11
Hôm nay mọi người đến thăm em, có người thì em nhớ, có người thì em chưa nhớ được nhưng nói chung bệnh tình của em đã cải thiện rất nhiều, sớm muộn gì em cũng sẽ nhớ lại hết mà thôi.
Minhyung dặn dò mọi người, khi Hyeonjun tỉnh lại tuyệt đối không đuợc nói với em ấy rằng mọi người biết hai người họ đang yêu nhau, càng tuyệt đối không được để em biết chúng ta phát hiện em ấy bị bệnh. Điều quan trọng là để ý em ấy nhiều hơn, giúp em khỏi bệnh.
Sanghyeok nghe thằng em mình dặn dò như ông cụ non thì không khỏi bật cười, lần đầu tiên anh thấy nó nghiêm túc trong một mối quan hệ như vậy.
Mọi người về hết rồi, em cũng ngủ, hắn đắp chăn lại cho em rồi ngồi cạnh em, nhìn hổ bông của hắn, sao mà đáng yêu dữ thần hông biết, nhất định em phải là vợ của Lee Minhyung này.
Em xinh quá đi mất, hắn Không kiềm được mà chồm tới hôn em vài cái. Nhưng mà nãy giờ em nhắm mắt chứ có ngủ đâu...
"Này"
"Hửm, em còn thức à?"
"Đúng vậy đó, sao mấy người hôn tui dữ vậy???"
"Tại anh thương em mà, hổ bông của anh là đáng yêu nhất luôn"
"Eo ơi sến, sao gần đây mày, ờ không, anh sến thế?"
Mày? Không lẽ em sắp nhớ ra cách xưng hô cũ rồi, Minhyung không chịu đâu, hắn muốn em gọi hắn là anh, thậm chí là chồng, ông xã nữa cơ.
"Thôi ngủ đi, anh xin lỗi vì làm em tỉnh giấc nhá"
"Em chưa có ngủ, không cần phải xin lỗi vậy đâu"
Nhìn con gấu to trước mặt thương em như vậy, em sao mà nỡ giận chứ.
Em ngủ rồi, hắn cũng không làm phiền em nữa, ra ngoài hóng gió một chút.
Đang đi trên cầu thì hắn gặp được bóng dáng quen thuộc, đi lại gần thì mới biết.
"Minseokie"
"Hả?"
Minseok giật mình
"Giật mình dữ vậy?"
"Mày kêu như vậy ai mà không giật mình, mà đừng có gọi tao Minseokie nữa"
"Ủa sao vậy?"
"Mày có người yêu rồi mà thằng này, không sợ Hyeonjun nó ghen à??"
"À, trước đây tao vẫn gọi mày như vậy mà, Hyeonjun cho mà"
"Vậy nếu nó không cho là mày không gọi à?"
"Bingo, chính xác luôn"
"Xùy, cái đồ sợ vợ"
"đỡ hơn đứa không có vợ để sợ"
Cậu liếc hắn một cái, đang thất tình đi lên cầu ngắm cảnh chill chill còn gặp nó, số mình sao vậy trời?
"Sao mày buồn vậy?"
"Hả?"
Chỉ cần nhìn vào mắt Minseok thôi là biết cậu đang không vui rồi.
"Ừ thì... Tao thất tình"
"Mày, mà cũng thất tình hả?"
"Tao cũng là con người mà?"
"Thôi không đùa nữa, nó là người như nào vậy, sao tao không biết?"
"Thì... Cao, đẹp trai, tinh tế, to con, dịu dàng, đặc biệt là đôi mắt đẹp"
"Mắt đẹp? Là mày nhìn mắt người ta xong khoái luôn?"
"Ừ"
"Người đó có người yêu rồi à?"
"Ừ, có lâu rồi, tại giờ tao mới biết"
Nói tới đây cậu nhìn qua Minhyung, ánh mắt đượm buồn.
Vì cậu đến sau, nên không thể thắng người đến trước. Dù cậu có đến trước, thì Minhyung vẫn sẽ chọn Hyeonjun mà thôi.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top