Ngày nghỉ

"Hổ bông hổ con hổ xinh nhà Minhyeong ơi"

Lee Minhyeong sau một ngày bán mình cho tư bản mệt mỏi, xách cái balo to đùng của mình mà đẩy cửa vào nhà tìm bạn nhỏ. Nay Moon Hyeonjoon đặc biệt rảnh, từ sáng đã bảo hắn là nay em ở nhà ngủ nhá rồi tắt máy mà khò khò đến chiều.

Minhyeong nhìn người thương lười biếng đang nằm dài ở sô pha mà bật cười, chả hiểu cái tướng ngủ xấu xí đó em học từ đâu mà chân cứ vắt hết thành ghế lại đến tay rơi ra khỏi đệm mà đung đưa.

Minhyeong cởi bỏ balo xuống mà chạy nhanh tới chỗ em hổ bông ngái ngủ kia, bế bồng em lên mà hỏi thăm chú hổ lười biếng. Hyeonjoon chẳng hiểu đang mơ màng ăn món gì mà miệng xinh cứ chóp chép như nhai thức ăn, rồi cái tay lại mò mò tới cánh tay đang bế em mà kéo lại gần miệng, giây sau đó Minhyeong đã phải hét toáng lên vì bị hổ con cắn.

Hyeonjoon đang say giấc nồng vì tiếng hét mà giật bắn mình tỉnh giấc, em nằm trong vòng tay của hắn mà ngơ ngác nhìn người yêu đã đi làm về bao giờ. Ngước lên chỉ thấy gấu lớn đang ôm bắp tay hằn dấu răng cùng vẻ mặt đau khổ, em nghiêng đầu không khỏi thắc mắc.

Minhyeong thấy thủ phạm đã tỉnh giấc liền nhanh chóng ngồi xuống sô pha mà thả em ra, khéo cả người em đối diện với mình mà chất vấn.

"Sao bạn cắn anh?"

Hyeonjoon nghe lý do người yêu có cái vết đỏ lừ trên bắp tay là do mình thì hết sức ngơ ngác, mái đầu trắng lắc kịch liệt.

"Ơ tao có cắn gì anh đâu, đừng có vu khống"

"Nè he tôi bế bạn xong bạn cắn trước mắt tôi mà giờ chối hả?!"

"...sao anh lớn tiếng với em"

Minhyeong đang hăng say mắng em hổ bông thì em ta lại xài chiêu anh hết thương em rồi, cái mặt buồn hiu miệng xinh mím lại nhìn đến là tội. Hắn bật cười trước cái chiêu cũ rích này của em rồi lại tiến tới ôm em vào lòng.

"Đâu đâu anh có lớn tiếng đâu, vết này do anh cắn không phải do Hyeonjoon"

"Đâu í.. nãy anh còn xưng tôi bạn với em.."

"Ai rồi cũng đổi thay, hồi trước thì anh yêu bạn nhất giờ thì tôi với chả bạn"

"Đàn ông ai cũng vậy à"

Hyeonjoon trong lòng gấu lớn mà thở ngắn thở dài nghe vẻ não nề lắm, thế mà thốt câu nào ra cũng khiến hắn muốn cười ặc ặc vì độ lố của em yêu. Minhyeong là kẻ biết chữa cháy và chữa cái miệng em yêu số một nên đã chẳng ngại mà chặn lại cái miệng xinh vẫn đang than thở kia bằng một nụ hộ phớt, sau đấy lại hỏi hăn về giấc mơ của em.

"Nãy anh thấy bạn vừa ngủ vừa nhai chóp chép, bạn mơ thấy gì thế"

"Hở nãy á, aaaa nãy em mơ thấy mình được ăn tanghulu í, coi trên mạng thấy mọi người ăn hoài"

"Tanghulu á cái kẹo mà là trái cây phủ đường ý hả?"

"Dạ! anh dẫn tao đi ăn thử đii~"

Dù Minhyeong cũng không có ý định từ chối lời đề nghị của em nhà nhưng đột nhiên được coi hổ bông làm nũng cũng khiến hắn vui vui. Minhyeong nhấc em đứng dậy với mình, tay với tới xoa rối mái tóc trắng mềm rồi cười he he với em.

"Nào đi, cùng nhau đi ăn tanghulu nào."

Em hổ xinh nghe xong thì nở nụ cười thích thú, nhanh chóng chạy vào khoác thêm áo rồi chạy ù ra chỗ bạn lớn kia. Hai người một gấu một hổ nắm tay nhau tung tăng đi khai phá món kẹo "đường" kia.

Hyeonjoon nhìn mấy que kẹo bóng bẩy trong tủ kính mà mắt sáng rực, cái miệng thiếu điều mà nước miếng chảy dài. Em nhìn chăm chăm vào que kẹo dâu tây và nho xanh mà chầm trồ, ai đi qua lại tưởng em bé nhà này bị bỏ đói mấy bữa không bằng.

Minhyeong đứng bên cạnh tính tiền mà bật cười, sao cái em nhỏ này làm gì cũng dễ thương thế nhỉ?. Hắn nhanh chóng thanh toán 3 que kẹo đường mà nắm tay em ra về. Gấu lớn định bụng sẽ mang hết về nhà rồi ăn một thể nhưng hổ con kia thì tay cứ với lấy túi kẹo mắt cứ lấp lánh chớp chớp nhìn hắn.

Và con gấu lớn này thì đã bao giờ từ chối được em điều gì.

Một gấu một hổ, gấu cầm một que tanghulu dâu tây, riêng hổ vì là chúa tể sơn lâm (vì là em bé) nên được hai que, một dâu một nho xanh.

Hyeonjoon nhìn hắn đưa que kẹo vào miệng cắn rốp một cái, rồi thấy hai cái má trắng của người yêu phồng lên, cái mặt nhìn rõ là thoải mãn thì liền thích thú. Ra là Minhyeong thích thứ này, vị dâu chua hoà quyện cùng cái ngọt và giòn của đường bao bên ngoài khiến hắn thích mê.

Em hổ sau khi đợi người yêu chén sạch 2 cục dâu tây, đã chắc chắn rằng que tanghulu này ngon liền đưa miếng nho xanh vào miệng mà thưởng thức.

Hmmm, nó không tệ với em, nhưng nó cũng không ngon như em tưởng. Cái vị ngọt gắt khiến em rùng mình, mà em đang đeo niềng mảng kẹo đường cứ mắc vô rồi dính dính khiến em nhăn mặt.

Hyeonjoon nhai được một miếng nho rồi hoài nghi nhìn que kẹo trên tay mình, aaa nho hong ngon! Em quyết định thử dâu tây, người yêu em đã nhom nhom ngon lành bên cạnh thì chắc chắn dâu tây ngon!

Thế là em nhỏ lại đưa cục dâu tây bọc đường bóng loáng vô miệng mà cắn, vừa nhai được hai lần em đã phồng má nhăn mặt vì vị chua và độ dính răng tăng gấp bội. Em quay sang nhìn người yêu vẫn đang hí hửng chén từng miếng dâu mà giật giật góc áo.

Minhyeong quay sang em nhỏ đang nhăn mặt phồng má kia mà nghiêng đầu, chỉ thấy em chìa hai que kẹo dở dang ra trước mắt rồi nhăn nhó.

"Hic anh ơi kẹo dính răng tao"

"Tao hong ăn nữa, anh ăn hộ tao nhé"

Em hổ vừa nói vừa há miệng lấy ngón tay chỉ chỉ vào chỗ mắc miếng kẹo đường, vẻ mặt thì buồn hiu vì món mình mong chờ lại chả ngon.

Minhyeong nhìn em rồi nhìn xuống hai que kẹo mà bật cười, đây cũng không phải lần đầu em muốn thử món mới rồi cuối cùng có mình hắn thích chứ em thì chê. Hắn nhẹ nhàng ăn nốt miếng cuối trong que kẹo mình rồi lấy 2 que kẹo tanghulu từ tay em. Miệng vừa cho dâu vào vừa hỏi.

"Thế giờ em hổ xinh muốn ăn gì anh dẫn đi nào"

Hyeonjoon nghe thấy thế thì từ khuôn mặt phụng phịu liền nở nụ cười toe toét, em kéo hắn ra một xe tok và chả cá nóng hổi rồi chỉ vào đó.

"Dạ em muốn ăn cái này, anh ơi mua cho em"

Moon Hyeonjoon khi đòi hỏi một thứ gì đó là điều đáng sợ, vì em ta sẽ đáng yêu phát điên. Minhyeong không thể cưỡng lại "anh ơi" ngọt lịm đến từ em hổ kia liền gật đầu đồng ý, nhưng trước khi em hổ kịp nhét miếng chả cá vào miệng thì bị hắn chặn lại.

"Anh nào mua cho em cơ"

"Anh Minhyeong ạ, Lee Minhyeong"

"Ừa ăn cả xe cũng được bạn lấy hết đi"

Hyeonjoon nghe thấy thế thì tít mắt, nhét đầy miệng phồng má là chả cá rồi cười hihi cảm ơn nha. Còn con gấu nào đó chỉ biết đứng mà giải quyết nốt 2 cây kẹo tanghulu do em người yêu bày ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top