Kiss more
"Chiến thắng thuộc về Gen.G với tỉ số 2-1! Một cú lội ngược dòng không thể thuyết phục hơn!"
Giọng bình luận viên vang vọng trong tai nghe, đầy phấn khích và dứt khoát. Trên màn hình, các thành viên Gen.G bật dậy khỏi ghế, ôm chầm lấy nhau, nụ cười bừng sáng trên từng gương mặt. Duro hét lên, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, trong khi Chovy cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh như thể mọi nỗ lực bấy lâu cuối cùng cũng được đền đáp. Ánh đèn sân khấu rực rỡ đổ xuống họ, phủ lên khung cảnh của những kẻ chiến thắng, càng làm rõ vẻ huy hoàng của vinh quang.
Còn ở phía bên kia, T1 chìm trong một bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở. Khoảnh khắc Nexus phát nổ, niềm vui vỡ òa của Gen.G như bị cắt ngang bởi sự im lặng lạnh lẽo nơi hàng ghế đối diện. Faker tháo tai nghe đầu tiên, đặt nó xuống bàn, tiếng "cạch" vang lên sắc bén, tựa như nhát dao cứa sâu vào nỗi thất vọng. Keria cúi gằm mặt, nắm tay siết chặt trên đùi, trong khi Doran ngồi bất động, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào màn hình đã chuyển sang phông nền chiến thắng của đối thủ.
Một bên là những cái ôm, những nụ cười, tiếng hò reo vang vọng khắp khán đài. Bên còn lại chỉ có im lặng và những cái bóng gục đầu, như thể ánh sáng chiến thắng kia chẳng bao giờ đủ sức len lỏi đến nơi họ đang ngồi. Màn hình lớn trên sân khấu vẫn đang phát lại khoảnh khắc Gen.G phá hủy nhà chính, từng khung hình như nhấn chìm T1 sâu hơn vào nỗi cay đắng của kẻ bại trận.
Oner ngồi bất động vài giây, mắt vẫn dán chặt vào màn hình đen thẫm. Bảng điểm thống kê cuối cùng hiện ra, rõ ràng đến tàn nhẫn: "0/4/2" – những con số lạnh lùng tố cáo từng sai lầm, từng khoảnh khắc bất lực. Cậu siết chặt nắm tay, các khớp ngón tay trắng bệch vì lực siết.
Ở hàng ghế khán giả, cổ động viên của T1 lặng người. Không còn tiếng hò reo, không còn biểu ngữ vẫy cao, chỉ có những ánh mắt thất vọng lẫn bàng hoàng. Ai cũng mong chờ chiến thắng nhưng tất cả những gì họ nhận lại là một thất bại cay nghiệt.
Oner là người đầu tiên đứng dậy. Không nói, không nhìn ai, cậu cầm điện thoại và thẳng bước ra khỏi khu thi đấu. Tấm thảm trải hành lang mềm đến mức chẳng nghe thấy tiếng bước chân nhưng bầu không khí u ám vẫn bám riết lấy từng hơi thở.
Gumayusi ngồi lại, lặng lẽ quan sát bóng lưng Oner khuất dần sau cánh cửa. Khác với đồng đội, anh không bao giờ chìm trong thất bại quá lâu – hoặc ít nhất là anh luôn giả vờ như vậy.
Cánh cửa phòng riêng của Oner đóng sầm lại, như muốn chặn đứng mọi cảm xúc bên ngoài. Nhưng chưa kịp thở dốc vì tức giận, cậu đã nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Gumayusi xuất hiện, không gõ cửa, không cần sự cho phép.
"Chạy nhanh nhỉ?" – Giọng Gumayusi vang lên, kéo theo nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích. "Cứ tưởng người luôn bình tĩnh như mày không biết sợ thua là gì."
Oner quay phắt lại, ánh mắt đỏ ngầu vì vừa kìm nén cơn giận lẫn thất vọng. "Nếu đến để nói mấy lời nhảm nhí thì biến đi, Minhyung."
"Không." Gumayusi bước tới, khoảng cách giữa hai người bị xóa nhòa chỉ trong tích tắc. Anh không cho Oner lùi lại, một tay chống lên cánh cửa ngay sau lưng đối phương, tay còn lại thản nhiên kéo nhẹ cổ áo của cậu, buộc ánh mắt đối diện với mình. "Tao đến để nhắc mày rằng trốn tránh chẳng thay đổi được gì. Nếu muốn đấm ai đó để giải tỏa, thì đây, tao rất sẵn sàng."
Oner bật cười, một nụ cười méo mó vì chán nản. "Mày nghĩ tao sẽ động tay với mày chắc? Tao chưa muốn lên báo ngày mai rằng người đi rừng và xạ thủ của T1 xích mích nội bộ đâu."
"Không động tay, vậy động gì?" – Gumayusi nhướng mày, giọng trầm thấp, kéo dài từng chữ như thể cố tình chọc tức. Lời nói vừa dứt, anh liền cúi xuống, gò má gần sát đến mức hơi thở nóng rẫy phả thẳng vào cổ Oner khiến làn da vốn đã nóng vì bực dọc nay càng thêm bừng bừng khó chịu.
"Đừng có giỡn." – Oner nghiến răng, định đẩy Gumayusi ra nhưng tay vừa chạm vào ngực đối phương đã bị tóm lấy, siết chặt.
"Giỡn?" – Khóe môi Gumayusi cong lên một cách hờ hững, ánh mắt sắc lẻm lướt qua từng đường nét trên gương mặt đang gồng cứng vì tức giận của Oner. "Nếu tao thật sự muốn giỡn, thì bây giờ mày đã chẳng còn đứng vững như thế này rồi."
Lời nói vừa dứt, ngón tay Gumayusi bất chợt lướt qua phần xương hàm của Oner, di chuyển chậm rãi như thể đang trêu đùa một con thú hoang bị dồn vào góc. Đôi mắt anh ánh lên tia khiêu khích lẫn chiếm hữu rõ rệt, không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào để thoát ra.
Sự bức bối giữa hai người không bùng nổ bằng nắm đấm, mà bằng một nụ hôn dữ dội, chẳng có chút dịu dàng nào. Gumayusi là người đầu tiên lao tới, chẳng thèm đắn đo, nắm chặt lấy cổ áo Onẻ, kéo mạnh để khoảng cách giữa họ biến mất trong tích tắc. Vải áo dưới tay anh nhăn nhúm, xoắn lại như chính cơn giận dữ bị dồn nén đến cực hạn, bây giờ chỉ còn biết phát tiết qua từng hơi thở gấp gáp và hành động không chút kiềm chế của cả hai.
Môi chạm môi, không hề có sự thăm dò. Gumayusi nghiêng đầu, ép buộc Oner mở môi đón nhận lấy đầu lưỡi mang đầy tính xâm chiếm, chẳng để cậu có cơ hội phản kháng. Nụ hôn của anh là một mệnh lệnh, nóng bỏng và đầy thách thức.
Nhưng bản thân Oner vốn không phải kiểu người dễ bị áp đảo. Giữa nụ hôn nồng nhiệt, cậu bật cười khẽ, tiếng cười vang lên ngay trên môi Gumayusi như một lời khiêu khích trần trụi và đầy tự tin. Bàn tay Oner chẳng hề ngoan ngoãn, trượt chậm rãi từ bờ vai rắn chắc xuống lưng anh, đầu ngón tay khẽ cào nhẹ qua lớp áo mỏng, cố tình để lại những vệt nóng rát như dấu tích của một lời tuyên bố thầm lặng. Động tác ấy chẳng gấp gáp, cũng chẳng hờ hững, mà vừa đủ để từng sợi thần kinh dưới da căng lên, chờ đợi nhiều hơn.
Ngón tay cậu chạm đến phần hõm lưng, khựng lại một nhịp như trêu chọc, rồi vòng ra hai bên eo, siết nhẹ. Hơi thở nóng rực phả lên làn da, thiêu đốt khoảng cách vốn chẳng còn bao nhiêu. Vải áo mỏng manh chẳng thể che giấu được hơi ấm len lỏi qua từng thớ thịt, từng cái vuốt ve như nhấn chìm lý trí, để lại sau lưng chỉ còn khao khát nguyên sơ.
"Thế này đã đủ nóng chưa?" – Oner khẽ thì thầm, giọng trầm thấp, gần đến mức như tan vào làn da đang nóng bừng dưới tay cậu.
"Cần phải gấp gáp vậy sao?" – Oner nhướng mày, hơi thở phả nhẹ lên môi Gumayusi khi cả hai vừa tách ra. Cậu khẽ liếm môi mình, chậm rãi, cố tình kéo dài từng giây như thể biết rõ ánh mắt anh đang dán chặt vào động tác ấy.
Gumayusi không cười nữa. Anh siết chặt eo Oner, kéo sát đến mức không còn lấy một khe hở. Giọng nói trầm khàn, pha lẫn chút nguy hiểm: "Mày nghĩ tao có đủ kiên nhẫn để chơi mấy trò này à?"
"Thế thì đừng chơi." – Oner nhún vai nhưng chẳng lùi lấy một bước, ngược lại còn vòng tay qua cổ Gumayusi, ngửa đầu kéo anh vào một nụ hôn khác, chậm rãi hơn, trêu ngươi hơn. Đầu lưỡi lướt qua môi dưới của Minhyung, nhẹ như lông vũ, rồi bất ngờ cắn mạnh một cái không đủ để đau nhưng thừa để khiến anh giật mình. Chưa để Gumayusi kịp phản ứng, Oner đã rút lui, khóe môi nhếch lên đầy thách thức.
Gumayusi khẽ nghiến răng, ánh mắt tối sầm. "Muốn chơi trò mèo vờn chuột với tao?"
"Chẳng phải mày luôn thích nắm thế thượng phong sao?" – Oner cười khẽ, đôi mắt lấp lánh như phản chiếu cả ngọn lửa bùng cháy trong anh. Bàn tay cậu trượt lên gáy Gumayusi, ngón cái vô thức vuốt nhẹ qua phần da nóng hổi, rồi bất ngờ siết chặt một chút, đủ để khiến người ta mất kiểm soát. "Cứ thử xem, tao đâu có phản đối."
Câu nói ấy như châm ngòi cho cơn bùng nổ. Gumayusi không cho Oner thêm cơ hội để trêu chọc. Anh đẩy mạnh cậu vào bức tường lạnh lẽo, hai tay chống bên cạnh, khóa chặt không gian xung quanh. Nụ hôn lần này không còn là sự thăm dò hay thử thách – nó là sự chiếm hữu tuyệt đối.
Môi lưỡi quấn lấy nhau, chẳng ai chịu buông. Gumayusi dồn ép, từng cú mút mạnh mẽ như muốn rút cạn hơi thở của Oner. Nhưng thay vì yếu thế, Oner lại càng khiêu khích hơn, tay cậu trượt dọc theo sống lưng anh, rồi ghì chặt lấy hông đối phương, buộc Gumayusi phải áp sát hơn nữa.
"Dữ dội thật đấy." –Oner thở dốc khi Gumayusi buông môi ra, đầu lưỡi khẽ lướt qua môi dưới của chính mình, ánh mắt chẳng hề có chút sợ hãi nào.
"Còn chưa là gì đâu." – Gumayusi đáp, bàn tay đã luồn qua lớp áo mỏng, siết nhẹ phần eo săn chắc của Oner như một lời cảnh cáo.
Hơi nóng lan tỏa giữa họ, từng cú chạm như châm thêm lửa. Oner chẳng né tránh, ánh mắt nửa thách thức, nửa quyến rũ khi cậu vươn tay kéo cổ Gumayusi xuống, ép buộc anh tiếp tục nụ hôn còn dang dở.
Và Gumayusi đáp trả, chẳng hề nhẹ nhàng. Môi anh cắn lấy môi Oner, không chút do dự như thể muốn khẳng định quyền chủ động ngay từ giây đầu tiên. Lưỡi trượt sâu vào khoang miệng, cuốn lấy từng đợt hơi thở dồn dập, tham lam đến mức chẳng chừa lại chút khoảng trống nào cho sự phòng bị. Nụ hôn thô bạo, cuồng nhiệt, không phải để trao gửi yêu thương mà như một trận giằng co không khoan nhượng, nơi kẻ chiến thắng là người giữ được lý trí lâu hơn.
Hơi thở của Oner vỡ vụn giữa từng cú siết chặt, bàn tay vô thức bấu lấy bờ vai vững chãi trước mặt như tìm kiếm điểm tựa giữa cơn lốc cảm xúc. Nhưng Gumayusi chẳng cho cậu thời gian để định thần. Anh nghiêng đầu, ép sát hơn, răng khẽ miết qua bờ môi dưới trước khi ngậm lấy, mút mạnh như muốn cướp sạch từng tia oxy cuối cùng trong lồng ngực đối phương. Cảm giác ngột ngạt chẳng những không khiến họ lùi bước, mà càng đẩy mọi thứ đến bờ vực mất kiểm soát.
Chẳng ai muốn nhượng bộ. Chẳng ai muốn buông tay. Cả hai cứ thế mà vờn nhau như hai kẻ mải mê tìm kiếm giới hạn cuối cùng của khoái cảm và cơn say.
Bàn tay Gumayusi chẳng buồn dừng lại trên lưng. Ngón tay anh luồn thẳng vào dưới lớp áo đồng phục, từng đầu ngón tay lướt qua làn da nóng hổi như muốn khắc ghi từng đường nét. Chạm vào đâu, nhiệt độ ở đó như tăng thêm vài độ khiến Oner không kìm được mà khẽ rùng mình.
Gumayusi không vội. Anh để những ngón tay mình chậm rãi men theo từng thớ cơ mịn màng như một kẻ săn mồi cố tình kéo dài khoảnh khắc tra tấn ngọt ngào trước khi nuốt chửng con mồi. Bàn tay trượt dần lên trên, dừng lại ngay nơi bờ ngực rắn chắc nhưng vẫn vương chút mềm mại. Đầu ngón tay xoay vòng, nhấn nhẹ, rồi bất ngờ véo khẽ một cái, chẳng mạn nhưng đủ để kéo theo một hơi thở dồn dập và tiếng rên bị nén lại nơi cuống họng.
"Nhạy cảm thế này, mày bảo tao làm sao dừng được?" – Gumayusi nhếch môi, giọng nói như than như lửa, nóng bỏng và đầy ám muội.
Oner khẽ cắn môi, ánh mắt hơi mờ đi vì cơn tê dại lan từ nơi đầu ngón tay Gumayusi chạm vào nhưng lòng háo thắng khiến cậu vẫn cố giữ vẻ mặt khiêu khích. Cậu chẳng trả lời, chỉ vươn tay kéo cổ áo người trước mặt, ép Gumayusi sát hơn, như thể muốn thách thức: Làm đi, nếu mày dám.
Và tất nhiên, Gumayusi chẳng ngại ngần.
Đôi tay của Gumayusi không có ý định dừng lại. Bàn tay anh tiếp tục di chuyển, men theo từng thớ cơ săn chắc trên vùng bụng phập phồng vì thở gấp, rồi không chút báo trước mà trượt xuống phía dưới, vòng ra sau, mạnh bạo siết lấy đôi mông đầy đặn của cậu.
"Chậc." Gumayusi nhếch môi, ánh mắt tối sầm khi cảm nhận rõ ràng cơ thể dưới tay mình đang căng cứng vì kích thích. Bàn tay anh siết chặt hơn như muốn khắc ghi từng đường cong nóng bỏng qua lớp vải mỏng. Không gian xung quanh như bị bóp nghẹt, chỉ còn tiếng thở gấp gáp, tiếng môi lưỡi quấn quýt và nhịp tim đập loạn nhịp trong lồng ngực, hòa lẫn vào cơn khát khao chẳng cách nào dập tắt.
Cuối cùng, khi cả hai buông nhau ra để thở, Gumayusi vẫn giữ chặt Oner trong vòng tay, ánh mắt đen thẫm chẳng hề dịu đi chút nào.
"Còn muốn khiêu khích nữa không?" – giọng anh khàn đặc, từng từ rơi ra như than nóng, còn hơi thở thì gấp gáp, rối loạn chẳng kém gì cơn cuồng nhiệt vừa qua.
Oner chỉ cười, khóe môi cong lên đầy thách thức, ánh mắt lấp lánh như viên ngọc tối màu phản chiếu ánh đèn mờ. Cậu vươn tay vuốt nhẹ qua đường viền quai hàm của Gumayusi, ngón tay trượt chậm rãi, lười biếng như mèo vờn mồi. "Mày nghĩ tao là kiểu dễ thỏa mãn à?"
Câu trả lời ấy chỉ khiến nụ cười của Gumayusi càng sâu thêm, như con thú săn mồi vừa thấy con mồi tự nguyện lao vào bẫy. Và họ lại lao vào nhau như hai cơn bão chẳng biết mệt mỏi, tiếp tục giằng co cho đến khi chẳng còn phân biệt được đâu là người thắng, đâu là kẻ thua.
___________________________________________________
Nửa đêm tự nhiên có hứng viết :)))) cơ mà chưa viết qua kiểu này bao giờ nên là mọi người đọc xong cho xin góp ý nho. Với cả sự kiện trong fic không riu nên mọi người đừng bàn luận mấy tình tiết như GenG thắng gì cả nha. Cảm ơn đã đọc ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top