one

võ taekwondo, sáu múi cơ bắp, bao nhiêu tự tin của moon hyunjun đều sụp đổ trước họ lee.

chuyện phải kể đến những khoảnh khắc rất lâu rồi, khi minhyung còn để quả tóc nâu hạt dẻ với chiếc bụng bị trêu là toàn nước lèo. mục đích đến phòng gym đều đặn của hyunjun là để nâng cao sức khoẻ chứ không phải quật ngã người vô tội nhưng nhờ đó hyunjun cũng nắm rõ các thớ cơ chạy dọc cơ thể hơn và có chút thành tựu về việc đánh giá sức mạnh của ai đó.

cả nhóm đều là tuyển thủ chuyên nghiệp nên việc các khớp bị cứng ngắc là chuyện thường thấy, wooje là nhóc nhỏ nhất nhưng tình trạng bất ổn nhất, bắp tay bắp chân đều mềm mềm, cử động vai thi thoảng còn phát ra tiếng. minseok tuy nhỏ con nhưng lại chắc chắn, chăm tập hơn nữa là ngon nghẻ luôn. anh sanghyeok cũng vậy, nhờ giãn cơ đầy đủ và quan tâm đến sức khoẻ nên anh cả vận động rất tốt, sức bền rất ra gì và này nọ.

"em nghĩ em có thể vật chân thắng hyunjunie ấy chứ"

"này cái thằng kia" hyunjun đang ngồi bấm điện thoại thì bị ông hoàng content tung hứng, không những vậy minhyung còn thể hiện sức mạnh bản thân mà dùng chân ép chặt hai đầu gối của cậu. phần xương hõm ở bên bị ấn vào mà nhói lên, bất ngờ là chân hyunjun chẳng thể nhúc nhích trong phút chốc. ngay vừa lúc chuẩn bị mắng thằng bạn trời đánh thì minhyung tự động thả ra, cười nhẹ về phía hyunjun rồi đi quay phim tiếp.

"khốn khiếp, lee minhyung chó má!!"

lời chửi chẳng nói thành tiếng, hyunjun thầm xót cho tấm thân đáng thương của mình. minhyung rõ là to hơn hyunjun về chiều ngang, nhưng những cái nắm của nó đều cứng rắn như xiềng sắt khoá chặt người ta bên trong. khó chịu, hyunjun không thích việc bản thân bị bất động trước cú bắt gọn cổ tay mình của nó, hay những lần tranh giành nhau mà bị áp sát đến không còn đường lui. đồng thời việc cơ bắp bị bàn tay lớn hơn ấn chặt khiến da hyunjun ngứa ngáy như mong chờ điều gì đó hơn thế nữa.

"đưa tao gói kẹo với" minhyung uể oải nhờ vả

"tự đến mà hốc"

bị phũ phàng, thân hình gấu bự ngả sang phía hyunjun ngồi để cướp từ tay cậu. nhưng đâu có dễ vậy, miếng ăn sắp sửa vào miệng thì hyunjun rụt tay lại giơ lên cao, lắc lư miếng kẹo sâu khiêu khích người trước mắt. "ha", cậu nghe thấy thằng bạn cười khinh rồi vụt phát nắm lấy cẳng tay mình. ngón cái thô ráp miết dọc một đường gân nổi lên, thành công kiểm soát sức lực của hyunjun về số 0 rồi thuận thế cắn miếng kẹo trên tay cậu. đầu môi mềm mại khẽ chạm vào ngón tay hyunjun và để lại chút ẩm ướt vì miếng kẹo hơi xa. chắc là vậy.

sau chung kết thế giới, điều này càng thể hiện rõ rệt qua những buổi tập gym chung của cậu và minhyung, minseok. thường cậu là người tập cuối cùng, sẽ chẳng vấn đề gì nếu không có sự phá đám từ thằng bạn thiếu đánh.

biết rõ da mặt bạn mình mỏng, vậy mà mỗi lần tập xong, minhyung lại ra ngó hyunjun tập như nào. cứ lẳng lặng đi ra cạnh cậu, chăm chú nhìn xem như đang tính toán xa xăm. thực ra anh huấn luyện cũng sẽ quan sát cậu để chỉnh tư thế, cho lời khuyên. nhưng ánh mắt của lee minhyung thì khác, mí mắt lười biếng hạ thấp hơn thường chỉ để lộ nửa con ngươi đen láy, cảm giác có thể lao vào cắn xé cậu như con mồi. khuôn mặt hyunjun như bị thiêu đốt mà nóng phừng lên, hai mang tai lộ rõ màu hồng đan xen với từng giọt mồ hôi.

"hết việc để làm à?"

"quan sát người chuyên nghiệp xem sao thôi mà, lỡ đâu có ngày được mời đi quảng cáo thật"

"nóng vãi"

"ừ, tao cũng nóng"

bố thằng hâm, mồ hôi sạch bong không một dấu vết mà bày đặt kêu ca. hyunjun mặc kệ cái khoác vai hữu ý của thằng bạn mà bước vào phòng thay đồ để nhanh chóng về scrim.

vốn cho rằng thời tiết khá lạnh nên hyunjun vừa tắm xong liền ních thêm chiếc áo lông. nhưng đời đâu nói trước được, tưởng trừng là an toàn mà bàn tay nắm chuột của cậu cứ lỏng dần khiến hụt chiêu mấy lần, người nóng hầm hập toát mồ hôi liên tục và đầu thì ong ong hai bên thái dương. cảm thấy không ổn, hyunjun cố gắng kết thúc trận và ngả người nằm nghỉ ngơi vài phút rồi luyện tập tiếp. thế nào mà hyunjun vừa nhắm mắt đã rơi vào giấc ngủ, không biết đã bao lâu khi loáng thoáng nghe ai đó gọi tên mình.

"hyun.... sao nhiệt độ cao thế... hyunjun!"

cậu cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu để nhìn xem ai đang nói chuyện. nhưng trước mắt hyunjun chỉ là tầng sương mờ, mọi thứ cứ lập loè không rõ, đối phương với thân hình cao lớn đứng chắn ánh sáng.

cả người hyunjun được bế phốc lên một cách cẩn thận. a, ngoại trừ nó ra thì có ai bế cậu lên dễ dàng thế này đâu. cuối cùng cũng biết dùng sức mình vào việc có ích rồi đấy. cổ họng khô rát thều thào vài chữ mong thằng bạn sẽ nghe thấy cho an tâm, thực chất cũng chỉ là vài tiếng á ớ vô nghĩa.

minhyung chắc lại mắng té tát cậu sau trận này cho coi, dẫu vậy bây giờ nó vẫn chăm chú ghé tai sát khuôn miệng hyunjun để nghe rõ con người hấp hối này muốn nói gì. có hơi man mát, hyunjun như con thiêu thân ham muốn chạm vào tảng băng mát lạnh để thoả mãn sự khó chịu trong người. nói là làm, đầu mũi chạm đến mảng da chênh lệch nhiệt độ với mình, cọ lấy hòng chiếm đoạt hơi lạnh toả ra, đôi môi được nước lấn tới, cứ mấp mé trượt xuống nơi không nên chạm

"không mềm như mình nghĩ" đầu óc mụ mị khiến hyunjun không phân biệt đúng sai. hàm răng mở rộng ngoạm lấy phần thịt cậu vừa tiếp xúc. mặc kệ tiếng gằn giọng vang lên, hai tay hyunjun với lấy chỗ bản thân vừa cắn rồi nhanh chóng ngất lịm đi vì quá sức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top