Guon-Ánh Mắt Nói Hộ Lời Thương (2)
Chúng tôi đều là người của công chúng bởi việc xuất hiện với ánh hào quang rạng rỡ dưới ánh đèn luôn hướng về mình trên sân khấu, dưới máy quay của hàng trăm hàng ngàn hay dưới những ánh đèn flash là chuyện quá đỗi bình thường. Nhưng mấy ai hiểu được cảm giác hình ảnh rạng rỡ ấy của bản thân được phản chiếu qua đôi mắt mang đầy vẻ tự hào của người thương nó đặc biệt đến mức nào. Được là chính mình trên sân khấu, thiêu đốt hết tất thảy mọi thứ mình có vì đam mê đồng thời còn là cả thế giới, thứ ánh sáng phản chiếu, giọt sương còn đọng lại duy nhất ở nơi đôi mắt sâu thẳm tựa đại dương đó. Nhìn vào nó khiến tôi bị cuốn, bị hút vào, để rồi bị giam giữ ở trong đó mà chẳng thể thoát ra. Nhưng tôi nào có cần thoát ra? Dù không bị anh trói buộc nơi đáy mắt đó, tôi cũng phải ép anh chỉ được nhìn mỗi tôi thôi, cái ánh mắt chứa tình ngọt ngào chết người đó chỉ được phép hướng về phía Moon Hyeonjoon tôi thôi.
Chúng tôi luôn tự hào vì được là tuyển thủ chuyên nghiệp, mà đặc biệt hơn cả, là tuyển thủ của T1. Điều đó không chỉ có nghĩa là chiến thắng hay danh hiệu, mà là việc chúng tôi có thể dùng chính đôi tay này để kể lại một câu chuyện: câu chuyện về việc phụng sự Thần, cùng Ngài khôi phục vinh quang đã từng bị chôn vùi dưới lớp cát bỏng rát của thời gian, hồi sinh một đế chế tưởng chừng đã bị quên lãng.
Nhưng bên dưới tất cả ánh sáng và hào quang ấy, còn một điều khác mà cả thế giới sẽ chẳng bao giờ hay biết: rằng đằng sau từng trận chiến, từng cái chạm tay ngỡ như vô tình, từng ánh mắt trao nhau trên sân khấu...là cả một tình yêu lặng lẽ nhưng sâu đậm đến run lòng.
Với người ngoài, nó có thể chỉ là một câu chuyện đẹp như cổ tích, với hai người chúng tôi chỉ là một phần giữa muôn trùng ánh sáng, giữa tiếng hò reo và niềm tin của triệu người. Nhưng với chúng tôi, đó là cuốn nhật ký viết bằng trái tim: từ những ngày âm thầm yêu, đến khoảnh khắc nhận ra mình cũng được yêu, rồi trọn vẹn tan vào nhau trong một thế giới nơi chỉ có hai người, hai nhịp tim, và một tình yêu ngọt ngào mà thời gian chẳng thể làm phai.
Khi yêu rồi ta luôn muốn nhìn thấy đối phương dù cho ở bất cứ đâu, muốn đem đối phương trói chặt cạnh bên, dính chặt vào người mãi không rời, vậy nên chúng tôi đều âm thầm mang dáng vẻ của nhau vào từng điều một trong đời sống. Ai cũng thừa biết ở giới tuyển thủ hôm nay còn có thể làm đồng đội kề vai sát cánh, là người một nhà, rồi khi ngày mai đến cũng không có gì lạ khi trở thành kẻ thù ở hai đầu chiến tuyến, đối đầu lẫn nhau. Dẫu vậy thì vẫn có chung một mục đích nhưng lại không chung một con đường. Nhưng chúng tôi nào để chuyện đó xảy ra với đôi mình đâu chứ.
Ta cũng sẽ tạo ra một tình yêu thật đẹp, thật đáng nhớ cùng nhau để khi mang tình yêu này đặt nhẹ nhàng vào từng khung ảnh trên đoạn đường đã qua với đầy ý trân trọng trong đó, thì tình yêu đôi ta sẽ thành một câu chuyện huyền thoại về một chiến thắng xứng đáng, về những ngày tháng giản đơn chỉ cần có người thương trong lòng, tình yêu trong tim, mà ta viết ra bằng cả một quãng thời gian dài gắn bó, bảo bọc lấy nhau khỏi những đau thương và nhẹ lau lấy những giọt nước mất âm thầm của đối phương, để câu chuyện ấy khi được kể lên là một thước phim nhiệm màu với những gam màu tươi đẹp chiếu lên trước mắt chúng mình, để những trải nghiệm và lời kể của một kẻ đang yêu và được yêu thêu dệt lên nó bay bổng xung quanh nhắc chúng ta về chuyện tình đẹp thật đẹp của đôi mình, dẫu có những lúc thăng trầm có đủ thì chỉ cần có nhau mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, anh nhỉ?
Mà đã từ bao giờ rồi ấy nhỉ? Tôi phải tìm kiếm tên của mình cùng người thương vào chỗ tìm kiếm để chắc chắn rằng chúng tôi không trông quá lộ liễu trong mắt người khác. Nơi tình yêu của chúng tôi ngự trị, nơi tình cảm này được giăng tơ, chỉ nên là ở một góc tối khuất đèn. Bởi chúng tôi có sự nghiệp, có danh tiếng cả rồi, nó là những ngày dài cặm cụi, chăm chú với màn hình máy tính liên tục loé sáng, là những lần thất bại bản thân cảm thấy có lỗi khôn cùng, là mồ hôi, là nước mắt để chúng tôi gây dựng lên nó. Vì yêu nhau mà chúng tôi thấu, vì cùng nghề nên chúng tôi hiểu, hiểu rằng thứ tình cảm này dù có xinh đẹp đến mức nào cũng chỉ nên giữ ở nơi mà chỉ bản thân biết mà thôi.
Tôi biết có thể chúng tôi thật ích kỉ khi muốn có cả sự nghiệp đang đi lên như diều gặp gió, vừa muốn có được một tình yêu thật đẹp như truyện cổ tích-dù rằng bao sóng gió vẫn đến được với nhau, vẫn có kết thúc sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. Nhưng cả hai đều quan trọng đối với chúng tôi, con người ai cũng cần có gia đình và sự nghiệp, mà trùng hợp thay đối với chúng tôi đối phương chính là cả hai điều trên. Chẳng thể bỏ đi sự nghiệp bởi nó là thứ nuôi sống và cũng là khát vọng, là đam mê chảy trong máu của chúng tôi. Càng chẳng thể bỏ đi tình yêu này, bởi nó là thứ tiếp thêm động lực cho chúng tôi theo đuổi đam mê, nó còn là ngọn lửa cháy bỏng nóng bừng nơi trái tim, nó chứa luôn cả những phần linh hồn của chúng tôi. Vậy nên chúng tôi mới thống nhất rằng chúng tôi vẫn sẽ theo đuổi đam mê của bản thân, chỉ là không còn phải làm điều đó một mình nữa, giờ đây chúng tôi có nhau, chúng tôi luôn ở bên nắm chặt lấy tay đối phương để có thể cùng nhau vượt qua giông bão, hay thậm chí là lùi về phía sau làm hậu phương cổ vũ, động viên cho nhau.
Chúng tôi hiểu rằng dù tình yêu này có lớn đến đâu thì nó cũng chẳng thể dung hòa được hai cá thể, mà mỗi cá thể đều có một bầu trời của riêng mình, đến bên nhau khoảng trời ấy chỉ có thể rộng thêm chứ chẳng thể hòa làm một, nên chúng tôi chọn tôn trọng và cho nhau không gian riêng.
Việc che giấu rồi cũng thành thói quen, chúng tôi đã quá đỗi thuần thục trong việc này rồi. May mắn rằng từ mấy hint vụn vặt, chúng tôi có một shipdom của riêng mình và cũng có những người yêu quý nó. Dù rằng có thể nó không phải là một shipdom lớn mạnh như bao shipdom khác nhưng ổn thôi, có người yêu thương mình cũng là một loại phước lành mà. Dù rằng về xem lại chúng tôi mới biết mình có những hành động hay ánh nhìn đó bởi chúng vốn là thói quen chỉ dành cho đối phương thôi, nên chúng mới được bày ra và xuất hiện trong vô thức như thế, còn bình thường chúng tôi đã cố gắng hạn chế tương tác nhất có thể để tránh những phiền hà rồi.
Couple thì là vậy nhưng nếu chúng tôi công khai mọi chuyện sẽ như thế nào đây? Tôi thật chẳng dám nghĩ đến. Thôi thì cứ giấu nó đi, giấu vào một nơi thật sâu để trên thế giới này chỉ có hai cá thể biết về sự tồn tại của nó.
Khó khăn như vậy liệu chúng tôi đã từng cảm thấy hối hận trong tình yêu này hay không? Câu trả lời luôn luôn là không, bởi chúng tôi đều hiểu rằng tình yêu không phải dễ dàng mà có, việc yêu thật lòng một ai đã khó, việc hai người cùng có tình cảm với nhau càng khó hơn. Mối tình này không tự nhiên mà trở nên đẹp đến thế. Nó là kết quả của biết bao ngày tháng lặng lẽ vun đắp, từng giây từng phút đều được chúng tôi dành trọn để yêu, để giữ, để chở che. Chúng tôi đã chăm chút cho tình yêu ấy như cách người ta nâng niu một đoá hoa mong manh giữa mùa gió lớn-tỉ mỉ, dịu dàng, và thành tâm.
Có những điều chẳng thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng lại được khắc thật sâu trong tim. Tình yêu của chúng tôi cũng như thế-khẽ khàng mà mãnh liệt, âm thầm mà bền bỉ, đẹp đến mức chính thời gian cũng phải dừng lại mà ngắm nhìn. Chúng tôi biết ơn vì đã có sự xuất hiện của đối phương trong cuộc đời, bởi chỉ cần được ở bên nhau mọi lo toan bủa vây dường như được gột rửa, tan biến mất.
    Tôi biết ơn anh bởi nhờ có anh mà cuộc sống của tôi đã trở nên tốt hơn rất nhiều, có người ở bên lắng nghe, thấu hiểu, chăm sóc tôi. Anh nhớ hết những thói quen dù là vụn vặt nhất, nhớ hết cả khẩu vị, những món tôi thích và cả những món tôi ghét, anh luôn nhẫn nại với đứa trẻ trong tôi, chiều theo tôi dẫu yêu cầu có khó khăn, quá đáng đến mức nào. Cũng nhờ có anh mà mỗi ngày trôi qua chẳng còn qua loa, mỗi giây mỗi phút đều thật ý nghĩa. Từ bao giờ mà cuộc sống đã chẳng còn bất kì khoảng trống nào nữa? Tất cả đều được người lấp kín sạch sẽ, chẳng còn vết nứt nào ở cả trái tim lẫn linh hồn.
    
    Dù không muốn chúng tôi vẫn phải quay về chốn thành thị tấp nập đó, tiếp tục che dấu đi tình yêu này bởi sự nghiệp của chúng tôi là ở đó, không thể cứ trốn lì trong mảng tối này mãi, chúng tôi cần tạm thời rời khỏi tay nhau mà bước đi tiếp trên con đường tuyển thủ này, bàn tay chẳng còn nằm trong bàn tay nhưng dường như vẫn còn một sợi chỉ nối liền hai trái tim. 
Rồi đến cuối cùng, chúng tôi dưới sự chứng kiến và chúc phúc của muôn vàn những vì tinh tú trong ngân hà rộng lớn ngoài kia, hạnh phúc và mãn nguyện với tình yêu hiện có của mình. Bản thân nằm trên lưng ấm, vai rộng của người thương để người nọ cõng về xe, tim thì đập liên hồi vì niềm vui chồng chất hiện tại mà tôi chắc rằng chính anh cũng cảm nhận được sự thổn thức, loạn nhịp của nó. Tôi đã từng nghe về việc hay người ôm nhau mà lưng người này áp vào lòng ngực người kia sẽ làm cho hai trái tim trở nên gần nhau nhất có thể, có phải rất thú vị không? Dù ngoài kia có bao nhiêu giông gió, chỉ cần còn tình yêu này... là đủ.
Tình yêu ấy chính là dũng khí để chúng tôi không gục ngã, là điểm tựa dịu dàng giúp cả hai vững vàng bước qua những ngày chênh vênh. Không phải mọi thứ đều dễ dàng, nhưng trong ánh mắt nhau, chúng tôi tìm thấy lý do để tiếp tục. Có tình yêu rồi, thế giới có thể đổi thay, nhưng trái tim này thì vẫn luôn hướng về nhau, bình yên và nguyên vẹn. Chỉ cần trong bàn tay có bàn tay, nơi cháy tim còn rực cháy mãi vì bóng hình phản chiếu qua ánh mắt, rồi ta sẽ dưới sự rọi soi của ánh hào quang ấy ngân nga mãi khúc tình ca của đôi mình.
"Em vẫn luôn mong rằng chúng ta vừa là tình đầu vừa là tình cuối của nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top