thấy Hyeonjoon đang ngồi trên sô pha.

Sắc mặt cậu trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt trống rỗng không có ánh sáng, hoàn toàn không chút sức sống nào, thoạt nhìn đặc biệt dọa người.

Bác sĩ đứng ở bên cạnh, đang nói với Hyeonjoon  cái gì đó, nhưng Hyeonjoon trước sau đều không có trả lời, biểu tình thực dại ra.

Lee Minhyeong đi đến bên cạnh Hyeonjoon, phát hiện cậu không phải không phản ứng, mà là cả người đều run bần bật, run giống như là mưa gió lung lay sắp đổ lá cây.

Nhìn thấy Hyeonjoon như vậy, Lee Minhyeong trái tim lập tức như bị ai đó bóp nghẹt, đau đến khó chịu.

Anh ngồi xổm trước mặt Hyeonjoon, duỗi tay ra muốn muốn chạm vào mặt cậu, nhưng mặt Hyeonjoon trắng bạch dọa người, như món đồ sứ thoáng dùng sức liền vỡ vụn.

Lee Minhyeong trong lòng càng khó chịu, anh không dám chạm vào mặt Hyeonjoon nữa, mà là nắm lấy bàn tay đang run lên của cậu. Tay Hyeonjoon thật lạnh lẽo, không có lấy một chút hơi ấm nào.

Lee Minhyeong cởi áo khoác của mình ra, khoác lên người cậu, đem Hyeonjoon dùng sức ôm vào trong lòng ngực: "Hyeonjoon, anh ở đâu! Không có việc gì! Thật sự không có việc gì!"

Hyeonjoon đột nhiên lấy lại tinh thần,  chui đầu vào trong lòng ngực anh, một bàn tay nắm lấy áo sơ mi của Lee Minhyeong, cả người run rẩy khiến người ta đau lòng: "Minhyeong! Em sợ quá! Ryu thiếu, Cậu ta muốn giết em. Cậu ta còn muốn giết đứa con trong bụng em nữa, là con của chúng ta!"

"Cậu ngậm máu phun người!" Bị vệ sĩ áp đến một bên Ryu Minseok lạnh lùng nói: "Moon Hyeonjoon, là cậu hãm hại tôi! Tôi căn bản là không đẩy cậu!"

Hyeonjoon thân thể đột nhiên  run lên, dùng sức gật đầu nói: "Là em sai! Đều là em sai! Là em hãm hại Ryu thiếu! Không phải cậu ta đẩy em! Thật sự không phải!"

Hyeonjoon thừa nhận là chính mình vu oan hãm hại Ryu Minseok, nhưng lại khiến Lee Minhyeong một chữ đều không tin. Anh cảm thấy, là Ryu Minseok uy hiếp Hyeonjoon, làm Hyeonjoon bị bắt bôi đen chính mình,


Lee Minhyeong từ trên mặt đất đứng lên, mang theo một thân hàn khí đi đến bên người Ryu Minseok.

Ryu Minseok cho rằng anh tới muốn chống lưng cho mình, tha thiết nhìn anh, ủy khuất nói còn chưa ra khỏi miệng, đã nhận một cái tát của Lee Minhyeong.

Mặt Ryu Minseok nặng nề mà nghiêng sang một bên, trên mặt hiện rõ năm đạo vết đỏ, khóe miệng rạn nứt chảy máu.

Cậu ta trừng lớn đôi mắt, không thể tin được mà nhìn nam nhân trước mặt: "Lee thiếu, anh vì cái gì mà đánh tôi? Lời tôi nói đều là thật! Tôi căn bản không đẩy cậu ta!"

Lee Minhyeong giơ tay lên, lại một cái tát đáp xuống trên mặt Ryu Minseok.

Ánh mắt như là kết băng, ngữ khí lành lạnh làm cho người ta sợ hãi: "Tôi đã cảnh cáo cậu, tôi bảo cậu không được phép xuất hiện trước mặt em ấy"

"Tôi ... " Ryu Minseok muốn biện giải, Lee Minhyeong lại không cho cậu ta cơ hội.

Anh dùng sức bóp lấy cổ Ryu Minseok, đem cậu ta nhấc tới trước mặt: "Nếu không phải cậu đang mang thai thì không chỉ hai cái tát đơn giản như vậy đâu."

Ryu Minseok bị đẩy ra, nếu không phải có vệ sĩ giữ lại, chỉ sợ đã sớm té ngã trên mặt đất. Gương mặt cậu ta nóng rát, chỗ cổ cũng rất đau, cậu ta không khỏi nhớ tới tình hình lần trước khi cậu ta vu oan giá hoạ Hyeonjoon  hạ độc muốn hại chết cậu ta, Moon Hyeonjoon căn bản chính là trả thù này.

Ryu Minseok oán hận nhìn chằm chằm Hyeonjoon đang ngồi trên sô pha, ánh mắt giống như dao nhỏ, hận không thể đem Hyeonjoon tấc tấc lăng trì.

Hyeonjoon hướng tới cậu ta hơi hơi cong môi, toát ra một nụ cười khiêu khích.

"Cậu cười cái gì? Cậu cũng đừng có đắc ý vội? Người như cậu vĩnh viễn cũng không có khả năng tiến vào cửa Lee gia cùng Lee Minhyeong ở bên nhau! Cậu vĩnh chỉ là loại tiểu tam bị người người khinh thường."

Ryu Minseok bị kích thích không nhẹ, điên cuồng la to lên.

Lee Minhyeong siết chặt nắm tay, sắc mặt xanh mét , giận dữ vô cùng hét lên: "Câm miệng cho tôi!"

Nếu không phải Ryu Minseok đang mang thai, anh tuyệt đối sẽ không buông tha dễ dàng cho cậu ta như vậy.

"Đem cậu ta mang đi nhốt lại! Không có mệnh lệnh của tôi, không ai được phép thả cậu ta ra."

"Lee Minhyeong, là Moon Hyeonjoon cậu ta hãm hại tôi. Tôi căn bản không đẩy cậu ta!"

Mặc kệ Ryu Minseok giải thích như thế nào, Lee Minhyeong đều không tin lời cậu ta nói.

Hyeonjoon gần đây quá ngoan ngoãn nghe lời, làm Lee Minhyeong hoàn toàn thả lỏng cảnh giác. Hơn nữa Ryu Minseok đã từng làm những việc như vậy, anh liền nhận định là cậu ta đẩy Hyeonjoon, ngược lại còn muốn đổ tội cho Hyeonjoon hãm hại cậu ta.

Ryu Minseok bị mang đi, bên trong biệt thự khôi phục an tĩnh.


Lee Minhyeong trở lại chỗ sô pha, ôm lấy Hyeonjoon, ôn nhu an ủi nói: "Hyeonjoon, em đừng sợ! Ryu Minseok về sau sẽ không bao giờ có thể làm tổn thương em nữa!"

"Minhyeong! Anh thả em đi đi! Em bảo đảm về sau sẽ cách thật xa anh mà, không bao giờ xuất hiện ở trước mặt anh nữa. Em sẽ không làm ảnh hưởng đến tình cảm của anh cùng Ryu thiếu! Em cầu xin anh làm ơn để em đi đi mà!"

Hyeonjoon khóe mắt ngậm nước, bộ dáng nhu nhược bất lực thoạt nhìn làm người ta đặc biệt đau lòng.

Lee Minhyeong trong thâm tâm đều tan nát, đem cậu ôm càng chặt hơn, thanh âm cũng càng thêm nhu hòa: "Là anh không tốt, là anh không bảo vệ em chu toàn. Em yên tâm, từ nay về sau anh sẽ đối tốt với em. Anh bảo đảm, Ryu Minseok sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa."

"Anh sắp cùng cậu ta kết hôn, cậu ta nói đúng em chẳng qua chỉ là một tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình bị người người khinh thường."

"Ai nói em là tiểu tam? Đừng nghe Ryu Minseok nói hươu nói vượn!"

Lee Minhyeong khóe mắt muốn nứt ra, thật hận không thể giết chết Ryu Minseok.

Mối quan hệ của anh cùng Hyeonjoon khó khăn lắm có chuyển biến tốt một chút, vốn tưởng rằng có thể luôn luôn ngọt ngào như vậy. Nhưng Ryu Minseok đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn đánh vỡ cục diện tốt đẹp hiện tại.

Nhìn Hyeonjoon trong lòng ngực run bần bật, Lee Minhyeong đặc biệt đau lòng, anh nhẹ nhàng vỗ về Hyeonjoon, ôn nhu khuyên nhủ một lúc lâu, mới xem như trấn an cảm xúc của Hyeonjoon tốt hơn một chút.

Lee Minhyeong đưa Hyeonjoon lên phòng ngủ trên lầu, dỗ cậu ngủ xong, lúc này mới xuống lầu tìm bác sĩ.

"Bác sĩ, Hyeonjoon cùng đứa bé có làm sao không?"

Bác sĩ cúi đầu nói: "Lee thiếu, cũng maycậu Moon ngã trên thảm lông khá dày nên đứa bé mới không bị ảnh hưởng. Nhưng mà cậu Moon trên người có ngoại thương, miệng vết thương đã xử lý qua. Tôi vừa rồi dò hỏi cậu Moon xem cậu ấy có thấy nơi nào không thoải mái nhưng cậu ấy vẫn luôn không nói chuyện, biểu tình dại ra, hai mắt không ánh sáng. Hẳn là bị dọa sợ rồi! Sau khi mang thai, cảm xúc của cậu Moon vẫn luôn không ổn định, thật sự không thể để cậu ấy chịu thêm bất kỳ loại kích thích nào như hôm nay nữa."

Lee Minhyeong phẫn nộ đến cực điểm, sắc mặt âm trầm, trong lòng sớm đã hận Ryu Minseok thấu xương.

Anh đã hạ quyết tâm, chờ Ryu Minseok sinh con xong liền đem cả Ryu gia phá huỷ toàn bộ. Hiện tại, ai cũng không thể thương tổn Hyeonjoon.


Trong phòng ngủ, Hyeonjoon nằm ở trên giường đột nhiên mở to mắt, trong ánh mắt của cậu sớm đã không bi thương cùng nước mắt như lúc trước mà lãnh trầm làm người sợ hãi.

Hiện tại Hyeonjoon sớm đã không phải Hyeonjoon của trước kia nữa rồi. Cậu rốt cuộc đã nghĩ thông suốt, sẽ không bao giờ nén giận, chịu đựng để người khác vũ nhục.

Lúc trước nhờ Ryu Minseok mà cậu phải chịu bao nhiêu khổ sở cùng nhục nhã, cậu muốn mang từng chút một trả lại cho cậu ta,

Hôm nay bất quá là làm nóng chút thôi, trò chơi chính còn ở phía sau.


Sau khi Lee Minhyeong cùng bác sĩ trao đổi tình hình xong, trở lại phòng ngủ lại phát hiện Hyeonjoon đã tỉnh đang nhìn trần nhà đến phát ngốc.

"Hyeonjoon! Sao em đã dậy rồi?"

Lee Minhyeong nhìn thấy Hyeonjoon như vậy, trong lòng thực sợ hãi.

Bác sĩ nói, nếu tình hình của Hyeonjoon tiếp tục chuyển biến xấu, rất có khả năng sẽ mắc bệnh trầm cảm trước khi sinh.

Hyeonjoon không có trả lời anh, biểu tình trên mặt đều không có một tia biến hóa.

Xem bộ dáng dại đi của cậu, Lee Minhyeong đặc biệt bất an, anh đi đến bên giường, đem Hyeonjoon ôm vào trong lòng ngực.

"Hyeonjoon, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, tuyệt đối không rời không bỏ em."

Qua thật lâu, Hyeonjoon mới mở miệng nói: "Vậy anh vẫn sẽ cùng cậu ta kết hôn sao?"

Lee Minhyeong cứng họng.


Anh cùng Ryu Minseok kết hôn, không chỉ là vì tìm cho Lee gia một thiếu phu nhân thích hợp, mà quan trọng hơn là lợi ích chính trị cùng thương nghiệp mang lại.

Chú của Lee Minhyeong muốn tranh cử nghị viên, muốn từ đó duy trì hào môn của gia tộc.

Ryu gia trong giới hào môn xem như tương đối có uy vọng cũng có quyền lên tiếng, nếu có thể được Ryu gia ủng hộ, việc tranh cử liền nắm chắc phần thắng.

Lee Minhyeong cũng có dã tâm của riêng mình, muốn nhân cơ hội liên hôn này, anh muốn nuốt trọn Ryu gia. Vì lợi ích trước mắt, anh nhất định phải kết hôn với Ryu Minseok.

Nhưng còn Hyeonjoon bên này thì phải làm sao bây giờ?

Lee Minhyeong thật sự khó có thể lựa chọn, anh do dự một lát, vuốt ve gương mặt của Hyeonjoon , thực nghiêm túc nói: "Anh cam đoan với em, sau khi cùng Ryu Minseok kết hôn anh sẽ không chạm vào cậu ta."

"Kỳ thật, em đã nghĩ thông suốt!" Hyeonjoon rũ mắt, Lee Minhyeong nhìn không thấy biểu tình của cậu.

Nhưng nghe thấy những lời này , Lee Minhyeong thực sự  vui vẻ, anh cúi người hôn lên mặt Hyeonjoon rồi lại hôn môi: "Em nghĩ thông suốt được thì tốt, tuy rằng anh không thể cho em danh xưng Lee thiếu phu nhân, nhưng anh sẽ đối với em thật tốt. Giấy hôn thú bất quá chỉ là hai tờ giấy, không cần thiết để ý như vậy."

Hyeonjoon trong lòng cười lạnh. Luôn miệng nói sẽ đối tốt với cậu, bất quá chính là muốn cậu vì anh mà cam tâm tình nguyện làm tình nhân trong bóng tối.

Loại người như Lee Minhyeong, căn bản không xứng có được tình yêu.

Cảm xúc trong lòng Hyeonjoon không có một tia biểu tình nào lộ ra ngoài, cậu nói chuyện ngữ khí so với vừa rồi còn muốn ôn nhu hơn, thậm chí mang theo hương vị thâm tình: "Anh có thể đáp ứng với em một yêu cầu không?"

Lúc này đừng nói là một yêu cầu, chính là một trăm cái thì Lee Minhyeong đều sẽ đáp ứng.

Anh không cần nghĩ ngợi mà nói: "Hyeonjoon, em nói đi! Mặc kệ là cái gì, yêu cầu của em anh đều đáp ứng."

"Em muốn tham gia lễ cưới của anh cùng Ryu Minseok, được không?."

Yêu cầu của Hyeonjoon làm Lee Minhyeong có chút khó xử: "Em đừng đi! Ở nhà ngoan ngoãn chờ anh, cử hành xong hôn lễ anh liền trở về với em!"

"Vừa rồi anh không phải đã nói em có yêu cầu gì thì anh cũng đáp ứng hết sao?"

Hyeonjoon rũ đầu, rầu rĩ không vui: "Anh có phải hay không là sợ em đến hôn lễ làm loạn?"

"Không phải!" Lee Minhyeong kỳ thật cũng không có nghĩ như vậy.

Với gia thế và thủ đoạn của Hyeonjoon, cậu cũng không thể gây ra sóng gió gì. Không cho cậu đi vì sợ cậu chịu kích thích không trụ nổi,

Hyeonjoon thoát khỏi cái ôm của Lee Minhyeong: "Vậy anh là vì cái gì không cho em đi?"

Thấy cậu tức giận, Lee Minhyeong cuống quít dỗ dàng: "Cho em đi! Anh cho em đi là được đúng không?"

Biểu tình của Hyeonjoon lúc này mới có hoà hoãn hơn chút.

Lee Minhyeong nhẹ nhàng thở ra, anh thật sự sợ Hyeonjoon sẽ buồn bực không vui mà ảnh hưởng đến sức khoẻ.


Đêm trước ngày diễn ra hôn lễ, Lee Minhyeong dành ra rất nhiều thời gian chăm sóc Hyeonjoon, đối cậu có thể nói là nói gì nghe nấy.

Hyeonjoon gần đây đủ ngoan, Lee Minhyeong mới đưa điện thoại cho cậu, để cậu có thể liên lạc với bạn học, hoặc lên mạng khi rảnh rỗi.


Thời điểm Lee Minhyeong ở thư phòng làm việc, Hyeonjoon được người hầu đẩy đến hoa viên hít thở không khí.

Hyeonjoon dùng di động nhắn tin cho Son Siwoo: [Chuẩn bị xong hết mọi việc rồi chứ? ]

Son Siwoo: [Đã chuẩn bị xong! Ngày mai tuyệt đối làm mặt mũi Ryu Minseok thành rác. ]

Hyeonjoon: [cảm ơn cậu! ]

Son Siwoo: [hai ta là bạn bè! Không cần cùng tôi khách khí! ]

Hyeonjoon: [Hôn lễ của Lee Minhyeong và Ryu Minseok sẽ cử hành vào giữa trưa ngày thứ bảy. ]

Son Siwoo: [thời gian tôi đã nhớ kỹ! Cậu cứ yên tâm mà chờ xem kịch vui đi! ]

Son Siwoo: [Lát nữa cậu làm như những gì tôi chỉ, đem lịch sử cuộc trò chuyện của hai chúng ta hôm nay xoá sạch. Như vậy Lee Minhyeong sẽ không phát hiện nội dung chúng ta vừa mới nói. ]

Hyeonjoon: [vẫn là cậu suy nghĩ chu đáo. ]


Hôn lễ Lee Minhyeong cùng Ryu Minseok được tổ chức thật long trọng, các nhân vật có tiếng ở thủ đô đều được mời đến tham dự.

Hyeonjoon là từ cửa sau tiến vào hội thường hôn lễ, Lee Minhyeong đem cậu an bài ở một góc hẻo lánh, thực an tĩnh cũng không lo ai quấy rầy.

Anh sợ Hyeonjoon nhìn thấy quá trình diễn ra hôn lễ sẽ chịu kích thích, thật sự anh rất sợ cậu bị trầm cảm trước khi sinh. Nếu không phải Hyeonjoon kiên trì muốn tới, thì anh cũng nhất định không cho cậu đến nơi này rồi.

Hyeonjoon an an tĩnh tĩnh ngồi, người hầu chuẩn bị cho cậu điểm tâm cùng trà riêng, hiện trường hôn lễ có rất nhiều đồ dùng để mời khách nhưng Lee Minhyeong lại một mực không cho Hyeonjoon chạm vào.

Anh xuất phát từ an toàn suy xét, cảm thấy vẫn là nên cẩn thận hơn một chút. Ryu Minseok đối Hyeonjoon đã nổi lên sát tâm, tóm lại là muốn đề phòng điểm.

Hyeonjoon một tay chống cằm, nửa người dựa trên xe lăn, nhìn hiện trường hôn lễ xa hoa lộng lẫy, ánh mắt lạnh đi rất nhiều.


Thân là chú rể, Lee Minhyeong rất bận.

Chờ anh đem sự tình an bài thỏa đáng, sau khi từ trên lầu xuống dưới trước tiên đi xem qua Hyeonjoon thế nào .

Hyeonjoon dùng tai nghe Bluetooth nghe nhạc, trên đùi còn đặt một quyển sách phổ cập khoa học.

Lee Minhyeong đứng ở bên cạnh người cậu, lẳng lặng mà nhìn trong chốc lát, xác định Hyeonjoon không có phản ứng dị thường, anh mới mở miệng nói: "Hyeonjoon , có mệt hay không? Nếu mệt thì về nghỉ ngơi trước đi, sau khi xong việc anh sẽ về tìm em."

Hyeonjoon lắc đầu: "Không cần! Em muốn tận mắt nhìn thấy."

"Ngoan! Trở về đi!" Lee Minhyeong sợ cậu không chịu nổi, lần nữa bảo đảm chờ hôn lễ kết thúc liền về biệt thự, muốn làm cậu tin tưởng mình mà quay về truớc.

Hyeonjoon thực cố chấp: "Em muốn ở chỗ này."

Lee Minhyeong khuyên nửa ngày thấy Hyeonjoon chấp mê bất ngộ, anh không kiên nhẫn cau mày, đáy lòng thầm oán Hyeonjoon không biết tốt xấu.

Khuôn mặt anh trầm xuống, vừa định phát hỏa, Hyeonjoon đột nhiên mở miệng nói: "Em biết, anh đêm nay sẽ không trở về."

Hoả khí của Lee Minhyeong lại lặng lẽ hành quân rút lui, trong lòng nổi lên từng đợt từng đợt đau đớn nhè nhẹ.

Hôm nay là đêm tân hôn, cho dù anh có muốn trở về biệt thự thì Lee Seongwoong cũng sẽ không đồng ý, người nhà họ Ryu cũng sẽ không bỏ qua. Anh nói trở về, bất quá chỉ là trấn an Hyeonjoon thôi. Anh cho rằng Hyeonjoon có thể bị anh dỗ dành, nhưng Hyeonjoon trong lòng cái gì cũng đều rõ ràng.

Cậu kiên trì lưu tại hiện trường hôn lễ, bất quá là nhìn anh thêm một chút, Tại sao lại không cho cậu ở đây? Tại sao lại còn muốn nổi giận với cậu?

Lee Minhyeong áy náy muốn chết, nắm lấy tay Hyeonjoon đặt lên một nụ hôn: "Em muốn ở chỗ này bao lâu đều được! Trong chốc lát sau khi hôn lễ kết thúc, anh đưa em trở về."

Hyeonjoon thực hiểu chuyện nói: "Anh vội thì đi đi! Có người hầu chăm sóc em rồi."

Lee Minhyeong trong lòng đặc biệt cảm động. Hiện tại Hyeonjoon hiểu chuyện đến mức làm người ta đau lòng.

Lee Minhyeong cúi đầu muốn hôn lên mặt cậu, Hyeonjoon liền ghiêng đầu né tránh, nhẹ giọng nhắc nhở anh: "Chung quanh có phóng viên, bọn họ sẽ đưa tin lung tung, ảnh hưởng đến danh dự của anh."

Lee Minhyeong lại không hề để ý, anh nắm lấy cằm Hyeonjoon, đem mặt cậu nâng lên tới, cúi đầu hôn môi .Nụ hôn này trùng hợp bị phóng viên ở hiện trường hôn lễ chụp được.

Anh ta nhìn ảnh chụp trong camera, cả kinh đến mức tròng mắt muốn rớt ra tới nơi.

Chú rể ở ngay trong hôn lễ trước mặt mọi người hôn tình nhân, này không phải cũng quá to gan rồi sao.

Phóng viên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn xoa xoa đôi mắt, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Lee Minhyeong giữ chặt Hyeonjoon, hai người dựa vào rất gần, có thể nhìn thấy môi Lee Minhyeong động, hẳn là đang nói chuyện.

Khoảng cách quá xa, nghe không được nội dung nói chuyện, nhưng nhìn biểu tình của Lee Minhyeong, cũng biết nhất định là nói lời âu yếm.

Phóng viên lại chụp mấy tấm ảnh, tất cả đều là hình ảnh thân mật của hai người. Nhưng hắn xoay người vừa muốn rời đi, thì đã có hai vệ sĩ mặc đồ đen chặn lại, lấy đi camera trong tay hắn.

Phóng viên cũng bị "Thỉnh" lên một gian phòng trên lầu, bị soát người, sau khi xác định không có giấu diếm ảnh nào nữa thì mới được thả ra.


Jeong Jihoon cùng Park Dohyun  đang chờ mấy người trong hội của Thái tử đi vào khách sạn, nhìn thấy phóng viên bị bảo vệ đuổi khỏi khách sạn.

Park Dohyun trêu ghẹo nói: "Này tình huống như thế nào?"

Jeong Jihoon nói: "Luôn có phóng viên thích chụp linh tinh! Ruồi bọ giống nhau đuổi mãi đuổi mãi không đi!"

"Cũng không phải là bắt bóng gió, đưa tin lung tung."

Mấy người vừa đi vừa cười vào khách sạn, Jeong Jihoon liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lee Minhyeong cùng Moon Hyeonjoon .

Hắn hơi hơi kinh ngạc, thật sự không nghĩ tới, Lee Minhyeong lại đem Moon Hyeonjoon đến đây. Đưa tình cũ đến xem mình kết hôn với người mới, lá gan của Lee Minhyeong là to đến mức nào, anh ta cũng không sợ Hyeonjoon đại náo hôn lễ sao.

Lee Minhyeong sờ sờ tóc Hyeonjoon, ôn nhu nói với cậu vài câu lúc này mới đi tiếp đón khách.

Nhìn thấy đám người Jeong Jihoon, Lee Minhyeong đi lại đây, "Mau vào trong đi!"

Jeong Jihoon nhướng mày nói: "Tại sao cậu lại đem Moon Hyeonjoon tới đây?"

"Em ấy nói muốn đến xem." Nhắc tới Hyeonjoon Lee Minhyeong đáy mắt hiện ra ý cười.

Bộ dáng thâm tình này làm Jeong Jihoon líu lưỡi: "Với tính cách của Moon Hyeonjoon, cậu không sợ cậu ta làm loạn cả hôn lễ lên sao?"

"Sẽ không!" Lee Minhyeong ngữ khí chắc chắn: "Hyeonjoon thực ngoan thực nghe lời."

Jeong Jihoon kinh ngạc nhìn anh. Moon Hyeonjoon cao ngạo như vậy sao có thể sẽ chịu thua cúi đầu?

Nhưng Lee Minhyeong không nghe lọt tai mấy lời khuyên của hắn, đám người Jeong Jihoon cũng không nói thêm cái gì nữa.


Sự có mặt của Moon Hyeonjoon, Ryu Minseok rõ ràng biết, nhưng cậu ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.

Ryu Minseok rất sợ nếu cậu ta chủ động xuất kích sẽ trúng kế của Moon Hyeonjoon. Cậu ta đã phân phó thủ hạ, âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của Hyeonjoon , một khi phát hiện cậu hành động gì khả nghi lập tức đến báo.

Lúc Ryu Minseok vừa thay xong lễ phục thì mẹ cậu ta đi vào.

"Minseok, tình nhân kia của Lee Minhyeong đang ở dưới lầu."

Bà Ryu sắc mặt rất khó coi, cảm thấy Lee Minhyeong quả thực là khinh người quá đáng

"Việc này con biết!" Ryu Minseok đang soi gương, sửa sang lại nơ trên cổ.

Bà Ryu thấy cậu ta biểu tình bình tĩnh, vội la lên: "Con đều không để bụng sao? Hôm nay hiện trường có tới mấy trăm người, rất nhiều người đều nhìn thấy nó. Việc này nếu mà truyền ra ngoài, thì thể diện của Ryu gia biết đặt chỗ nào? Con là không thấy được, vừa rồi Lee Minhyeong cùng nó ân ân ái ái, nghe nói còn trước mặt mọi người hôn môi bị phóng viên chụp được. Cũng may phóng viên đó đã bị vệ sĩ ngăn lại, nếu để ảnh chụp truyền ra thì có bao nhiêu là nhục nhã!"

"Mẹ! Hiện tại Moon Hyeonjoon có Lee Minhyeong che chở, con căn bản không có cách nào động vào cậu ta."

Ryu Minseok nắm chặt nắm tay, "Việc này chỉ có thể tìm đến Lee Seongwoong để ông ta ra mặt. Chúng ta ai đi nói cũng như không. Lee Minhyeong hiện tại quả thực như là bị Moon Hyeonjoon tẩy não!"

Ryu Minseok như thế nào cũng không nghĩ tới, Hyeonjoon lần này sau khi bị bắt trở về lại hoàn toàn đổi tính. Trước kia Moon Hyeonjoon chỉ biết cùng Lee Minhyeong đối nghịch, trước nay đều không chịu thua cúi đầu.

Ryu Minseok cho rằng, lần này bị bắt trở về, còn bị làm cho tàn phế thì Moon Hyeonjoon sẽ chống cự lợi hại hơn. Nhưng hắn trăm tính vạn tính cũng không tính ra Moon Hyeonjoon lại như thay đổi biến thành một người khác..

Ryu Minseok có thể nhìn ra , Hyeonjoon đang lợi dụng Lee Minhyeong, có lẽ rất nhiều người đều có thể nhìn ra, nhưng Lee Minhyeong lại lựa chọn giả mù.

Lần trước sau khi bị Hyeonjoon vu oan hãm hại, Ryu Minseok vẫn luôn ở tìm cơ hội báo thù. Hyeonjoon có thể vài lần gặp may mắn mà thoát thân, nhưng sẽ không thể lần nào cũng thoát được.

Lần tiếp theo, nhất định có thể khiến Moon Hyeonjoon biến mất hoàn toàn trên thế giới này.

 

Hyeonjoon đã chuẩn bị quà cưới rồi nhé, chap sau chắc cô dâu khóc ròng vì hạnh phúc.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top