Chương 7

Giờ thì em chỉ muốn bên anh thật lâu bởi vì anh là người làm trái tim em thấy bớt đau ~

------

Chỉ còn 5 ngày nữa là đến giáng sinh. Giữa bầu trời tuyết lất phất tháng 12, mọi con đường ở Seoul chìm trong sắc đỏ và xanh của những cửa hàng xếp dọc dãy phố. Tiếng nhạc giáng sinh xen lẫn giữa những tiếng chuông ngân là âm thanh duy nhất có thể làm người ta vui vẻ vào tiết trời như thế này, hoặc ít nhất là làm Hyeonjun thấy khá hơn. Cái lạnh của mùa đông năm nào cùng làm cái mũi của Hyeongjun giở chứng viêm nặng, nhưng bao nhiêu đó không đủ để cậu ngừng hoạt động tụ tập bạn bè vào những dịp lễ cuối năm, và hôm nay cũng không ngoại lệ. Hyeonjun đang ngồi trước một quán cafe nhỏ ven đường, xoa xoa cốc cafe nóng trên tay, nhắm mắt tận hưởng ánh mặt trời hiếm hoi của mùa đông sưởi ấm da mặt mình. Bên cạnh là đám bạn tuyển thủ mà cậu làm quen được trong những trận rank, cả bọn đã chơi với nhau cũng kha khá thời gian rồi nên cuối năm nào cũng phải có một buổi tụ tập trước khi cả lũ về quê thăm nhà ngày lễ.

Hyeonjun có rất nhiều nhóm bạn, những tuần lễ ngắn ngủi trước khi kết thúc năm lúc nào cũng là thời gian cậu bận rộn nhất với những buổi tụ tập. Năm nay sự bận bịu của Hyeonjun lại tăng lên gấp đôi khi cậu và cả đội tuyển đều phải quay cuồng trong một đống lịch trình quảng bá, điều mà cả đám đã đoán được sau khi vô địch cúp thế giới. Dù Sanghyeok hyung mới là mục tiêu thật sự của những hợp đồng quảng cáo, nhưng với tư cách là hàng đính kèm của GOAT, cả đám trẻ bọn cậu không thể thích nghi tốt với truyền thông như con người đã có thâm niêm 10 năm như anh ấy được, Minseok đã liên tục kêu gào cả tuần nay vì mớ lịch trình hỗn loạn này rồi.

Hyeonjun thở hắt một hơi, nhìn đám khói trắng bay ra từ miệng mình rồi lất phất biến mất. Cậu cùng Jeonghyeon và một cậu bạn mới quen ở GenG thong thả tán gẫu câu được câu không trong khi chờ lũ còn lại đi mua thêm bánh ngọt. Đi ngắm tuyết thì cũng vui đấy nhưng đi cùng cả một đám đực rựa thế này thì thật kì cục, Hyeonjun chỉ đứng im vừa nghe hai thằng bên cạnh huyên thuyên vừa nhìn dòng người lướt ngang qua trước mặt.

Trong cái mùa lãng mạng này thì đường phố Seoul hoàn toàn thuộc về những cặp đôi yêu nhau, từng cặp nam nữ cứ ôm rịt lấy nhau lướt qua lướt lại khắp đường khiến hai thằng con trai độc thân bên cạnh Hyeonjun than vãn liên tục.

_ Bọn mày mong chờ gì hả, đây là chỗ để hẹn hò mà? Đứa nào bày ra cái trò này đấy?

Hyeonjun mất kiên nhẫn đá đá thằng em mình.

_ Em có biết đâu _ Jeonghyeon co giò sang một bên né được cú đá trong gang tấc _ nghe bảo thời tiết hôm nay đẹp nên mọi người bảo muốn đi dạo còn gì?

Hyeonjun và lũ bên cạnh lại tiếp tục ngồi ồn ào giữa một rừng cặp đôi nam nữ và nam nam lướt qua trước mặt.

Ừ đúng rồi, có một cặp nam nam vừa lọt vào tầm mắt Hyeonjun, ở ngay dưới tán dù bên kia đường. Cũng không khó để phát hiện họ là một cặp khi cả hai đã nắm tay nhau từ nãy đến giờ, liên tục chúi đầu vào nhau thủ thỉ gì đó vẻ như chẳng quan tân đến cái nhìn xung quanh. Mà thật ra thì, cũng chẳng có cái nhìn nào cả, dòng người vẫn thong thả lướt qua bọn họ như thể họ cũng là một phần của bầu không khí lãng mạng này.

Cặp đôi đặc biệt cứ đứng đó ngắm tuyết một lúc rồi bỗng nhiên người cao hơn lôi túi sưởi trong áo khoác của mình ra đưa con cậu trai bên cạnh, sau đó nắm bàn tay còn lại của cậu ta cho vào túi mình.

Nhìn cái túi nhỏ nằm gọn trong bàn tay cậu ta khiến Hyeonjun nhớ đến chiếc túi giữ ấm Minhyeong đã dúi vào tay cậu trên sân thượng. Cái túi ấy đã mất đi độ ấm từ lâu, giờ đang yên vị trong phòng Hyeonjun, bên cạnh chiếc gối đầu cậu hay nằm.

Minhyeong vốn là như thế, hắn luôn để ý tới mọi thứ, đặt mọi người xung quanh dưới sự chăm sóc của mình. Chỉ có ngày hôm đó, sự chăm sóc của Minhyeong là của riêng cậu.

Hyeonjun chầm chậm thở ra, cảm nhận cơn quặn thắt quen thuộc lại dâng lên trong lồng ngực. Cậu đã dần quen với những cơn đau thế này. Cũng như cơn cảm nắng của những năm trung học, rồi một ngày nào đó nó sẽ biến mất, thế nên Hyeonjun cứ để mặc bản thân chìm trong cơn đau êm dịu này vì biết đâu sau này cậu sẽ không còn yêu ai như thế này nữa.

Tâm trí cậu cứ như thế lang thang từ cái nắm tay của cặp đôi trước mặt đến những ký ức của cậu và Minhyeong trong hai năm qua, rồi đứt cái phựt khi 2 cái balo quen thuộc lướt qua trước mặt. Hyeonjun trợn to mắt nhìn 2 dáng người trông quen quen một cao một thấp đi phía trước, cả hai đều trùm kín mít chỉ chừa mỗi cặp mắt để nhìn đường giữa trời đông. Người bé hơn đang tung tăng dắt tay người yêu mình về phía tiệm bánh ngọt. Trông cô gái đó có vẻ rất vui, trừ một chuyện là Hyeonjun biết chắc chắn đó không phải con gái!

Lớp áo khoác đen và mũ len dày có thể làm người khác lú lẫn giới tính của nhau nhưng hai cái balo và chiều cao này thì không còn ai ngoài Sanghyeok hyung và tên lùn Minseok cả!

_ Ơ Hyeonjun hyung, cái balo kia trông giống Faker-nim thế _ Không chỉ có Hyeonjun, con mắt cú vọ của Jeonghyeon cũng đã phát hiện ra vấn đề _ Hyung ấy có người yêu rồi á!?

Giữa cơn san chấn của hai tên bà tám ngồi bên cạnh, Hyeonjun lén lút nhắn nhanh một cái tin nhắn ở dưới gầm bàn.


Hyeonjunie

Leo rank không?


Chỉ một phút sau, "cô gái" phía xa xa rút điện thoại ra bấm thoăn thoắt trước con mắt trợn tròn của Hyeonjun.


Minseok

Không

Bố đang đi chơi đừng làm phiền


.

.

.

Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của cả đội tuyển, cuối cùng Minseok cũng có thời gian để dành cho riêng mình. Đôi khi nó nghĩ vấn đề nghiêm trọng nhất trong khoảng cách thế hệ của nó và Sanghyeok hyung là anh người già nhà nó chỉ thích ở nhà suốt mùa lễ hội. Minseok đã phải nằng nặc năn nỉ Sanghyeok hyung 3 ngày liền để có được buổi hẹn hò này.  Thế nhưng để tránh mặt truyền thông, cả hai đã trùm kín từ đầu đến chân chỉ chừa mỗi cặp mắt. Minseok không cảm thấy bất tiện lắm, dù sao thì nó có lợi thế về chiều cao, chỉ cần trùm kín cả người thì chả ai đoán được nó là trai hay gái. Vì vậy mà đường phố đông người cũng không cản được Ryu - lanh lợi - Minseok nắm tay người yêu chạy khắp nơi.

Khi Minseok đang cùng Sanghyeok hyung lựa bánh ngọt thì điện thoại bỗng rung lên âm báo tin nhắn, là của Hyeonjun. Minseok vừa cười nhạo vừa nhắn tin nhanh thoăn thoắt trên màn hình.

_ Haha oppa! Đồ độc thân Hyeonjun lại rủ em leo rank này.

_ Em ấy đang thử em đấy.

_ Hả thử gì cơ?

Sanghyeok vươn tay xoa xoa đầu cậu

_ Đừng nhìn ra sau nhé, Hyeonjun đang ở bên kia đường đấy.

Minseok làm đúng như những gì Sanghyeok bảo nó đừng làm, quay phắt ra đằng sau và phát hiện ra cặp mắt trợn trắng của thằng bạn cùng phòng.

Biết rằng mình đã bị nhận ra, Sanghyeok gật nhẹ đầu chào lũ nhóc mắt chữ O mồm chữ A bên này đường rồi dắt em người yêu thong thả đi mất, để lại một quả bom cho Hyeonjun tự tìm cách lấp liếm với lũ bạn.

_ Ôi má ơi thật kìa, Sanghyeok đang đi với bạn gái thật này!

_ Hyeonjun, mày biết từ trước rồi à?

_ Hyeonjun, Sanghyeok hyung yêu đương từ bao giờ thế?

_ Hyeonjun ...

_ Hyeonjun ...

.

.

.

_ RYU MINSEOK!

Cánh cửa phòng bị đá tung ngay sau tiếng la phẫn nộ của Hyeonjun. Người được gọi tên đang thong thả ngồi trên ghế gặm bim bim, nhìn thằng bạn cùng phòng đứng trước mặt vừa chỉ tay vào mặt mình vừa lắp bắp cả nửa buổi.

_ Mày ... mày ... mày ...

_ Tao tao tao

Minseok thích chí bắt chước thằng bạn mình rồi chốt hạ bằng một quả bom nguyên tử

_ Tao đang hẹn hò với Sanghyeok hyung.

_ CÁI ĐM!!!! Mày đùa kiểu gì thế hả thằng kia!!!

_ Tao có đùa đâu.

_ Nhưng mày với hyung ấy là đồng đội mà!!

_ Giấu kĩ một chút là được chứ gì _ Minseok dẫu môi xem thường thằng bạn nhát cáy_ Mày với Minhyeong cũng mập mờ với nhau suốt còn gì?

_ Hả? Cái gì?

_ Không qua mắt được anh đâu em trai ạ, mày để Minhyeong đụng chạm ôm ấp suốt còn gì, nó còn suốt ngày đi mua túi sưởi cho mày như thế thì sao tao không biết được.

_ Khoan! Khoan! khoan! Mày ... bọn tao .... Cái gì cơ? 

Hyeonjun cảm thấy não mình đang quá tải vì quá nhiều thông tin trong một ngày. Cậu bắt đầu phân vân không biết nên shock vì cái nào trước, vì Minseok và Sanghyeok hyung yêu nhau, hay thằng bạn cùng phòng phát hiện ra tình cảm của cậu, hay là chuyện Minhyeong mua túi sưởi cho mình.

_ Túi sưởi của tao do staff chuẩn bị mà!

_ Đồ bội bạc! Ngày nào thằng bạn tao cũng đi mua để lên bàn mày đấy! _ Minseok tức mình ném miếng bánh về phía cậu _ Đã suốt ngày đi trễ rồi còn vô tâm như thế thì bao giờ chúng mày mới yêu đương nghiêm túc đây hả?

_ Hả? Tụi tao ....

Hyeonjun giật phắt người, định cãi lại rằng giữa cậu và Minhyeong chẳng có cái gì cả, thế nhưng giọng cậu tắt ngấm giữa chừng vì nhớ ra rằng sự thật không phải vậy.

_ Đừng hòng chối, hai đứa tụi bây mấy tuần nay trông y như mấy cặp đôi vừa chia tay luôn đấy.

_ Ê!! Không hề nhé!

Tai Hyeonjun  bắt đầu nóng bừng lên, cảm giác cứ như thể bị thằng cùng phòng này đoán trúng.

_ Không vế nào? Vế cặp đôi hay vế chia tay?

_...

Thật ra chả có vế nào đúng cả nhưng Hyeonjun lại không thể phủ nhận cái nào. Cậu không nỡ phủ nhận cảm xúc của Minhyeong, nhưng cũng không thể nói hai đứa cậu đã chia tay. Mối quan hệ giữa cả hai hiện tại khiến Hyeonjun không biết phải định nghĩa như thế nào.

Tình cảm này như một cái chồi non, Hyeonjun thì thoi thóp từng ngày chờ nó chết đi còn Minhyeong thì cứ ngày ngày chậm rãi tưới nước.

Cảm giác lành lạnh trên tay khiến Hyeonjun giật mình trở về với thực tại. Nhìn một giọt rồi hai giọt nước mắt rớt xuống bàn tay mình làm cậu nhận ra bản thân cũng không nỡ giết chết tình cảm này.




--------

Boi ham chơi hôm nay sợ mưa rơi

Thiệt ra ban đầu tui định viết bộ này 3 chương thôi mà ko hiểu sao viết hoài còn hoài luôn. Nói chứ cũng sắp xong r đó mấy bà. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top