Chương 12: Tình nhân & Kim chủ
"Lee Minhyeong, tôi hận anh!"
Tiếng nói rất nhẹ, lại giống như một con dao hung hăng đâm vào trong trái tim Lee Minhyeong.
Anh chẳng thể ngờ được, Moon Hyeonjoon sẽ nói ra những lời này.
Bàn tay bóp mạnh lấy cổ Hyeonjoon, Lee Minhyeong tức giận nói: "Em câm miệng cho tôi! Em hận tôi, em dựa vào cái gì hận tôi? Em có tư cách gì hận tôi?"
Lần trước bị sốt vẫn chưa khỏi hẳn, tối hôm qua lại bị Lee Minhyeong tàn phá thô bạo, bây giờ cậu căn bản không có sức chống lại.
Sau khi bị bóp cổ, trong cơ thể xuất hiện phản ứng thiếu oxy. Hyeonjoon cảm thấy ý thức càng ngày càng mơ hồ. Có lẽ, cứ như vậy đi!
Cậu tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Cảm thấy Hyeonjoon không thích hợp, Lee Minhyeong lập tức buông tay ra, ôm cậu vào trong ngực.
"Moon Hyeonjoon, em tỉnh lại cho tôi! Em dám rời khỏi tôi, tôi sẽ giết chết tất cả người nhà của em!"
Lee Minhyeong hệt như một kẻ điên, liều mạng lung lay Hyeonjoon.
Bác sĩ chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng tàn bạo này.
"Cậu Lee... cậu Lee.."
Bác sĩ và trợ lý kéo Lee Minhyeong ra.
Lee Minhyeong quay đầu, ánh mắt âm u lạnh lẽo dọa bác sĩ run rẩy cả người, ông ta lấy hết can đảm nói: "Cậu đừng kích động! Hẳn là cậu Moon chỉ ngất thôi!"
"Khiến em ấy tỉnh lại! Lập tức khiến em ấy tỉnh lại."
Lee Minhyeong lớn tiếng quát mắng, muốn dùng âm thanh gào thét giảm bớt sợ hãi trong lòng. Khoảnh khắc Hyeonjoon nhắm mắt lại kia, anh thật sự rất sợ!
Biết tính tình vị đại thiếu gia này không tốt, bác sĩ không dám nói thêm gì nữa, bắt đầu kiểm tra cho Hyeonjoon.
Khoảnh khắc vén chăn lên, bác sĩ hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù Moon Hyeonjoon mặc quần áo, nhưng phần da lộ ở bên ngoài không phải là dấu hôn thì là vết cắn.
Có thể thấy được vị đại thiếu gia này ra tay hung ác cỡ nào.
Cởi áo ra, vết thương khiến người ta nhìn thấy mà giật mình, khiến bác sĩ phải nhìn sang chỗ khác, thật sự không dám nhìn thẳng.
Khi xử lý vết thương cho Hyeonjoon, trong lòng bác sĩ thầm mắng 'cầm thú' vô số lần.
Sắc mặt Hyeonjoon tái nhợt, lông mi dài bởi vì đau đớn mà khẽ run rẩy, giống như một con búp bê yếu ớt.
Cho dù cơ thể trắng nõn tràn đầy vết thương, nhưng vẫn mang đến cho người ta một loại lực hút vô hình.
Đại lục rất hiếm Alpha xuất chúng, bình thường đều là Omega có dáng dấp yêu kiều xinh đẹp.Nhưng Mooon Hyeonjoon không chỉ có khí thế của Alpha, mà còn có nét tinh xảo của Omega. Là một người tuyệt vời hiếm có!
Chàng trai tốt như vậy, sao cậu Lee lại không biết quý trọng?
Sau khi xử lý vết thương cho Hyeonjoon xong, bác sĩ khuyên nhủ: "Cậu Lee, sức khỏe cậu Moon vốn không tốt. Lần trước sốt cao để lại mầm bệnh, cơ thể vẫn luôn suy yếu. Cậu thật sự không thể hành hạ cậu ấy như vậy nữa! Nếu không, sẽ không đơn giản là hôn mê như vậy đâu, rất có thể sẽ mất mạng đấy."
Lee Minhyeong lập tức bắt được trọng điểm trong lời nói của bác sĩ: "Ông nói em ấy để lại mầm bệnh sau lần sốt cao trước?"
"Khoảng thời gian trước từng bệnh nặng, sốt mấy ngày. Nếu không phải cuối cùng gắng gượng qua khỏi, chỉ sợ sốt hỏng đầu luôn rồi."
Bác sĩ thở dài: "Lần trước bị bệnh còn chưa khỏi hẳn, lần này bệnh càng thêm bệnh."
"Từ trước đến giờ sức khỏe em ấy vẫn luôn rất tốt, sao nói bệnh là bệnh ngay được?"
Lee Minhyeong nhìn chằm chằm mặt bác sĩ, giọng điệu hung ác: "Ông bị em ấy thu mua, diễn kịch lừa tôi hả?"
Đối với suy nghĩ này của Lee Minhyeong, bác sĩ nhìn mà than thở, ông ta trầm giọng nói: "Tôi là một bác sĩ có đạo đức nghề nghiệp, mỗi một câu tôi nói đều là sự thật. Nếu cậu Lee không tin có thể mang cậu Moon đi bệnh viện làm kiểm tra toàn diện. Bởi vì thuốc hợp thành, thể chất cậu Moon kém hơn trước kia rất nhiều..."
Bác sĩ nói rất nhiều tác dụng phụ liên quan đến thuốc hợp thành, sở dĩ thân thể Hyeonjoon yếu như vậy, có chút gió thổi cỏ lay cũng ngã xuống, chính là bởi vì ảnh hưởng của thuốc hợp thành đối với cơ thể.
Tức giận dưới đáy lòng Lee Minhyeong dần dần lắng lại, giọng điệu không còn ác liệt vừa rồi: "Về sau tôi sẽ chú ý, ông kê chút thuốc, để em ấy mau chóng tỉnh lại."
Bác sĩ tiêm hạ sốt và giảm viêm cho Hyeonjoon, sau khi để lại một chút thuốc bôi và thuốc uống thì mang theo trợ lý rời đi.
Hyeonjoon mơ màng tỉnh lại, cử động cơ thể, cảm thấy toàn thân đau đớn không chịu nổi.
"Nước..."
Cậu gian nan phát ra một tiếng, giọng nói cực kỳ khô khốc và suy yếu.
Lee Minhyeong nghe thấy động tĩnh, đi rót cốc nước.
Bàn tay đưa qua muốn đỡ Hyeonjoon dậy, bốp...
Hyeonjoon đánh một phát lên mu bàn tay anh, đánh tan toàn bộ quan tâm lo lắng của Lee Minhyeong.
Anh trừng to mắt, tức giận nói: "Em đang làm cái gì?"
"Đừng động vào tôi!"
Khuôn mặt tái nhợt của Hyeonjoon lạnh như băng sương, trong cặp mắt kia còn mang theo oán hận thấu xương.
Chỉ cần nhớ tới chuyện xảy ra tối qua là cậu đau đến không muốn sống.
Đây chính là người đàn ông cậu yêu, lại chỉ mang đến tổn thương cho cậu.
Giờ phút này, khuyên bảo của bác sĩ và áy náy đối với Moon Hyeonjoon tan thành mây khói, Lee Minhyeong hung hăng đập cốc nước xuống đất, bóp lấy cổ Hyeonjoon, hai mắt đỏ ngầu gầm thét: "Đừng có nể mặt mà không cần! Em lại náo loạn nữa cho tôi xem, tôi giết em!"
Hyeonjoon cười khẩy thành tiếng, đáy mắt đều là khinh miệt.
Ngón tay bóp cổ cậu của Lee Minhyeong siết chặt, vành mắt đã đỏ bừng.
Bây giờ Lee Minhyeong giống như một dã thú bất cứ lúc nào cũng có thể phát cuồng.
Dần dần thiếu oxy khiến Hyeonjoon càng ngày càng khó thở, khuôn mặt bị nghẹn đến đỏ bừng.
Lee Minhyeong bỗng nhiên buông tay ra, ném mạnh cậu lên giường.Từ trên cao nhìn xuống chàng trai đang ho khan liên tục, thở hổn hển nói: "Nếu em không biết xấu hổ, vậy tôi cho em như ý."
Anger & Devil.
Ánh đèn rực rỡ nhuộm khắp phòng bao, mang lại vẻ đẹp diêm dúa mà quyến rũ.
Lee Minhyeong đẩy cửa ra, dùng sức đẩy Moon Hyeonjoon bên cạnh vào phòng bao. Mấy người Jeong Jihoon, Park Jinseong, Kim Geonwoo thấy vậy thì sững sờ, tiếng hát lập tức tắt ngúm.
Mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn về phía Moon Hyeonjoon.
Hyeonjoon lại làm như không nhìn thấy ánh mắt trào phúng và dò xét của những người này, sống lưng thẳng tắp.
Cho dù trong hoàn cảnh ầm ĩ mà lộn xộn thế này, cậu vẫn lộ vẻ cao xa không thể với tới.
Nhìn thấy Moon Hyeonjoon thế này, Lee Minhyeong bỗng cảm thấy dường như cậu cách mình rất xa.
Tà ác trong đáy lòng dần dần mở rộng, khiến anh muốn kéo Moon Hyeonjoon từ trên mây xuống dưới bùn.
Lee Minhyeong kéo Moon Hyeonjoon lại, kéo cậu vào trong ngực mình, cười khinh bỉ: "Không phải muốn kiếm tiền sao? Hôm nay thể hiện tốt một chút, sẽ không thiếu tiền cho em!"
Hầu hết người trong phòng bao đều thuộc đảng Thái Tử ở thủ đô, trong nhà có tiền có quyền, thường xuyên tụ tập chơi bời với nhau.
Đột nhiên nhìn thấy Lee Minhyeong dẫn Moon Hyeonjoon tới, đều cảm thấy bất ngờ.
"Cậu Lee, hôm nay ngọn gió nào thổi cậu tới vậy?"
Jeong Jihoon bước lên trước, bắt lấy bả vai Lee Minhyeong, hạ giọng nói: "Cậu đang làm gì vậy? Ra ngoài chơi còn mang theo người tình! Còn nữa, những lời cậu vừa nói là có ý gì?"
Lee Minhyeong không trả lời anh ta, giữ chặt cánh tay Moon Hyeonjoon, quăng cậu xuống ghế sofa.
Ngay sau đó, móc mấy xấp tiền giấy dày cộp ném lên trên mặt bàn: "Đêm nay hầu hạ người ở đây thoải mái, số tiền này sẽ là của em."
Rất rõ ràng, lời này là nói với Hyeonjoon. Khoảnh khắc lời này vừa được nói ra, trong phòng bao lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người trừng to mắt nhìn Lee Minhyeong, đáy mắt đều là không thể tưởng tượng nổi.
Trước kia Lee Minhyeong thương Moon Hyeonjoon cỡ nào, mọi người rõ như ban ngày. Hôm nay lại dùng cách này sỉ nhục người tình của mình.
Trong này, quan hệ cá nhân của Jeong Jihoon và Lee Minhyeong là tốt nhất, dù anh ta hiểu rõ bạn mình đến đâu, lúc này cũng không hiểu nổi ý đồ của Lee Minhyeong.
Đôi mắt đen láy của Hyeonjoon chậm rãi ngước lên, nhìn về phía Lee Minhyeong, rõ ràng bên trong ánh mắt lạnh lùng không có biểu cảm gì, nhưng Lee Minhyeong lại có thể trông thấy trào phúng cùng cực nơi đáy mắt cậu.
Anh siết chặt nắm đấm, vang lên tiếng răng rắc.Hôm nay, anh muốn dùng cách này để sỉ nhục Hyeonjoon.
Nhìn ra Lee Minhyeong đã hạ quyết tâm muốn nhục nhã Moon Hyeonjoon, cũng nhìn ra bây giờ Moon Hyeonjoon đã không còn sức nặng trong lòng Lee thiếu gia nữa.
Trong phòng bao náo nhiệt trở lại, có mấy cậu ấm chơi khá điên cuồng bắt đầu ồn ào: "Moon Hyeonjoon, mau kính rượu cậu Lee. Dỗ cậu Lee vui vẻ, tiền này sẽ là của cậu."
Chuyện Moon Hyeonjoon vay tiền đã truyền khắp giới này, trước kia cậu là người dược Lee Minhyeong nhất mực cưng chiều, mọi người đều nể cậu ba phần.
Bây giờ biết Lee Minhyeong đính hôn với Ryu Minseok, đối với Moon Hyeonjoon cũng chỉ là chơi đùa mà thôi.
Vì nịnh Lee Minhyeong vui vẻ, thi nhau lên tiếng chà đạp Moon Hyeonjoon.
Hyeonjoon bất động, giống như không nghe thấy.
Lee Minhyeong nắm lấy cằm cậu, lay mạnh: "Không nghe thấy sao? Rót rượu cho tôi!"
"Không biết!" Hyeonjoon dứt khoát đáp trả.
"Không biết thì học cho tôi! Giả vờ thanh cao gì chứ?"
Lee Minhyeong cầm chai rượu nhét vào trong tay Hyeonjoon: "Rót rượu cho tôi!"
Hyeonjoon vẫn bất động, lạnh lẽo trong mắt khiến lửa giận của Lee Minhyeong dần dần bùng lên.Nhớ đến giọng điệu dịu dàng khi gọi điện thoại với Choi Wooje của cậu, Lee Minhyeong lập tức giận không chịu nổi.
Cần tiền sao không tìm anh? Anh không có tiền sao?
Bằng lòng đi cầu xin người khác, cũng không muốn mở miệng nói với anh. Hôm nay anh nhất định phải khiến Moon Hyeonjoon mở miệng cầu xin tha thứ!
Hyeonjoon bị Lee Minhyeong đẩy mạnh một cái, rượu trong chai bắn ra, nhuộm đỏ cả người cậu. Có mấy giọt bắn trên mặt cậu, bị ánh đèn chiếu vào, trông vô cùng yêu dã.
Mặc dù Hyeonjoon là Alpha, nhưng vẻ ngoài đẹp trai tinh xảo, không cường tráng dũng mãnh như Alpha bình thường. Cậu xinh đẹp sạch sẽ, khiến cho người khác vừa nhìn đã phải ngạc nhiên trước vẻ đẹp đó.
Trong phòng bao lập tức chìm vào yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều rơi xuống người Hyeonjoon.
Cậu ấm chơi bời với Lee Minhyeong đều là Alpha, phần lớn người tình trong ngực đều là Omega. Bọn họ mềm mại tựa không xương tựa sát vào người Alpha, đây là bản năng của Omega.Vừa so sánh, Moon Hyeonjoon bên cạnh Lee Minhyeong nổi bật hơn rất nhiều.
Sặc đẹp tuyệt trần như vậy, gần như ngay lập tức khiến các Alpha dâng lên dục vọng chinh phục. Người trong phòng bao đều nhìn Moon Hyeonjoon chằm chằm, cho dù là Alpha hay là Omega, đều bị Hyeonjoon hấp dẫn.
Điều này khiến Lee Minhyeong vô cùng khó chịu, nắm đấm vang lên răng rắc, choang...
Ly rượu trong tay bị ném xuống đất.
Ly rượu rơi xuống thảm dày, bắn lên trên, lăn mấy vòng rồi rơi xuống cạnh chân Hyeonjoon.
Hyeonjoon cúi đầu, cánh tay thon dài trắng nõn nhặt cái ly kia lên.
Ánh mắt mọi người đồng loạt rơi lên trên tay cậu, đều hận không thể biến thành cái ly kia để được cậu đùa bỡn.
Vốn dĩ mang Moon Hyeonjoon ra ngoài là để sỉ nhục cậu, để cậu biết đường ngoan ngoãn.
Nhưng không ngờ lại rước tới một bầy sói.
Lee Minhyeong quay đầu, ánh mắt âm u lạnh lẽo mang theo cảnh cáo xẹt qua khuôn mặt của mọi người trong phòng bao.
Vừa chạm phải ánh mắt của anh, cả đám vội vã cúi đầu. Bọn họ rất rõ ràng thủ đoạn của cậu Lee, ai cũng không muốn chọc phải xui xẻo trong thời khắc mấu chốt thế này.
Hyeonjoon đặt ly rượu lên bàn, tiếng ly khẽ chạm vào mặt bàn khiến đáy lòng mọi người ở đây run lên.
Sau đó là tiếng nói lạnh nhạt vang lên: "Có phải tôi mời rượu rồi, tiền trên bàn sẽ là của tôi."
Lee Minhyeong nghe vậy, đáy mắt dâng trào đắc ý.
Có kiêu ngạo lạnh lùng thì thế nào, không phải vẫn phải ngoan ngoãn nghe anh chỉ huy hay sao.
"Làm người tình thì phải có dáng vẻ của người tình, người khác làm thế nào, em làm thế đó. Hầu hạ kim chủ thoải mái rồi, tiền này sẽ là của em."
Lee Minhyeong cố ý nói Moon Hyeonjoon là người tình, nói mình là kim chủ, chính là muốn nhắc nhở cậu hãy chú ý đến thân phận của mình.
Hyeonjoon cười nhạt một tiếng, cầm chai rượu lên rót một ly.
Lee Minhyeong nhìn động tác của cậu, càng thêm đắc ý.
Anh chắc chắn là Moon Hyeonjoon đang giả vờ giả vịt, chỉ cần dọa cậu một chút, cậu nhất định sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ.
Hyeonjoon cầm ly rượu, quay người đối mặt với Lee Minhyeong, nhưng ánh mắt lại chẳng hề dừng lại trên mặt anh, dứt khoát vượt qua người anh, rơi lên trên một người khác.
"Cậu Kim, tôi mời cậu một ly."
Một câu nói khiến nơi đây im bặt.
"Ngại quá, lần đầu tiếp rượu người khác, không thành thạo lắm."
Hyeonjoon đứng dậy, đi đến bên cạnh cậu Kim, nghiêng người ngồi vào trong ngực anh ta, cánh tay quấn lấy cổ anh ta, nâng ly đưa đến bên miệng anh ta: "Cậu Kim, tôi mời cậu một ly."
Động tác đột nhiên xuất hiện của Moon Hyeonjoon khiến sắc mặt Kim Geonwoo cứng lại, sau khi lấy lại tinh thần, cơ thể mềm mại đã rơi vào trong ngực anh ta.
Kim Geonwoo là một playboy, nhiều năm tung hoành tình trường gặp vô số người xinh đẹp, người đẹp bình thường khó mà lọt vào mắt xanh của anh ta.
Nhưng Hyeonjoon khác biệt, sắc đẹp của cậu cực kỳ có tính công kích, trong nháy mắt đã đánh bại ý chí của Kim Geonwoo.
Dưới ánh đèn nhiều màu, đôi mắt Hyeonjoon được chiếu sáng rạng rỡ, khi đối mặt với đôi mắt này, trong lòng Kim Geonwoo như bị một con mèo nhỏ cào cấu, ngứa ngáy khó nhịn.
Khi Hyeonjoon nâng ly đưa đến bên miệng anh ta, anh ta cũng lập tức muốn sáp lại gần uống rượu bên trong.
Dáng vẻ không kịp chờ đợi này giống như rượu trong ly là Quỳnh Tương Ngọc Dịch, sau khi uống vào có thể thăng tiên.
Ừng ực!
Kim Geonwoo uống rượu trong ly, Alpha xung quanh cũng nuốt nước miếng theo động tác của anh ta, trong lòng ước ao ghen tỵ, âm thầm tiếc hận vì sao vừa rồi Moon Hyeonjoon chọn Kim Geonwoo chứ không phải mình?
Có thể uống rượu do Moon Hyeonjoon đút, quả thật là ba đời không còn gì luyến tiếc.
"Cậu Kim, rượu ngon không?"
Hyeonjoon mỉm cười, nụ cười như hoa đồ mi nở nộ, toát ra hấp dẫn cực lớn.
Ánh mắt Kim Geonwoo đều dính trên người cậu, gật mạnh một cái: "Ngon... ngon..."
Còn chưa nói hết lời, nắm đấm của Lee Minhyeong đã rơi xuống mặt anh ta, đồng thời một cánh tay khác nhanh chóng bắt lấy cánh tay Hyeonjoon, lôi cậu ra khỏi lồng ngực Kim Geonwoo.
Lee Minhyeong ném Hyeonjoon sang một bên, nhào vào Kim Geonwoo thượng cẳng chân hạ cẳng tay.
"Người của bản thiếu mà anh cũng dám động vào!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top