Thầy ơi về lẹ, vợ thầy dỗi lắm rồi

Park Jiwook kẹp sách trên tay hớt hải chạy dọc dãy hàng lang, tiếng điểm danh chậm rãi vang lên như hồi chuông tử thần đập thẳng vào tai nó. Thanh niên yếu ớt ghé đầu qua cửa, rụt rè báo cáo:

"Thưa thầy, em xin phép điểm danh."

Người đàn ông uy nghiêm ngồi trên bục giảng ngẩng đầu, hàng lông mày sắc như đao kiếm hơi cau lại khiến bạn học chỉ mới đi muộn 3 phút tưởng chừng như bản thân mang tội lỗi đẩy cả thế giới vào thời kỳ tận diệt.

"Tên."

"P-Park Jiwook K88 thưa thầy."

"Được rồi, vào đi."

Đến khi yên ổn vị trí, nó mới tò mò quay sang to nhỏ với bạn bè.

"Tại sao đại ác thần tự dưng dễ tính vậy??"

Ừm, câu hỏi này đồng thời cũng là thắc mắc của khắp sinh viên khoa Kinh tế quản lý trong khoảng vài tháng đổ lại gần đây.

Đại ác thần, kẻ huỷ diệt điểm số, người bóp nát hy vọng sinh viên, thầy Lee Minhyung, nổi tiếng là người "khó nhai khó nuốt". Tuy trẻ tuổi giỏi giang, giảng bài cũng dễ hiểu nhưng đề thi khó muốn treo cổ, đã vậy tính cách lại còn cứng hơn cả đá. Vào muộn 1 phút các bạn tự xác định bản thân sẽ mất một tiết học đi, vì có vào học cũng không được điểm danh đâu.

Mặc dù dạo này mang tiếng là dễ tính, nhưng trong giờ học mà bọn bây nhúc nhích chít chít là đại ác thần gọi lên bảng trả lời bài đó. Không trả lời được cũng không sao, ăn một điểm trừ thôi, có gì to tát đâu.

Là một người nổi danh nghiêm túc trong công việc, hôm nay đại ác thần của khoa lại kì lạ tới mức kì cục. Lee Minhyung phân tâm cứ giảng được chút là lại mở điện thoại ra coi, tầm một phút một lần.

Thậm chí có sinh viên còn để ý giờ giải lao, Lee Minhyung gọi điện nói chuyện với người nhà ngay trong chính lớp học!! Gấp tới vậy sao?

To nhỏ một hồi, cả lũ mới nghe ngóng được thành công. Ra hôm nay là lịch khám thai định kỳ của vợ thầy.

À, ra là vợ thầy có thai.

...

??

!!!

Oắt fắc vợ đại ác thần mang thai á???

Một sinh viên thân với bên Truyền thông nhịn không được cảm thán, đù má ra là Moon Hyeonjun bảo lưu nghỉ học để ở nhà dưỡng thai hả?

Kệ cho mấy đứa có lời ra lời vào như nào, thầy Lee của chúng ta lúc này đang nghiêm túc chọn từng món ăn trong siêu thị, người ngoài nhìn vào còn tưởng hắn đang phải đối đầu với những nghiên cứu tầm cỡ thế giới chứ chẳng phải đi mua thức ăn.

Khay tôm này có vẻ không tươi lắm.

Ừm, thanh cá này có thể nấu cháo cho Jjunie.

Trong lúc thầy ta còn đang bận rộn sắp xếp thực đơn bồi bổ cho vợ yêu, vợ yêu ở nhà lại lẩm bẩm trách móc hắn vô tâm không để ý gì đến em.

Moon Hyeonjun nhớ mùi đường cháy của bạn đời lắm rồi. Omega trong em ấm ức cả tháng giờ, đã không được Alpha dỗ dành lại càng không được gần gũi.

Em xoa nhẹ chiếc bụng bầu 7 tháng, ngắm nhìn dáng vẻ sưng phù ú nu của bản thân, những vết rạn xấu xí nằm ngang dọc trên làn da vốn mịn màng mà tủi thân muốn khóc.

Moon Hyeonjun thật sự bật khóc. Tâm lý người mang thai rất nhạy cảm, chưa kể bản thân Lee Minhyung mấy tháng nay mặc dù bề ngoài vẫn luôn quan tâm săn sóc cho em, nhưng mỗi lần màn đêm buông xuống là lại lật đật đem chăn gối đóng cọc ở phòng làm việc.

Hắn luôn miệng nói là vì không muốn ảnh hưởng tới em và bé con, không dám nằm gần vì sợ đá phải bé con, nhưng không biết rằng những hành động ấy lại vô tình đẩy em ra xa, khiến Moon Hyeonjun tổn thương nhường nào.

Nhìn hình ảnh Omega đơn thân cực khổ nuôi con đang chiếu trên thời sự càng khiến Moon Hyeonjun phiền lòng, em nức nở tắt TV, vừa nấc vừa lật đật đi vào phòng ngủ, trong tay vẫn còn nắm cái gối của Alpha.

Nhìn đến cái tổ nhỏ đã nhạt mùi, nước mắt vừa dừng lại ào ạt tuôn rơi.

Em nhớ Lee Minhyung quá, chồng ơi.

Moon Hyeonjun siết chặt nguồn hơi cuối cùng của Alpha vào lòng, nằm vào ổ nhỏ bản thân vất vả xây mấy ngày nay, cố gắng xoa dịu bản thân.

Thầy Lee, người chồng tệ bạc trong miệng Moon Hyeonjun, cuối cùng cũng về nhà. Tay xách nách mang biết bao đồ đạc, mãi mới móc được chìa khóa để mở cửa.

Vốn dĩ là muốn gọi vợ yêu, nhưng hắn sợ vô tình phá hoại giấc ngủ ngon của em. Dạo này thằng oắt con lại hoạnh họe cái gì mà làm khổ vợ hắn quá, hắn thấy mấy ngày nay trông em thiếu sức sống hơn hẳn.

Đợi lúc ra đời, hắn sẽ cho thằng nhỏ biết tay. Dám làm vợ tao mệt hả mày!

Tất bật sắp xếp phân loại đồ ăn xong xuôi đâu vào đấy, nhìn lên đồng hồ đã hơn 6 rưỡi tối, bình thường giờ này Jjunie luôn mè nheo đói bụng mà. Sao hôm nay chưa thấy em ra khỏi phòng.

Lo lắng vợ yêu có thể khó chịu mệt mỏi, Lee Minhyung nhanh chóng vào phòng kiếm em. Mấy ngày rồi hắn không bước chân vào phòng ngủ, nên khi nhìn thấy chiếc ổ nhỏ đầy ắp quần áo của bản thân, Lee Minhyung không nén nổi sự ngạc nhiên.

Cơ chế xây tổ của Omega đúng là đỉnh chóp thật đó.

Mùi dâu tây bay phảng phất trong không khí tố cáo tâm trạng buồn tủi của chủ nhân, ổ nhỏ của vợ cũng vang lên tiếng nức nở khe khẽ, tất cả điều này giống như cái búa đập thẳng vào đại não Alpha.

Omega của mình đang buồn.

Lee Minhyung mím môi, khẽ cất tiếng:

"Jjunie à?"

Từ khi hắn mở cửa, Moon Hyeonjun đã biết Alpha của mình trở về, nhưng em không buồn phản ứng. Em cần thời gian để chữa lành vết thương.

"Jjunie ơi, có chuyện gì khiến em buồn sao? Có thể chia sẻ cho anh không? Jjunie ơi, có chồng em ở đây rồi mà? Em không tin chồng mình ư?"

Lee Minhyung thật sự là một tên ngốc. Chỉ một câu nói đã có thể thành công thắp lên ngọn lửa âm ỉ trong lòng Moon Hyeonjun, em chui khỏi ổ bực bội ném thẳng cái gối đang ôm vào mặt hắn, hai mắt đỏ bừng như thỏ con, gào to:

"Tên chết tiệt còn dám nói như vậy! Cởi cái áo trên người ra đưa cho tôi rồi biến liền!"

Cái đó hết mùi rồi, em không thèm nữa.

Lee Minhyung sững sờ, hắn lúng túng cởi cả áo khoác lẫn sơ mi đưa cho em, trên người chỉ còn độc cái áo phông trắng run rẩy trong không khí.

Moon Hyeonjun thấy hắn nghe lời như vậy, cơn giận cũng nguôi bớt đi phần nào. Nhưng vừa ôm được cái áo khoác vào lòng, mùi pheromone trộn lẫn của hàng tá người ập thẳng vào mũi Moon Hyeonjun khiến em nôn nao tái xanh cả mặt.

Mùi dâu tây vốn tươi mát giờ đây đắng ngắt chua nồng như một chum rượu ủ lên men. Hai hàng nước mắt ào ạt chảy ướt đẫm khuôn mặt nhỏ, tay trái em nắm chặt chiếc áo, nửa muốn ném thẳng vào mặt hắn nửa muốn đem cả hắn và cái áo cút khỏi nhà.

"Lee Minhyung..."

Lee Minhyung là một người đàn ông trưởng thành đáng tin cậy, nhưng trong tình huống vợ khóc thì chưa chắc. Hắn luống cuống muốn lại gần vỗ về vợ, lại bị em cáu gắt đẩy ra. Bản thân sốt ruột quá mức lại không muốn làm em bị thương nên nương theo lực tay mà lùi sang một bên, vô tình va mạnh vào giường ngủ.

Ổ quần áo nhỏ Moon Hyeonjun cố gắng xây mấy hôm ụp một phát đổ rạp sang một bên, có vài bộ quần áo còn văng xuống đất. Vốn dĩ cái ổ đó đã nhạt mùi Alpha, giờ đây lại bị hắn phá huỷ. Giống như chạm đến giới hạn cuối cùng, Moon Hyeonjun trực tiếp quỳ rạp xuống đất ôm mặt khóc to.

"Lee Minhyung anh là đồ tồi tệ! Anh không còn yêu tôi thì cũng không cần phải đối xử với tôi như vậy chứ! Huhu.."

Omega khóc tới mức hai má, đầu mũi đỏ bừng như sốt cao, trái tim em bị tổn thương tới mức nát tan rồi. Alpha của em ghét bỏ em, Alpha thà ở bên người khác cũng không muốn bên em. Alpha... Alpha phá huỷ tổ của em...

Lee Minhyung nhìn em khóc tới mức trái tim như bị ai cầm dao đâm vài nhát, hắn nhíu mày ngồi xuống cẩn thận ôm em vào lòng. Mặc cho Omega dãy dụa, một tay bao lấy bụng bầu nặng nề, một tay vuốt ve gáy em. Pheromone caramel nhẹ nhàng toả ra an ủi Omega đang bất an, hương thơm ngọt ngào dịu dàng vỗ về Omega rằng Alpha của em luôn ở đây, mãi ở bên em.

"Jjunie, vợ ơi, anh yêu em. Anh chỉ yêu mình em. Anh thương em còn không hết mà. Xin lỗi Jjunie. Chồng xin lỗi vì phá tổ em nhé, chắc vợ đã vất vả lắm. Tẹo nữa anh sẽ giúp Jjunie xếp mấy bộ nhiều mùi nhất nhé. Jjunie nín được không? Anh sợ em khóc nhiều quá không thở được lại khổ ra... Vợ ơi anh xin lỗi mà... Jjunie ơi..."

Moon Hyeonjun nức nở rúc sâu vào lòng Lee Minhyung, cả thân thể được bao bọc trong hơi ấm của bạn đời, Omega cảm thấy an toàn lạ thường, pheromone toả ra cũng không còn nồng như ban đầu.

Em thút thít ngẩng đôi mắt lấp lánh ánh nước nhìn hắn, yên tĩnh để hắn nhẹ nhàng lau sạch khuôn mặt mèo, nghẹn giọng hỏi:

"Minhyung còn yêu em hả?"

"Ôi anh chết vì em còn được mà." Trời ơi Jjunie em dễ thương quá mức rồi, tim chồng em sắp vì em mà đập tới mức nổ tung đây.

"Nói cái gì vậy tên điên này!"

"Ôi u chu choa bé nhà mình ơi em đừng khóc nữa mà. U u anh xin lỗi anh xin lỗi. Vợ ơi, nín đi mà..." Lee Minhyung lẩm bẩm nói lời simp lỏ mà ai dè Moon Hyeonjun đang không trong mood, thời điểm nhạy cảm muốn chết mà hắn còn nói bậy bạ. Doạ cho trái tim vừa được xoa dịu của Omega lại hơi run rẩy.

"Minhyung, em yêu anh."

Đôi mắt Lee Minhyung dịu dàng nhìn Moon Hyeonjun, hắn ghé vào hôn nhẹ khoé môi em một cái rồi vội lùi ra xa.

"Anh cũng yêu em."

"Giờ thì vợ ơi, ôm chặt nhé anh bế em lên giường. Ngồi dưới đất lạnh người."

Vừa bồng vợ hắn vừa cố gắng làm sao không xô đổ nốt chồng quần áo còn lại. Ôi, vợ yêu sao lại mê cái đống vải này hơn cả mê hắn vậy...

Đặt em nằm yên ổn trên giường, hắn toan rời đi lại bị Moon Hyeonjun cong chân kẹp chặt eo. Hai tay cũng ôm chặt cổ không buông. Mông nhỏ còn không nghe lời mà cứ cọ liên tục vào thân dưới Lee Minhyung.

"Ối, vợ ơi em thả ra đi mà..."

"Chồng ơi... em muốn..."

Moon Hyeonjun hai má ửng hồng lan tới tận cần cổ, màu đỏ rực nom ngon mắt như một trái đào chín mọng ngập nước.

Lee Minhyung nhìn tới phát thèm, trái cổ cuồn cuộn lên xuống, hắn cúi người rúc đầu vào hõm vai em hít lấy hít để mùi dâu tây thơm ngào ngạt.

"Jjunie, không được mà.. em đừng ép anh nữa."

Moon Hyeonjun bị Lee Minhyung quay như chong chóng, tâm trạng lên xuống còn hơn cả ngồi tàu lượn siêu tốc, em bực bội ngọ nguậy muốn vùng ra khỏi cái ôm của con gấu bự hình người này.

"Mẹ bà nó Lee Minhyung. Rồi rốt cuộc anh có phải đàn ông không?! Bữa tối không chỉ bưng đến tận bàn mà thậm chí còn dâng đến tận miệng, bản thân chỉ việc há và đớp mà vẫn không làm được?! Cút ra cho ông đây đi kiếm thằng khác. Mẹ ---

Lee Minhyung cau mày cắn mạnh vào cần cổ em một cái đau điếng, thậm chí vết răng còn nhuốm chút máu. Hắn nếm mùi vị rỉ sét trong vòng miệng, cau mày gầm gừ. Vợ yêu có thể quậy phá, nhưng đụng đến nghịch lân của hắn là không được.

"Moon Hyeonjun..."

Hắn nâng đầu vốn định âm thầm cảnh cáo em, ấy vậy mà cái nhìn hằn học vừa chạm lên khuôn mặt em liền biến mất không dấu vết, ánh mắt lúc này chỉ còn đọng lại sự ngạc nhiên. Em mạnh mồm chửi bới, nhưng đôi mắt đỏ bừng cố ngăn những hàng nước mắt chực rơi, dáng vẻ mím môi chịu đựng khiến Lee Minhyung xót xa biết bao.

Moon Hyeonjun nhìn thấy bộ dạng khóc lóc xấu xí của bản thân nơi đáy mắt bạn đời, em tủi thân, rấm rứt cất tiếng hỏi, "Chồng ơi, anh chán em rồi hả? Là do hiện tại em xấu xí quá sao?"

Lee Minhyung nghe xong ngạc nhiên vô cùng, bản thân bình thường luôn cưng nựng em ấy đủ điều, ăn không phải lo, tiêu không phải nghĩ, vậy mà vẫn khiến em ấy lo được lo mất như vậy. Nhớ tới trạng thái tinh thần luôn rầu rĩ cả tháng trời của Moon Hyeonjun, hắn liền biết hóa ra bản thân vô dụng như vậy.

Lee Minhyung nén tiếng thở dài, hắn không muốn sự thất vọng về bản thân lại để em biết được rồi suy đoán lung tung. Bàn tay ấm áp to lớn bao bọc lấy cái bụng bầu nhẹ nhàng xoa nắn, mũi cũng hít lấy hít để khắp cả người Moon Hyeonjun, hắn muốn dùng hành động để chứng mình bản thân vẫn còn si mê em rất nhiều.

"Jjunie, trong mắt anh em của hình dáng nào cũng là quyến rũ nhất, kể cả hiện tại."

"Vậy tại sao anh không lại gần em?"

"Bé à... tại-tại em ngon quá, anh sợ bản thân không kiềm chế nổi mà đè em ra thịt luôn..."

Lee Minhyung xấu hổ thừa nhận tâm lý biến thái của bản thân trong bảy tháng vừa qua. Ôi, hình tượng giảng viên lạnh lùng khó gần mang hơi thở của địa ngục đâu rồi, giờ đây em chỉ thấy một ông chồng mê vợ tới ngu si đần độn mà thôi.

Moon Hyeonjun bực tới mức nâng chân đạp cho thằng chồng một cái, mẹ ăn gì ngu dữ.

"IQ để dành cho mấy con số hết rồi hay sao mà đến những điều thường thức cũng không biết? Thai kỳ ổn định có thể quan hệ bình thường rồi, không quá mạnh bạo là được. ĐM anh có thật sự quan tâm tới em không hả Lee Minhyung!!!!"

Lee Minhyung nghe xong hai mắt bừng sáng như đèn pha ô tô, Moon Hyeonjun khẽ nuốt nước bọt, có vẻ như em vừa thảy vào đống rơm khô một mồi lửa rồi.

Omega được đặt nằm ngửa trên tấm đệm xanh dương, làn da trắng sữa phủ đầy dấu hôn mà Lee Minhyung vừa mới rải. Học sinh trường T ai mà có ngờ vị đại ác ma này cũng có ngày cúi đầu trước người khác. Mái đầu của thầy Lee nhấp nhô lên xuống giữa hai chân Moon Hyeonjun. Từ ngày mang thai, Hyeonjun cũng không còn quá chăm chút cho ngoại hình của chồng, mái tóc mềm mại ngày nào không còn người chăm sóc, dần trở nên thô ráp, cọ vào đùi Hyeonjun rất ngứa, làm em muốn khép chân lại. Lee Minhyung như đi guốc trong bụng em, tay giữ chặt đôi chân trắng muốt, động tác ở miệng vẫn không dừng lại, thậm chí còn làm một cú deep throat thật sâu.

Thứ đó của vợ hắn không quá to, kích thước vừa đủ, bảo hắn rê lưỡi thì căn bản không thành vấn đề, chỉ là trắng hơn của hắn, nhìn qua rất mềm, hiện tại đang bị liếm đến đẫm nước, sắc trắng thường ngày cũng ngả hồng. Lee Minhyung ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy vợ hắn đang ngẩng cao cổ cùng với lồng ngực phập phồng lên xuống. Moon Hyeonjun như một ly kem dâu ngọt ngào đang tan chảy, và hương vị dâu đó là của riêng mình Lee Minhyung được thưởng thức, liếm một hồi là sẽ có nước chảy ra. Lee Minhyung hút mạnh một hơi, chất lỏng tràn đầy khoang miệng, được hắn nuốt thẳng không một lời than.

"Ư a.. Min- Minhyung chậm thôi..."

Moon Hyeonjun khó khăn cất lời, hiện trạng của em bây giờ có chút khó nói. Do ngại thằng nhóc trong bụng nên Lee Minhyung kêu Moon Hyeonjun tự mình chủ động đi, cái miệng nhỏ phía dưới sau khi được Alpha ôm vào lòng đã ướt dầm dề, nên việc đút vào không đến mức khó khăn.

Lâu lắm mới được lấp đầy khiến tâm trạng em vô cùng thỏa mãn, tự động đưa đẩy lên xuống mà không cần Lee Minhyung phải thúc giục.

Điểm đặc biệt ở tư thế này là vị trí của nam căn có thể đỉnh rất sâu, nhưng Moon Hyeonjun từ đó tới giờ có bao giờ chủ động, bản thân cũng không biết cách tìm ra điểm nhạy cảm của chính mình.

Sức lực của Moon Hyeonjun sau khi mang thai đã giảm sút, rất nhanh em đã cảm thấy mệt mỏi. Vì vậy khoái cảm chỉ mới chấp chới nửa vời em đã mè nheo kêu chán.

Thêm vài lần nhún, Moon Hyeonjun trực tiếp mặc kệ dương vật thô dài nóng rực trong người mà chống hai tay lên vai Lee Minhyung, thở gấp ra lệnh:

"Anh tự động đi, em mệt rồi. Lẹ đi Lee Minhyung, em vẫn còn muốn."

Lee Minhyung nghe xong cũng chỉ biết mỉm cười bất lực, hắn sắp chăm ra được một ông trời con lấc cấc láo xược rồi đây.

Lee Minhyung nhẹ nhàng đặt vợ yêu để em quay qua bên trái, bản thân ấp sát vào sau lưng em tạo một tư thế úp thìa tiêu chuẩn. Một đường tiến công, cửa mình mềm mại co bóp khiến cả hai vô cùng thoải mái. Lee Minhyung vuốt ve cái eo nhỏ phía trước, Moon Hyeonjun rất trắng, hơn nữa làn da cũng rất nhạy cảm, chỉ dùng lực một chút là có thể để lại vệt đỏ bắt mắt như những trái dâu trôi nổi trên dòng sữa trắng, điều này càng kích thích thần kinh của hắn. Lee Minhyung dần dần di chuyển từ eo thon lên trên hai trái dâu hồng trên ngực, ngón tay thon dài đi tới đâu là da thịt ửng đỏ tới đó. Thật sự nhạy cảm. Ngón tay vừa với chạm nhẹ lên đầu ngực, người phía trước đã rên rỉ không ngừng.

Moon Hyeonjun như đứa trẻ bị bắt nạt, khóe mắt còn đọng nước, miệng hé thở dốc, để lộ ra đầu lưỡi đỏ hỏn. Lee Minhyung ghé vào tai em, không biết là do dục cảm trỗi dậy, hay là do giọng hắn vốn dĩ đã thế mà em cảm thấy giọng nói của chồng mình trầm khàn hơn:

"Có thằng nào chán vợ lại làm như này không?"

Lời nói vừa dứt, gậy thịt đỉnh sâu tới tận gốc, đầu khấc béo tròn hơi cong đè lên điểm mẫn cảm khiến em thoải mái tới mức rên thành tiếng.

"Ưm.. nữa đi."

Hông đưa đẩy tay cũng không rảnh mà chu du sờ nắn khắp người vợ yêu, pheromone caramel hòa cùng hương dâu tạo ra một tổ hợp mùi hương ngọt ngào tới phát ngấy, nhưng hai người nằm trên giường kia lại không thấy thế, họ giống như đắm chìm vào trong bể mật ấy.

Bầu ngực căng tròn đầy đặn đặt vừa bàn tay, hắn vừa nắn vừa bóp tới nghiện, nhũ hoa bị trêu ghẹo tới mức hoàn toàn dựng đứng làm cho miệng lưỡi Lee Minhyung khát khô như kẻ tha hương nơi xa mạc. Cả người nóng rực khiến nam căn cũng vì kích thích mà lớn thêm một vòng, mạnh mẽ nghiền nát điểm mẫn cảm.

"Ứm.. a Minhyung ơi.."

Hắn siết chặt bắp đùi trắng nõn mũm mĩm của Moon Hyeonjun hung hăng ra vào, đầu lưỡi vươn ra hết liếm mút tuyến thể lại day cắn viền tai. Mùi dâu tây hun đến mức cả đầu hắn nóng rực chả nghĩ được gì, trong não bộ chỉ có một suy nghĩ là ăn sạch em ấy, nếu có thể, hắn thực sự đã muốn nuốt Moon Hyeonjun vào bụng. 

Lee Minhyung bóp tới sướng tay, nhìn tới đỏ mắt nhưng tư thế quá khó để vươn người an ủi bầu ngực núng nính nảy nở trong tay, hắn bực bội bật dậy, dương vật thô lỗ rút ra kéo theo dịch thể chảy ướt ga giường.

Điểm mẫn cảm bị đâm tới mức suýt thì bắn, vậy mà đương lúc cao trào Lee Minhyung lại rút ra khiến Moon Hyeonjun khó chịu nức nở.

"Ư ... chồng ơi nữa đi mà. Chồng ơi chồng ơi.."

Lee Minhyung xoay người chèn sau lưng Moon Hyeonjun cái gối ngủ của bản thân, sau đó nâng một chân em lên rồi mạnh mẽ tiến vào, đâm thẳng tới nơi gồ ghề ấy. Moon Hyeonjun bị quay qua quay lại tới mức bắn, cả người mềm nhũn mặc Lee Minhyung tiếp tục cày cấy.

Với tư thế này, giờ đây Lee Minhyung có thể chạm vào bầu ngực đầy đặn trắng muốt, hắn đưa răng hết day rồi lại cắn, bởi lẽ tuyến sữa đã bắt đầu hoạt động nên gần như hắn chỉ vừa dùng lực mút, tia sữa đã từ từ chảy vào khuôn miệng ẩm ướt. 

Lee Minhyung ngạc nhiên ngẩng đầu như muốn khoe cho vợ yêu, lại trông thấy dáng vẻ xấu hổ vô cùng tận, em hận không thể chui sâu xuống đất. Mẹ nó bú sữa dâm như vậy sau này khi cho con bú em phải cảm thấy như nào đây??

Hắn nhếch miệng trêu chọc, giống như đoán được em đang nghĩ gì, cánh tay từ má mông di chuyển lên nâng hai bầu ngực mềm mại như nâng trứng, nhẹ nhàng xoa bóp, dưới tác động lực mà những tia sữa non bắt đầu tí tách tuôn ra khỏi nhũ hoa, tạo lên một cảnh tượng nóng bỏng vô cùng.

Lee Minhyung cũng chẳng phải kẻ thích lãng phí, hắn nghiêng người liếm hết sữa non, đầu lưỡi ẩm ướt như con rắn nhỏ đảo qua đảo lại kích thích đến mức phía dưới co bóp mãnh liệt.

Moon Hyeonjun xấu hổ đến độ mặt nhỏ dường như vắt được ra máu, hai má đỏ bừng vươn tay đẩy đầu Lee Minhyung ra xa, hai tay ý đồ muốn che đi điểm hồng trước ngực.

"Đ-đừng có mút nữa. Anh định tranh hết của con sao?"

Lee Minhyung bĩu môi thầm nghĩ, sau này cho nó uống sữa pha đi, anh uống sữa em.

Nhưng hắn không dám nói ra...

Hắn chỉ đành buông tha cho bầu ngực đẫy đà kia, chuyển hướng xuống cái miếng háu ăn vẫn không ngừng đòi hỏi của vợ yêu. Lee Minhyung giữ chặt hai đùi, xương hông không ngừng đập bành bạch vào cánh mông, tiếng nước nhóp nhép vang vọng trong căn phòng.

Khoái cảm ào ào như thủy triều tràn vào đại não Moon Hyeonjun khiến em thỏa mãn kêu lớn, đầu óc mụ mị chỉ biết bám siết lấy ga giường hai bên, mở rộng nâng chân cao hơn, ưỡn thắt lưng nghênh đón chồng tới chăm sóc mình. Động tác của Lee Minhyung ngày càng bạo dạn, đâm rút kịch liệt, mỗi lần đâm đều hung hăng chạm tới đến điểm mẫn cảm của em. Nước dâm từ nơi giao hợp của cả hai chảy dài tràn ra mép huyệt, bị động tác đẩy đưa của Alpha đánh thành bọt biển trắng xóa.

Hai người lâu lắm mới quan hệ, lần này Moon Hyeonjun bị chơi tới mức ngây ngất, thằng nhỏ phía trước không biết đã bắn tới lần thứ mấy, giờ đây cũng chỉ ra chảy ra ít dịch trắng. Miệng dưới bị nắc tới mức mơ hồ, miệng trên cũng không kém cạnh, Lee Minhyung cúi người quấn lấy đầu lưỡi Moon Hyeonjun mà mút kịch liệt. Khiêu khích tới từ tứ phía khiến cho Moon Hyeonjun không thể chịu được, triệt để ngất xỉu.

Nhìn gốc dương vật ướt đẫm bởi hỗn hợp nước dâm và tinh dịch của bản thân, rồi lại nhìn lên khuôn mắt tèm nhem nước mắt cùng bầu ngực đỏ bừng sưng húp toàn vết cắn, Lee Minhyung mới nhận ra bản thân mãnh liệt cỡ nào.

Lee Minhyung nuốt nước bọt kìm lại ham muốn, nâng người rời khỏi huyệt động ấm áp, rồi đứng dậy bước vào nhà tắm. Em ấy đã mang thai cực khổ rồi mà bản thân còn giống như một con động vật động dục hùng hổ cày cấy. Ôi, vợ ơi em mau đẻ đi mà...

Moon Hyeonjun ngủ đến mức hai má đỏ bừng, mắt mũi tèm nhem cố mò chiếc điện thoại trên giường, nhưng vừa quay người em liền cảm thấy phía dưới căng trướng.

Con bà nó Lee Minhyung.

Mặc dù đã lau dọn sạch sẽ tàn tích cuộc tình, giúp em cả người khoan khoái, nhưng cái thứ đang ngủ sâu trong hậu huyệt em là cái của nợ gì đây??

Moon Hyeonjun cau có đạp chân Lee Minhyung, ý đồ muốn lay tỉnh Alpha, em làu bàu trách móc:

"Dậy mau. Kéo cái thứ kia ra khỏi người em. Mấy tuổi rồi còn chơi cái trò ủ cu đó hả?"

Lee Minhyung nũng nịu sát lại gần, khẽ dụi cái đầu bông xù lên vai em.

"Ứ ừ, anh thích vậy cơ. Lâu lắm rồi anh mới được gần em như vậy, phải tranh thủ chứ."

Nghe lời giải thích mà em muốn trợn trắng mắt, vậy thằng khốn nào trốn em mấy tháng nay chứ?

"Em mệt lắm hả?" Sợ Moon Hyeonjun vận động hơi quá sức, Lee Minhyung dịu dàng hỏi han, đôi tay ấm áp xoa nắn vành tai nhỏ.

"Ừm... không biết nữa..."

Lee Minhyung vuốt từ tai sang nựng hai má hồng nuôi mãi mới béo thêm tí thịt, hắn hết mân mê khuôn mặt em rồi lại mân mê chiếc bụng bầu, sau đó liền cong người hôn lên bụng em, nỉ non.

"Anh yêu em nhiều lắm, đối với anh, Moon Hyeonjunie lúc nào cũng là đẹp nhất. Mong Jjunie của chúng ta có thể bình an sinh thằng oắt con này ra, sau đó chúng ta sẽ vứt nó cho ông bà nội. Anh sẽ đưa em đi du lịch giải sầu."

Moon Hyeonjun vốn vẫn còn hơi lơ mơ, nghe xong cũng phải bật cười tỉnh ngủ, đồ ngốc còn ghen với cả con.

"Có ai làm bố như anh không? Muốn sinh mà không muốn nuôi hả?"

Hắn uất ức giải thích, hai tay giang to kéo em vào lòng vỗ về.

"Nhưng mà, nó làm vợ anh mệt. Vì nó mà em tụt mất 5 cân rồi, rõ là anh nuôi mãi mới béo được 2 cân mà... Chưa kể vì nó mà anh không dính lấy em được. Anh yêu em như vậy mà nó cản trở quá trời..."

Moon Hyeonjun nắm lấy nắm tay của chồng, siết chặt, "Cảm ơn anh, chồng à. Em cũng yêu anh."

"Jjunie..."

"Nhưng mà sinh ra rồi có khi thằng nhóc còn cản trở hơn bây giờ nữa đó. Anh có muốn nhét nó vào luôn bây giờ không?"

"Được không nhờ?"

"Xì--- đồ ngốc."

Âm thanh cười đùa chìm vào màn đêm ấm áp của một ngày đông lạnh lẽo. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng gió vờn qua những tán cây, lướt qua cửa sổ, mang theo hương của đất trời. Cả hai nằm sát bên nhau, tay nắm chặt, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc và hy vọng. Cùng nhau, họ sẽ bước vào một hành trình mới – hành trình của gia đình, của những khởi đầu mới đầy ắp yêu thương.

Chúc cho thầy Lee đại ác thần của chúng ta và người vợ báu vật của thầy ấy mãi hạnh phúc.

Chúc Chíp iu ơi tuổi mới vui vẻ, ngày càng thành công, luôn khỏe mạnh hạnh phúc và bước đi trên con đường trải đầy hoa hồng. Yêu Chíp. Mong cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến bên em, Moon Oner cố lên. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top