01. chạy trốn dưới ánh trăng (end)


tác giả: convinceddd (lofter)
fic gốc viết vào ngày 26.11.2022
note: bệnh hanahaki

Lee Minhyung nhìn chằm chằm vào bông hoa cúc trắng vừa rơi ra từ miệng mình, liền ngẩn người một lúc. Chưa kịp nghiền nát bông hoa nhỏ và giấu nó đi thì hắn đã bị chị ba đi ngang qua phát hiện. Lee Minhyung chỉ có thể dùng ánh mắt ra hiệu rằng anh trai vẫn còn ở nhà, để chị gái mình không vạ miệng mà nói điều gì đó không thể cứu vãn được.

Chị ba liền hiểu ý ngay, bước lại gần và hạ giọng như thể đang tiết lộ một bí mật động trời. "Có phải là cậu nhóc chơi vị trí đi rừng trong đội của em không?"

Tim Lee Minhyung đập thình thịch, mãnh liệt và sống động hơn bao giờ hết. Hắn vừa định phủ nhận thì đột nhiên cảm thấy cổ họng ngứa rát, sau đó lại ho ra vài bông hoa nhỏ. Những đoá cúc kia như âm thầm chứng thực lời suy đoán của chị ba. Hắn chỉ cúi xuống vuốt ve chú chó Doongie, cất giọng nói yếu ớt để phản bác, "Không phải đâu..."

"Chị nhớ nhà nhóc ấy ở Gwangju phải không? Cũng khá gần đây nhỉ." Chị ba chẳng thèm để ý đến lời phủ nhận của em trai, tự mình tiếp tục, "Tên là Moon Hyeonjun đúng không? Một cái tên khá là dễ thương đấy."

"Cái tên này dễ thương ở chỗ nào chứ... khụ khụ..." Câu nói còn chưa kịp dứt, Lee Minhyung lại lần nữa ho dữ dội, những cánh hoa không kìm được rơi lã chã từ miệng, làm Doongie trong lòng hoảng hốt nhảy tọt ra khỏi chân hắn mà chạy mất. Lee Minhyung thầm mắng chú chó nhỏ vô ơn.

Cái tên này khiến đầu óc Lee Minhyung rối bời. Hắn nhớ lại đoạn trò chuyện giữa mình và Moon Hyeonjun, vẫn dừng lại ở đêm họ thua CKTG.

Khi màn hình máy tính hiện cảnh nhà chính vỡ nát, Lee Minhyung vẫn theo thói quen ấn thêm vài lần phím A. Hắn định tự an ủi như mọi khi, lần sau chỉ cần farm nhiều hơn một chút, lần sau sẽ cố gắng làm tốt hơn. Nhưng dáng vẻ ôm đầu bật khóc của Ryu Minseok làm hắn bừng tỉnh, nhận ra rằng lần sau chỉ có thể đến vào năm sau.

Lee Minhyung không biết làm sao để an ủi người đồng đội. Trong khoảnh khắc lưỡng lự ấy, Moon Hyeonjun đã bước tới, đặt tay lên vai hắn và hỏi, "Mày ổn không?"

Lee Minhyung không ngờ người mà hắn thường xuyên tranh cãi lại quan tâm đến mình. Hắn chỉ khẽ đáp, "Tao ổn." Giọng nói nhỏ đến mức như thể chỉ đang nói với chính mình.

Có vẻ như Moon Hyeonjun nghe được. Cậu nheo mắt cười, đôi mắt sáng lấp lánh, trái ngược hoàn toàn với bầu không khí nặng nề xung quanh. Cậu cúi người, vỗ nhẹ lên vai Ryu Minseok, nửa ôm đối phương mà an ủi.

Lee Minhyung nhìn phần gáy tròn của Moon Hyeonjun, cảm giác thật gần gũi, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh quen thuộc họ thường bàn về bữa tối ăn gì. Hắn bất giác cảm nhận được chút hạnh phúc bình dị.

Khi thấy vành tai đỏ bừng của Moon Hyeonjun, Lee Minhyung chợt nhận ra rằng đứa nhóc vốn hay la hét trên livestream giờ đây nói năng điềm tĩnh và kín đáo hơn. Hắn rất muốn biết phía sau dáng lưng gồng thẳng đó, cậu đã phải chịu đựng bao nhiêu áp lực. Ý nghĩ ấy làm cổ họng Lee Minhyung ngứa ngáy, hắn đưa tay che miệng và ho khan vài tiếng.

Trong phòng nghỉ, Lee Minhyung cảm thấy từng giây huấn luyện viên và quản lý giữ im lặng tựa như từng chiếc gai đâm vào máu thịt, dù nó biến mất một cách chớp nhoáng.

Đột nhiên một lon Fanta lạnh bất ngờ áp lên má hắn. Khi quay đầu lại, Lee Minhyung thấy Moon Hyeonjun mỉm cười với dáng vẻ vô cùng vô tư. Lẽ ra hắn nên gây gổ với cậu vì trò đùa nhỏ này, nhưng Moon Hyeonjun đã ngồi xuống bên cạnh, ghé đầu lại gần và khẽ nói, "Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu."

Lee Minhyung không đáp. Nhưng Moon Hyeonjun thì biết câu trả lời của người kia.

"Mày đang ở đâu?"

Dù hỏi thế nhưng vốn không cần nghe Lee Minhyung trả lời, Moon Hyeonjun cũng sẽ tự mình tìm thấy hắn.

Đó là quán rượu mà họ đã ghé qua một tuần trước, chủ quán là một người Hàn Quốc dễ gần. Ngôi nhà cũ mấy chục năm nằm sâu trong con hẻm, tầng trên là khu dân cư. Cửa sổ hé mở, khói bếp cuốn theo mùi thơm của đồ chiên và hương rượu nồng nàn tỏa ra ngoài. Người ta cụng ly chúc mừng, ánh sáng vàng ấm áp lan tỏa trên mặt đất. Moon Hyeonjun vén rèm bước vào, chủ quán nhiệt tình chào bằng tiếng Hàn chuẩn chỉnh.

"Ồ, Hyeonjun đến rồi à! Minhyung đợi cậu cũng lâu lắm đấy, mau thử món tempura mới chiên của tôi đi."

"Sao đến muộn thế?" Lee Minhyung có vẻ đã uống không ít, uể oải lắc ly rượu, giọng điệu mang theo chút say xỉn.

Moon Hyeonjun ngồi xuống cạnh hắn, nhấp ngụm bia rồi cắn thử miếng tôm chiên vừa ra lò. "Dỗ dành Minseok hơi tốn thời gian. Đừng có uống say, tao không vác nổi mày đâu."

Lee Minhyung đưa cho cậu nửa ly soju, giở giọng trêu chọc, "Thử không? Nồng độ cồn cao lắm đấy." Moon Hyeonjun không cưỡng lại được mà nhận lấy ly rượu và uống cạn trong một hơi. Chẳng mấy chốc, đầu ngón tay và vành tai cậu đã ửng lên một màu đỏ nhàn nhạt.

Lee Minhyung nhìn mà thấy ngứa ngáy trong lòng. Rượu như giúp hắn thêm phần bạo gan, hắn nắm lấy tay trái của Moon Hyeonjun, đeo chiếc khoen nhựa từ lon nước ngọt hương cam vào ngón áp út của cậu. Chiếc khoen không vừa, mắc lại ở đốt ngón tay thứ hai.

"Tạm chấp nhận cái này đi, sang năm tao sẽ thay bằng nhẫn vô địch."

Moon Hyeonjun uống bia lẫn soju, chẳng mấy chốc đã say mềm. Da thịt nơi hai người tựa vào nhau trở nên nóng bừng, đốt cháy chút lý trí còn sót lại trong cậu. Moon Hyeonjun không từ chối, chỉ lặng lẽ lắng nghe Lee Minhyung nói những lời khoác lác về việc sẽ giành thêm 3 chức vô địch nữa.

"Nếu được vô địch cùng mày." Moon Hyeonjun lờ mờ gật gù, ánh mắt tràn ngập ý cười rạng rỡ. "Thì là tốt nhất."

Những lời ấy khiến trái tim Lee Minhyung chấn động mãnh liệt. Hắn theo bản năng thử đưa tay kéo Moon Hyeonjun vào lòng. Người đi rừng ngoan ngoãn dựa vào vai hắn, bày tỏ sự tin tưởng và an yên.

Lee Minhyung không còn kiềm chế được nữa, hắn cúi xuống hôn lên môi của Moon Hyeonjun. Vì không có kinh nghiệm, hắn chỉ đơn giản là áp chặt lên đôi môi run rẩy ấy, như thể muốn ghi nhớ hơi ấm này mãi mãi trong tim, trước khi Moon Hyeonjun kịp phản ứng lại mà đấm cho hắn một phát. Bàn tay hắn run rẩy lướt từ eo lên lưng người kia. Lee Minhyung biết rõ vết hõm bên dưới lớp áo đồng phục đội tuyển, xương bả vai như đôi cánh bướm khẽ rung động, đôi môi nóng rẫy đủ sức làm người ta mê muội.

Trong quán rượu mịt mù khói lửa ấy, không một ai nhận ra họ đang làm gì.

Hình ảnh đêm hôm ấy dưới cơn say đã trở nên mơ hồ, nhưng Lee Minhyung không thể nào quên được ánh mắt đầy bàng hoàng của Moon Hyeonjun. Viền mắt đỏ au, đôi môi hơi sưng lên, toát ra vẻ mong manh hiếm thấy. Moon Hyeonjun không đánh hắn như hắn tưởng tượng, cậu chỉ thở dài một hơi.

"Tao có hơi mệt rồi."

Họ cùng trở về khách sạn, Lee Minhyung tiễn Moon Hyeonjun đến trước cửa phòng rồi chào nhau một tiếng chúc ngủ ngon. Nụ hôn hỗn loạn kia dường như chỉ là ảo tưởng của Lee Minhyung. Đó là cách từ chối khéo léo nhất của Moon Hyeonjun. Tình cảm nồng cháy mà hắn mang theo dưới màn đêm dày đặc ấy lặng lẽ bị dập tắt.

Trên chuyến xe buýt đi đến Gwangju, Lee Minhyung mới bắt đầu hối hận vì không biết nhà của Moon Hyeonjun ở đâu. Cậu là một người yêu thương gia đình của mình, cậu đã từng kể cho hắn nghe rất nhiều chuyện nhỏ nhặt trong nhà, nhưng chưa một lần nói địa chỉ cụ thể.

Có nhiều điều không thể đi vào quá sâu. Cũng như lúc ấy, Lee Minhyung nhận ra mối quan hệ giữa hắn và Moon Hyeonjun giống như một nút thắt chết chóc, càng kéo càng rối rắm hơn. Chưa bao giờ hắn hối hận về việc mình quen biết Moon Hyeonjun đến vậy.

Từ ngày đầu tiên gặp đối phương, hai người đã không ưa nhau. Ở tuổi 19, Moon Hyeonjun còn ngây thơ như một chú chim non, không chịu nổi tính ngang tàng của Yang Daein, bị đè ép trên ghế dự bị. Khi đó Lee Minhyung từng nghe qua về cậu, một tuyển thủ đi rừng tài năng, có tấm vé "free pass" vào T1. Nhưng hiện tại, cậu thiếu niên ấy đang im lặng ngồi bên cạnh, cùng nhau xem trận đấu của đội hình chính.

Lee Minhyung suýt bật cười. Tài năng thì đã sao? Cũng chẳng thắng nổi những năm tháng dài đằng đẵng của thực tế tàn nhẫn. Tài năng cũng có thể bị đánh giá, bị khinh miệt, cuối cùng bị lụi tàn trong cỗ quan tài cùng những giấc mơ đã chết.

Giữa hắn và Moon Hyeonjun, hai kẻ thất bại, chẳng có gì đáng để nói.

Sự im lặng giữa hai kẻ thất bại kéo dài đến tận tháng 2, khi Seoul dần ấm lên. Yang Daein bất chợt nảy ra ý tưởng đưa Moon Hyeonjun làm tuyển thủ chính trong trận gặp ISB. Cây mộc lan trước cửa tòa nhà T1 đứng sừng sững qua thời gian, cành lá xanh mướt chào đón thêm một mùa xuân nữa lại đến.

Trận đấu ra mắt của Moon Hyeonjun rất thành công. Lee Minhyung nhìn cậu tuyển thủ trẻ vừa rời sàn thi đấu, vừa cười nói với người đi đường trên, không rõ là ghen tị hay khó chịu. Hắn cười lạnh, khinh bỉ nói, "Thắng thì đã sao? Trận sau vẫn sẽ ngồi ghế dự bị thôi."

Khi Moon Hyeonjun bước đến gần, Lee Minhyung bối rối lảng ánh mắt đi nơi khác, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi cây mộc lan sắp nở hoa. Một người đồng đội bên cạnh còn thúc nhẹ vào hắn, khuyên hắn mau mở lời xin lỗi.

"Tuyển thủ Gumayusi." Giọng của Moon Hyeonjun không hề mang một chút giận dữ nào. "Trận đấu của tôi vẫn chưa kết thúc."

Lee Minhyung như nghẹt thở, ngẩng đầu nhìn về phía Moon Hyeonjun. Chàng trai trẻ mặc chiếc áo khoác bông hơi rộng, dáng người còn chưa lớn hết. Mấy hôm trước cậu vừa cảm lạnh, giọng vẫn còn khàn nhưng lưng lại thẳng tắp. Đôi mắt ấy tựa như chứa đựng một mặt hồ cổ kính không gợn sóng, tĩnh lặng đến mức xua tan mọi suy nghĩ tầm thường.

Như thể chứng minh lời nói của chính mình, trận đấu tiếp theo với DK, Moon Hyeonjun vẫn là người ra sân chính. Khi nghe tin này, Lee Minhyung âm thầm chửi rủa Yang Daein trong lòng. Dù Moon Hyeonjun có tài năng đến đâu, thì trước Canyon, nhà vô địch mới của vị trí đi rừng, cũng chẳng có chút cơ hội nào. Việc để Moon Hyeonjun ra sân trong trận đấu thứ hai sau khi vừa gia nhập đội hình chính thật sự sẽ trở thành một thất bại đau đớn. Suy nghĩ đó khiến Lee Minhyung bỗng bồn chồn và lo lắng. Hắn nhìn Moon Hyeonjun thức đêm để luyện tập cho trận đấu nhưng vẫn chẳng biết nên nói gì.

Moon Hyeonjun thì hoàn toàn không biết những dòng suy nghĩ rối rắm trong lòng Lee Minhyung. Sau khi rời mắt khỏi màn hình máy tính, cậu thấy xạ thủ của đội đang ngẩn người, liền tiến lại gần trêu chọc hắn.

"Sao thế? Trận sau tôi sẽ đấu với Canyon rồi. Nghĩ gì mà đơ ra vậy? Nói đi chứ."

Nhìn vẻ mặt đắc ý của Moon Hyeonjun, Lee Minhyung rủa thầm cậu thêm một lần nữa trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, "Nhóc con, đừng để Canyon đánh cho tan tác ra đấy."

Moon Hyeonjun nhắm mắt cười, đôi răng nanh nhọn nhô lên như những măng non sau mưa. Nhưng rất nhanh sau đó, như thể cậu nhớ đến hàm răng khấp khểnh của mình, lập tức ngậm miệng, chỉ mím môi nở một nụ cười nhẹ. Lee Minhyung nhớ Moon Hyeonjun từng nói với hắn rằng vài ngày nữa cậu sẽ phải đi nhổ răng để niềng.

Chỉ mất khoảng một tiếng rưỡi đi xe buýt là đến Gwangju, Lee Minhyung bị chuyến xe xóc nảy làm cho buồn nôn. Ngay khi xe vừa đến trạm cuối, hắn lập tức lao xuống, bám vào cột đèn bên đường mà nôn khan vài tiếng, mấy đóa cúc nhỏ rung rinh rơi khỏi từ miệng.

Ngay từ đầu việc quen biết Moon Hyeonjun đã là một sai lầm. Nếu không thể ở bên nhau, thì còn cần gì phải gặp gỡ, để rồi phải đánh đổi cả sự sống của chính mình? Ý định mạnh mẽ khi bước ra khỏi nhà, muốn thẳng thắn tỏ tình với Moon Hyeonjun, giờ đây đã hoàn toàn tan biến. Lee Minhyung nhận ra hắn không có tư cách để mong chờ một ánh nhìn lâu dài hay một cái hôn từ Moon Hyeonjun. Nụ hôn không xuất phát từ tình yêu cũng chẳng thể cứu rỗi được hắn.

Lee Minhyung bắt đầu nghĩ đến việc từ bỏ. Dù gì hắn cũng đã bị từ chối, nếu còn tiếp tục dây dưa, có lẽ đến cả tình bạn cũng không giữ được. Hắn hỏi nhân viên bán vé ở trạm xe, chuyến sớm nhất về Jeonju phải đến 10 giờ tối mới khởi hành. Lúc này mặt trời vẫn còn treo cao trên bầu trời sáng rực, mới chỉ khoảng 4 giờ chiều.

Gần trạm xe có một công viên lớn. Trong lúc chán chường, Lee Minhyung ngồi trên chiếc ghế dài, xóa những dòng tin nhắn trong khung chat mà hắn đã nghĩ đi nghĩ lại không biết bao nhiêu lần. "Tao có thể gặp mày không?" Tin ấy cuối cùng vẫn không được gửi đi.

Ánh nắng dịu nhẹ khi mùa thu dần chuyển sang đông trải đều trên mặt hắn, mang lại cảm giác ấm áp. Lee Minhyung ngắm nhìn dòng người qua lại, bóng của họ kéo dài trên mặt đất.

Dù trận đấu với DK kết thúc với tỷ số 1:2 nghiêng về phía đối thủ, nhưng Moon Hyeonjun không hề bị lép vế. Cậu đã giữ vững phong độ trước Canyon, người đi rừng đang ở thời kì đỉnh cao, và còn thể hiện được kỹ năng của mình. Sử dụng Lillia, Moon Hyeonjun như cắn một miếng thịt từ đội DK. Cả đội đều tấm tắc khen ngợi khả năng của cậu, nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Sau khi để thua đội bét bảng BRO, Moon Hyeonjun lại bị đưa xuống đội dự bị.

Thời gian không được thi đấu trôi qua ngày càng nặng nề. Trong lúc đó, Moon Hyeonjun đi nhổ răng, để lại hai hốc máu trên lợi rồi gắn niềng vào.

"Có đau không?" Lúc đó Lee Minhyung không hỏi được câu này, ngay cả sau khi răng của Moon Hyeonjun đã mọc đều lại, hắn cũng không tìm được cơ hội. Sự chần chừ luôn khiến hắn bỏ lỡ nhiều thứ. Giống như lần trước, khi Moon Hyeonjun mua mười mấy gói kẹo dẻo chỉ để tìm một tấm sticker của hắn, rồi còn càu nhàu với hắn rằng kẹo dẻo ngọt quá.

Nhưng hồi đó hắn đã nói gì nhỉ? Lee Minhyung không muốn nhớ lại. Hắn chỉ nhớ ánh mắt đầy mong đợi của Moon Hyeonjun, còn trong lòng thì tim đập rộn ràng, cổ họng vừa đau vừa ngứa ngáy. Vốn dĩ Lee Minhyung luôn làm mọi việc theo cảm xúc, nhưng khi đối mặt với bộ óc lanh lợi của người đi rừng, hắn lại cứng họng không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng hắn chỉ trả lời cộc lốc, "Ồ."

Moon Hyeonjun nhét tấm sticker mình tìm được vào tay Lee Minhyung, nói rằng tặng cho hắn. Mối quan hệ giữa họ dường như lúc nào cũng vậy, những điều chân thành nhất đều bị giấu kín trong những câu chưa bao giờ được thốt ra thành lời. Cho đến giờ, giữa họ vẫn chẳng có câu nói ngọt ngào nào, bình thường cũng không quá thân thiết.

Họ từng cãi nhau, từng chiến tranh lạnh, nhưng Moon Hyeonjun luôn có cách xuất hiện đúng lúc Lee Minhyung cần nhất. Hắn biết rõ mình không thể rời xa người kia được nữa rồi.

"Mày đang làm gì ở đây vậy?"

Ít nhất là không phải lúc này chứ. Lee Minhyung đau khổ nghĩ ngợi.

Chú chó Golden Retriever nhà hàng xóm của Moon Hyeonjun lao tới, đụng trúng vào hắn. Người đi rừng mà hắn yêu quý bị con chó kéo loạng choạng. Moon Hyeonjun đứng vững lại, cười cười rồi hỏi lại lần nữa.

"Mày đang làm gì ở đây vậy?" Dường như trong giọng nói ngạc nhiên ấy có pha chút vui vẻ.

Gặp Moon Hyeonjun lúc này không phải là một điều tốt. Lee Minhyung vẫn chưa nghĩ ra cách để nói chuyện với cậu. Hắn sợ rằng chỉ cần mình mở miệng thì những đoá cúc sẽ tự động thốt ra hết những điều nên nói lẫn không nên nói.

Moon Hyeonjun ngồi xuống bên cạnh, im lặng tựa lưng vào ghế. Tiếng cười đùa trong công viên, hay sự náo nhiệt ở LoL Park dường như đều không liên quan đến hai người họ. Moon Hyeonjun nới lỏng dây dắt chó, chú Golden Retriever nhanh chóng bị những chú cún nhỏ khác đi ngang qua thu hút, vui vẻ chạy đi chơi với bạn bè.

"Hàng xóm của mày lại đi du lịch nữa à?"

Moon Hyeonjun bật cười trước màn chuyển chủ đề vụng về của Lee Minhyung, khẽ "ừ" một tiếng, rồi hỏi ngược lại.

"Còn mày thì sao? Mày đến tìm tao vì cũng muốn được gửi nuôi ở nhà tao à?"

Trên đường về nhà cùng Moon Hyeonjun, mặt trăng tròn gần như trong suốt đã treo trên bầu trời xanh tím, tấm màn trời như lớp nhung dày đính vài vì sao sáng. Moon Hyeonjun nói dây dắt chó làm tay cậu đau, rồi mở tay ra cho Lee Minhyung xem. Vết đỏ hơi sưng kéo dài trên lòng bàn tay, nửa câu còn lại không cần nói cũng hiểu. Lee Minhyung thừa biết cậu đang muốn gì. Hắn định từ chối, nhưng nhìn ánh mắt đáng thương kia, trái tim hắn lại mềm yếu, không thể nào không nhượng bộ được.

Cuối cùng Lee Minhyung vẫn cầm lấy sợi dây, thành thạo quấn vài vòng quanh tay mình, cố gắng nhịn lại cơn ho. Trước đây hắn đã nghe Moon Hyeonjun than thở không ít về việc chú chó Golden Retriever nhà hàng xóm tràn đầy năng lượng, lại còn rất khỏe, mỗi lần dắt đi đều khiến tay đau nhức.

Moon Hyeonjun từng kể rất nhiều chuyện vặt vãnh ở nhà mình.

Chẳng hạn như cây xoài trong sân nhà cậu đã có từ khi cậu sinh ra. Suốt hơn chục năm trời, cây chỉ ra quả một lần, mà lại chua và chát, giờ đây nó chỉ đứng đó trơ trụi, như ly rượu đầy ắp ánh trăng trắng xóa. Càng đến gần nhà, chú Golden càng phấn khích, lao thẳng vào lòng người phụ nữ đi ra mở cửa. Bà ôm lấy chú chó, hắt hơi vài cái, rồi mỉm cười chào hỏi Moon Hyeonjun và Lee Minhyung.

Chẳng hạn như mẹ cậu rất thích chó mèo, nhưng lại bị dị ứng nhẹ với lông thú, cha cậu thích mày mò máy tính cũ, còn chị gái thì hoàn toàn không biết gì về LOL nhưng lại thích xem đi xem lại các trận đấu của em trai mình.

Khi Lee Minhyung ngồi xuống bàn ăn với gia đình họ, ánh đèn vàng ấm áp bao phủ mọi người. Mẹ của Moon Hyeonjun thân thiện mời hắn ăn uống thoải mái, bảo rằng hãy coi đây như nhà mình. Moon Hyeonjun lập tức xen vào, nói rằng Lee Minhyung mặt dày lắm nên không cần lo. Cả bàn ăn bật cười, lúc này hắn dường như cảm nhận được rõ bầu không khí gia đình.

Sau bữa ăn là đã gần 11 giờ đêm. Phòng khách chưa kịp dọn dẹp nên Lee Minhyung phải ngủ lại trong phòng của Moon Hyeonjun. Căn phòng được giữ rất gọn gàng, quần áo xếp ngay ngắn trong tủ, trên tường treo poster của một cầu thủ bóng đá mà hắn không biết, còn bậu cửa sổ đặt một chậu xương rồng. Sau khi tắm xong, mặc áo phông và quần ngủ của Moon Hyeonjun, Lee Minhyung bước ra ngoài và thấy cậu đang trải chiếc chăn thứ hai.

"Tối nay mày chịu khó nằm như vậy nha." Moon Hyeonjun nói rồi chui vào chăn của mình, vỗ vỗ chỗ bên cạnh.

"Mày đến tìm tao là muốn nói chuyện gì phải không?"

Lee Minhyung không biết phải nói dối thế nào để có thể che giấu chuyện xảy ra hôm nay. Hắn cảm thấy nghẹt thở, như thể những cánh hoa đang tràn lên cổ họng, sự ngứa ngáy chi chít khiến hắn không thể kiềm chế được nữa mà ho dữ dội. Vài cánh hoa cúc len lỏi qua kẽ tay, rơi xuống sàn nhà và vỡ nát thành từng mảnh.

Xong đời rồi.

"Đây là bệnh hanahaki sao?"

Lee Minhyung ngồi xuống giường, mũi ngập tràn hương cỏ xô thơm thoang thoảng, pha chút ngọt ngào nhè nhẹ đặc trưng của Moon Hyeonjun. Hắn thả lỏng một chút, quay lưng về phía cậu, nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Tao thích mày."

Hắn nói rất nhỏ nhẹ, như thể lời đó được gửi đến cho ánh trăng tĩnh lặng ngoài kia.

Moon Hyeonjun ngồi dậy, qua chỗ bên cạnh hắn, như cách cậu đã làm vô số lần trong những tháng ngày tăm tối làm tuyển thủ dự bị. Cậu nghiêng người, khẽ hôn lên khóe môi Lee Minhyung, vành tai đỏ lên, đôi môi cũng ửng hồng.

"Thế này có chữa được không?"

Lee Minhyung tự cảm thấy mình đã trở thành chiến lợi phẩm của đôi môi mềm mại ấy. Hắn nhanh tay ôm lấy eo Moon Hyeonjun, kéo người kia lại trước khi cậu kịp xấu hổ và chui vào chăn để trốn. Lee Minhyung cúi xuống hôn lên đôi môi mà hắn thầm thương mong nhớ từ lâu, để chiếc lưỡi dịu dàng cất lên những lời thì thầm ám muội. Trong cơn mơ màng, hắn cảm giác người trong vòng tay mình như vầng trăng từ trên trời rơi xuống, hiện hữu cõi trần gian chỉ để cùng hắn chạy trốn đến một vũ trụ không ai biết đến.

Lee Minhyung siết chặt vòng tay, quấn lấy cơ thể mềm mại trẻ trung của Moon Hyeonjun, kéo cậu vào cơn đắm say điên cuồng.

Khi họ tách ra, Lee Minhyung lần nữa cảm thấy cổ họng ngứa rát, hắn ho ra một bông cúc nguyên vẹn. Cảm giác tức ngực và nghẹn thở trong suốt cả tuần nay cũng biến mất. Đôi môi của Moon Hyeonjun vẫn còn ướt đẫm, chưa kịp lau đã bị hắn hôn lên má.

"Mày thấy đỡ hơn chưa?"

Lee Minhyung ôm lấy Moon Hyeonjun vào lòng, nhẹ nhàng nói,

"Hyeonjun, hãy hôn tao thêm một lần nữa đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top