Chương 5.5
Lấp hố xong rồi ~
___________
Hyeonjon lảo đảo dựa vào tường lần tìm tấm thẻ mở cửa kxt. Sau chầu rượu Willer định cho cậu ngủ nhờ bên chỗ mình một đêm nhưng Hyeonjon vẫn nằng nặc muốn về đây, ngủ ở chỗ lạ cảm giác không an toàn chút nào cả. Cuối cùng cánh cửa phòng cũng bật mở, Hyeonjon lết cái thân tàn nằm vật ra sofa giữa phòng khách, cậu nhăn mặt thấy cả căn phòng quay mòng mòng xung quanh mình.
Đã một tuần trôi qua từ hôm gặp nhau trên sân thượng, mọi thứ tại T1 vẫn diễn ra bình thường. Vòng tròn ăn, ngủ, tập luyện, stream đêm vẫn quay đều cuốn theo cả đội tuyển cắm đầu chạy thục mạng từ khi mở mắt cho đến lúc đi ngủ. Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Chỉ có lồng ngực Hyeonjun là ngày càng quặn thắt, và công tắc của những cơn đau lại là Minhyeong.
Mỗi một lần nhìn thấy hắn, ý thức rằng cả hai đứa chỉ là bạn bè lại quay về găm sâu vào lòng cậu.
Hyeonjon đã từng đối phó với chấn thương khi tập võ, chịu đau khi tập Gym, vượt qua mệt mỏi mỗi khi bị bệnh. Nhưng không có cơn đau nào đủ sức rút đi hết năng lượng của cậu như thế này cả. Hyeonjon hoàn toàn mới lạ với những cơn quặn thắt này, nỗi mất mát xa lạ như một hòn đá tảng ghìm cậu sâu xuống lòng đất.
Ngày hôm đó, khi nói rằng cậu muốn ở bên Minhyeong như một người bạn, Hyeonjon tin rằng mình đã đúng. Nhưng giờ đây mỗi lần nhìn thấy Minhyeong như một lần cắt vào tim cậu. Hyeonjon bắt đầu tìm cách trốn tránh mỗi khi nghe Wooje than phiền về hắn. Hút thuốc ngày càng nhiều, lúc nào cũng lơ đễnh, ngủ ngày càng muộn,. Mỗi một biểu hiện lại càng làm dâng lên sự lo lắng trong lòng cậu.
Hyeonjon tự nhủ mọi chuyện rồi sẽ ổn, "Chỉ là cảm nắng thôi, Minhyeong không yêu mình đến thế, và mình cũng vậy". Mỗi ngày trôi qua niềm tin của Hyeonjon vào câu nói này càng giảm xuống. Còn những cơn quặng thắt thì chỉ tăng lên.
Cậu lật người nhìn lên trần nhà, tưởng tượng nỗi đau như một cái cọc gỗ khổng lồ, xuyên qua lồng ngực ghim chặt cậu xuống lớp nệm dưới lưng. Hyeonjon cứ thế nằm im cho cơn đau đớn trong lòng lan tràn khắp cơ thể.
_ Hôm nay đành ngủ tạm sofa vậy _ Cậu nghĩ thế trước khi thiếp đi giữa căn phòng sinh hoạt trống trải.
---
Seoul luôn trông có vẻ nhộn nhịp vào mùa Giáng Sinh. Không khí vui tươi của nó tràn vào tận những khu dân cư yên bình gần ktx T1. Minhyeong dụi điếu thuốc vào thành ban công, ngắm nhìn ánh đèn nhấp nháy ở công viên gần đó một lúc trước khi quay vào trong.
Trái với toà nhà văn phòng, Ktx T1 có thiết kế giống như một căn hộ nhiều phòng ngủ hơn. Có 4 phòng được phân ra hai bên, khu vực trung tâm là phòng sinh hoạt chung dẫn ra ban công lớn. Ngày đầu tiên dọn vào Minhyeong đã tuyên bố hắn sẽ làm một vườn cây thật hoành tráng tại đây, nhưng đến nay tổng số thực vật có ở ban công chỉ là 5 chậu cây chanh không có quả. Lý do đơn giản là vì cây chanh rất dễ sống.
Cánh cửa cách âm ban công được mở ra, phòng sinh hoạt chung vào giữa đêm vẫn im ắng như thường lệ. Minhyeong đang loay hoay thì bất chợt dừng lại. Hắn thấy mái đầu trắng quen thuộc đang gác lên tay ghế Sofa.
___________
Cô nam quả nam nửa đêm ko chịu về phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top