9

Sáng sớm, thứ đầu tiên Hyeonjun cảm nhận được là ánh nắng chiếu vào của mặt trời, thứ hai là có người cứ ôm lấy rồi hôn hôn em.

"Đừng..."

"Làm sao? Dậy thôi em"

"Chưa đánh răng"

"Thì sao chứ?"

"Đừng hôn"

"Thích"

"Shi..."

"Tránh ra cho tao đi đánh răng"

"Cần giúp không?"

"Mới sáng sớm thôi đấy...."

"Tao đùa tí, đi vscn đi rồi ra ăn sáng"

"Ừm"

Khi vừa thức dậy em đã cảm thấy đầu hơi nhức nhức rồi, vào đánh răng thì em cảm thấy đầu mình còn nhức dữ dội hơn, em choáng voáng, đứng cũng chẳng vững, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến em chưa kịp làm gì thì cứ thế mà ngã xuống, đầu đập mạnh vào tường, máu cứ vậy mà chảy không ngừng.

Minhyung nghe tiếng động lớn thì liền chạy vội vào, đứng nhìn em với cái đầu máu không.

"Hyeonjun?"

"Làm sao thế này?"

Hắn ôm lấy em, sơ cứu cầm máu cho em rồi bế em lên chở đến bệnh viện, mặc kệ bản thân đang toàn là máu, hắn phóng nhanh đến bệnh viện, bỏ qua tất cả các đèn đỏ chỉ để đến được bệnh viện nhanh nhất có thể.

"Moon Hyeonjun"

"Tao nhất định không để em chết"

"Em phải sống"

Đến được bệnh viện, hắn đành phải ngồi chờ em ở ngoài phòng cấp cứu. Đây là bệnh viện của nhà hắn, chắc chắn hắn sẽ cứu em bằng mọi cách.

"Sanghyeok hyung"📱

"Sao đấy Minhyung?"📱

"Hyeonjun..."📱

"Huh?"📱

"Hyeonjun đang cấp cứu"📱

"Em ấy bị làm sao?"📱

"Em...em không biết, lúc nghe tiếng động lớn em liền chạy vào nhà tắm, thì thấy... thì thấy Hyeonjun nằm ở đó, đầu thì chảy nhiều máu."📱

Nói tới đây Sanghyeok nhận ra Minhyung đang mất bình tĩnh, giọng em run run mất kiểm soát.

"Minhyung, bình tĩnh lại, mọi chuyện sẽ ổn thôi"📱

"Anh sẽ tới ngay"📱

_______

Cửa của phòng cấp cứu được mở ra, Minhyung liền đi lại hỏi bác sĩ.

"Em ấy sao rồi bác sĩ?"

"Bệnh nhân hiện tại đã ổn, hết thuốc mê bệnh nhân sẽ tỉnh, tuy nhiên có thể bị mất trí nhớ tạm thời do phần đầu va đập mạnh"

"C-cảm ơn bác sĩ..."

Vì em phải ở lại bệnh viện nên hắn sẽ là người chăm em.

Hắn chẳng nói gì, chỉ ngồi kế giường bệnh của em, nắm lấy tay em, rồi thiếp đi trong vô thức.

"Minhyung"

"Minhyung à"

Đang ngủ thì có người gọi hắn, mở mắt ra nhìn thì hóa ra là Sanghyeok hyung.

"Anh"

"Hyeonjun sao rồi?"

"Ổn rồi, nhưng bác sĩ nói có thể mất trí nhớ tạm thời"

"Mà này?"

"Vâng?"

"Em không định về nhà à, bộ đồ của em dính đầy máu như thế, đã vậy sáng giờ em đã ăn gì đâu, về đi, anh chăm em ấy cho"

"Em không sao đâu"

"Em không tin anh à, về đi anh chăm cho. Hay là em muốn Hyeonjun tỉnh dậy nhìn em người toàn là máu?"

"Vậy nhờ anh"

________________

Vô địch ewc rồi ae ơi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top