01. biện pháp (end)
note của tác giả:
- một câu chuyện ngắn, đừng suy xét quá sâu liệu hô hấp nhân tạo có thật sự giúp giảm bớt chứng sợ không gian hẹp hay không.
- để phù hợp với bối cảnh, đã có vài thay đổi nhỏ về tuổi tác.
—
Ngày hôm đó không có gì đặc biệt, chỉ là một ngày bình thường.
26 tuổi, độ tuổi bình dị, bước sang năm thứ ba làm việc tại một công ty game cũng hết sức bình thường.
"Hay là nghỉ việc nhỉ..."
Đó là ý nghĩ đầu tiên vào mỗi buổi sáng khi cố gắng mở mắt. Công ty này thật sự phù hợp với mình sao? Mình thật sự muốn dành cả tuổi trẻ và nhiệt huyết cho nơi này à? Sau khi nghĩ như vậy, chẳng khác gì những nhân viên văn phòng khác, Lee Minhyung ghé vào quán cà phê quen thuộc và gọi một ly americano đá.
Không lâu sau đồ uống được mang ra, Lee Minhyung lập tức cắm ống hút nhấp một ngụm. Mệt mỏi trên đường đi làm dường như tan biến. Đúng vậy, chính vì hương vị này mà hắn phải kiếm tiền, cảm nhận chút hạnh phúc nhỏ bé, rồi tiến về phía công ty.
Ấn nút thang máy để lên tầng, vừa ngân nga vài câu hát vừa uống cà phê. Lúc đó, một người đàn ông cao lớn đi đến đứng cạnh bên Lee Minhyung. Dù không có thói quen nhìn trộm người khác, nhưng vì lần đầu gặp, hắn tò mò liếc qua người bên cạnh. Dáng người thấp hơn hắn, nhưng cơ thể lại rắn chắc, nhìn rất khỏe khoắn. Đôi mắt hẹp và dài ẩn sau cặp kính như muốn nói, "Tôi không phải kiểu người dễ bị bắt nạt đâu."
Và thứ tạo nên sự tương phản là đôi môi đỏ mọng căng đầy, mang đến một bầu không khí kỳ lạ.
Hắn đột nhiên cảm thấy... người này có chút đáng yêu.
Trong đầu Lee Minhyung bất chợt nảy ra một ý nghĩ kỳ quặc. Hắn lén liếc nhìn người kia trong khi uống cà phê, suýt nữa thì bị sặc. Lee Minhyung không kìm được mà ho khan vài tiếng. Người đàn ông bên cạnh liếc qua hắn, sau đó lại nhìn thẳng về phía trước.
Ôi trời, mất mặt quá đi...
Lee Minhyung ngượng ngùng bước vào thang máy vừa tới, người kia cũng vào theo. Hắn ấn nút tầng 14, người còn lại vừa đưa tay ra định bấm nút thì đột nhiên khựng lại. Có lẽ cả hai cùng lên một tầng? Lee Minhyung cảm thấy khó hiểu. Hắn cố nhớ lại nhưng không có chút ký ức nào về người đàn ông này. Đây đúng là lần đầu gặp mặt.
Dù sao đi nữa thì trong suốt ba năm làm việc ở đây, hiếm khi Lee Minhyung thấy đồng nghiệp có cùng độ tuổi với mình. Việc đột nhiên gặp một người mới khiến hắn không khỏi tò mò. Không biết người kia có cảm nhận được ánh mắt đầy thắc mắc của hắn hay không, nhưng cậu chỉ nhìn chằm chằm vào bảng hiển thị tầng mà không quay lại.
Vốn là người thẳng thắn, Lee Minhyung khó mà bỏ qua cơ hội này. Gặp được một người có vẻ bằng tuổi khiến hắn nảy ra ý định bắt chuyện. Sau một hồi đắn đo, cuối cùng Lee Minhyung cũng lên tiếng,
"À này..."
"Sao cơ?"
Người đàn ông vẫn nhìn thẳng phía trước, nhưng nghe thấy giọng nói liền quay đầu sang nhìn Lee Minhyung.
"Cậu là người mới à? Hình như đây là lần đầu tôi thấy cậu."
"À... đúng vậy."
Người kia gật nhẹ đầu, rồi giải thích rằng cậu vừa chuyển công tác từ một công ty khác, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm.
"Nói thật, tôi khá căng thẳng, tôi không nghĩ tôi sẽ chào hỏi ai cả."
"Dù sao thì sớm muộn cũng phải làm quen thôi. Có vẻ chúng ta cùng tuổi, hi vọng sẽ hòa hợp với nhau."
Lee Minhyung mỉm cười, đưa tay ra phía trước. Người đàn ông kia cũng ngượng nghịu chìa tay ra, môi khẽ mím lại tạo thành một nụ cười.
"Cậu cười lên trông đáng yêu hơn đấy."
Khi nhìn thấy nụ cười từ đối phương hoàn toàn khác biệt so với vẻ mặt lạnh lùng ban đầu, Lee Minhyung cảm thấy cậu thật đáng yêu, và không hiểu sao lại có chút căng thẳng. Khi nhận ra lòng bàn tay mình đã bắt đầu đổ mồ hôi, người kia bất ngờ nắm lấy tay hắn.
Và vào khoảnh khắc đó,
"Tôi là Moon Hyeonjun..."
[Beep ──────]
Ngay lúc người kia định giới thiệu bản thân, một tiếng cảnh báo chói tai vang lên, thang máy đột ngột ngừng hoạt động. Trước khi Lee Minhyung kịp đưa tay lên để bịt tai, thì hắn đã nghe thấy tiếng hét ngạc nhiên và đầy sợ hãi từ Moon Hyeonjun. Nhìn lên bảng hiển thị, họ đang ở tầng 10. Thang máy đã ngừng lại hoàn toàn, đèn trong cabin liên tục chập chờn, lúc sáng lúc tối.
Sau khi tiếng cảnh báo ngừng lại, Lee Minhyung vội vã ấn nút báo động khẩn cấp. Tuy nhiên có vẻ như do hệ thống bị lỗi, nút báo sáng loé lên ánh đỏ nhưng loa phát thanh không phát ra bất kỳ tín hiệu nào. Một cảm giác hoang mang xâm chiếm lấy Lee Minhyung, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ròng ròng.
"Chết tiệt... Đây là chuyện quái gì vậy chứ."
"Xin hỏi... thang máy bị hỏng rồi à?"
Moon Hyeonjun túm lấy vai Lee Minhyung, lo lắng hỏi. Hắn hoảng hốt gật đầu, cậu nhíu mày, siết chặt cái balo trong tay và dựa lưng vào tường. Lee Minhyung thoáng nhận ra phần da sau tai và cổ của Moon Hyeonjun đang đỏ lên, nhịp thở của cậu cũng có vẻ gấp gáp hơn.
"Cậu cảm thấy không khỏe à?"
Khi Lee Minhyung hỏi, Moon Hyeonjun lập tức lộ vẻ bối rối, ánh mắt chợt dao động rồi khẽ gật đầu.
"Tòa nhà này rất lớn, đội cứu hộ sẽ đến nhanh thôi. Cậu đừng lo lắng quá."
Nghe lời trấn an của Lee Minhyung, Moon Hyeonjun gật đầu, ôm chặt chiếc balo trước ngực. Hắn nhìn người kia mặt đỏ bừng, thở hổn hển, bất giác cảm thấy cậu có chút gợi cảm. Ý nghĩ vừa nảy ra khiến hắn suýt nữa tự tát vào mặt mình một cái, trong tình cảnh thế này mà còn có thời gian để nghĩ đến mấy chuyện linh tinh.
Để vơi bớt cảm giác xấu hổ, Lee Minhyung đập mạnh vào cửa thang máy và gào lên,
"Này! Có ai ở ngoài đó không?!"
Lực đập đủ mạnh nhưng vẫn không có phản hồi, có vẻ như xung quanh không có ai. Lee Minhyung thở dài một hơi, thầm nghĩ chẳng trách sao sáng nay hắn lại muốn nghỉ việc đến vậy. Khi quay đầu lại, hắn nhìn thấy Moon Hyeonjun cầm ly latte vị vani, dựa lưng vào tường với ánh mắt mơ màng không còn tiêu cự.
"Này, cậu ổn không? Lúc nãy cậu nói tên là gì ấy nhỉ?"
"Moon... Moon Hyeonjun..."
"Được rồi, Hyeonjun. Bây giờ cậu đang cảm thấy không khỏe chỗ nào?"
Lee Minhyung với vẻ mặt lo lắng xoa nhẹ vai Moon Hyeonjun. Cậu lảo đảo ngồi xuống, cơ thể như tờ giấy bị ngâm nước, không còn sức chống đỡ, chỉ có thể dựa vào góc thang máy.
"Tôi... cái đó... tôi bị chứng sợ không gian hẹp..." Moon Hyeonjun mấp máy môi, khó khăn trả lời.
Sợ không gian hẹp? Lee Minhyung nghiêng đầu, nhìn đối phương đang thở dồn dập, nhận ra tình hình có vẻ rất nghiêm trọng. Hắn để ý thấy chiếc cà vạt của Moon Hyeonjun như đang siết chặt lấy cổ cậu, liền cúi xuống nới lỏng ra.
"Thả lỏng một chút, đừng lo lắng quá, chúng ta sẽ được ra ngoài sớm thôi."
Nhìn ánh mắt lo lắng của Lee Minhyung, Moon Hyeonjun khẽ gật đầu, cố chỉnh lại tư thế rồi ôm chặt chiếc balo. Để tránh việc thở quá nhanh, cậu khép chặt môi lại. Trong khi đó Lee Minhyung càng đập cửa mạnh hơn, lớn tiếng gọi nhưng vẫn không có hồi âm. Bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy cả không gian chật hẹp.
Khi đang nhìn chăm chăm vào bảng hiển thị tầng, Lee Minhyung đột nhiên nghe thấy một tiếng rên nhỏ. Hắn vội quay lại nhìn Moon Hyeonjun. Đôi mắt nhắm chặt của cậu đang run rẩy, lồng ngực phập phồng dữ dội. Lee Minhyung lập tức tiến đến trước mặt Moon Hyeonjun, nâng khuôn mặt cậu lên bằng cả hai tay.
"Sao vậy? Cậu cảm thấy khó chịu lắm à?"
Moon Hyeonjun cố gắng mở mắt, nhìn Lee Minhyung với đôi mắt đỏ hoe, vài giọt nước mắt chực chờ rơi. Trái tim Lee Minhyung đập loạn xạ, hắn đang vô cùng bối rối trước tình cảnh này.
"Tôi... thở... không thể thở được..."
Moon Hyeonjun dường như không nói nổi nữa. Cậu cúi đầu, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy mu bàn tay của Lee Minhyung. Lòng bàn tay của cậu ướt đẫm vì căng thẳng và sợ hãi, động tác như thể đang cầu xin sự giúp đỡ. Lee Minhyung vội vã tìm cách, trong đầu liên tục suy nghĩ biện pháp. Khi ai đó không thể thở được, người ta thường làm gì trong tình huống đó?
Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu của Lee Minhyung. Không phải chứ, chỉ có cách này thôi sao? Là đang lợi dụng tình huống này để thỏa mãn ham muốn của bản thân, hay thật sự đây là biện pháp cứu người trong lúc nguy cấp?
Trong lúc lương tâm Lee Minhyung đang đấu tranh thì tay của Moon Hyeonjun bỗng trượt khỏi tay hắn.
Lee Minhyung thầm nghĩ. Thôi bỏ đi, không cần nghĩ nhiều nữa, rồi nhanh chóng đặt hai tay lên má của người đối diện.
Moon Hyeonjun, đang rên rỉ khe khẽ, mở mắt một cách khó nhọc để nhìn hắn. "Xin lỗi..." Lee Minhyung thì thầm, rồi dùng một lực mạnh kéo cậu lại gần mình.
Moon Hyeonjun giật mình mở to mắt. Lee Minhyung cúi đầu, hít một hơi thật sâu, rồi áp môi mình lên môi cậu. Nhịp thở run rẩy của Moon Hyeonjun hòa vào hơi ấm từ Lee Minhyung. Hắn lặp lại động tác đó hai, ba lần cho đến khi cảm nhận bàn tay đã được thả lỏng của Moon Hyeonjun bấu lấy cánh tay mình. Lúc này Lee Minhyung mới rời môi.
Khi đối diện với ánh mắt bối rối của Moon Hyeonjun, trong lòng Lee Minhyung dâng lên cảm giác áy náy tột cùng.
"Xin lỗi, tôi chỉ nghĩ ra được hô hấp nhân tạo thôi."
"Không... không sao đâu." Moon Hyeonjun ngập ngừng trả lời, ánh mắt như muốn né tránh. May mắn là cách này dường như thật sự hiệu quả. Hơi thở của Moon Hyeonjun dần ổn định, lồng ngực nhịp nhàng hơn, sắc mặt tái nhợt cũng hồng hào trở lại. Lee Minhyung liền thở phào nhẹ nhõm.
Lee Minhyung định rời tay khỏi má của Moon Hyeonjun thì cậu lại giữ tay hắn, cố định trên mặt mình. Sau đó, dường như bất chợt nhận ra hành động của mình, Moon Hyeonjun lại bối rối, ánh mắt trở nên lúng túng.
"À... vì hơi ấm... cảm giác như chúng giúp tôi ổn định hơn."
Nhìn Moon Hyeonjun đỏ bừng cả tai lắp bắp giải thích, Lee Minhyung cũng thấy ngượng ngùng. Tim hắn bỗng cảm giác như bị gãi nhè nhẹ, khiến hắn bất giác kéo người kia lại gần một lần nữa. Lần này, Moon Hyeonjun nhắm mắt lại.
Chẳng bao lâu sau, thang máy bắt đầu hoạt động trở lại. Cánh cửa mở ra, cứu hộ và đồng nghiệp đứng lẫn trong đám đông ồn ào bên ngoài. Khi được hỏi có ổn không, Lee Minhyung nửa đùa nửa thật nói rằng đây là một trải nghiệm thú vị. Trong khi đó, Moon Hyeonjun vừa chỉnh lại cà vạt vừa lặng lẽ bước ra, mặt không cảm xúc.
Mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm vì không có tai nạn gì xảy ra. Nhưng không ai nhận ra rằng giữa Lee Minhyung và Moon Hyeonjun đã có một tai nạn mới vừa hình thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top