16
Hôm nay ông trời không vui rồi, em đang về thì trời lại đổ mưa to, về đến nhà thì trời lại tạnh, xui cái là em lại không mang ô nên ướt như chuột lột luôn.
"Ơ sao vợ không gọi anh đón, dầm mưa về thế này sẽ bị cảm mất"
Hắn vừa lấy khăn lau cho em vừa nói, hắn lo chứ, em dễ bị bệnh lắm, bệnh rồi thì em cũng mệt nữa, hắn sót.
"Em xin lỗi"
Minhyung nghe em nói xin lỗi thì khựng lại vài giây, không phải là do em không bao giờ nói, nhưng lần này hắn lại cảm thấy có chuyện gì đó không tốt xảy ra...
"Vợ đừng xin lỗi, người nên xin lỗi phải là anh này, đáng ra anh nên đưa em đi chứ không phải để em đi một mình"
"Đừng đổ lỗi cho bản thân chứ, là do em muốn đi một mình mà..."
"Để anh đi lấy đồ cho em"
...
"Đồ đây vợ"
"Em cảm ơn"
Nói xong em cầm lấy bộ đồ trên tay hắn rồi đi vào phòng tắm, một người tinh tế và luôn quan tâm em như Minhyung vừa nghe em nói xin lỗi là đã liền nhận ra em không ổn, có chuyện gì thế nhỉ?
Thay đồ xong thì em mở cửa, chẳng biết hắn đứng trước cửa lúc nào làm em cứ thế mà ụp mặt vào ngực hắn.
"Anh đứng đây làm gì thế?"
"Để anh sấy tóc cho em."
*Lí do thuyết phục ghê=))
...
Vừa sấy tóc cho em hắn vừa nói.
"Vợ ơi em tắm à?"
"ừ, tại lỡ bị ướt rồi, thôi thì tắm luôn"
"Lỡ bị cảm thì sao?"
"Vừa đi mưa về, nước rất ấm, em không sao đâu"
"Nhưng anh thấy mà..."
"Anh thấy gì?"
Em nghe hắn nói thế thì xoay người lại nhìn.
"Anh thấy vợ đang buồn"
"Hả?"
"Nhìn em buồn rõ luôn ấy, anh làm gì sai à, em mắng anh đánh anh cũng được, đừng như thế..."
Em biết bản thân không im lặng được nữa, có lẽ em phải nói rồi.
"Anh có giấu em gì không?"
Nghe Hyeonjun hỏi thì hắn bất ngờ trong giây lát.
"K-không ạ"
"Thật chứ?"
"Thật ạ"
...
"ừm, em chỉ muốn hỏi vậy thôi"
Tại sao Hyeonjun lại không nói ra? Có lẽ giấu đi chuyện này thì sẽ tốt hơn chăng?
_________________________________
Ngày mai Minhyung rảnh, hắn định là sẽ đưa em về ra mắt gia đình nhưng cũng phải hỏi ý kiến em đã, với lại, hắn cũng không biết ba mẹ có chấp nhận chuyện hắn quen con trai không nữa...
Mà nếu ba mẹ có phản đối hay bảo hắn chia tay thì hắn cũng sẽ không nghe đâu.=))
*Đang nhăm nhăm cơm trưa.
"Vợ ơi, mai anh dẫn em về nhà nhá"
"Về nhà nào?"
"Ra mắt ba mẹ ấy"
Nghe từ ra mắt ba mẹ là rén ngang.
"Em..."
Minhyung buông đũa xuống, hắn nắm tay em.
"Em đừng lo, người nhà của anh họ dễ tính, không quan trọng gia thế hay hoàn cảnh, chỉ cần là người anh yêu thôi. Nên là ngày mai mình về nhé!"
"ừm, em biết rồi"
___________________
End
Đầu tiên, định thêm vài chap nữa nhưng mà cũng không biết viết gì, ngọt quá thì lại ngán, tôi cũng không thích.
Tiếp theo, không hiểu sao lúc đầu là textfic cái từ từ thành văn xuôi luôn, mấy bạn đọc thấy khó chịu không ạ? Chứ tôi là tôi thấy khó chịu dùm=))
Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã đón nhận fic, tôi không nghĩ có ngày sẽ được 10k đọc, tôi thật sự thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều.
Còn nữa...
Thật ra tôi đùa thôi, chưa end được đâu.🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top