CHƯƠNG 1

Tại một con hẻm nhỏ của thành phố Seol nhộn nhịp này. Xuất hiện hình ảnh của hai cậu bé một cao một thấp, tụi nó đang chạy trốn khỏi đám lưu manh ở đây. Nếu bản hỏi tại sao thì lí do chính là vì đây là khu ổ chuột. Nơi mà tất cả mọi người đều phải sống trong sự nghèo đói và khổ cực. Bỗng đứa lớn hơn nói
- Chạy lên đi, đứng lại làm gì nữa hả thằng này.
Đứa nhỏ hơn cũng chẳng yên mà dùng cái mỏ hỗn của mình để cãi lại
- Thôi đi nha! Anh nghĩ là tôi còn sức chắc, có ai khoẻ như anh đâu.
Đột nhiên cả hai nghe được tiếng bước chân từ đằng sau. Quay lại thì thấy đám người đó đang tới. Trong số đám đấy có người mình xăm kín hét toáng lên
- MÁ TỤI MÀY, CHẠY KIỂU GÌ KHỎI TAO HẢ LŨ NHÓC.
Thằng nhỏ hơn đã hoảng lắm rồi, từ đâu có người kéo nó đi thật nhanh
- Đứng đấy làm gì hả thằng Hyeojoon này muốn bị tóm à.
Cậu chàng nhỏ con ấy cũng chẳng vừa
- Anh im đi được rồi đấy Jihoon.
Bạn đoán đúng tên của hai người rồi đấy. Cậu bé cao ngồng ấy chính là Jeong Jihoon -17 tuổi  và cậu bé còn lại là Moon Hyeonjoon 15 tuổi.
   Đó là chuyện của 10 năm trước còn giờ thì cả hai đã là các chàng trai 27 và 25 tuổi rồi.
--6h30--
Đồng hồ báo thức vang lên báo hiệu cho 1 ngày mệt mỏi nữa bắt đầu. Từ cầu thang bước xuống là cậu chàng có quả đầu trắng ngà và rối xù đang đi vào bếp. Trong bếp là 1 thân hình cao gầy với cái đầu hơi xoăn và đen thui.
- Chào buổi sáng anh Jihoon. Cậu cất giọng chào người trong bếp.
- Ừ. Chào buổi sáng Joonie. Người kia đáp
Hyeonjoon bỗng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng đã bắt đầu hắt vào trong nhà, làm ta cảm giác đây là ngôi nhà hạnh phúc và ấm áp. Nhưng thực tế thường tàn khốc hơn nhiều bạn ạ. Ngôi nhà này chả có gid gọi là ấm áp cả. Bởi có lẽ đây nơi ở của hai đứa trẻ bị gia đình bỏ rơi và ghét bỏ sống với nhau thôi. Chứ tụi nó không biết tình thương là gì hết. Cả hai vào bàn ăn sáng và chuẩn bị đi làm. Công việc của Jihoon là sáng từ 7h đến 10h là làm ở quán cà phê, từ 3h đến 6h30 là làm ở cửa hàng làm đồ handmake. Đối với Hyeonjoon thì từ 8h đến 11h thì làm ở tiệm bánh ngọt, từ 4h đến 7h thì làm ở tiệm hoa. Và từ 8h đến 10h thì cả hai sẽ làm ở bar. Làm quần quật từ sáng đến tối như vậy nếu là người bình thường thì đã kiệt sức lâu rồi. Nhưng với họ thì không vì họ đã bị bỏ rơi từ nhỏ nên họ phải cố gắng rất nhiều.
----- Liệu rằng cuộc sống của họ có bước ngoặc không-----
Mời bạn đón chờ phần sau.
(ノ>ω<)ノ :。・::・゚’★,。・::・゚’⭐
(ノ≧∀≦)ノ━━❤️🧡💛 💚🖤💙 💜



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #choker#guon