Chương 34: Ly hôn
Kim gia là gia tộc lớn nhất ở nước B, ở đó có thể một tay che trời. Nước B rất gần với đại lục A, hai nước chỉ cách nhau một dòng sông.
22 năm trước, Kimthiếu phu nhân sinh hạ một vị tiểu thiếu gia. Người trên dưới Kim đều vui vẻ cực kỳ, vào ngày thiếu gia đầy tháng liền tổ chức một buổi tiệc lớn.
Nhưng yến hội đêm đó, tiểu thiếu gia đột nhiên mất tích. Thiếu phu nhân thương nhớ con trai , một lần bệnh thì không dậy nổi nữa.
Kim gia phái rất nhiều người đi tìm tiểu thiếu gia, nhưng vẫn không tìm được.
Thiếu phu nhân đau thương thành bệnh, buồn bực không vui, một năm sau đã qua đời.
Kim gia gia chủ - Kim Jaehyeon an bài thân tín của mình Kim Junsik đi tìm kiếm nhi tử, liền tìm suốt 20 năm.
Hai năm trước, Kim Junsik nhận được tin tức, nói là Moon Hyeonjoon ở thủ đô đại lục A rất có thể là tiểu thiếu gia của Kim gia mất tích nhiều năm - Kim Sanghyeok.
Kim Junsik vội vàng đuổi tới kinh đô, tránh ở chỗ tối lặng lẽ quan sát Moon Hyeonjoon.
Moon Hyeonjoon xác thật cùng thiếu phu nhân lớn lên rất giống, Kim Junsik liền an bài người trộm làm kiểm tra DNA, chứng thực Moon Hyeonjoon chính là Kim Sanghyeok.
Thời điểm Kim Junsik chuẩn bị gặp mặt Moon Hyeonjoon, nước B lại truyền đến tin tức, nói là Kim Jaehyeon bị người ta ám sát, nguy hiểm đến tính mạng.
Kim Junsik lập tức về nước, chỉ tới kịp gặp mặt Kim Jaehyeon lần cuối.
Kim Jaehyeon trước khi chết đã dặn dò, các chi thứ của Kim gia vẫn luôn không an phận, có khuynh hướng tranh quyền, lúc này ngàn vạn đừng đưa Kim Sanghyeok trở về. Khi nào Kim gia từ trên xuống dưới yên ổn mới đón cậu trở về. Làm ba, Kim Jaehyeon để lại cho con trai tất cả những gì mình có.
Sau khi Kim Jaehyeon chết, Kim Junsik dựa theo di chúc của Kim Jaehyeon bắt đầu diệt trừ các mầm mống gây tai hoạ cho Kim gia sau này.
Nhưng Kim gia rắc rối phức tạp, trong đó quan hệ ích lợi dây dưa qua lại không ngừng. Kim Junsik nói đến cùng chỉ là người ngoài, rất nhiều việc xử lý cũng không dễ dàng gì.
Một màn này kéo hai năm đi qua.
Kim gia tình hình dần dần ổn định, Kim Junsik mới bớt thời giờ quay lại thủ đô đại lục A. Lần này về lại này, ông chẳng thể nghĩ tới, Moon Hyeonjoon bị Lee Minhyeong ép buộc đã mang thai.
Vì bảo hộ Hyeonjoon, Kim Junsik mới đem tin tức cậu mang thai giấu đi. Chỉ là hiện tại Kim Junsik còn không có năng lực trực tiếp đưa Hyeonjoon về Kim gia, tính toán thời gian này tạm thời để cậu lại đây.
Nếu Hyeonjoon lúc này trở về, những người chi dưới đó khẳng định sẽ không bỏ qua cậu. Nói không chừng, kết cục của cậu sẽ giống ba mình Kim Jaehyeon.
Mấy ngày sau, Lee Minhyeong như là bị ma nhập, lôi kéo Hyeonjoon đi các bệnh viện lớn làm kiểm tra. Nhưng tất cả kết quả đều giống nhau, Hyeonjoon không thể sinh con.
Thời điểm từ bệnh viện đi ra, sắc mặt Lee Minhyeong đặc biệt khó coi. Bọn họ đã đi hơn mười cái bệnh viện rồi.
Lee Minhyeong đi phía trước, Hyeonjoon đi theo anh phía sau. Đi được vài bước, Lee Minhyeong đột nhiên dừng bước chân lại, một quyền nện ở trên cây bên người.
Thân cây có chút rung nhẹ, vài chiếc lá cây rơi xuống, khí thế của Lee Minhyeong làm cho người ta sợ hãi.
Thời điểm Hyeonjoon đi tới, Lee Minhyeong dùng sức đem cậu đẩy đến trên thân cây, nhìn chằm chằm đôi mắt cậu nói: "Em thật vô dụng! Đến một đứa con cũng không thể sinh được."
Hyeonjoon mặt vô biểu tình mà nhìn anh, không có nói một lời. Có thể hay không sinh con, chính cậu là người biết rõ nhất.
Ngày hôm qua cậu đã thử dùng que thử thai kiểm tra, kết quả cậu quả thật đang mang thai.
Nhưng mỗi bệnh viện mà họ đến đều nói cậu không có khả năng sinh con, cái này làm cho Hyeonjoon cũng thực mê mang. Bất quá về sau, cậu sẽ biết thôi, nhất định là có người phía sau âm thầm thao túng tất cả. Nhưng là ai mới được?
Lee Minhyeong buông Hyeonjoon ra, đi về phía xe đang đợi. Hyeonjoon mới vừa ngồi trên xe, liền nghe Lee Minhyeong đối tài xế nói: "Đi Cục Dân Chính."
Hyeonjoon trong lòng giật mình, môi mỏng nhấp chặt. Cậu biết Lee Minhyeong đi Cục Dân Chính là vì mục đích, anh muốn ly hôn với cậu.
"Hyeonjoon, em không thể sinh con, hai ta ở bên nhau cũng không có kết quả gì. Không bằng sớm một chút ly hôn!"
Ý muốn của Lee Minhyeong trất rõ ràng, không thể ở trên người Hyeonjoon lãng phí nhiều thời gian như vậy. Nếu cậu đã không thể sinh con, không bằng sớm một chút ly hôn. Như vậy có thể cho người nhà Ryu gia một sự công bằng.
Lee Minhyeong trong giọng nói không có gì chút khác thường nào: "Minseok mang thai, tôi nhất định phải kết hôn với cậu ta."
Hyeonjoon cái gì cũng chưa nói, đi theo anh vào Cục Dân Chính.
Bọn họ kết hôn còn không đến hai mươi ngày, liền xử lý thủ tục ly hôn rồi. Quá trình thực thuận lợi, hơn mười phút, liền hoàn thành xong.
Đi ra khỏi Cục Dân Chính, Hyeonjoon nói: "Chúng ta đã ly hôn, về sau cũng không cần thiết gặp lại."
"Em dọn về biệt thự riêng của tôi ở đi, tôi có thời gian sẽ qua thăm em sau."
Lời Lee Minhyeong nói, làm Hyeonjoon không thể tưởng tượng mà trừng lớn đôi mắt: "Anh nói cái gì?"
"Chúng ta tuy rằng ly hôn! Nhưng quan hệ vẫn giống như trước đây."
Lee Minhyeong nói chuyện không cho người khác xen vào: "Bây giờ em chở về biệt thự chờ tôi, sau khi sắp xếp xong cho Ryu Minseok sẽ trở về tìm em."
"Lee Minhyeong, chúng ta đã ly hôn!"
Hyeonjoon cầm hai tờ giấy chứng nhận kia lên, gằn từng chữ một: "Nếu anh vẫn còn là đàn ông thì dừng có dây dưa với tôi mãi không thôi. Ryu Minseok đang mang thai, anh liền cùng cậu ta xây dựng gia đình ba người còn chúng ta thì đường ai nấy đi."
Lee Minhyeong nhìn chằm chằm mắt cậu, cười lạnh: "Tôi chưa từng có ý định buông tay em! Thành thật đợi, đừng ép tôi cầm tù em."
Hyeonjoon siết chặt nắm tay, khuôn mặt bình tĩnh lúc nãy đã che phủ bởi một tầng sương lạnh,: "Lee Minhyeong, anh vẫn còn là con người sao?"
*chát!
Lee Minhyeong giơ tay, tát Hyeonjoon một cái. Anh đem toàn bộ tức giận ở trong bệnh viện, toàn bộ phát tiết lên Hyeonjoon: "Em có cái gì tư cách nói tôi? Nếu em chịu cố gắng thêm một chút là có thể biến thành Omega chân chính, nếu như vậy thì mọi việc đã không tiến triển đến mức này rồi. Tôi vì muốn cùng em kết hôn, hao tổn tâm huyết làm bao nhiêu chuyện. Nhưng em thì sao? Đến mỗi việc sinh con cho tôi cũng không làm được!"
Mặt Hyeonjoon bị đánh liền nghiêng sang một bên, cậu rũ đầu xuống, không rên một tiếng.
Số lần đau lòng quá nhiều, thì sẽ đến lúc thật sự không còn đau nữa!
Từ đó cậu lại quay trở về cuộc sống trước khi kết hôn, bị anh giam cầm ở biệt thự.
Lee Minhyeong đem giấy ly hôn ném ở trên bàn phòng khách, đối Lee Seongwoong nói: "Cha, con đã ly hôn với Hyeonjoon rồi!"
Lee Seongwoong càm lấy tờ giấy kiểm tra, phát hiện đúng là giấy chứng nhận ly hôn thật.
"Sao lại nghĩ thông nhanh như vậy?"
Lee Minhyeong trầm giọng: "Hyeonjoon không thể sinh con."
Tin tức này làm Lee Seongwoong thật cao hứng, nhưng Lee Minhyeong sắc mặt lại rất khó coi.
Buổi tối hôm nay, Lee Minhyeong uống rất nhiều rượu.
Uống hết hai bình rượu, anh liền lái xe một đường bão táp về biệt thự.
Hyeonjoon mới nôn vừa từ phòng vệ đi ra, Lee Minhyeong khuôn mặt hắc ám đứng ở cửa.
Trong bóng đêm, đột nhiên đối diện với hai tròng mắt lạnh lẽo của Lee Minhyeong làm trái tim Hyeonjoon run rẩy không thôi.
Cậu không biết Lee Minhyeong đã tới bao lâu, cũng không biết anh có hay không nhìn thấy một màn nôn mửa vừa rồi của mình.
Lee Minhyeong bất động không nói lời nào, chỉ âm trầm nhìn cậu, Hyeonjoon cảm giác da đầu tê dại, phía sau lưng đã toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Siết chặt nắm tay, Hyeonjoon ép cho chính mình bình tĩnh lại.
Cậu đi đến bàn bên kia lấy một cốc nước, vừa mới chuẩn bị uống, Lee Minhyeong đã đi tới. Một phen nắm lấy tay cậu, đem người kéo vào trong lòng ngực.
Hyeonjoon bị ấn ở trên mặt bàn, Lee Minhyeong cúi đầu hôn lên môi cậu. Nụ hôn này mang theo mùi rượu nông nặc làm Hyeonjoon cảm giác đặc biệt ghê tởm. Lúc mới mang thai, cậu rất hay nôn, không thể chịu được bất kỳ mùi vị kỳ lạ nào.
Dạ dày sông cuộn biển gầm, Hyeonjoon còn muốn nôn liền đẩy mạnh người kia ra chạy vào phòng vệ sinh.
Lee Minhyeong uống rượu tương đối nhiều, ý thức có điểm không thanh tỉnh, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Hyeonjoon đẩy ra, thân thể lảo đảo phải đỡ quầy rượu mới tính là đứng vững.
Mặt anh nhiễm lệ khí, đang chuẩn bị đi bắt Hyeonjoon trở về, nghe được trong phòng vệ sinh truyền đến thanh âm nôn mửa.
Lee Minhyeong nhăn mày, Hyeonjoon tại sao lại nôn nhiều như vậy? Chẳng lẽ là mang thai?
Lee Minhyeong bước đi tiến đến phòng vệ sinh, Hyeonjoon bên kia đã dừng nôn lại, dùng nước rửa mặt, súc miệng.
"Em có phải đang mang thai?"
Lee Minhyeong giữ chặt Hyeonjoon mặt, buộc cậu đối mặt với mình.
Hyeonjoon hơi chột dạ, nhưng cố nén không dám biểu hiện ra ngoài.
"Mười mấy bệnh viện đều kết luận tôi không thể mang thai sinh con, anh nói xem tôi có mang thai hay không?"
Lee Minhyeong kỳ thật cũng cảm thấy chính mình hỏi vấn đề này rất dư thừa, anh bất quá chính là không cam lòng.
Hyeonjoon từ trong tay Lee Minhyeong thoát ra, dùng nước lạnh vỗ lên mặt, rồi sau đó lập tức đi ra ngoài.
Đi đến trong phòng ngủ, Hyeonjoon mới dần dần thả lỏng lại.
Nhưng trong lòng cậu một chút cũng không yên, lần này có thể đã lừa được Lee Minhyeong, nhưng còn sau đó thì sao? Chờ hai ba tháng sau, bụng cậu sẽ từng ngày lớn lên, Lee Minhyeong khẳng định sẽ biết cậu mang thai.
Hyeonjoon gần nhất đều tính toán tìm cách mang theo đứa con trong bụng chạy trốn, nhưng vẫn luôn không có cơ hội thích hợp.
Chính lúc đang phân thần suy nghĩ, cảm giác bên hông có khác lạ thì đã bị Lee Minhyeong từ phía sau ôm lấy.
Đôi môi nóng như lửa của anh dừng lại ở cổ, một chút đi xuống, hôn lên xương quai xanh. Ban tay không an phận của Lee Minhyeong bắt đầu cởi từng cúc áo trên bộ đồ ngủ của cậu, Hyeonjoon biết anh ta muốn làm gì mình. Nhưng hiện tại cậu đang mang thai, không thể cùng anh làm loại chuyện này.
Lee Minhyeong mỗi một lần làm đều làm rất nhiều rất lâu, Hyeonjoon rất sợ sẽ ảnh hưởng đến đứa con.
"Đừng chạm vào tôi!" Hyeonjoon đẩy tay Lee Minhyeong ra xa: "Muốn làm thì anh đi tìm người khác đi."
"Em không có tư cách cự tuyệt tôi!" Lee Minhyeong đem Hyeonjoon cường ngạnh kéo vào trong lòng ngực, hôn xuống.
Hyeonjoon tránh né, biểu tình chán ghét như coi Lee Minhyeong là thứ đồ dơ gì.
"Hyeonjoon! Em đừng có thấy tôi không nói thì em được nước lấn tới! Tôi nguyện ý chạm vào em thì đó là vinh hạnh của em rồi."
Lee Minhyeong bị chọc giận, túm cánh tay Hyeonjoon đem cậu ném ở trên giường. Sau đó liền cúi người áp qua, thẳng tay xé rách quần áo Hyeonjoon.
"Anh đi tìm Ryu Minseok, đừng chạm vào tôi!"
Hyeonjoon xô đẩy nam nhân trước mặt, căn bản không cho Lee Minhyeong chạm vào mình nữa.
"Ryu Minseok đang mang thai, hiện tại không thể giúp tôi giảm bớt dục vọng trong người."
Lee Minhyeong xé mở áo Hyeonjoon, sau đó đến quần: "Em cho rằng tôi đem em nuôi ở chỗ này là vì cái gì? Em bất quá chính là công cụ phát tiết của tôi thôi."
Trong giọng nói của Lee mang theo ý trào phúng cùng khinh miệt hết sức rõ ràng, Hyeonjoon nghe được rốt cuộc kìm nén không được, một quyền nện lên mặt anh ta.
Lee Minhyeong bị đánh một cái lảo đảo, ngã trên mặt đất. Một quyền này đã hoàn toàn chọc giận anh.
Lee Minhyeong từ trên mặt đất đứng dậy , giơ lên tay tát cho Hyeonjoon một bạt tai.
Cánh tay truyền đến một cảm giác đau đớn, Lee Minhyeong lúc này mới phát hiện, trong bóng tối, Hyeonjoon trong tay cầm một con dao.
Lưỡi dao loé lên tia lạnh băng, bên trên còn dính máu tươi.
Là máu của Lee Minhyeong!
Hyeonjoon một dao làm cánh tay anh bị thương, lại một dao đâm thẳng tới phía anh.
Đã phải chịu đựng trong một khoảng thời gian quá dài, hiện tại đã nhịn không nổi nữa. Hôm nay cho dù chết ở biệt thự, cậu cũng muốn Lee Minhyeong phải chôn cùng mình.
Lee Minhyeong như thế nào cũng không nghĩ tới, Hyeonjoon sẽ cầm dao làm anh bị thương, hai tròng mắt đều nhiễm hàn ý.
Sau khi mang thai, Hyeonjoon hoàn toàn biến thành Omega, thể lực không còn được như trước. Hai dao đều đâm không trúng, cuối cùng bị Lee Minhyeong một phen nắm lấy cổ tay.
Hyeonjoon tránh không thoát, nhanh chóng đem d chuyển sang tay còn lại, dùng sức muốn đâm thẳng vào ngực mình.
Ngay khi Lee Minhyeong nói chỉ coi cậu là công cụ phát tiết, Hyeonjoon thật sự không muốn tiếp tục sống như thế này nữa. Nếu đêm nay để Lee Minhyeong làm cậu, đứa con vô tội trong bụng có khả năng giữ không nổi. Còn nếu không làm thì sớm muốn gì cũng bị anh phát hiện chuyện mình mang thai,, vẫn là sẽ buộc cậu sinh con.
Mặc kệ là loại nào kết quả, Hyeonjoon cảm thấy chính mình đều sẽ sống không bằng chết.
Một bàn tay, nắm lấy lưỡi đao. Lee Minhyeong dùng sức đem dao đoạt lại. Tay anh chảy máu, nhưng Lee Minhyeong lúc này lại không có cảm giác gì. Anh trừng hai tròng mắt mắt đỏ đậm, sắc mặt gần như dữ tợn: "Em dám tìm đến cái chết thử xem!"
Máu tươi kích thích Hyeonjoon, cậu nắm chặt vạt áo trước của Lee Minhyeong, gầm lên nói: "Chúng ta ở bên nhau bốn năm, tôi chưa từng làm chuyện gì có lỗi với anh. Tại sao anh cứ phải đối xử với tôi như vậy? Chúng ta đã ly hôn, Lee Minhyeong, chúng ta đã ly hôn! Tại sao anh vẫn không chịu buông tha cho tôi? Tôi ở bên cạnh anh còn đau khổ hơn cả cái chết!"
Anh lần lượt mắng tôi, đánh tôi, trào phúng tôi, ghét bỏ tôi, có từng nghĩ tới tôi có bao nhiêu thương tâm?
Anh đem tôi biến thành Omega, có từng nghĩ tới tôi có cam lòng chấp nhận hay không?
Anh cùng người khác có con, có từng nghĩ tới tôi sẽ khổ sở?
Anh chưa bao giờ sẽ suy xét đến cảm xúc của tôi, bởi vì anh là người không có trái tim?
Ánh mắt Hyeonjoon ánh mắt lạnh lẽo tan biết, đáy mắt chỉ có tuyệt vọng cùng hận.
Ánh mắt như vậy làm Lee Minhyeong cảm thấy như là dao nhọn đâm thẳng vào trái tim anh khoét đi một khoảng.
Bàn tay cầm dao nắm chặt, lưỡi dao sắc bén đã rạch vào bàn tay, nhưng anh như là không cảm giác được đau, tùy ý để lưỡi dao cắt càng sâu.
Bởi vì, có một nơi, so với vết thương trên tay còn đau hơn vạn lần.
"Em muốn rời xa tôi đến như vậy sao?"
Lee Minhyeong nói ra những lời này, muốn nhìn xem Hyeonjoon rốt cuộc có thể hay không đối với anh có điều lưu luyến?
Nhưng mà, có một số việc không nên thử. Vì kết quả đã định sẵn từ lâu.
Hyeonjoon không chút do dự nói: "Tôi muốn rời xa anh, rất muốn rời xa anh!"
Hàm răng Lee Minhyeong nghiến chặt, anh ném con dao xuống, dùng bàn tay dính đầy máu tươi nắm lấy cằm dưới của Hyeonjoon: "Em có nghĩ cũng đừng nghĩ! Cho dù em có chết thì vẫn phải ở bên cạnh tôi."
"Hoặc là chết, hoặc là trốn!" Hyeonjoon ngẩng mặt, quật cường nhìn anh: "Tôi sớm muộn gì cũng rời xa anh!"
Tức giận cùng với sợ hãi, trong nháy mắt đánh tan lý trí Lee Minhyeong. Anh giơ lên tay, muốn đánh Hyeonjoon.
Hyeonjoon không chút nào sợ hãi, ngẩng mặt, lạnh lùng mà nhìn anh.
Bàn tay Lee Minhyeong như thế nào cũng không hạ xuống được.
Hyeonjoon có bao nhiêu quật cường, có bao nhiêu tàn nhẫn, Lee Minhyeong biết. Người này nếu muốn chạy trốn, muốn chết, căn bản ngăn không được.
Giữ người bên cạnh chỉ thêm ngột ngạt, còn không bằng khiến cậu nhanh chóng cút đi.
Lee Minhyeong từ trước đến nay muốn ai mà không có được, không cần thiết lãng phí thời gian ở trên người Hyeonjoon, dù sao cậu cũng không thể sinh con, có giữ lại cũng vô dụng.
Lee Minhyeong túm cánh tay Hyeonjoon, đem cậu lôi ra đến cửa lớn biệt thự, dùng sức đem cậu đẩy ra ngoài: "Cút! Hiện tại liền cút cho tôi!"
Hyeonjoon áo cũng chưa mặc, chỉ mặc mỗi quần, trên chân chỉ có một đôi dép lê. Ban đêm không khí cực lạnh, gió thổi làm người cậu run bần bật. Nhưng Hyeonjoon vẫn là đi thật nhanh, một đường đi thẳng chưa từng quay đầu.
Trong một khoảng khắc ngắn ngủi, cậu liền biến mất trong bóng đêm.
Lee Minhyeong đứng ở cửa, nhìn đêm đen phương xa, nơi đó đã không còn bóng dáng Hyeonjoon. Anh đột nhiên cảm giác trong lòng vắng vẻ, như là đánh mất thứ quan trọng nhất.
Lee Minhyeong chạy nhanh theo hướng cậu đi, giống như điên cuồng ở khu biệt thự này tìm kiếm Hyeonjoon.
Nhưng Hyeonjoon như là đột nhiên biến mất, căn bản là tìm không thấy.
Lee Minhyeong đứng bên trong màn đêm rộng lớn, biểu tình trở nên thực mờ mịt......
Từ sau khi rời khỏi biệt thự, Hyeonjoon vẫn ở trong một căn chung cư. Đây là Son Siwoo tìm cho cậu, giá tốt, vị trí cũng không tồi. Mới đầu, Hyeonjoon còn sợ Lee Minhyeong sẽ thay đổi chủ ý lại đến tìm cậu. Nhưng qua một tuần cuộc sống khá an ổn, Hyeonjoon biết, Lee Minhyeong đã hoàn toàn từ bỏ mình.
Đây là chuyện tốt, Hyeonjoon cảm thấy mình lại có một tương lai mới tươi đẹp hơn.
Việc tốt nghiệp cũng sắp hoàn thành, Hyeonjoon bắt đầu tiếp tục thiết kế bản thảo. Chờ nhận được phí thiết kế, cậu tính toán sẽ ra nước ngoài sinh con.
Cậu không dám lưu lại thủ đô quá lâu, mấy tháng nữa bụng cậu sẽ to ra, Lee Minhyeong liền sẽ phát hiện việc cậu mang thai.
Cậu vẫn bị nôn nghén, nhưng đã có thể ăn một chút. Hyeonjoon uống một ly sữa bò, sau khi đem bản thảo thiết kế họa xong, chuẩn bị đi bệnh viện làm kiểm tra.
Park Jaehyuk liên hệ giúp cậu với một bệnh viện tư nhân, người phụ trách là bạn của Park Jaehyuk, anh ta sẽ không đem tin tức Hyeonjoon mang thai tiết lộ ra ngoài.
Hyeonjoon ở đã làm kiểm tra, bảo bảo hết thảy đều bình thường.
Bác sĩ giúp cậu kê một ít axit folic cùng bổ máu: "Thân thể cậu có điểm không tốt lắm, thiếu máu nghiêm trọng, vẫn phải luôn chú ý đến dinh dưỡng. Nếu vẫn như vậy, mấy tháng sau sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi."
"Tôi sẽ chú ý." Hyeonjoon tiếp nhận thuốc, hướng bác sĩ nói lời cảm tạ.
Cậu đem cất vào trong túi, mới vừa đi ra đén cửa phòng khám, nhìn đến nơi xa một đám người hướng bên này đi tới.
Lee Minhyeong ôm lấy Ryu Minseok, hai người sóng vai đi trước, phía sau là một đám bảo vệ .
Cả đoàn người đi đến, đặc biệt phô trương.
Nhìn thấy Lee Minhyeong, Hyeonjoon da đầu tê dại, cậu lập tức chui vào phòng vệ sinh cách đó không xa.
Bệnh viện người đến người đi, nhưng Lee Minhyeong vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn thấy Hyeonjoon. Anh xoa xoa mi tâm, cảm thấy chính mình hẳn là nhìn lầm rồi.
Từ sau khi Hyeonjoon rời khỏi biệt thự, Lee Minhyeong luôn nhìn thấy cậu. Trong công ty, trên đường cái, tiệc rượu, sân nhảy ... bóng dáng Hyeonjoon sẽ lơ đãng xuất hiện rồi lại đột nhiên biến mất.
Lee Minhyeong cảm thấy mình nhất định là điên rồi mới có thể không quên được Hyeonjoon. Nhưng anh không biết, so với điên càng đáng sợ chính là nhớ thương thành bệnh.
Hôm nay, anh lại nhìn thấy Hyeonjoon, liền tưởng chính mình bị ảo giác.
Ryu Minseok thấy Lee Minhyeong đột nhiên bất động, mờ mịt mà nhìn về phía anh: "Lee thiếu, anh làm sao vậy?"
Lee Minhyeong lấy lại tinh thần: "Không có việc gì!"
Ryu Minseok nói: "Tôi đi làm kiểm tra."
Lee Minhyeong nhìn chung quanh bệnh viện, nhăn mặt nói: "Vì cái gì một hai phải tới cái bệnh viện này? Tập đoàn Lee thị cũng có bệnh viện."
"Bệnh viện này chuyên khoa phụ sản, bác sĩ sản nổi tiếng quốc tế đều ở chỗ này." Ryu Minseok nói: "Tôi cũng là vì con của chúng ta."
Lee Minhyeong có điểm thất thần, đôi mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào vị trí phòng vệ sinh. Vừa rồi, anh nhìn thấy Hyeonjoon đi vào trong.
Có thể hay không, Hyeonjoon thật sự tới bệnh viện?
Ryu Minseok nói xong, không thấy Lee Minhyeong đáp lại, cậu ta cho rằng Lee Minhyeong không nghe được, đề cao thanh âm nói: "Lee thiếu, tôi đi kiểm tra trước, anh ở đây chờ tôi đi!"
"Được!" Lee Minhyeong lên tiếng, lại hướng tới phòng vệ sinh sải bước đi đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top